Chương 4 : Cái Tên Bị Xoá
001
Tiếng bật lửa khép lại như dấu chấm hết cho cuộc đối thoại nặng nề.
Tiếng bước chân xa dần trong hành lang lạnh lẽo.
Cánh cửa phòng họp được đóng lại – lần này thật chặt. Nhưng thứ nên được che giấu... vẫn lọt ra ngoài, như gió len qua kẽ hở.
⸻
Ở một hành lang khác, nơi không có quyền lực lởn vởn cũng chẳng có ánh hào quang phủ lên đầu bất kỳ ai, có một cái tên đã từng tồn tại – và đã từng bị quên đi.
Không phải tất cả nỗi đau đều vang dội như tiếng hét. Có những vết thương âm thầm như tiếng cánh cửa đóng sầm sau lưng một cậu bé, mãi mãi.
Nam Hyunwoo – học sinh lớp 2-C.
Mọi bi kịch bắt đầu từ một điều tưởng chừng như đơn giản:
Không ai gọi tên cậu.
Cậu bé có dáng người gầy khẳng khiu, lưng lúc nào cũng hơi khom xuống như sợ chiếm mất không khí của người khác. Mỗi khi thầy cô điểm danh, đến tên mình, Hyunwoo chỉ khẽ giơ tay rồi cúi gằm mặt. Không một lời. Không một tiếng "dạ." Dù cậu vẫn có thể nói được.
Chỉ là... mỗi lần cậu mở miệng, sẽ có ai đó chen vào trước:
"Ủa nó biết nói hả? Tao tưởng nó câm."
Từ đó, "thằng câm" trở thành biệt danh mặc định.
Ban đầu là lời nói đùa. Rồi đến những cú huých nhẹ trong hành lang, ghế bị kéo ra giữa chừng khiến cậu ngã sõng soài. Vài tờ giấy với hình vẽ nguệch ngoạc được nhét vào hộc bàn. Tên của cậu – Nam Hyunwoo – biến mất khỏi sơ đồ chỗ ngồi được dán ở bảng lớp. Không ai biết rõ ai đã làm điều đó, nhưng mọi người đều thấy... và chọn im lặng.
Những kẻ nổi bật luôn cảm thấy mình có quyền.
Và ở Daehan, đội bóng rổ là đỉnh cao quyền lực ấy.
Đặc biệt là Kang Minjae – đội trưởng năm cuối, chiều cao gần 1m9, gương mặt điển trai luôn nở nụ cười tự tin, miệng nói chuyện "vui tính" nhưng tay thì chẳng hề nhẹ. Là kiểu học sinh mà giáo viên tán thưởng, nữ sinh ngưỡng mộ và các bạn cùng khối cúi đầu nể sợ.
Với Kang Minjae, Nam Hyunwoo là một món đồ chơi.
"Quỳ xuống đi."
"Cầu xin tao, biết đâu hôm nay tao tha."
Cậu bé khuyết tật ấy từng quỳ gối giữa sân thể thao khi cả trường vừa tan học, dưới tiếng cười rộ và vài chiếc điện thoại giơ lên quay. Một huấn luyện viên đi ngang, lặng lẽ quay mặt đi. Không ai can ngăn. Vì Minjae còn là con trai của một cổ đông lớn của trường.
Có một buổi chiều, Hyunwoo bị đẩy ngã trong phòng thay đồ. Đầu gối bật máu, chiếc cặp bị xé toạc, sách vở rơi đầy sàn.
Một giọng nói vang lên:
"Biết lỗi chưa, thằng câm?"
Hyunwoo không nói gì. Cậu chỉ cúi người, run rẩy nhặt từng tờ giấy bị xé nát, một tay giữ lấy ống quần đã dính máu. Phía sau lưng, Minjae cùng đồng đội cười vang.
Sau ngày hôm đó, Hyunwoo không đến lớp suốt một tuần.
Không ai hỏi.
Lớp học 2-C nằm cuối dãy, nơi ánh nắng khó chạm tới dù là giữa trưa. Những ô cửa sổ bụi mờ, bàn ghế xếp lộn xộn, ghế đầu tiên bên trái cửa ra vào – không ai ngồi.
Vì cái bàn đó không dành cho ai cả.
Vì cái tên gắn trên bàn đã bị bóc ra.
Và vì Nam Hyunwoo, người lẽ ra ngồi ở đó, không còn là một cái tên trong lớp này nữa.
"Thằng câm."
"Bị lỗi từ trong bụng mẹ."
"Cậu nghĩ nó nghe được không?"
Cậu nghe được. Rõ từng chữ.
Nam Hyunwoo bị khiếm khuyết phát âm nhẹ, khiến câu chữ của cậu không rõ như người khác. Nhưng cậu không câm. Cậu chỉ nói chậm, lưỡi cứng, âm giọng không tròn.
Nhưng ở Daehan – sự khác biệt không được chấp nhận.
Ban đầu là ánh mắt kỳ thị.
Sau đó là bàn tay huých vào vai khi đi ngang.
Rồi tiếng cười vang lên mỗi khi cậu cố gắng đọc bài.
Trong mắt bạn bè, Hyunwoo là lỗi hệ thống.
Trong mắt nhà trường, cậu là phiền phức.
Trong mắt chính mình, cậu bắt đầu nghĩ: liệu mình có thật sự tồn tại không?
Ngày hôm đó, khi đoạn clip của Jiyoon được phát tán, Hyunwoo đang lau sàn trong câu lạc bộ mỹ thuật – việc cậu tự nguyện nhận để tránh ở lại lớp.
Điện thoại reo. Một người bạn ít nói – vốn cũng là người duy nhất từng mỉm cười với cậu – gửi cho Hyunwoo đoạn video.
Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, gương mặt Jiyoon bật khóc, đôi mắt đỏ hoe, và tiếng đọc tội danh vang lên rõ mồn một.
Hyunwoo không nói gì.
Chỉ ngồi nhìn màn hình cho đến khi pin cạn sạch.
Rồi cậu cười. Một nụ cười nhỏ, như thể lần đầu tiên ai đó khác cũng biết đến cảm giác bị ép quỳ.
Âm thanh giòn giã của chuông báo giờ ra chơi vừa vang lên, học sinh ùa ra khỏi lớp như đàn chim sổ lồng. Một số kéo nhau đến cửa hàng tiện lợi, số khác tụ lại quanh hành lang hóng chuyện — nhưng không ai ngờ rằng, nơi yên ắng nhất trường lại bỗng trở thành tâm điểm.
"Trời ơi... có người ngất này!"
Tiếng la thất thanh cắt ngang tiếng bước chân nhộn nhịp. Trước cửa phòng mỹ thuật – nơi lâu nay vẫn là góc bị lãng quên – một đám đông tụ lại.
Sàn nhà loang loáng ánh sáng, nhưng lại có thứ gì đó đỏ thẫm loang ra dưới ánh nắng mỏng chiếu xiên từ cửa sổ. Nam Hyunwoo nằm đó, bất động. Tay vẫn nắm chặt chiếc khăn lau sàn. Một vết rách nhỏ trên trán, máu đã khô nhưng vẫn vương một vệt loang lổ như vết mực bị trút lên trang giấy trắng.
"Là cậu đó hả?"
"Thằng... thằng câm?"
"Chết chưa vậy...?"
"Ai đụng nó đi, máu ghê quá à!"
Một vài học sinh đứng gần đó – tay cầm nước, tay cầm bánh, nhưng không ai nhích lại gần. Chỉ trỏ. Rì rầm. Bật cười khe khẽ. Như thể cậu không phải người thật, mà là một phần đồ trang trí không may bị lỗi.
Và rồi, trong cái khoảnh khắc đó — Han Y/n xuất hiện.
Cô đứng ở bậc thềm ngay đầu hành lang, tấm lưng thẳng, váy đồng phục khẽ đung đưa theo bước chân. Giữa những ánh mắt ngơ ngác, cô bước tới, không nhanh – không chậm, ánh mắt dừng lại nơi Hyunwoo nằm một mình trong vũng máu nhỏ.
Không ai thấy rõ cảm xúc trong ánh mắt ấy là gì — thương cảm, ngạc nhiên, hay chỉ đơn thuần là một tia gợn lòng.
Gió ngoài hành lang thổi lật nhẹ góc áo khoác đồng phục. Mùi sơn, mùi máu, và cả mùi bàng hoàng lặng lẽ quẩn quanh trong không khí đặc quánh.
"Gọi y tế chưa?" – giọng cô đều đều, vang lên giữa đám đông đang quay story.
Một khoảng lặng. Rồi có người lúng túng móc điện thoại.
Một giọng nữ, sắc lẹm, vang lên giữa hành lang như một cú quật gió giữa tiết trời khô khốc.
"Y/n à, cậu đừng đến gần... Thằng đó sẽ làm cậu bị xui xẻo đấy."
Cả đám học sinh thoáng chững lại, những ánh mắt đồng tình nhưng không ai nói thêm lời nào. Họ đứng nhìn, như thể đang chờ xem cô tiểu thư nhà họ Han sẽ phản ứng ra sao.
Han Y/n vẫn không quay đầu. Không tức giận. Không giãy nảy hay phản bác. Cô chỉ bước thêm một bước, định quỳ xuống — để xem vết thương trên trán Hyunwoo. Không một tia do dự.
Nhưng đúng lúc ấy.
Một bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay cô.
Min Yoongi. Anh đã đứng đó từ bao giờ, ánh mắt sâu hút không nhìn ai ngoài cô.
"Tôi gọi y tế rồi."
"Cậu không cần lo. Về thôi."
Giọng anh trầm, ấm, nhưng kiên quyết đến mức khiến cô hơi sững người. Không phải là mệnh lệnh. Nhưng lại không thể từ chối.
Han Y/n khẽ mím môi, nhưng không giằng ra. Cô để Yoongi nắm tay mình, kéo khỏi vòng vây ồn ào ấy, giữa những ánh nhìn sửng sốt và thì thầm khó hiểu của bao người xung quanh. Váy đồng phục khẽ bay theo nhịp bước chân.
Sau lưng họ Jiseok bước tới một bước, hắng giọng :
"Không có gì để xem đâu. Về lớp hết đi."
Lời cậu không lớn, nhưng đủ uy. Đủ để những kẻ tụ tập bắt đầu rời khỏi, lác đác vài câu xì xầm vẫn còn vương lại.
Lúc ấy — đội y tế nhà trường vừa lên đến.
Họ bước nhanh, đẩy xe cáng, cúi xuống kiểm tra tình trạng của Hyunwoo với sự chuyên nghiệp và lạnh lùng đặc trưng. Một người ghi chép. Một người gọi điện. Một người cúi đầu lau máu.
Và ở một góc hành lang, nơi đèn sáng đổ bóng lên tường,
vệt máu mờ nhòe như nét vẽ dang dở của một bức tranh bi kịch chưa kịp hoàn thành.
Tại lớp 3-A, ánh nắng buổi trưa xuyên qua lớp kính lớn, rọi lên những dãy bàn gọn gàng. Không khí sau giờ ra chơi tưởng như vẫn giữ được vẻ im lặng thường lệ, nhưng từng cử động nhỏ lại mang theo sự bất ổn âm ỉ.
Lee Hara đặt chiếc gương cầm tay xuống mặt bàn, mặt kính hắt lại ánh sáng mờ nhạt. Cô xoay nhẹ cổ tay, móng tay sơn màu nude lấp lánh, rồi ngẩng lên nhìn Y/n – ánh mắt không còn chút vẻ nhí nhảnh thường ngày.
"Không biết là ai làm nhỉ?"
"Thật quá đáng."
Giọng nói của Hara không cao, nhưng rõ ràng và sắc lạnh như cốc nước được đặt xuống bàn đá trong ngày lạnh.
Han Y/n đang chăm chú nhìn ra cửa sổ, mí mắt cô hạ thấp như đang cân nhắc một suy nghĩ nào đó. Nhưng lời của Hara khiến cô hơi nghiêng đầu, đôi môi mím nhẹ.
Một giây lặng, rồi cô khẽ đáp, giọng vẫn mềm mại như thường lệ :
"Không biết, nhưng có vẻ... ai đó đang thử giới hạn của chính mình."
Hara hơi nhướng mày. Cô cười khẽ, rồi với tay lấy gương lại, soi một chút mái tóc mình vừa búi lại chưa đều.
Không khí giữa hai người không căng, nhưng rõ ràng đang mang theo những tầng nghĩa lặng lẽ.
Ở bàn sau, Jiseok đang lật bút máy trên tay, ngó nghiêng về phía các cô gái nhưng không chen vào.
Còn Min Yoongi — từ góc trong lớp, anh vẫn tựa người vào lưng ghế, ánh mắt hờ hững như thể chẳng quan tâm, nhưng đầu ngón tay anh vẫn gõ nhẹ theo nhịp gì đó trên mặt bàn.
Một nhịp đợi chờ.
Một lớp sóng ngầm.
Tiếng bịch! vang lên từ phía sân thể thao, phá vỡ cái tĩnh lặng gượng gạo ở tầng lớp 3-A.
Ban đầu chỉ là tiếng giày ma sát mặt sàn, tiếng bóng nảy chát chúa. Nhưng rồi, như một cái nút bật tung ra khỏi chai nước có ga, mọi thứ vỡ òa.
Tiếng hò hét, tiếng còi huýt lên bất lực, và... tiếng đấm đá dồn dập. Từ cửa sổ lớp học, học sinh bắt đầu nhốn nháo chạy lại, chen nhau nhìn xuống sân.
"Có chuyện rồi!"
"Trời ơi là tụi Bang Dogs với Kang Minjae!!"
Dưới sân bóng rổ, mùi mồ hôi và cơn giận bốc lên như hơi nước giữa ngày hè. Jung Hoseok, với quả đầu cam rực và áo khoác bóng chày vẫn chưa cởi, đã hất tay áo lên đến khuỷu, gương mặt đanh lại. Một vết máu nhỏ nơi khóe môi cậu ta, nhưng nụ cười nửa miệng thì chẳng hề biến mất.
Cậu xoay bóng trên đầu ngón tay giữa trận ẩu đả – một hành động ngông nghênh đến mức đáng sợ.
"Tụi mày chơi bẩn" – một thiếu gia trong Bang Dogs gào lên, giằng áo một thành viên đội bóng rổ, ném hắn ngã sấp mặt.
Kang Minjae – đội trưởng đội bóng rổ, không kém phần to cao – nghiến răng, tay ghì mạnh lấy áo Hoseok, định hất cậu ta ngã. Nhưng Hoseok nghiêng người, né cú đấm, rồi giật ngược cổ áo hắn, dí sát mặt vào:
"Mày câm mồm thối lại trước khi ông đây điên lên."
Rồi bốp! – một cú đấm thẳng khiến Minjae loạng choạng.
Xung quanh, Bang Dogs – bọn thiếu gia điên rồ nhưng đầy kỹ năng – bắt đầu đáp trả. Không phải là một trận hỗn chiến đơn thuần, mà là một cuộc trừng phạt có tổ chức.
Trên tầng, Han Y/n vẫn chưa rời mắt khỏi khung cửa.
Chiếc bóng rổ lăn ra xa. Máu rơi lấm tấm trên sàn gạch đỏ.
Tiếng bước chân gấp gáp vang lên từ hành lang. Một giáo viên lao ra giữa sân trường, sắc mặt tái đi vì hoảng hốt.
"Dừng lại ngay! Dừng lại hết cho tôi!"
Âm thanh ấy như dội nước lạnh vào không khí căng như dây đàn. Cả hai phía đều buộc phải buông tay. Những tiếng chửi rủa, dằn mặt tắt lịm, nhường chỗ cho sự im lặng nặng nề đến mức khó thở.
Jung Hoseok khẽ phủi lớp bụi bám trên áo khoác, ánh mắt vẫn còn ánh lên vẻ giễu cợt như thể vừa thắng một ván cược không cần cố sức. Cậu ta được phép quay về lớp.
"Được lắm. Đúng là thiên vị mà!" Kang Minjae gào lên, giọng the thé như kẻ phát cuồng. "Tại sao hắn thì được về lớp? Hắn là ai mà được đối xử như thế hả?"
Chát!
Một cái tát giáng thẳng vào mặt Minjae, mạnh đến mức cậu ta loạng choạng lùi lại mấy bước.
Không ai khác, chính là hiệu trưởng.
Người đàn ông lớn tuổi mặc vest xám tro, đứng sừng sững như tượng đá giữa sân trường. Ông ta không nói gì trong vài giây, chỉ nhìn chằm chằm vào Minjae bằng ánh mắt lạnh hơn cả gió mùa đông Seoul.
"Jung Hoseok..." – ông gằn từng tiếng, giọng trầm khàn như rít qua kẽ răng – "...không phải người mà cậu có thể đụng vào."
Sân trường im phăng phắc.
Hiệu trưởng cúi đầu thấp xuống, như thể nói riêng nhưng cũng như thể cho toàn trường nghe rõ từng chữ:
"Hãy ghi nhớ... Jiyoon đã bị như thế nào."
Chỉ một câu đó thôi, và cả bầu không khí như đông cứng lại.
Tên Jiyoon vang lên, không ít học sinh khẽ rùng mình. Một số đưa mắt nhìn nhau, thấp giọng thì thầm. Nhưng không ai dám nói thành lời.
Hiệu trưởng rời đi ngay sau câu nói ấy, để lại một bầu không khí đặc quánh nỗi sợ. Không ai lên tiếng. Không ai dám.
Kang Minjae ôm má, lảo đảo lùi lại. Ánh mắt cậu ta lúc này không còn chút hung hăng nào nữa—chỉ có sự sững sờ, cay đắng và cả một chút hoang mang.
Y/n chứng kiến tất cả từ tầng hai. Cô dựa vào lan can hành lang, ánh mắt sắc lạnh không che giấu sự khinh miệt.
Park Jiseok đặt chai nước xuống bên cạnh, giọng trầm khẽ:
"Cậu biết hiệu trưởng sẽ không để Minjae làm loạn. Nhưng tát ngay trước mặt học sinh thì... là một hành động thiếu suy nghĩ đấy."
Yoongi không đáp.
"Còn Hoseok... sao ông ta lại chắc chắn Hoseok liên quan tới Jiyoon?" – Hara hỏi, tay bóp nắp lon soda như để trút bực.
Một cơn gió mạnh thổi qua, làm rung lớp cửa kính tầng thượng. Không ai lên tiếng.
Dưới ánh nắng buổi trưa gắt gỏng, bước chân của Bang Dogs vẫn nện đều trên hành lang như chưa từng có gì xảy ra. Cả nhóm im lặng, không ai mở lời. Chỉ có Hoseok – chàng thiếu gia tóc cam nổi bật – là đột nhiên dừng lại giữa hành lang tầng ba.
Gió lùa nhẹ qua khung cửa sổ mở toang, mang theo mùi mồ hôi và cát bụi từ sân thể thao phía dưới.
Cậu khẽ nhíu mày, ngón tay xoay xoay chiếc bật lửa bạc quen thuộc, đôi môi thì thầm không dành cho ai:
"Ông ta nhắc đến Jiyoon..."
Một thoáng trầm mặc.
Hoseok ngẩng lên, ánh mắt sắc như lưỡi dao bén lướt ngang trần nhà cao.
"Điều gì khiến ông ta chắc chắn... rằng là tôi?"
Câu hỏi không có dấu chấm hỏi. Nó tuột khỏi miệng như một khẳng định đầy nguy cơ.
Không một thành viên Bang Dogs nào trả lời. Nhưng những ánh mắt chạm nhau – đều hiểu: Hoseok không phải kiểu sẽ để yên cho ai đặt điều. Càng không phải loại chấp nhận bị theo dõi hay vu khống.
Cậu siết chặt tay.
Nếu có ai đó gài bẫy...
Nếu ai đó muốn lấy tên Jung Hoseok ra làm tấm chắn.
Thì e là...
Bọn họ chưa từng thấy cậu ta điên thật sự.
Những bước chân của Jung Hoseok vang lên dứt khoát, giày thể thao nện xuống sàn tạo thành nhịp điệu đều đều, lạnh lùng.
Cậu dừng lại một thoáng trước cửa lớp C. Gương mặt không biểu cảm, nhưng ánh mắt lóe lên sự cảnh giác âm ỉ. Trong lòng bàn tay, chiếc điện thoại đang sáng màn hình với giao diện tin nhắn.
Không có tên người nhận. Không có lời chào hỏi. Chỉ một tin nhắn cộc lốc được gửi đi, trước khi màn hình điện thoại tắt phụt. Cậu nhét nó vào túi, bước vào lớp như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Áo khoác bóng chày lật nhẹ theo chuyển động, quả đầu cam nổi bật như một ngọn cờ không hề có ý định cúi xuống. Không ai dám cản, không ai dám hỏi.
Bang Dogs đã vào trước. Vẫn ngồi tại chỗ quen thuộc – cuối lớp, gần cửa sổ. Hoseok đến trễ, nhưng chẳng ai tính trễ giờ cho cậu.
Trong căn phòng y tế nhỏ cuối dãy hành lang, ánh đèn trắng lạnh hắt xuống chiếc giường y tế phủ ga trắng. Không khí nơi đây tĩnh lặng, chỉ có tiếng máy điều hòa rì rì đều đặn xen lẫn âm thanh giấy gạc được mở nhẹ nhàng.
Nam Hyunwoo nằm nghiêng người, mắt vẫn khép hờ, một bên trán quấn băng trắng — dưới lớp băng đó là vết rách dài vừa được cầm máu. Cậu không khóc, không rên rỉ, chỉ im lặng đến lạnh người. Cả thân thể gầy guộc như thắt lại trong bộ đồng phục nhàu nát và thấm nước lau sàn.
Một nữ nhân viên y tế tuổi trung niên, gương mặt hiền lành và dáng người đẫy đà, khẽ cúi xuống cạnh giường. Bà ta đặt một túi chườm lạnh lên cạnh trán Hyunwoo, rồi dịu giọng:
"Đừng sợ, cậu bé."
"Chúng tôi đã vệ sinh vết thương rồi. Không sao đâu."
Hyunwoo hơi chớp mắt, ánh nhìn mờ mịt dừng lại nơi đôi mắt của bà. Một chút nước lặng lẽ dâng lên trong khóe mắt, nhưng vẫn không có tiếng nấc nào thoát ra.
Người phụ nữ siết nhẹ bàn tay cậu.
Bên ngoài cánh cửa phòng y tế, tiếng bước chân học sinh đi qua đã lắng dần. Chỉ còn lại không gian ấm áp trong căn phòng nhỏ, và một nỗi đau đang bắt đầu được băng lại bằng sự tử tế đầu tiên sau nhiều ngày tháng bị chà đạp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip