12.2
Anh dừng lại một chút, đầu ngón tay trượt trên mõm lá non tơ của đoá tulip trắng.
"Trước kia tôi từng nghĩ vợ của mình nhất định sẽ vô cùng ngoan ngoãn, dịu dàng. Cô ấy lắng nghe tôi, có cùng sở thích với tôi, khó khăn gian khổ tôi chỉ muốn cô ấy không lo lắng, những lúc như thế nhẹ nhàng nói "Không sao đâu, còn có anh kia mà."
"..."
"Vậy mà tôi lại kết hôn cùng em, một hình mẫu hoàn toàn chệch đi khỏi những tưởng tượng sơ khai của tôi."
"..."
"Tôi đã từng nghe đến chuyện mình được đính ước cùng một cô gái từ rất lâu, chỉ không ngờ đó lại là sự thật."
"..."
"Chúng ta, xem như là duyên phận đẩy đưa." - Tay anh trải dài trên cánh hoa mong manh, anh dừng hồi lâu, tôi ngỡ ngàng nhận ra đây là lần đầu tiên anh nói đến một "chúng ta" đầy tình cảm như vậy.
"..."
"Hiện tại anh đang nghĩ..." - Yoongi rời tay khỏi nhành tulip tinh khôi, rất nhẹ nhàng buông vào trong không khí. - "Có lẽ mình muốn hiểu em hơn."
Đôi môi tôi mấp máy, muốn nói nhưng chẳng biết nói gì.
"Cho nên, nếu có thể, xin hãy mở lòng với anh thêm một chút."
"..." - Không hiểu sao đáy mắt tôi rưng rưng.
"Tulip trắng đẹp quá. Em biết ý nghĩa của nó không?"
Yoongi bất ngờ ngước lên làm tôi giật mình. Khoé mắt cũng trào nước từ khi nào không hay. Anh mỉm cười đứng dậy.
"Em là cô gái kì lạ nhất anh từng gặp đấy."
Yoongi dùng tay lau nước mắt cho tôi. Tôi muốn nói với anh nhiều lắm, nhưng cổ họng lại nghẹn ứ không sao thành lời. Gương mặt tôi phản chiếu trong mắt anh, khung cảnh này, con người này, giây phút này, tôi chợt nghĩ, có lẽ chỉ đến khi không còn tồn tại nữa mới cho phép bản thân được quên đi.
"Anh sẽ mãi mãi yêu em."
Đúng rồi.
"Đó là ý nghĩa của hoa tulip trắng."
Ngón tay anh ấm nóng chạm vào làn da mát lạnh của tôi. Yoongi chưa khi nào chịu nói với tôi nhiều như vậy. Vì anh rất bận, rất mệt, nên tính tình đâm ra bớt ngọt ngào đi. Anh liếc nhìn đồng hồ trên tay, có chút vội vã nói đã đến giờ rồi.
Chưa bao giờ trong đời tôi tin vào duyên phận đến thế. Để tôi và anh gặp nhau, cùng nhau đi một đoạn đường, hiện hữu trong đời nhau mặc dài mặc ngắn âu cũng là phước phận.
Người ta nói: Tu mười năm mới được ngồi chung thuyền, tu trăm năm mới được cùng chăn gối.
Biết đâu chừng giữa kiếp nào trước đây tôi và anh đã vì nhau mà đồng tâm cầu nguyện, dù không cùng chăn gối vẫn hữu duyên trùng phùng...
.
Bàn tay tôi chạm khẽ những phím đàn mới cóng. Dương cầm suy cho cùng chỉ là tên gọi khác của một góc trời thơ ấu với tất cả bực dọc, buồn, vui non trẻ. Điều đó giải thích vì sao "First Love" có tác động đặc biệt lớn đến tôi, ngay lần đầu nghe thấy đã vô cùng xúc động.
Tôi mở sheet hướng dẫn ra nghiền ngẫm, hơn một tiếng đồng hồ mới có thể cảm nhịp và nhớ lại hầu hết vị trí nốt. Khoảng khắc đầu ngón tay nhẹ ấn lên phím đàn, giai điệu du dương bay bổng liền theo đó toả ra quả thật là rất tuyệt.
Khuya đó Yoongi nhắn tin nói không về vì có quá nhiều việc cần giải quyết. Tôi nằm trên ghế sô pha, một tay đặt bên bàn kính thả trôi suy nghĩ vẩn vơ của mình vào màn đêm cô tịch rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay...
.
.
"Hm?" - Tôi mơ màng trả lời theo bản năng vì bị làm phiền quá gay gắt.
"Mở cửa đi Min phu nhân~."
Sau đó kéo màn hình ra đến ba lần, vẫn chưa thể tin mình ngủ một mạch mười tiếng.
"Em xin lỗi. Ah... Không, chờ em chút nữa."
Tôi chạy sắp đến cửa mới nhớ ra hiện tại chưa vệ sinh cá nhân. Đúng là than trời trời không thấu, kêu đất đất không nghe mà ㅠㅠ.
"Em ngủ quên. Thật ngại quá."
"Lần nào gặp em cũng nghe câu ngại quá này thiệt ngán ná~ thở luôn." - Seokjin lại đùa giọng ông chú khiến tôi được dịp cười khanh khách.
Anh đứng một bên giúp tôi hoàn thành món trứng cuộn rồi bảo cũng có một món muốn làm cho Bangtan. Tôi phấn khích làm theo chỉ dẫn từ Seokjin, thì ra là ramen.
Trong lúc đợi nước sôi, anh lau tay bằng chiếc khăn bông, không nhìn tôi mà hỏi: "Yoongi mua cây đàn ấy từ lúc nào?"
"Mới vài hôm thôi ạ."
"Có vẻ rất đắt tiền."
"Vâng, đúng là vậy." - Tôi gãi đầu, sao đột nhiên có cảm giác như cái gì đó quan trọng sắp xảy ra.
"Vậy chắc em ấy..." - Nói đến đây điện thoại anh bỗng dưng kêu inh ỏi. Tôi vừa chăm chú nhìn anh chạy đến phía bàn kính để kịp nghe máy vừa không rời mắt quá lâu khỏi nồi nước nóng, tay tranh thủ chuẩn bị mì.
"Là Hoseok. Em muốn nói chuyện với họ không? Yoongi cũng đang ở đó."
"Ơ... Dạ, thôi. Chút nữa mọi người cũng đến đây mà."
Seokjin ậm ừ vài tiếng, quay sang chỗ khác trò chuyện với đầu dây bên kia. Đột nhiên nghe thấy cái tên Yoongi mà lòng tôi trào dâng rất nhiều cảm xúc kì lạ.
Anh muốn hiểu em hơn.
Xin hãy mở lòng.
Một chút nữa.
Với anh.
"Này, nước sôi quá rồi!" - Seokjin đập nhẹ bàn tay đang ôm khư khư mì của tôi. Tôi giật nảy, trợn tròn mắt nhìn anh rồi mới nhận ra tình huống hiện tại. - "Suýt nữa chưa kịp ăn tân gia thì nhà thành tro mất."
Anh không khỏi thở phào. "Bình thường em cũng hay như thế này sao?"
"Dạ..." - Tôi từ từ giơ cao ngón tay còn lờ mờ đường cắt, anh lắc đầu cười khổ.
"Yoongi lúc nào cũng nói em nấu giỏi."
"Sao ạ?" - Nếu không lầm thì anh đã bảo tôi như thế, nhưng tôi khá chắc rằng Yoongi sẽ không bao giờ nói vậy.
"Không có gì. Lấy hộ anh đôi đũa." - Seokjin xoè bàn tay chờ đợi. Tôi liền ngoan ngoãn lấy đũa cho anh.
Người nổi tiếng hình như rất thích chơi đùa với sự tò mò của đối phương thì phải, lúc nào bí ẩn thế này, tôi còn tưởng Seokjin sẽ khác Yoongi cơ.
.
"Gọi là gì chứ?"
"Gỏi cuốn ạ."
"Goi kun?"
"Gần đúng rồi đó anh."
"Tôm này luộc phải không?"
"Dạ, luộc xong tách vỏ."
"Nước sốt em làm sẵn rồi hả?"
"Dạ."
"Còn cái kia thì sao?"
Hai chúng tôi tất bật chuẩn bị món cuối cùng. Trông Seokjin hiện giờ giống khán giả chương trình "Một ngàn lẻ một câu hỏi vì sao" kinh khủng, hết mắt tròn lại mắt dẹt theo dõi nhất cử nhất động của tôi, mồm miệng thì không ngừng liến thoắng.
Đặc biệt là lúc anh nếm thử nước sốt mà tôi đổ hết mọi tâm huyết bình sinh để làm tối hôm trước, biểu cảm hài lòng trên gương mặt anh thật sự khiến tôi an tâm hơn rất nhiều, bởi vì tôi lo rằng khẩu vị hai nơi quá khác biệt nên đã chú tâm giảm bớt độ mặn đi một chút, xem ra quyết định kia thực không thừa thải.
Seokjin quan sát tôi hoàn thành vài cuốn đầu, hào hứng ngỏ lời muốn thực hiện, tôi vừa hướng dẫn anh mỗi một cuốn duy nhất thì từ phòng khách truyền vào đợt huyên náo. Người kia đang dở tay, ra hiệu cho tôi mau mau đi tiếp khách, cuối cùng cũng đến rồi~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip