14.
"Em đi đâu? Anh chở." - Yoongi dụi đôi mắt sưng húp vì ngủ nhiều, vừa ngáp vừa hỏi tôi.
"Không cần đâu, gặp bạn thôi."
"Bạn? Bangtan?"
"Không phải."
"Ở đây em còn có người bạn nào khác sao?"
"Em học nhóm. Sắp kiểm tra rồi."
"..."
"Tưới cây giúp em nhé."
.
Tôi ngồi đợi Minhyun chừng năm phút thì anh xuất hiện.
"Sợ không đủ. Mua dự phòng."
Anh kéo ra hai chai soju vỏ xanh được bọc cẩn thận bằng bao nilon đen, khiến tôi cười khe khẽ. Hơi thở xuyên qua kẽ răng cô đọng thành từng vệt khói lờ mờ trong không khí. Chúng tôi mua một hộp bao tử cay thật to, rồi dừng chân dưới tán cây ngân hạnh ở công viên phía Bắc.
Tửu lượng của Hwang Minhyun coi bộ không tồi, thậm chí uống cạn cả li đầy chẳng mảy may nhăn mặt.
"Cô có chuyện gì?"
Nhắc đến thật chỉ biết thở dài. Cảm giác hai tháng mà như hai mươi năm.
"Thật ra, tôi đã kết hôn."
Minhyun nhướng mày, không giấu nổi ngạc nhiên. Tôi xua tay:
"Trên giấy tờ thôi."
"..."
"Nhưng nếu nói đây là cuộc hôn nhân không có tình yêu thì lại không hoàn toàn đúng."
"..."
"Vì tôi yêu anh ấy mà, chỉ là anh ấy không yêu tôi."
"Sao cô biết anh ta không yêu cô?"
Tôi lại thở dài: "Chẳng ai muốn yêu một người như tôi cả."
"..." - Câu nói của tôi dường như khiến cho anh khó xử. Minhyun im lặng rót đầy hai li rượu, chúng tôi cùng cạn thêm một lần. Cảm giác vừa đắng vừa cay này, thực làm người ta muốn buông xuôi tất cả.
"Anh Minhyun này, muốn hiểu thêm về một người nào đó có phải vì đã thích họ không?"
Quản lí chẳng suy nghĩ quá lâu, ngón tay dài mân mê li rượu.
"Vậy tôi hỏi cô, ban chiều cô tò mò chuyện tôi thích đồng hồ hay không, có phải vì động lòng tôi mất rồi?"
"Này! Anh..."
"Cô hiểu chưa? Cô không thích tôi, nhưng cô thích đồng hồ, cho nên cô muốn hiểu thêm về sở thích này của tôi. Điều đó chẳng có nghĩa gì hết."
Lần này đến lượt tôi rót rượu, uống xong liền mở hộp bao tử nhâm nhi.
"Có vẻ cô đến từ Việt Nam?"
"Sao anh biết?" - Mặc dù Minhyun là quản lí nhưng thông tin cá nhân của tôi được giao cho người có chức quyền cao hơn. Những thứ này không thể khơi khơi lộ ra ngoài.
"Chất giọng."
Tôi "ồ" một tiếng, tiếp tục thắc mắc. "Tại sao lại đồng ý?"
"Đồng ý?"
"Cùng tôi uống rượu?"
"À... Bởi vì có chuyện buồn. Uống với cô vẫn thú vị hơn."
"Iện ì?" - Tôi vừa ngậm miếng bao tử vừa hỏi.
Minhyun bất lực. "Nuốt xong đã."
"Chuyện gì?" - Đó là câu chính xác mà trước đó nửa phút tôi đã hỏi.
"Chuyện gia đình. Không biết còn được làm quản lí của cô đến khi nào."
"Gia đình anh... gặp khó khăn gì sao?"
"Nói chung bố không muốn tôi tiếp nhận công việc này. Hiện tại chưa nhiều sự chú ý, về sau chắc chắn rất khó để lộ diện."
Minhyun bắt đầu nói cái gì đó mập mờ như kiểu anh làm cho tổ chức ngầm hay cái gì đó tương tự vậy. Ở giữa thậm chí còn nói thêm, sống ở đây bạn thù như một, thiếu lòng tin như thế, tôi nghĩ chắc anh cũng không có nơi trải lòng. Hai chúng tôi suy cho cùng đều giống nhau cả thôi.
"Vậy, đó có phải là ước mơ của anh?"
Tôi hỏi câu này tưởng chừng như thừa thải, nhưng lại bất ngờ trúng vào điểm tâm lí yếu nhất.
"Không."
"..."
"Tôi chỉ muốn sống một cuộc đời bình dị. Hằng ngày đi làm, đến tháng nhận lương, không suy tính, không mưu mẹo, tìm được người đủ tốt để trọn đời bảo vệ."
Tôi cười, nhìn chất lỏng trong suốt sóng sánh tràn khỏi li, nói nhỏ như tự nhủ. "Tôi cũng muốn cùng người đó đến đầu bạc răng long."
.
Hai chúng tôi nói nhiều đến mức càng nói càng giống như tri kỉ, rượu vào một nhưng lời ra tới mười. Chỉ có điều tôi hơi thắc mắc: "Bình thường trông anh trầm mặc, xa cách, hoá ra nói rất nhiều."
Minhyun cười. Nãy giờ không biết anh đã cười bao nhiêu, nhưng thật sự đẹp lắm, giống như cả thế giới trong những khắc khoải đó đều lập tức sáng bừng.
"Tôi thường không mở lòng với người lạ."
"Vậy tại sao lại mở lòng với tôi?"
"Nói ra hơi ngại, một tháng qua tôi đã kĩ lưỡng quan sát em. Em, và tôi, thuộc cùng một dạng người."
"..."
"Tôi đang nghĩ, em khép lòng lại như thế chắc hẳn từng chứng kiến rất nhiều chuyện bi thương."
Tôi di chân trên nền xi măng khô cứng đẫm sương, tiếng xào xạc thay phiên chạy ngang chạy dọc giữa không gian tịch mịch, đột nhiên chẳng có hứng thú khơi dậy quá khứ của bản thân, quay sang nói.
"Chuyện cũ qua rồi. Về thôi."
Minhyun thu dọn đồ vứt vào thùng rác gần đó rồi tản bộ cùng tôi. Chúng tôi ghé vào cửa hàng gấp thú tự động, gắp hết 50,000₩ mới được một con Brown cỡ trung. Tôi cười khổ, anh tiếc nuối hiện tại đem theo quá ít tiền. Sau đó chúng tôi đến cửa hàng và chia tay tại đây.
Tôi lững thững về nhà, hơi giật mình khi bắt gặp bóng đen lù lù của anh trên ban công. Yoongi mở cửa cho tôi, không quên kèm theo ánh nhìn đầy nghi vấn.
"Em có chìa khoá, không cần cực vậy."
"Vừa học nhóm vừa uống rượu?"
Tôi rụng rời tay chân, vốn chẳng biết mùi rượu có thể ngửi được qua khoảng cách xa như vậy. "Một chút."
"Này, lại có chuyện đúng không?"
"Em ổn mà."
Yoongi không nói gì nữa, tôi thở phào.
.
Lúc tắm xong, tôi thấy anh chăm chăm vào con Brown đang đặt trên bàn kính. Anh nghe tiếng bước chân trên cầu thang liền tiện đó hỏi tôi lấy đâu ra thứ này. Tôi bảo trên đường về ghé vào gắp chơi, không ngờ trúng.
"Sau này nếu muốn uống rượu, hãy uống rượu với anh."
Trái tim tôi cho đến tận lúc này vẫn không thể kháng cự.
"Được thôi. Anh ngủ đi."
"Anh mới dậy cách đây nửa tiếng."
"Cái gì?" - Tôi nhìn đồng hồ, trời đất, ngủ từ ban chiều đến mười một giờ á?
"Em muốn nghe bài nào?"
"Sao?"
"Anh đàn cho em ngủ."
Chuyện gì đây, Min Yoongi?
"Em mệt lắm, để em ngủ."
Yoongi bỏ cuộc quay đi. Tôi nhắm chặt mắt, ép mình mau chìm vào giấc ngủ vì ngày mai còn có bài thực hành, tuy nhiên tất cả mọi kế hoạch đều sụp đổ khi tiếng đàn du dương trên lầu cất lên.
Bản giao hưởng Ánh trăng.
Moonlight Sonata.
Vào buổi tối đầy tuyệt vọng khi tình yêu chân thành bị từ chối, Ludwig van Beethoven vô tình nghe thấy tiếng đàn piano xa xăm từ một cô gái mù. Ông vẽ lại ánh trăng trên hồ Lucerne và đoạn trường chân cảm của mình qua những nốt nhạc trĩu nặng tâm tư. Đề tựa tặng cho nàng thơ duy nhất trong đời.
Tôi dựa người bên cánh cửa, nhớ về một dịp không đặc biệt nào đó, Huy chỉ lên sân khấu dựng giữa trường, kể cho tôi nghe mặc kệ tôi đang tỏ ra chán ngán.
Yoongi hoàn toàn tập trung vào bản đàn, ngón tay anh điêu luyện lướt trên những mảng đen trắng. Tình yêu tuyệt vọng sao?
Chúng ta chính là như vậy.
"Lại đây."
Tôi chậm chạp tiến đến.
"Nốt này đặt tay thế nào?... Ừ, đúng rồi... Nốt này?... Đúng cả nhỉ?... Nói em ngừng đàn mười mấy năm không chừng người ta lại bảo nói phét đấy."
"Thời gian không thể làm giảm độ thông minh của em đâu nha."
Yoongi phì cười, không hiểu sao tôi quên cơn buồn ngủ. Trước khi anh quay về phòng tôi có dặn ngày mai sáu giờ hãy gọi tôi. Cuối cùng anh ngủ quên, tôi đến bảy giờ hơn mới dậy. May mắn vừa ra là bắt được xe buýt, chứ không chắc tôi cắm đầu xuống đất đi cho rồi. Yoongi nhắn rất nhiều lời xin lỗi, tôi bảo không sao nhưng anh vẫn thấy cắn rứt.
Vừa lúc đó Minhyun gửi tin: "Hàng của em được chuyển đến rồi đấy".
__________
Để mọi người chờ lâu, thật xin lỗi. Dạo này fandom xảy ra nhiều chuyện quá, và mình thì đang ấp ủ một đứa con mới nữa, nên bận bịu khủng khiếp luôn, chả dư dả thời gian để edit là bao. Từ giờ đến cuối năm còn rất nhiều lần phải cùng nhau đối chọi, thế nên chúng ta nhất định trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Hôm nay nếu mọi người rảnh rỗi, hãy ghé sang Twitter vote cho Bangtan ở Coca-Coca FM Ecuador, vote cho Bangtan và A.R.M.Y ở Teen Choice, vote ở cả Mwave nhé.
Có rất nhiều việc để làm, vậy tranh thủ hè này thời gian rộng rãi cùng nhau từng chút từng chút hoàn thành đi nào! Mọi người cố lên! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip