Tháng 3 năm 2005. 5:00 phút sáng
Cửa hàng đậu hủ Song.
Tôi thức dạy đã rất sớm vì hôm nay là ngày tôi chuẩn bị thi vào cấp 3. Vì tôi ôn bài đến tận sáng nên tôi muốn làm gì đó cho đỡ lãng phí thời gian, tôi đã bắt đầu giúp ba tôi mở cửa hàng đậu hủ.
Tôi bắt đầu đem tạp dè để phụ ba tôi chia đậu hủ ra bán cho khách.
Con chào ba.
Hyungmin. "ba tôi Chinbae, ông chủ cửa hàng đậu hủ Song "
Con chào ba. "em trai tôi Minho, cậu nhóc học tiểu học"
Ba chào con.
Con chào ba. "em gái tôi Rika, em út trong gia đình dễ thương và học mầm non"
À chào con.
Hyungmin à tối qua con thức khuya lắm vậy sao?
Ừm tới ba giờ sáng thôi à.
Vậy là con chưa ngủ được chút nào đó hả.
Tại con cảm thấy căng thẳng nên không ngủ được.
Ựm, vậy thì hôm nay con không cần làm việc đâu.
Không được đâu. "mẹ tôi Siouka, bà là nhận viên chăm sóc sức khỏe"
Anh nghĩ xem con bé có thể thi đậu khi không làm việc gì đó hay không?
Thôi mà em.
Cố gắng không có kết quả gì đâu ba à.
Cái thằng khỉ này đừng có chuyện với ba mày kiểu đó.
Minho à phụ chị một tay.
Dạ.
Ba đi lại chỗ gần tôi đang làm việc
Ba nói nói rồi con nghỉ đi Hyungmin à. Khi nào cần...
Ba nghĩ coi mọi người đang làm việc, con không làm coi sao được.
Mẹ đồng ý hai tay.
Ôi trời sao nghiêm khắc vậy, còn con bé Jicho đâu rồi hả??
Ba tôi chạy lên lầu đánh thức Jicho dậy. Jicho là em tôi là chị ba trong gia đình và hiện đang học cấp hai.
Nè Jicho. Ngủ tới chừng nào đây, thôi dậy mau xuống dưới làm việc nữa.
Để con ngủ mà.
Dậy đi Jicho ơi mặt trời lên rồi. * giọng điệu vui vẻ*
Ba phiền quá.
Aaaaaaaaaa. *tiếng hét*
Ba tôi làm đủ trò khiến em tôi bực mình và thức dậy, còn ông nhìn với vẻ rất hài lòng.
Gia đình tôi bắt tay vào sản xuất đậu hủ bán cho khách ai nấy điều bận với công việc đã được phân chia rõ ràng. Cùng lúc đó Jicho bước tới với giọng điệu khiến trách.
Sáng nào cũng lặp lại như vậy ba biết đó là sự ngược đãi ba biết không?
Nếu con không làm việc thì không được ăn cơm đâu, mau làm đi đừng ở đó than thở.
Con có than đâu, chỉ nói sự thật thôi mà.
Ba phải trả lương xứng đáng đó.
A Rika của ba thật là ngoan ha chẳng bao giờ kêu ca chuyện tiền bạc hết. *Ba tôi lãng tránh câu nói của Jicho*
Mỗi ngày con phải làm việc 8 tiếng nhưng mà mỗi tháng có 200 ngàn thôi, tối thiểu phải 50 trăm mỗi giờ ba thật là bất...công.
Ba tôi cứ mãi lo làm việc không quan tâm lời của Jicho nói.
Thôi em đừng ích kỉ với người nhà nữa mà.
Đó là chuyện của em.
Để tính xem, em được trả 100 ngàn mỗi ngày em phải làm việc ba mười giờ mỗi tháng. Vậy thì mỗi giờ....
Minho tới gần chổ máy tính để tính số tiền của khi nhận được. Cũng trong lúc đó Jicho bắt đầu đeo tạp dè, bước tới gần chỗ tôi, làm việc của mình.
Minho à bài toán dễ vậy em không tính ra được sao?
Tại em vì em làm toán nhân dở lắm.
LÀ PHÉP CHIA * Jicho và ba tôi nói cùng lúc*
Nè Minho con sẽ người kế thừa sự nghiệp làm đầu hủ của gia đình Song. Không biết làm toán thì làm sao kinh doanh.
Hyungmin à con đưa thêm đậu hủ cho mẹ đi.
Dạ.
Tôi chuẩn bị lấy đậu hủ bỏ vào tô cho đưa cho mẹ tôi thì vô tình tôi đã lỡ làm rớt nó, ai nấy trong gia đình đều nhìn về phía tôi.
Hơ hơ * tôi bắt đầu ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh*
Nè chị làm gì vậy * Jicho nheo mày nhìn tôi*
Thật lãng phí mà *cả Minho nữa*
Con xin lỗi.
Chị...Hyungmin làm...rớt rồi * cả Mika cũng lên tiếng về sự bất cẩn của*
Sau câu nói của Mika mọi người đều nhìn em trong khi em cũng ngây thơ không biết mình nói gì.
Hơ Mika từ bây giờ trở đi đừng nói từ đó nữa nghe rõ chưa * mẹ tôi nói nhỏ với em tôi*
Phải đó. Đừng nói từ đó
Chưa đầy một giây ba tôi lỡ khoáy cây khoay.
Ơ ba lỡ làm rớt rồi. *ông nói mà chợt nhận ra mình đã lỡ lời*
Hở ba lỡ lời, ba xin lỗi.
Tôi nhìn ông nở một nụ cười. Gia đình tôi rất hạnh phúc, tôi muốn gia đình tôi cứ như vậy mãi, đùng là không đâu yên bình hơn gia đình mà.
---------------------------------------------------
Thưa ba con đi.
Con đi đây
Jicho và Minho chạy nhanh tới trạm xe buýt vì cũng đã trễ rồi.
Nè, chờ chị với.
Thi tốt nha con.
Dạ.
Mẹ tôi từ trong nhà gọi tôi. Rồi chay ra ngoài.
Hyumin à khoan đã con. Đây nè con để quên nó rồi.
Tôi nhìn vật được cầm trên tay mẹ, đó là thẻ dự thi nó thứ quan trọng thế nào tôi lại để quên mất. Tôi quay lại cầm lấy nó.
————
00:27
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip