15. (WNC)

Tặng cho XXXX1021, jukiejucie1310user85287054. Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu. Đọc chầm chậm thôi nha, đừng lướt nhanh quá rồi lại mòn mỏi chờ tôi đấy .°(_ಗ。)°.

_________

"Đâu có vẻ gì là quan trọng nhỉ?"

Tôi lẩm bẩm xoay chiếc hộp cạc tông. Minhyun dở tay check hàng phía đối diện, nghe thấy vậy liền bảo tôi mở ra. Không hiểu sao tôi có chút lưỡng lự, đột nhiên linh cảm thật sự rất xấu.

"Không mở thì cất vào. Còn nhiều việc phải làm lắm đó. Công ra công, tư ra t..."

Giọng quản lí nhỏ dần khi mà sự tò mò lẫn hồi hộp về hình dáng món đồ liên tục gửi đến tôi ngày càng lớn lên theo từng động tác tháo bỏ. Lớp keo dính bên ngoài tốn thời gian khá lâu mới có thể gỡ sạch, lồng ngực tôi bất ngờ đập rất nhanh. Hai bàn tay kết hợp cùng nhau, kéo ra một chiếc hộp màu đen được bảo quản đặc biệt cẩn thận giữa những bao xốp khí, cho thấy rằng người gửi cực kì trân trọng vật bên trong chiếc hộp.

Những chi tiết và sở thích quá đỗi thân thuộc kia, vào giây phút tôi bị run rẩy của chính mình thao túng, đã không kịp để tôi nhận ra điều bản thân sắp sửa đối mặt có ảnh hưởng to lớn ra sao, cũng như sự tồn tại của một người từ lâu không thể quay về nữa đến thời khắc tôi không chờ mong nhất lại trở nên nặng nề như thế.









.









"Em thích Paris không?" - Nắng chiều ngã dài trên mặt đường nóng hổi. Tôi bình yên tựa lên hõm vai gầy, đôi bàn tay vụn dại đan xen.

"Sao vậy?" - Mùi hương của anh rất nhẹ nhàng, giống như, là cỏ lau.

"Tuần trăng mật chúng ta cùng đến tháp Eiffel treo móc khoá đôi, em thấy thế nào?" - Hai người chênh nhau ba năm tuổi. Khi đó tôi vẫn là cô học sinh nhỏ, còn anh đã là sinh viên khoa Kinh tế Đối ngoại.

"Không quan trọng đi đâu, đi cùng anh là được." - Tôi nheo mắt cười. Anh tựa như dùng tất cả ôn nhu, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc tôi.

.

"Nhìn anh này, đừng xem nữa." - Anh giận dỗi chắn màn hình điện thoại.

Tôi phì cười.

"Điểm stream MV và vote online quan trọng lắm. Lần này em nhất định phải giúp BTS thắng Daesang." - Tôi cố thoát khỏi Hoàng để tiếp tục tăng lượt bình chọn.

"Nhiều lúc anh nghĩ, không biết khi đến Eiffel rồi người em ghi trên khoá đôi sẽ là anh hay BTS đây?" - Hoàng vừa rót đầy cốc nước mang đến chỗ tôi, vừa ủ rũ làu bàu.

"Em biết cái nào là mãi mãi và cái nào thì không."

Tôi rời mắt. Anh cười, xoa xoa đầu nói tôi dẻo miệng.

Lần đó BTS thật sự thắng Daesang. Tôi ôm cổ Hoàng khóc nấc, anh lúng túng vỗ lưng dỗ dành, nói rằng nhìn tôi khóc lòng anh rất không vui. Câu nói của anh đơn giản, ngôn từ chẳng cầu kì, hoa mĩ, nhưng lại nghiễm nhiên trở thành dòng nước mát lạnh chảy qua trái tim tôi.

Trước kia bởi vì tôi còn nhỏ, mỗi lần nhớ nhau đều là anh chạy từ phía bên kia thành phố hơn nửa tiếng đồng hồ mới tới được nhà tôi. Từ lúc theo đuổi tôi cho đến khi hẹn hò vài năm, anh đối với tôi luôn tận mực nhẫn nại.

Chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên trong một bữa tiệc lớn, Hoàng là con trai duy nhất của Chủ tịch tập đoàn Hưng Thịnh. Anh lúc bấy giờ đứng ở vị trí trung tâm mọi ánh nhìn, tiểu thư khuê cát gia thế đáng ngưỡng mộ theo đuổi anh không ít.

So với địa thế của Hoàng trong xã hội, việc xuất thân từ gia đình có bố mẹ li thân khiến tôi tự thấy mình thậm chí còn không đủ tư cách để một lần mơ mộng. Thế nhưng cho đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ như in, giây phút anh chậm rãi chìa bàn tay to lớn của mình chờ đợi tôi chấp nhận, cách anh ẩn nhẫn hướng dẫn tôi khiêu vũ cuối bữa tiệc ngày ấy và cả ánh nhìn chứa đựng vô hạn chân thành luôn dành riêng cho tôi.

Anh bắt đầu theo đuổi tôi từ đó. Thành thật mà nói, biết đối phương là tôi biết trước, thích đối phương là tôi thích trước, lén nhìn đối phương cũng là tôi vụn trộm ngắm anh trước. Vì vậy điểm mấu chốt ngăn trở tôi gật đầu suy cho cùng chỉ do xuất thân hai người chênh lệch nhau quá lớn. Tôi sợ mối quan hệ này ảnh hưởng đến sự nghiệp tương lai của anh, càng không muốn chính mình lún quá sâu rồi trở nên ích kỉ.

Nhưng cứ cách một ngày Hoàng lại đến trước nhà tôi một lần. Hôm đó trời mưa to, Hoàng vẫn kiên trì đợi, còn nhắn với tôi một tin, bảo "nếu mở cổng, xem như em đồng ý". Tôi hốt hoảng gạt cửa sổ, quả thật cả người anh đều ướt, thần sắc tái nhợt vì quá lạnh, cuối cùng tôi đành phải ngoan ngoãn chịu thua, chạy xuống sân mở cổng cho anh.

Nhẫn nại với tôi như vậy, hết lòng hết dạ yêu thương chăm sóc tôi, anh dần khiến tôi bị thuyết phục bởi suy nghĩ của mình,

rằng làm gì có ai trên đời đối xử tốt với tôi thế nữa?






.







"Này! Không sao chứ?"

Tiếng động phát ra từ tay quản lí khi anh đập lên mặt kính kéo tôi thoát khỏi những thước phim không rõ nét từ lâu nằm lại tại nơi sâu nhất trong hồi ức. Nếu như không có sự kiện ngày hôm nay, có lẽ tôi suýt nữa cũng tin rằng mình đã hoàn toàn quên đi tất cả.

"Em... hơi chóng mặt."

"Vậy em về đi. Không vấn đề gì đâu, hôm nay có vẻ rất vắng."

"Em..."

"Yên tâm, anh chẳng bao giờ công tư bất phân cả. Còn giả như em vẫn áy náy thì hôm sau lại uống rượu cùng anh là được."

"Cảm ơn anh, Minhyun."

Tôi cúi đầu, dồn hết mọi cẩn trọng ôm lấy hộp bưu phẩm, ngón tay chầm chậm vuốt lên mặt chữ nắn nót ở mục điền địa chỉ.

Boulevard Beaumarchais, Paris.

Móc khoá đôi khắc tên hai chúng tôi gửi từ nơi anh từng nói muốn đưa tôi đến cùng đón tuần trăng mật. Thủ đô của nắng, gió và tình yêu vỡ tan trong lời hẹn ước anh tạo nên mà chính tôi từ lâu đã quay lưng ruồng bỏ.

Tôi nên nghĩ như thế nào mới đúng?

Rốt cuộc nên nghĩ như thế nào mới đúng?

Chẳng phải hai năm trước, anh đã qua đời vì tai nạn rồi sao?






.






"Sớm vậy?"

Yoongi đang mang li nước vừa được rót đầy từ dưới bếp lên phòng thì thấy tôi mở cửa, thuận tiện hỏi một câu. Chẳng thể nói vì thấy tôi không khoẻ nên quản lí đặc cách cho về sớm, sẽ khiến anh bận tâm, càng không thể nghĩ ra một nguyên nhân nào khác để nói bừa khi mà đầu óc tôi hiện giờ chứa hàng tá những câu hỏi không đầu không đuôi, nên chỉ đành vờ như không nghe thấy.

Tôi xiêu vẹo bước từng bước nhỏ sau khi bấm khoá cửa rồi ngã ngay xuống giường. Đôi chân mỏi lã vì đi cả một đoạn đường dài cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi, nhưng tâm trí tôi lại không ngừng, không ngừng nghĩ tới thứ đựng trong chiếc hộp đen bên cạnh.

Có quá nhiều kỉ niệm đẹp đẽ thời thiếu niên, quá nhiều điều vụn vặt và quá nhiều lời hứa, từng mảnh vụn đổ nát như đã là chuyện từ kiếp nào một lần nữa theo cơn lốc xoáy này ghim chặt vào thịt da. Tôi liên tục có cảm giác như bản thân đang đi lạc, hoàn toàn không thể phân biệt nổi bắc nam.

"Anh mua rượu rồi. Cùng uống đi."

Yoongi gõ vài tiếng thông báo. Tôi bật dậy, vụt chạy đến cửa phòng mở toang trước ánh nhìn đầy bất ngờ của anh, đặt câu hỏi giữa nhịp thở không chút ổn định:

"Lời anh nói ngoài ban công tối hôm trước có còn hiệu lực không, Yoongi? Rằng anh muốn hiểu em nhiều hơn ấy?"

Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu, mốc thời gian và sự kiện như cuộn chỉ khổng lồ, càng vội càng rối tung. Riêng việc tìm lại và nhấc cuộn chỉ từng cho là đẹp nhất ấy lên đã vô cùng miễn cưỡng, vậy mà tôi bây giờ thậm chí phải gỡ rối nó trước mặt một người chẳng biết gì là anh.

Buổi chiều đó tôi uống rất say, đến mức không nhớ nỗi những gì bản thân nói dù chắc chắn mình đã nói rất nhiều. Trong cơn say mèm cùng với loạt hình ảnh rời rạc ấy, dường như có một khoảnh khắc nọ tôi đã rất yên bình co người trên bộ sô pha đỏ, đầu tựa lên chân anh và đôi mắt ráo hoảnh vô định.

Yoongi một tay đan chặt bàn tay tôi, ngón tay anh mảnh khảnh, từng khớp xương rõ ràng nhưng lạnh ngắt, tay còn lại đương cầm một chai rượu lưng chừng.

"Tại sao em không khóc?"

Giọng anh thực trầm ấm, vang lên giữa không gian tĩnh mịch của ngôi nhà, trườn lên trái tim tôi xoa dịu. Và tôi đã nói với anh cũng như với chính mình điều mà bản thân cho rằng tỉnh táo nhất.

"Chẳng phải đều kết thúc rồi sao? Không còn yêu sẽ không thể đau mà khóc nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip