2.
"Xin chào. Tôi là Min Yoongi."
Anh không chậm không nhanh ngồi vào ghế bên trong, còn bộ não quá tải của tôi phải mất tận vài giây mới nghĩ được đến chắc mình đã lầm rồi. Vì quá thích người nọ mà vô cớ quy chụp những chàng trai xuất hiện trong đời mình thành anh, trước mặt tôi bây giờ cũng giống như Min Yoongi phiên bản tiền bối khoá trên ôn nhu, hoà nhã chạm mặt tôi mỗi ngày, hay Min Yoongi phiên bản năng động, xởi lởi là anh bán kem ốc quế kế cạnh căn-tin trường.
Trong vô vàn phiên bản tôi cố tình tìm ra những đường nét giống anh giữa cuộc sống hằng ngày của mình, đây có lẽ chỉ là Min Yoongi bằng xương bằng thịt phiên bản hoàn mỹ nhất, chỉ là một "anh" khác, với cùng tông giọng, cùng nét cười, chỉ là ai đó khác giống anh...
Tôi lạc lõng trong mê cung miên man của sự huyễn hoặc, rồi khi tỉnh lại duy nhất chỉ thấy anh. Yoongi. Hai tiếng đó xa vời như vậy, khoảng cách năm gang này sao có thể khả thi? Anh vận sơ mi màu rượu vang, khuôn mặt không trang điểm để lộ hai quầng thâm lờ mờ, đôi tay giấu dưới bàn, vô định thả trôi tầm mắt sau khung cửa. Ở góc độ của tôi, xương quai xanh rất rõ, trên đầu mũi còn thấy được nốt ruồi.
Tôi ngắm anh thật lâu thật lâu, tưởng chừng như đã ngắm cả một đời. Bất ngờ anh ngoảnh mặt, mọi phòng tuyến cuối cùng của tôi đều đổ rạp như khối domino khổng lồ đè nặng lên lồng ngực. Mắt anh tối màu mà giống hệt trũng xoáy giữa đại dương bao la, tôi không cách nào cự tuyệt, chỉ đành bỏ mặc bản thân bị cuốn trôi vĩnh viễn.
Tiếng đàn trầm bổng của Chopin khiến bữa ăn bớt một phần gượng gạo, nhưng xuyên suốt cả giờ đồng hồ đó tôi đã phải cố gắng rất nhiều để bản thân không trở nên quá khích hay một trò cười chết tiệt nào đó đối với anh.
Mẹ bỗng dưng cầm lấy tay tôi, từ tốn nói: "Từ nay về sau, đành trông cậy vào cháu."
Anh không biểu đạt tâm tình, mơ hồ vẽ lên nét cười trên đôi môi. Mẹ lại nhằm hướng tôi, tay nhu thuận xoa nắn: "Mẹ và chú có hẹn cùng bố con."
Rất nhanh sau đó, cả tầng lầu còn mỗi tôi và anh. Tôi lo lắng đến toát mồ hôi lạnh, anh đột ngột chìa tay, hỏi tôi bằng giọng nói như có lẫn hơi men của mình:
"Của em?"
Trên tay anh lủng lẳng chiếc móc khoá từ mùa Festa năm 2016. Đó là một trong số ít thứ tôi mua vì Bangtan, hơn hết còn là món đồ đầu tiên tôi mua bằng chính sức lao động của mình nên đặc biệt ý nghĩa, đến bây giờ vẫn không nỡ bỏ đi.
Tôi cẩn trọng gật đầu. Bàn tay anh nghiêng nghiêng: "Điện thoại của em."
Anh nhận lấy điện thoại từ tay tôi, rất đơn giản tra vào lỗ cắm rồi trầm ngâm nhìn màn hình điện thoại tôi hồi lâu.
Tôi một phen chột dạ, vội vàng giành lại vật của mình. "Chúng... ah... Chúng ta... có thể đi chưa?"
Yoongi khó hiểu nhíu mày, không nhìn tôi mà nói: "Em hãy xuống trước đi."
Tôi thẩn thờ dịch từng bước chậm rãi. Đầu óc không tránh khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, cho đến khi cô phục vụ trẻ tuổi chạy theo tôi để trả li trà sữa, tôi mới có thể tự nói với bản thân một câu: thật sự không phải mơ.
.
"Nghe nói Vinh chở mày gặp mẹ?" - Huy gọi ngay khi tôi ra khỏi cửa nhà hàng.
"Ừ."
"Ở đâu thế? Mẹ mày về sao không nói bạn bè ra chào hỏi con này!"
"Tại, gấp quá. Có gì để lần sau."
Yoongi đứng cạnh tôi từ khi nào. Trời nóng như vậy mà phải mặc thêm một lớp áo khoác, đeo kính mát, khẩu trang cả đội mũ. Tôi len lén so vai mình với anh, thấp hơn cả một cái đầu ấy chứ.
"Em bỏ quên."
Anh chìa ra áo da bò của Vinh. Tôi qua loa nói tạm biệt với Huy rồi nhận lấy: "Anh muốn đi đâu?"
"Trường em."
.
30 phút sau...
.
"Chưa tới sao?"
"À. Mình... mình đi chỗ này một lát."
"..."
"Sao vậy?"
"Chỗ này cũng hay nữa. Đi Hồ Chí Minh là phải biết chỗ này."
Tôi cười khổ, vô cùng áy náy khi ở đây hơn một năm trời mà chẳng nhớ đường đi. Đường thành phố chằng chịt với cả trăm cái tên, nghìn cái ngõ, còn đầu óc tôi thì chỉ có đi thẳng, quẹo trái và quẹo phải mà thôi.
"Em... không nhớ đường?"
"Không... Đâu... có..."
Tôi ngượng ngùng quay sang chỗ khác gửi tin cầu cứu Huy, bảo nó mau đến bằng taxi. Tôi không gọi xe ôm cho Yoongi vì sợ anh không quen, không bắt taxi ngay từ đầu là vì tôi không mang theo tiền, bắt đối phương phải trả tiền trong lần đầu gặp mặt không phải gu của tôi.
Trong lúc chờ cứu tinh xuất hiện, tôi dè chừng ngồi xuống một bên đầu băng ghế. Băng ghế dài vươn tay không chạm tới. Yoongi vẫn im lặng. Tôi cắm ống hút vào li trà trong tay uống lấy uống để. Ba từng nói, uống nhiều nước sẽ có thể giảm căng thẳng. Biết sao được, tôi hiện chỉ có thứ này.
"Sao anh lại sang Việt Nam?"
Mắt Yoongi giãn to tỏ ý không nghe rõ, tôi cố tình dịch đến gần anh hơn.
"Em hỏi tại sao anh lại đến Việt Nam? Ấy! Là thăm dò thị trường? BTS sẽ tổ chức concert ở đây ạ? Nếu là vậy thật thì chừa em ghế V.I.P đi, coi như trả công em đã giới thiệu với anh quá trời chỗ thú vị."
Tôi nói xong cảm thấy hôm nay quả là một ngày không uổng phí, liền hạnh phúc ngập tràn tiếp tục uống Gongcha. Đột nhiên nghe bên tai tiếng thở dài nặng trịch. Yoongi miễn cưỡng: "Vì em."
"S... Sao?"
"Vì em nên tôi đã đến đây."
"..."
"Chúng ta sẽ kết hôn."
Li trà lạnh lẽo trên tay tôi rơi xuống, đổ thành một mảng trắng đục trên nền gạch phủ rêu. Tôi sợ mình nghe lầm, đưa điện thoại bảo anh mau đánh ra. Anh từ chối điện thoại của tôi, tự lôi trong túi áo khoác ra điện thoại của mình, nhắn cho tôi một tin: "Chúng ta sẽ kết hôn."
"Số của tôi. Lưu vào đi."
Tôi trơ ra như tượng. Trái tim từng hồi co quặn, tưởng chừng bản thân rơi nước mắt đến nơi. Mẹ không nói trực tiếp chuyện này với tôi vì mẹ biết tôi nhất định không bao giờ chấp nhận. Mẹ, mẹ thật cao tay. Dùng hẳn quân át chủ bài này!
"Sao vậy?"
"Fanservice như vậy hèn gì fan vô cùng thích anh."
"Em nghĩ kết hôn là một loại fanservice?"
"..."
"Nếu em nghĩ kết hôn chỉ là fanservice, vậy thì em không coi trọng cuộc hôn nhân này và cũng không hề coi trọng tôi."
"Không. Em không có ý đó..."
"Vậy thì?"
"..."
"..."
"Có thể nào... không cưới..."
Câu nói dang dở tan lỏng thành thinh không. Sau ngần ấy năm yêu anh, đến khi đã có được cơ hội ở bên anh đến trăm năm bạc đầu thì tôi lại từ chối. Không phải tôi không muốn, đó là mơ ước cả đời của tôi, nhưng mơ ước đôi khi chỉ đẹp khi còn là mơ ước, tôi luôn hiểu mình không xứng với anh.
Tôi không phải người lúc nào cũng thích hiphop, cư nhiên chỉ thích những bài hát của anh. Tôi càng không phải người dịu dàng, hiểu chuyện. Tôi không thích mang Jordan, cũng không thích mặc áo thun trắng, đội mũ len.
Trước kia tôi từng gửi thư đến trụ sở Big Hit, viết riêng cho anh rằng tôi dùng cả đời này cầu chúc anh có thể sống phần cuộc sống còn lại sau hào quang cùng người anh yêu nhất, trải qua tất cả mọi trầm luân hỉ nộ. Vốn dĩ chưa một lần mộng tưởng mình sẽ là người đó.
"Biết sao được. Tôi cũng không muốn cưới em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip