Chương 6 : Cái Tên Bị Xoá

003
Đêm khuya tĩnh mịch, màn hình điện thoại của Kang Minjae sáng lên với tin nhắn mới.

"Cậu thích món quà tôi tặng chứ?" — lời nhắn đầy ẩn ý từ một số lạ.

Kang Minjae cau mày, lòng nóng như lửa đốt. Cậu không chần chừ, trả lời ngay bằng giọng đầy thù hằn:

"Đồ chó. Mày đang ở đâu? Tao sẽ đến giết mày."

Không gian im ắng lại như đặc quánh, chỉ còn tiếng thở dốc gấp gáp vang vọng trong căn phòng đắt tiền.

Một cuộc chiến mới đang âm thầm bắt đầu, không chỉ là cuộc đối đầu trên mạng, mà là màn săn đuổi thực sự, nơi sinh mạng và danh dự được đặt lên bàn cân.

Tin nhắn phản hồi lập tức được gửi đến từ bên kia màn hình:

"Được. Tôi chờ cậu đến giết đây. Hẹn cậu tại sân bóng rổ Cheongwon."

Kang Minjae trợn mắt, cơn cuồng nộ dâng trào như núi lửa phun trào. Hắn điên loạn vơ lấy một cây gậy sắt nặng trong phòng, chiếc nón lưỡi trai đội nghiêng che kín nửa khuôn mặt. Bước chân vội vàng, thậm chí hơi run rẩy nhưng đầy quyết tâm, hắn lao ra ngoài, hướng thẳng tới sân bóng rổ Cheongwon — nơi cuộc đối đầu không khoan nhượng sẽ diễn ra.

Trong đầu hắn chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: tự tay giết chết kẻ đã dám thách thức mình.

Sân bóng rổ Cheongwon trong đêm chỉ có ánh đèn đường lờ mờ hắt qua những hàng cây khô trụi.

Kang Minjae đến nơi, cơn giận vẫn sôi sục trong huyết quản, tay siết chặt cây gậy sắt đến trắng bệch khớp ngón.

Ở giữa sân, một người con trai đang đứng.

Hắn mặc đồ đen, mũ trùm đầu kéo thấp, ném một quả bóng vào rổ với tư thế bình thản như thể đang chờ đợi từ rất lâu rồi. Không cần thêm lời nào. Minjae gầm lên như dã thú, lao đến điên cuồng, vung gậy nhắm thẳng vào đầu đối phương.

Chớp mắt — "vút!"

Một đòn đánh trả hiểm hóc giáng xuống.

Cả hai cùng ngã ra nền xi măng lạnh ngắt. Gậy sắt văng khỏi tay Minjae, và rồi bị cướp lấy ngay sau đó.

Tiếng rít gió sắc lạnh vang lên khi cậu học sinh mặc đồ đen dùng chính cây gậy ấy đập mạnh vào xương sườn Minjae.

"AaaAA!" — Tiếng thét vang vọng khắp sân bóng, đau đớn và tuyệt vọng.

Những cú đánh tới tấp không dừng lại, cơn cuồng nộ được giải phóng bằng bạo lực, bằng máu và tiếng xương rạn nứt.

Cho đến khi

"RẮC!"

Một tiếng gãy khô khốc vang lên.

Minjae tru tréo như con thú bị thương. Cậu ta cố bò, nhưng chân trái đã vẹo hẳn sang một hướng khác. Giây sau, một vật gì đó nhét mạnh vào miệng cậu ta — có lẽ là một mảnh giẻ dơ bẩn.

Cậu vùng vẫy, ánh mắt kinh hoảng.

Người con trai mặc đồ đen cúi xuống, nâng cằm Minjae bằng một tay.

"Chào nhé, thiếu gia."

Đèn flash điện thoại bật lên — "tách."

Một bức ảnh được chụp lại, ghi trọn khoảnh khắc nhục nhã và thất bại tuyệt đối của Kang Minjae.

12 giờ 30 phút.

Giống như một nghi thức đã định sẵn, tài khoản @userdh123 lại hoạt động.

Bài đăng mới bật lên trên bảng tin Instagram — lần này là một bức ảnh chụp cận mặt Kang Minjae: môi bị nhét giẻ, ánh mắt sợ hãi tột độ, máu dính lấm lem ở cằm, tóc rũ rượi, và đôi chân gãy quặt mất hình dáng con người.

Caption vỏn vẹn hai chữ: "KẺ GIẾT NGƯỜI."

Mọi thứ như nổ tung trong giây lát.

Học sinh toàn trường quốc tế Daehan hoảng hốt. Những người đang nửa đêm thức ôn bài, lướt điện thoại hoặc trò chuyện với bạn bè... lập tức dừng lại, nhìn chằm chằm vào màn hình không tin nổi vào mắt mình.

Có kẻ nín lặng, chỉ dán mắt vào màn hình. Cũng có vài người, âm thầm mỉm cười nhẹ — những người từng chứng kiến nạn nhân bị Minjae chà đạp, nay được nhìn thấy công lý đòi lại theo cách tàn khốc nhất.

Một đêm không ai ngủ yên.

Và tại nơi nào đó, người đứng sau tài khoản userdh123 — kẻ vạch trần từng bí mật trong bóng tối, vẫn đang quan sát thế giới từ phía sau màn hình.

Chưa đầy mười phút sau khi bài đăng xuất hiện, phần bình luận đã bùng nổ với đủ mọi sắc thái cảm xúc:

@jj_seon: "Chuyện này... vượt quá giới hạn rồi. Đây là thật sao?!"
___

@mintchoco_0321: "Ai làm thế này với Kang Minjae? Đáng sợ quá..."
___

@tiny_rosee: "Trời ơi... nhìn cái chân kìa. Mình không dám tin vào mắt nữa."
___

Bên cạnh đó, vẫn có những giọng điệu khác — không phải lo sợ, mà là... hả hê:

@solivagant_j: "Cuối cùng cũng đến lượt hắn. Tưởng tiền là che được mọi tội lỗi à."
___

@iamhyukie: "Cái caption chuẩn luôn. KẺ GIẾT NGƯỜI. Không thêm không bớt."

Và rồi, những câu hỏi mang tính suy đoán, bắt đầu xuất hiện, gợi nhắc đến cái tên từng khiến cả trường ngán ngẩm:

@yoongverse: "Hình như cậu ta đã gây chuyện với Jung Hoseok..."
___

@firepunch042: "Không phải trước đó hai người đụng độ ở sân sau sao? Có ai còn nhớ hôm Ruby Club bị lôi vào chuyện?"
___

@guiltystray: "Chết thật... nếu là Hoseok thật thì Minjae lần này xong đời."

Không khí trong các nhóm kín học sinh, các diễn đàn ẩn danh và cả mạng xã hội bỗng trở nên căng như dây đàn.

PHÒNG CẤP CỨU – BỆNH VIỆN TỔNG HỢP SEOUL

05:21 sáng

Âm thanh xe cứu thương rít lên trong màn sương mờ nhòe. Cửa bật mở, Kang Minjae được cáng vào, mặt mũi bầm tím, môi rớm máu, vết thương nơi trán vẫn đang rỉ đỏ. Áo thi đấu rách nát, đầu gối rớm máu, lòng bàn tay trầy xước. Mùi mồ hôi, máu và bụi đường hòa lẫn trong không khí nặng nề.

Các y bác sĩ lao tới như bầy chim đang vây quanh vết thương. Một bác sĩ nữ khẩn trương đặt mặt nạ thở lên gương mặt cậu.

"Kiểm tra phản xạ đồng tử! Mau truyền nước!"

Giữa ánh đèn trắng lóa, Minjae chợt rùng mình.

Bàn tay cậu siết lấy ga giường, cơn co giật nhẹ lan dọc sống lưng. Mồ hôi lạnh chảy dài. Đôi mắt vẫn nhắm, nhưng mí mắt liên tục giật. Gương mặt kia không còn vẻ kiêu ngạo như hôm qua — chỉ còn lại một thiếu niên bị lột trần khỏi danh xưng "đội trưởng", nằm đó như một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa chiến trường.

Một y tá bước ra, tháo khẩu trang. Nhìn quanh, không có một người thân nào đứng đợi. Không mẹ. Không bố. Không bạn bè.

Chỉ có sự trống rỗng đến lạnh lẽo bao quanh cánh cửa màu trắng sau lưng cô.

Sương sớm vẫn chưa tan. Không gian vắng lặng như bị phong kín bởi thời gian và sự im lìm của bệnh viện phía sau.

Một bóng dáng cao gầy, áo khoác đen dài quá gối, đứng một mình tựa vào lan can tầng thượng. Mái tóc rủ thấp che khuất nửa gương mặt.

"Tạch."
Tiếng bật lửa bạc vang lên lần đầu.
Lửa không bén. Cậu cụp mắt xuống.

"Tạch."
Lần hai. Ngọn lửa leo lét xanh mỏng lay động trước gió. Một tiếng thở khẽ thoát ra.

Cậu nhìn xuống sân bệnh viện, nơi xe cấp cứu vừa dừng lại chưa lâu. Ánh mắt không biểu lộ gì – không thương hại, không vui sướng, cũng không phẫn nộ.

Chỉ có sự bình tĩnh đến rợn người, như thể tất cả đã được sắp đặt.

Gió thổi qua làm tung tà áo khoác. Cậu khép lại chiếc bật lửa, bỏ vào túi áo, xoay người rời đi. Bóng dáng ấy dần chìm vào làn sáng hồng rạng đông phía chân trời, để lại chỉ một khoảng không lạnh buốt, và dư vị của một lời tuyên án không cần tòa án nào xét xử.

TRƯỜNG TRUNG HỌC DAEHAN – SÁNG CHỦ NHẬT, 07:42

Sáng chủ nhật, sân trường Daehan vắng lặng một cách kỳ lạ. Không tiếng giày học sinh chạy qua, không tiếng thầy cô gọi nhau ngoài hành lang – chỉ có tiếng quét sân nhè nhẹ của nhân viên vệ sinh và tiếng giày da trầm nặng vang vọng từ phía cổng lớn.

Một chiếc xe cảnh sát đậu trước cổng trường từ sớm. Hai sĩ quan mặc đồng phục chỉnh tề, gương mặt không một nét dư thừa cảm xúc, đang làm việc với văn phòng hiệu trưởng.

Trong phòng họp kín, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và vài giám thị lớn đang có mặt đầy đủ. Tập hồ sơ vụ việc liên quan đến các học sinh như Jeon Jiyoon, Kang Minjae được đặt ngay ngắn trước mặt. Dưới ánh đèn vàng hắt xuống, từng tờ giấy như rực lên những dòng tội trạng chưa ai dám gọi thành tên.

Một viên cảnh sát trung niên giở từng trang, gật đầu nhè nhẹ rồi nhìn lên:

"Chúng tôi cần trích xuất toàn bộ camera trường, nhất là khu vực tầng thượng tòa nhà hành chính, phòng thay đồ nữ, và khu vực sân bóng rổ trong tuần vừa rồi."

Hiệu trưởng gật đầu, nhưng trán ông ta đã lấm tấm mồ hôi.

Bên ngoài, các nhân viên kỹ thuật đang bắt đầu gỡ dữ liệu từ hệ thống camera an ninh, cẩn thận như đang tháo ngòi một quả bom hẹn giờ. Những mẩu USB được đánh số, từng đoạn ghi hình được lưu lại cẩn thận.

Một bảng thông báo nội bộ khẩn cấp cũng vừa được gửi tới toàn thể giáo viên và nhân viên nhà trường:

"Tất cả hình thức truyền thông, phát ngôn và đăng tải liên quan đến học sinh và các sự cố gần đây sẽ bị kiểm soát nghiêm ngặt. Mọi hành vi rò rỉ thông tin sẽ bị xử lý theo quy định."

Luật sư Kim Joonhyuk ngồi lặng lẽ trước bàn làm việc bằng gỗ mun đắt tiền. Ánh sáng từ cửa sổ lớn tràn vào làm nổi bật những sọc bạc trên mái tóc ông, dù năm nay chỉ mới hơn bốn mươi.

Trên bàn là một xấp hồ sơ dày cộp, được đánh dấu đỏ với tên: Jeon Jiyoon – cáo buộc hành vi bạo lực học đường nghiêm trọng. Mỗi trang lật qua như một nhát dao cắt sâu vào lương tâm nghề nghiệp của ông.

"Bắt một học sinh ăn nội tạng sống?"
"Đá giày cao gót đến gãy xương người khác?"
"Nhại tiếng khóc trước quan tài mẹ của bạn học?"

Giọng ông thì thào một cách mệt mỏi. Những con chữ không chỉ là bằng chứng – mà là những vết thương chưa khép miệng trong lòng xã hội.

Ông tháo kính, xoa xoa mi mắt cay rát.

"Jiyoon, rốt cuộc... cô là thứ gì đã được nuôi dạy thành hình thế này?"

Dù trong lòng không ngừng kháng cự, ông vẫn phải nhận vụ này. Là luật sư chính của tập đoàn Jeon, ông không có lựa chọn. Đơn xin bào chữa đã được ký, từ chính tay ông Jeon – người cha đầy quyền lực, hiện đang giằng co giữa nỗi tức giận và sự bảo vệ mù quáng dành cho con gái.

Một cuộc gọi đến.

Màn hình hiện: "Phòng pháp lý – Tập đoàn Jeon". Ông hít một hơi thật sâu, chỉnh lại cà vạt, rồi nhấc máy bằng giọng bình tĩnh thường lệ:

"Alo. Tôi nghe đây."

Bên kia, giọng thư ký vang lên, ngắn gọn:

"Ông Jeon muốn bản bào chữa sớm nhất vào sáng mai. Và... yêu cầu ông không được đề cập gì đến tài khoản Instagram userdh123."

Không khí trong phòng ngột ngạt như đặc quánh. Các giáo viên ngồi thành hàng, vài người bóp trán, vài người cứ lật đi lật lại cùng một trang tài liệu mà chẳng đọc được gì. Trước mặt họ là hai nhân vật khiến cả trường rơi vào khủng hoảng – Luật sư Kim Joohyuk đại diện cho gia đình Jeon, và phía cảnh sát Seoul, dẫn đầu là Thanh tra Choi Woojin.

Chiếc bút trong tay Choi gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn, trước khi ông ngẩng đầu lên, cất giọng dứt khoát:

"Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác. Với hai vụ hành hung liên tiếp liên quan đến Jeon Jiyoon và Kang Minjae, cùng việc phát tán hình ảnh nặng tính bạo lực lên mạng xã hội, chúng tôi buộc phải đề xuất mở phiên toà khẩn cấp."

Tiếng xì xào nổi lên khắp phòng họp. Một vài giáo viên nhìn nhau như không tin được vào tai mình. Trưởng ban kỷ luật cố lên tiếng:

"Nhưng... đó là hai học sinh trong diện bị điều tra vì bạo lực học đường. Người tấn công họ không rõ danh tính, không để lại chứng cứ cụ thể, ngoài những đoạn clip được quay lại từ chính hiện trường..."

"Chính vì vậy," – thanh tra Choi nhấn mạnh, "chúng tôi không kết án, mà mở phiên xét xử điều tra công khai để làm rõ bản chất vụ việc."

Luật sư Kim Joohyuk nhếch môi, ánh mắt lặng như nước hồ đóng băng:

"Tôi không có ý phản đối. Nhưng nếu đây là cách các anh lật lại toàn bộ quá khứ của Jeon Jiyoon, tôi sẽ buộc phải đệ đơn kiện ngược vì hành vi trả thù có tổ chức, nhắm vào thân chủ tôi trong lúc chưa có kết luận pháp lý."

"Chúng tôi hoan nghênh điều đó," – cảnh sát Park chen vào – "Vì nếu có tổ chức đứng sau hành động này, phải làm rõ. Không ai được quyền thay thế pháp luật để trừng phạt người khác, kể cả khi họ từng phạm tội."

Trên bàn, tập tài liệu dày cộp ghi rõ:

Phiên tòa xét xử vụ hành hung Jeon Jiyoon & Kang Minjae
Tội danh điều tra: Hành hung có chủ đích – phát tán hình ảnh nhạy cảm – đe doạ và làm nhục người khác – xâm phạm quyền riêng tư.
Thời gian: .../.../....
Hình thức: Phiên tòa vị thành niên – công khai, có đại diện luật sư và giám sát từ Bộ Giáo dục.

Một tiếng bật bút vang lên. Thanh tra Choi đứng dậy, giọng rắn chắc:

"Dù là Jeon Jiyoon – con gái của một tập đoàn lớn, hay Kang Minjae – con trai của một gia đình quyền thế, chúng tôi sẽ luôn giữ sự công bằng."

Ngoài cửa kính, mặt trời đã lên cao, chiếu thẳng xuống sân trường Daehan – nơi những vụ bắt nạt, bạo lực, và cả công lý ngầm đã bám rễ suốt nhiều năm.

Luật sư Kim Joohyuk thở dài, gương mặt đăm chiêu, ánh mắt đầy toan tính.

Ông biết rõ những tội danh cũ của Jeon Jiyoon có thể làm lung lay cả vụ án nếu không biết cách xử lý. Nhưng lúc này, tất cả phải đặt sang một bên.

Bên cạnh ông, Thanh tra Choi – người nổi tiếng với sự chính trực và trung thực – gật đầu đồng tình.

Ông trầm giọng, giọng nói dứt khoát vang lên trong phòng:

"Yêu cầu phía cảnh sát và phiên toà tập trung vào việc tiểu thư Jeon Jiyoon đã bị hành hung có tổ chức."

"Vậy phía bị cáo... phía cảnh sát đã có phán đoán chính thức chưa?"

Mọi ánh mắt đều hướng về phía đại diện cơ quan điều tra.

Cảnh sát nữ, dáng vẻ nghiêm nghị và chuyên nghiệp, bước lên phía trước, giọng nói dứt khoát:

"Hiện tại, nghi phạm chính là Jung Hoseok."

Một khoảng lặng nặng nề rơi xuống phòng họp.

Lời tuyên bố ấy như một quả bom tấn nổ chậm, khiến cả hội đồng nhà trường và các phóng viên không khỏi ngỡ ngàng.

Phía nhà trường im lặng, trong khi những tiếng thì thầm và ánh nhìn bàn tán bắt đầu dấy lên.

Cảnh sát nữ tiếp tục:

"Chúng tôi đã thu thập đủ bằng chứng để khởi tố cậu ta về hành vi liên quan đến việc tổ chức hành hung tiểu thư Jeon Jiyoon."

Không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, bởi đây là lần đầu tiên cái tên Jung Hoseok được chính thức đưa ra trước công luận với tư cách nghi phạm trong vụ án.

Trong phòng họp, khi lời cảnh sát nữ vừa dứt, bầu không khí lập tức thay đổi.

Hiệu trưởng và các thành viên trong ban giám hiệu trao nhau những ánh nhìn đầy lo âu.

Một vị phó hiệu trưởng lẩm bẩm, giọng thấp:

"Nếu chuyện này thành ra vụ kiện lớn... đối đầu với nhà họ Jung thì sao?"

Hiệu trưởng cau mày, nắm chặt tay trên bàn. "Đúng, nhưng giờ chúng ta lại không có bằng chứng rõ ràng để bảo vệ cho quyết định của mình."

Một giáo viên lớn tuổi, người có thâm niên trong trường, lên tiếng:

"Nhà họ Jung không chỉ giàu có mà còn có tầm ảnh hưởng rất lớn trong chính trị và truyền thông. Nếu không cẩn thận, trường sẽ là người chịu thiệt."

Sự lo sợ hiện rõ trên từng nét mặt, bởi ai cũng biết rằng đây không chỉ đơn thuần là một vụ bạo lực học đường nữa, mà đã là một cuộc chiến quyền lực có thể làm rung chuyển cả hệ thống.

Ban giám hiệu đang đứng giữa ngã rẽ hiểm hóc: giữ vững công lý hay lựa chọn sự an toàn trong bóng tối?

Cả căn phòng rơi vào một khoảng lặng đầy trầm tư.

Không ai nói gì. Không ai dám đưa ra kết luận.

Đúng thật, Jung Hoseok và Kang Minjae từng có xung đột — điều đó ai cũng biết, những lần cãi vã, va chạm trên sân bóng, lời qua tiếng lại trong hành lang, cả cái hôm Minjae bị giáo viên tát cũng có liên quan gián tiếp đến Hoseok.

Nhưng... Jeon Jiyoon và cậu ta thì sao?

Không có liên hệ rõ ràng. Không có va chạm cụ thể. Không một đoạn camera, không nhân chứng nào đứng ra.

Phó hiệu trưởng lên tiếng, như nói thay suy nghĩ chung của cả phòng:

"Giữa Hoseok và Minjae thì có động cơ. Nhưng giữa Hoseok và Jiyoon... lại không hề có lý do để ra tay."

Một cô giáo trẻ rụt rè:

"Hay là ai đó đang cố dựng nên một câu chuyện... gán ghép Hoseok vào tất cả những vụ này?"

Hiệu trưởng không đáp, chỉ nhắm mắt lại, trán nhăn lại vì áp lực.

Nếu hành động bây giờ mà không có bằng chứng rõ ràng, trường sẽ không chỉ đối đầu với nhà họ Jung — mà còn đang tự đặt mình vào nguy cơ bị cuốn vào một vụ kiện tầm cỡ quốc gia.

Tiếng ho khan vang lên giữa không khí nặng nề, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.

Cảnh sát trưởng – người đàn ông trung niên với ánh mắt sắc lạnh sau cặp kính gọng bạc – chậm rãi đứng dậy. Ông hắng giọng một lần nữa, rồi tuyên bố, từng từ như dội thẳng vào tâm trí của mọi người:

"Bây giờ tôi sẽ gửi đơn yêu cầu hợp tác đến nhà họ Jung. Chúng tôi sẽ tiến hành lấy lời khai từ cậu Jung Hoseok... về bằng chứng ngoại phạm trong khung giờ xảy ra vụ việc với Jeon Jiyoon."

Không ai lên tiếng phản đối, nhưng sự im lặng lúc này lại như một làn sóng siết chặt tâm trí từng người trong phòng.

Hiệu trưởng nhíu mày, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó — nhưng rồi lại thôi. Ông biết, một khi cảnh sát chính thức gửi văn bản điều tra đến nhà họ Jung... mọi chuyện sẽ không còn quay đầu được nữa.

Một vị giáo vụ thì thào. "Họ sẽ nổi giận..."

Một người khác thì nghiến răng:

"Nếu Hoseok thực sự vô tội, thì điều này cần thiết. Còn nếu không... tốt hơn là ta biết sớm."

Cảnh sát trưởng gật đầu, giọng chắc nịch.

"Dù là con trai của ai... thì cũng không thể đặt mình ngoài vòng pháp luật."

____

Buổi trưa, ánh nắng đổ dài trên lối đi lát đá trắng dẫn vào biệt thự nhà họ Jung. Một chiếc xe cảnh sát dừng lại trước cổng. Không còi hú. Không ồn ào. Nhưng bầu không khí lập tức căng như dây đàn.

Một phong bì dày, dập dấu đỏ được trao tận tay cho quản gia rồi chuyển thẳng đến phòng khách, nơi ông Jung đang ngồi xem tin tức còn bà Jung thì đang pha trà.

Khi đọc xong dòng đầu tiên, ông Jung đập mạnh lên bàn gỗ gụ, khiến tách trà rung lên bắn tung vài giọt nóng bỏng:

"Nực cười! Lấy lời khai của Hoseok? Dựa vào cái gì mà dám động đến con trai ta?"

Bà Jung cũng không giấu nổi sự bàng hoàng, nhưng giọng bà sắc lạnh, đanh thép:

"Chúng nghĩ mình là ai? Cảnh sát ư? Hay là những kẻ bị truyền thông điều khiển? Hoseok không bao giờ làm mấy chuyện bẩn thỉu đó."

Ngay lúc đó, Jung Hoseok bước từ cầu thang xuống, áo sơ mi trắng, tay đút túi quần, ánh mắt bình thản như thể chẳng có gì xảy ra.

"Không cần ồn ào vậy đâu." – Cậu cười nhẹ, liếc phong bì trên bàn – "Con không làm gì cả. Con không cần phải trốn."

Ông Jung nhìn con trai, ánh mắt pha lẫn giận dữ và lo lắng:

"Con nghĩ luật pháp này sẽ nghe con nói à? Một khi người ta muốn giết con bằng dư luận, thì dù con có vô tội cũng sẽ bị biến thành có tội."

Jung Hoseok vẫn điềm tĩnh, tựa vào thành ghế, ánh mắt lạnh hơn thường ngày:

"Con biết rõ mình không làm. Nếu muốn điều tra, cứ để họ điều tra. Người cần sợ không phải là con."

Bà Jung siết chặt tách trà trong tay, ánh mắt hiện rõ sự rối loạn:

"Chuyện này sẽ không đơn giản kết thúc. Ai đó đang cố biến con thành kẻ thay thế trong ván cờ này."

Jung Hoseok cúi xuống, cầm lấy tập hồ sơ và giấy hẹn điều tra từ tay người cảnh sát vừa trao. Giấy tờ dày, dập dấu đỏ rực như muốn thiêu đốt. Nhưng cậu chỉ khẽ liếc qua, rồi bật cười rất nhẹ.

"Nếu có ai đó đủ dũng cảm đứng lên đòi lại công lý, nhưng không đủ vị thế để được lắng nghe... nên 'mượn' danh Jung Hoseok để khiến cả xã hội quay đầu — thì con nghĩ, đó là một điều tích cực."

Nụ cười ấy không phải vì ngạo mạn. Không phải vì kiêu căng.

Mà vì cậu hiểu — có lẽ đâu đó, đằng sau những bài đăng, sau ánh đèn flash và caption ngắn gọn, là một người đang run rẩy tìm kiếm công lý trong bóng tối.

Ông Jung nhìn con trai, bất giác lắc đầu, giọng vừa trách móc vừa không giấu nổi sự tự hào.

"Con trai ông bà là thế đấy..."

Bà Jung bật cười nhẹ, tay vỗ vỗ lên vai chồng như để trấn an.

"Nó giống anh mà. Cứng đầu, nhưng chưa bao giờ làm điều gì mà lương tâm nó không cho phép."

Hoseok quay sang phía viên cảnh sát, ánh mắt không lạnh, cũng chẳng quá thân thiện — chỉ bình thản và rất rõ ràng:

"Tôi sẽ có mặt đúng giờ. Các anh không cần lo."

Cậu cúi người, lịch sự nhưng không hề khuất phục.

Sau đó, tự tay tiễn cảnh sát ra tận cửa biệt thự, như một cách tuyên bố thầm lặng.

Jung Hoseok không trốn chạy.

Phòng khách tầng trệt của biệt thự nhà họ Jung trở lại với bầu không khí sang trọng và trật tự một cách lạnh lùng.

Ông Jung ngồi xuống chiếc ghế bành bọc da thật, tay cầm tẩu thuốc nhưng không đốt. Ông khẽ liếc về phía cửa vừa được khép lại, nơi cảnh sát đã rời đi.

Rồi, giọng ông vang lên — trầm, rõ, đầy uy lực.

"Gọi thư ký riêng của tôi."

Chưa đầy một phút sau, một người đàn ông trung niên, áo vest chỉnh tề, đeo đồng hồ bạc, bước vào. Người này là thư ký riêng của ông Jung, cũng là người từng đại diện cho gia tộc xử lý không ít khủng hoảng truyền thông chính trị.

Bà Jung, lúc này đang rót lại trà, giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng ý tứ bén ngót. "Một tiếng nữa. Sắp xếp họp báo."

Ông Jung nhếch môi, ánh nhìn lạnh buốt.

"Con trai tôi — Jung Hoseok — không phải con tốt để người ta đặt điều."

"Tôi muốn các cơ quan báo chí lớn, cả trong lẫn ngoài nước. Và livestream trực tiếp trên tất cả nền tảng." – ông Jung ra lệnh.

Thư ký cúi đầu, không một lời dư thừa, rồi rời khỏi phòng. Chỉ cần một giờ.

Gia tộc Jung không cần nhiều hơn thế để khiến dư luận đảo chiều.

Jung Hoseok, đứng bên cầu thang tầng hai, lặng lẽ chứng kiến tất cả. Trong lòng cậu không hề cảm thấy được "bảo vệ" — mà chỉ thấy một thứ duy nhất:

Cân bằng.

Nếu dư luận là ngọn sóng dữ, thì gia đình cậu là bức tường đá vững chãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip