Chap 1: Người ngồi ở cuối lớp, và người không thích bị làm phiền.


Trường bạn vừa đổi chỗ ngồi đầu học kỳ.

Bạn bị xếp vào cái dãy sát cửa sổ – nơi nổi tiếng là "khu vực tự trị" với những thành phần bá đạo nhất lớp. Và đằng sau bạn... chính là Min Yoongi.

Anh chàng nổi tiếng đẹp trai, ít nói nhưng cực kỳ lầy. Lúc thì gật gù nghe nhạc rap, lúc thì gục ngủ trong tiết Hóa. Đặc biệt: chưa từng cầm vở ra học bài.

Mới ngày thứ ba, giọng Yoongi đã vang lên từ phía sau:

— Ê em. Có bút không? Anh quên đem.

Bạn quay đầu lại, liếc mắt.

— Anh có nhớ mang gì đi học không?
— Có. Anh mang trái tim đầy yêu thương á.

Bạn im lặng, rút cây bút bi ra, quăng nhẹ lên bàn anh. Yoongi cười khì.

— Dễ thương ghê. Thích kiểu dữ dữ như vầy.

Bạn quay đi, thở hắt.
Lạy trời, đừng có ngồi gần tôi hoài.

Nhưng trớ trêu thay, những ngày sau đó, anh cứ có lý do để bắt chuyện.

Hôm thì hỏi giờ kiểm tra.
Hôm thì giả bộ không hiểu đề Toán.
Hôm thì đưa gói snack kẹp lời nhắn:

"Đổi lấy 5 phút ngắm em."

Một buổi sáng trời mưa, bạn đi học muộn, áo khoác ướt sũng. Vào lớp, bạn giật mình vì thấy... cây dù nhỏ đặt sẵn trên bàn bạn.

Chưa kịp hỏi ai, thì Yoongi bước vào, áo cũng ướt, nhưng trên tay cầm... hộp sữa đậu nành.

Anh để xuống bàn bạn, giọng nhỏ:

— Uống đi, cho ấm. Mưa sáng lạnh dễ đau đầu lắm.

Bạn ngẩng lên nhìn anh, lần đầu tiên, không biết phải đáp gì.

Yoongi không chọc ghẹo gì thêm. Anh chỉ ngồi xuống ghế mình, chống cằm nhìn ra cửa sổ. Một bên má hằn đỏ vì đội mưa.

Bạn mở hộp sữa, cảm giác tim mình... hơi kêu khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip