Chương 1 : Hộp Cơm Không Tên
001
"Ở Daehan, chỉ có hai loại học sinh: kẻ săn mồi, và con mồi học cách im lặng."
Trường cấp ba Quốc tế Daehan – một cái tên mang ánh hào quang mà bất kỳ bậc cha mẹ nào thuộc tầng lớp thượng lưu cũng khao khát. Mỗi sáng sớm, cổng trường như cánh cổng lâu đài mở ra đón những "hoàng tử" và "công chúa" của giới tài phiệt bước vào.
Nhưng hôm nay, sương phủ mờ khắp sân. Trời Seoul ảm đạm, như thể chính bầu không khí cũng mệt mỏi với những lời nói dối chưa được phơi bày. Tiếng bánh xe của những chiếc Maybach, Mercedes Benz hay Rolls Royce rì rầm dừng lại ở bãi đỗ xe riêng biệt. Học sinh bước xuống, váy đồng phục thẳng nếp, cà vạt chỉnh chu, vẻ mặt lạnh lùng hoặc điềm nhiên – ai nấy đều mang dáng dấp của tầng lớp trên.
Han Y/n bước qua cánh cổng trường với dáng đi thẳng lưng, đồng phục được ủi phẳng, cà vạt thắt gọn gàng. Từng bước chân của cô khiến không ít ánh mắt quay lại. Cô quen rồi. Là con gái của một nhà ngoại giao, điểm học tập luôn nằm trong top đầu, và gương mặt tựa ánh sáng buổi sáng mùa thu – cô luôn là "nữ thần" trong mắt mọi người.
Dù đi tới đâu, hành lang cũng chừa ra một khoảng nhỏ cho cô bước. Không phải vì người ta ghét cô, mà vì ai cũng... ngại. Có lẽ là sự kiêu kỳ bẩm sinh. Hoặc chỉ đơn giản là vì cô con gái của đại sứ Hàn Quốc thì vốn dĩ ở một thế giới khác.
- Lớp 3-A
Ánh nắng đầu buổi sáng rọi qua khung cửa kính, dịu dàng đậu lên mái tóc bạch kim rối bời của Min Yoongi.
Lớp học vẫn còn vắng, chỉ lác đác vài học sinh ngồi rải rác, đa số đang tranh thủ ôn bài hoặc tranh luận chuyện gì đó khẽ khàng. Trong góc lớp, Yoongi nằm dài trên bàn, áo khoác trùm nửa mặt, một cánh tay buông thõng xuống như thể cả thế giới chẳng liên quan gì đến mình.
Han Y/n bước vào lớp, bước chân khẽ khàng nhưng ánh mắt lập tức bị hút về phía góc quen thuộc ấy. Cô khẽ mỉm cười, đặt cặp xuống ghế rồi tiến lại gần. Yoongi vẫn không hay biết gì, hơi thở đều đều, mái tóc vương vãi trước trán một cách vô tổ chức.
Cô cúi xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua mái tóc ấy, khẽ thì thầm như một trò nghịch ngợm đầu ngày.
"Nè cục đá ngủ kiểu này không sợ mơ thấy lớp trưởng tới đòi nộp bài à?" - Han Y/n với sự đỏng đảnh của mình trêu ghẹo.
Không có phản hồi.
Chỉ là hàng mi khẽ động, rồi cánh tay anh cử động chậm rãi, như thể đang cố đuổi đi một con mèo nhỏ nghịch ngợm.
Cô lại cúi gần hơn, môi cong cong.
"Tóc mềm thật đấy. Không ngờ học sinh cá biệt lại chăm gội đầu thế này."
Yoongi mở mắt, ánh nhìn mờ mịt lướt qua gương mặt cô.
Một nụ cười chậm rãi hiện lên nơi khoé môi anh. - "Cậu có biết trêu người khi đang ngủ là hành vi phạm pháp không?"
Han Y/n bĩu môi quay về chổ ngồi.
Còn chưa kịp ngồi xuống, Han Y/n đã nghe tiếng giày da bóng loáng vang lên đều đặn phía cửa lớp. Bốn, năm học sinh bước vào, đồng phục chỉn chu hơn mức cần thiết, cà vạt thắt ngay ngắn, cổ áo phẳng lì như được ủi bằng ánh mắt của các giáo viên.
Vẫn là mùi nước hoa quen thuộc, nhưng không còn đơn thuần là sự khoe mẽ. Mỗi người trong nhóm bước vào đều mang dáng vẻ ung dung, như thể cả căn phòng này chỉ là một sân khấu nhỏ dưới ánh đèn họ đã quá quen thuộc.
Dẫn đầu là một cô gái có mái tóc đen dài, búi hờ phía sau kẹp cài bạc mảnh — Lee Hara, con gái cưng của viện trưởng bệnh viện quốc tế Seoul, đồng thời là bạn thân nhất của Han Y/n từ hồi tiểu học. Theo sau là Park Jiseok – cháu trai của bộ trưởng Bộ Tư pháp đồng thời là anh họ của Han Y/n, và hai người khác đều là học sinh nổi bật trong khối.
Vừa thấy Y/n, Hara liền nhoẻn miệng cười, không chút dè dặt tiến tới.
"Yaaa bé yêu Y/n, tớ vừa thấy mấy tin đồn cậu sắp được trường cử đi thi hùng biện quốc tế, đúng không?"
Y/n nhìn Hara, môi cong cong, mắt ánh lên sự tin cậy
"Chưa chắc đâu, vẫn đang xét nội bộ."
"Nếu không chọn em gái của anh thì còn ai xứng?" Jiseok xen vào, giọng hơi trầm nhưng dễ nghe. – "Em mà lên tiếng, người ta còn tưởng đại sứ Liên Hiệp Quốc sang diễn thuyết."
Cả nhóm phá lên cười. Không khí lập tức thay đổi. Đám học sinh còn lại trong lớp liếc nhau đầy ngập ngừng. Dù chỉ là học sinh như nhau, nhưng ai cũng biết nhóm này không phải dạng có thể xem thường — nhất là khi Han Y/n là trung tâm.
Tại một góc nào đó ở Daehan.
Trên tầng ba, trong một căn phòng kín lặng gần phòng hội đồng, là nơi Ruby Club thường tụ tập. Ba nữ sinh – con gái của những gia đình tài phiệt lớn nhất xứ Hàn – cùng ngồi xung quanh bàn học, giữa đống thức ăn đắt tiền và cốc nước detox màu xanh lạ mắt.
"Đã lo xong hộp cơm con đó chưa?"
Jiyoon, thủ lĩnh nhóm, hất cằm hỏi.
"Đã đổi thành nội tạng sống. Thêm nước mắm với tương đen cho thơm." – Nayeon cười toe.
"Để hôm nay là ngày kỷ niệm một tháng con nhỏ đó ăn cám chó." – Sohee phụ họa, vỗ tay thích thú.
Jiyoon ngả người ra ghế, cười khẽ. Giọng nói cô ta luôn đều đặn, lạnh băng như phát ra từ cổ máy. Trong mắt Jiyoon, học sinh như Lee Hana chỉ là rác.
"Loại không có cha mẹ bơm tiền, sinh ra chỉ để làm nền cho chúng ta."
Một tiếng cười rộ lên.
Không ai thấy ghê sợ. Họ quen rồi. Và họ tin rằng không ai dám làm gì họ – vì tất cả giáo viên, kể cả hiệu trưởng, đều cúi đầu trước thế lực sau lưng họ.
Ánh đèn âm trần màu trắng lạnh hắt xuống mặt bàn kính sáng bóng, phản chiếu hình ảnh của ba cô gái trong đồng phục chuẩn mực – cổ áo sơ mi là lượt, váy xếp ly gọn gàng – nhưng ánh mắt và nụ cười của họ thì méo mó như thể được ghép từ hai thế giới khác biệt.
Bên ngoài căn phòng ấy là hành lang trải thảm đỏ, với biển tên bằng đồng: Phòng Họp Thành Tích. Nhưng học sinh trong trường đều thì thầm gọi nơi này bằng một cái tên khác: Phòng Đỏ. Vì chỉ có máu mới mua được quyền ngồi vào trong.
Căn phòng được cách âm tuyệt đối.
Cửa khóa bằng vân tay ba người – không ai khác ngoài Jiyoon, Nayeon và Sohee. Một camera giấu sau chiếc đồng hồ tường đối diện, nơi họ tự tay quản lý hệ thống ghi hình và xóa mọi dấu vết nếu cần. Máy lạnh chạy êm như thở, thỉnh thoảng thổi qua mùi tinh dầu xạ hương đắt tiền. Bên kệ tủ là những hộp quà hàng hiệu chưa bóc, giấy gói vẫn còn tem bảo hành. Một chiếc iPad đặt giữa bàn đang phát đoạn clip: một nữ sinh đang run rẩy quỳ dưới đất, gục đầu vào hộp cơm nát bét. Tiếng cười của ba người vang vọng qua loa nhỏ, như ám ảnh dai dẳng từ một thế giới khác.
Jiyoon vươn tay tắt clip, màn hình chuyển sang trắng toát. Cô đứng dậy, bước đến cửa kính nhìn xuống sân trường – nơi học sinh đang xếp hàng chuẩn bị vào lớp. Dưới chân cô là cả trăm sinh mệnh, nhưng ánh mắt lạnh tanh kia không đặt nổi một tia thương xót nào.
"Có ai mới chuyển vào lớp C không?" – Jiyoon hỏi, giọng đều đều.
Nayeon cắn nhẹ một miếng dâu được gọt sẵn, chậm rãi đáp: "Có. Một bé gái tên Jung Mirae. Mẹ là giáo viên dạy bán thời gian, bố làm bảo vệ ở cổng Tây. Nghe nói học giỏi, điểm đầu vào khá cao."
Sohee nhếch môi.
"Lại một con nhà nghèo dám trèo cao."
Jiyoon xoay lưng lại, chắp tay sau lưng.
"Vậy để nó tự hiểu rằng không phải ai giỏi cũng có quyền đứng gần mặt trời."
Gió thổi nhẹ ngoài cửa kính. Xa xa, tiếng loa thông báo vang lên, gọi tên một học sinh nào đó lên phòng y tế. Nhưng trong căn phòng cách biệt với tất cả quy tắc đạo đức ấy, mọi cảm xúc đều là hàng xa xỉ. Chỉ còn lại sự kiêu ngạo và những bàn tay nhuốm máu nhưng vẫn được rửa bằng nước hoa cao cấp.
Cánh cửa phòng Ruby Club khép lại sau lưng Jiyoon, tiếng khóa điện tử vang lên "tách" một cái khô lạnh như lời tuyên án. Bên ngoài hành lang, học sinh đã rải rác trở về lớp. Mùi nước hoa đắt tiền của ba cô gái quyền lực vẫn còn vương lại trong không khí, loang lổ giữa những vệt ánh sáng nhạt của buổi sáng muộn.
Ở một góc tầng hai, xa khỏi khu vực văn phòng, lớp 3-C nằm nép mình như một đứa trẻ bị lãng quên. Cánh cửa lớp hé mở, bản lề kêu khẽ khi ai đó vừa rón rén đẩy vào. Không ai ngẩng đầu nhìn.
Lee Hana đã đến từ sớm. Cô ngồi nép ở bàn cuối gần cửa sổ, chỗ mà ánh sáng mặt trời luôn chiếu vào nhưng chẳng thể nào sưởi ấm được bàn tay khô lạnh của cô. Áo đồng phục nhăn nheo, tóc cột vội, và hai mí mắt sưng đỏ như chưa bao giờ được ngủ yên.
Cô rút hộp cơm ra khỏi cặp. Tay khẽ run.
Không phải vì đói. Mà vì sợ.
Hộp cơm bọc giấy màu hồng nhạt – chính tay mẹ cô chuẩn bị lúc sáng – nhưng khi mở ra, mùi tanh nồng bất ngờ phả thẳng vào mặt khiến cô suýt nôn.
Bên trong là nội tạng sống, lẫn máu thẫm chưa ráo. Trộn cùng một thứ nước sền sệt có mùi như nước mắm trộn tương đen. Có vài mẩu giấy vụn, nhỏ như hạt gạo, ghi nguệch ngoạc bằng bút mực đỏ:
"Chúc ngon miệng, chó hoang."
"Hôm nay cám chó, mai tới cứt người."
"Mày còn dám thở, bọn tao còn viết tiếp truyện cho mày."
Hana lặng người. Cô vội đóng hộp cơm lại nhưng mùi đã bám chặt vào tay áo. Một vài học sinh ngồi gần đó nhăn mặt lùi ra xa, có đứa huých nhau rồi cười khúc khích.
Không ai hỏi han.
Không ai đưa khăn.
Không ai cứu.
Cô cúi gằm mặt, đưa tay kéo mảnh tay áo lau nước mắt, nhưng càng lau càng rát. Trái tim cô nện liên hồi vào lồng ngực – không vì giận dữ, mà vì hoảng loạn. Thứ này... không phải lần đầu. Nhưng mỗi lần lại kinh tởm hơn lần trước.
Lee Hana nghiến môi. Tim cô nhói lên vì một hy vọng nhỏ xíu vừa bị bóp nghẹt.
Thầy giáo bước vào lớp, tiếng điểm danh vang lên như một thứ âm thanh xa vắng. Nhưng Hana không nghe thấy. Tai cô ù đi. Mắt cô dán vào hộp cơm đã đậy lại, thứ vẫn đang rỉ nước qua kẽ hộp và nhỏ từng giọt xuống sàn, tanh đến nghẹt thở.
Giờ giải lao.
Ánh nắng tràn vào từ khung cửa sổ lớn của lớp 3-A, vẽ lên nền gạch những vệt sáng mềm như lụa. Không khí trong lớp ban đầu rộn ràng: tiếng kéo ghế, tiếng cười, tiếng đập tay nhau rôm rả. Một nhóm bạn nữ đang bu quanh chiếc điện thoại đặt giữa bàn như tâm điểm chú ý.
"Ê, tụi mày xem cái này chưa? Clip mới lên sáng nay." một cô gái tóc xoăn buộc nơ tím hạ giọng.
Mấy đứa xúm lại. Trong vài giây, tiếng ồn bỗng chững lại.
Tiếng video phát khe khẽ – giọng cười chế nhạo xen lẫn âm thanh của chiếc hộp cơm được mở ra, rồi tiếng ai đó nôn khan, hỗn loạn, tuyệt vọng. Hình ảnh mờ mờ nhưng đủ rõ: một nữ sinh ngồi co rúm, tay run rẩy, khuôn mặt sợ hãi đến tuyệt vọng. Cảnh quay giấu kín sau cửa sổ lớp học, rung nhẹ như thể được quay vội.
Lee Hana.
Tiêu đề clip:
"Cơm trưa đặc biệt dành cho 'chó hoang' của lớp C – Học viện D**"
#TrườngHọcVàngHayĐịaNgục #NộiTạngSốngThayCơm
"Trời ơi, tụi nó làm gì vậy? Ghê quá..." – một cô gái thì thào, mặt tái mét.
"Là thật đấy hả? Có ai báo cho giáo viên chưa?" – giọng nam phía sau hỏi, thấp thỏm.
"Báo thì sao? Lần trước cũng có clip, rồi im ru luôn còn gì."
"Lee Hana... nhỏ học lớp 3-C phải không? Mặt mũi cũng đâu đến nỗi mà bị đối xử vậy..."
"Vấn đề không phải mặt. Nghe nói mẹ nó chỉ là nhân viên quét dọn. Bị để ý là cái chắc."
Han Y/n ngồi ở hàng ghế gần cuối, chống tay lên cằm, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại của riêng mình. Tin tức về đoạn clip đã lan ra tất cả diễn đàn học sinh, thậm chí vài blogger ẩn danh đã bắt đầu chia sẻ lại với lời lẽ phẫn nộ.
Cô không cười, cũng không xen vào. Không phải vì thờ ơ. Mà vì cô cảm thấy... khó chịu.
Thứ gì đó trong đoạn clip khiến tim cô co rút. Không phải máu. Không phải tiếng nôn mửa. Mà là sự ,chua xót trong ánh mắt của cô gái ấy. Ánh mắt tuyệt vọng, tủi nhục nhưng vẫn cố cắn môi để không bật khóc thành tiếng.
Y/n siết chặt điện thoại. Lúc ấy, Park Jiseok bước lại, vỗ nhẹ vai cô.
"Y/n, không sao chứ?"
"Hana... nhỏ đó bị vậy bao lâu rồi?"
— "Chắc cũng cả tháng. Nghe nói từng bị nhốt trong phòng vệ sinh suốt tiết thể dục, không ai tìm."
"Tụi Ruby Club?" – Y/n hỏi, giọng trầm hơn bình thường.
Jiseok im lặng.
"Không có bằng chứng." – Jiseok nói khẽ.
Âm thanh ồn ã vẫn tiếp tục lan khắp lớp học, như một vết dầu loang trên nền nước. Mỗi người một kiểu phản ứng: có người che miệng hoảng hốt, có người vờ như không quan tâm, nhưng ánh mắt họ vẫn âm thầm liếc về chiếc điện thoại đang phát đoạn clip kia.
Giữa không khí hỗn loạn ấy, Han Y/n từ tốn đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Cô mặc đồng phục học viện theo kiểu riêng, váy ngắn vừa đủ tinh tế, áo sơ mi được cài một chiếc brooch kim cương hình giọt nước – món quà sinh nhật từ mẹ cô, bà chủ một tập đoàn mỹ phẩm nổi tiếng. Mái tóc nâu óng ánh được cuộn thành kiểu xoăn nhẹ, thả hờ bên vai, tay cầm chiếc gương nhỏ viền vàng.
Cô nghiêng đầu, giọng lười biếng nhưng chuẩn mực vang lên.
"Cái clip đó... là thật à?"
Ngay lập tức, tiếng bàn tán ngưng lại. Như một phản xạ tự nhiên, tất cả đều quay sang nhìn cô.
Han Y/n không hay lên tiếng về những chuyện kiểu này. Không phải vì cô không biết. Mà vì cô thường chẳng quan tâm – hoặc ít ra, mọi người nghĩ vậy.
Lee Hara, bạn thân của Y/n, bước tới cạnh cô, nhỏ giọng.
"Tớ nghĩ... phần lớn là thật. Lúc đầu còn tưởng edit, nhưng nét mặt Hana thật sự... không giả nổi đâu."
Y/n hờ hững lật nhẹ gương, chỉnh lại sợi tóc rối gần tai.
"Ai dám quay lén? Gần phòng hội đồng? Thứ đó đáng giá hơn cả lời khai nhân chứng."
"Nghe nói..." Jiseok chen vào – "... có thể là học sinh lớp trên. Người đó đã quay nhiều vụ như thế rồi. Nhưng chưa ai biết danh tính."
Y/n gập gương lại, mắt nheo nhẹ, nụ cười chếch lên một cách khó đoán.
"Và người đó vẫn chưa bị bắt?"
"Ừ." – Hara đáp, tay khoanh lại. "Cũng không ai dám công khai nhận mình là người quay. Nhưng hành động này... rất táo bạo. Tớ nghĩ sắp có chuyện lớn."
Y/n xoay người, chậm rãi đi về phía cửa lớp. Gót giày cao nhỏ gõ nhịp đều trên sàn đá bóng loáng. Cô dừng lại ở bậc thềm cuối, liếc nhìn màn hình điện thoại của một học sinh gần đó – nơi hình ảnh Lee Hana đang run rẩy trong góc bàn vẫn lặp đi lặp lại.
Giọng cô vang lên, nhẹ như một cái vẩy tay, nhưng lạnh đến lạ thường.
"Mình ghét mùi nội tạng sống. Cũng như ghét sự thối rữa của đạo đức trong cái trường này."
Lớp học im bặt.
Ở Ruby Club
Căn phòng tầng ba lúc này không còn bình yên. Mùi trà hoa cúc và nước detox vẫn thoảng trong không khí, nhưng bị át đi bởi cảm giác ngột ngạt như thể có thứ gì đó đang mục rữa ngay trong lòng bức tường trắng ngà.
Một chiếc Ipad ném mạnh xuống bàn, mặt kính vỡ nhẹ một góc. Đoạn clip Lee Hana mở hộp cơm vẫn đang chạy, vòng lặp hình ảnh đầy nhục nhã.
"Tụi chó nào dám đăng cái này lên?" – Sohee gằn giọng, đôi mắt sắc lạnh rực đỏ trong ánh sáng đèn.
"Không chỉ đăng.." Nayeon nhấn mạnh, vẩy móng tay dài như cào vào bàn gỗ – "... mà còn thêm tag 'Ruby Club' kèm icon chó hoang bị treo cổ. Chúng mày hiểu không? Chúng nó muốn khơi chiến."
Jiyoon đứng thẳng, tay khoanh trước ngực. Khác với hai người kia đang cuồng nộ, cô ta lặng im như mặt hồ trước bão, ánh mắt lạnh hơn cả lưỡi dao đặt vào tuyết.
Cô bước tới bên bàn, cầm chiếc Ipad vỡ, lia qua từng khung hình.
"Bị quay lúc tụi mày đứng ở hành lang lớp C. Vẫn nhận ra được bóng áo Nayeon phản chiếu trên kính. Rất thông minh khi không quay mặt... nhưng không thông minh khi để chúng ta biết giờ giấc."
Nayeon cắn môi.
"Chị Jiyoon... làm sao giờ? Nếu để tụi ngoài trường lan tin, cổ phần ba em sẽ bị ảnh hưởng. Bố em điên lên mất."
Sohee chen vào:
"Tụi lớp A bắt đầu xì xào rồi. Có đứa trong lớp em định viết bài blog kể về bữa tiệc sinh nhật tháng trước, có người bị dìm đầu xuống bể bơi..."
Jiyoon gõ mạnh vào bàn.
Âm thanh vang lên khô khốc, chấm dứt mọi lời lẽ. Giọng cô vẫn trầm, đều, nhưng sát khí len vào từng từ:
"Tao đã nói rồi. Chúng ta không để ai vượt khỏi giới hạn. Ai dám đưa clip lên, sẽ phải trả giá."
Cô quay đầu nhìn Nayeon.
"Chặn ngay từ gốc. Tìm xem tài khoản nào đăng đầu tiên. Dùng người của bố mày. Lần trước vụ tống tiền, ông ta vẫn còn liên hệ với bên truyền thông ngầm, đúng không?"
"Được... để em gọi."
"Còn Sohee."
"Có em."
"Gửi tin nhắn cảnh cáo. Dưới clip, có một cái comment nhắc tới vụ Yoo Mirae mất tích năm ngoái. Có vẻ ai đó biết chuyện. Tìm xem ai từng biết Mirae, dò IP, nếu cần thì... xử lý cả tài khoản."
Sohee liếm môi, gật đầu không chút do dự.
Không ai nhắc đến hai chữ "đạo đức". Trong căn phòng ấy, sự thật không quan trọng. Quan trọng là ai kiểm soát được nỗi sợ của người khác.
Jiyoon bước tới cửa kính, kéo rèm sang một bên, nhìn xuống sân trường. Dưới sân, học sinh vẫn cười đùa, không hề hay biết ở trên đầu họ, một cuộc săn lùng đã bắt đầu.
Cô ta khẽ nhếch môi:
"Tao không quan tâm thằng nào quay. Tao chỉ biết... nếu dám cầm máy lên, thì đừng mong giữ được đôi tay."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip