thương em

Không khí lạnh lẽo đến nỗi run người của cái trời đêm se lạnh,  một người nó đi trước dẫn theo Doãn Khởi bước đi trong màn đêm tăm tối, gã không hiểu nó thật sự là đang muốn cái gì mà lại nằng nặc kéo gã ra khỏi nhà vào đêm muộn như thế, nhưng vì thương vợ nên gã vẫn một lòng chiều chuộng, nương theo mà bỏ qua cơn buồn ngủ mê mang của bản thân

"Mày đưa tao đi đâu vậy Út...!?"

"Cậu cứ đi theo con đi, đến đây thể nào cậu cũng sẽ thích mà"

"Nếu mà tao không thích thì sao đây...!?"

"Thì..."

"Thì thôi chứ con biết sao bây giờ"

Nó gãi đầu không biết phải thế nào, bởi lẽ bản thân nghĩ là gã thích nhưng chưa tính đến chuyện nếu Doãn Khởi không thích sẽ ra sao. Nhưng mà lúc trước gã thích thì đến hiện tại chắc là cũng vẫn còn thích, giống như gã thích nó vậy thôi

"Nếu như tao không thích...thì tao sẽ phạt mày"

"C...cậu làm ơn đừng đánh con mà"

"Đánh mày làm gì cho mệt thân tao"

Gã cười hì hì vì nhìn thấy gương mặt lo lắng sợ hãi của nó, thương nó nhiều như thế thì làm sao mà nỡ đánh, nhưng mà mỗi lúc thấy nó lo lắng rồi cứ nắm chặt tay gã đến nổi điến người thì Doãn Khởi liền cảm thấy vui vẻ

"Cậu sẽ phạt em bằng cách đưa em đi may đồ mới"

"Thôi thôi, con...con còn nhiều đồ lắm không cần may đâu"

"Cậu thích..."

"Ah đến rồi nè"

Nó vui vẻ kéo tay gã đến nơi đang đông đúc chen chúc dòng người, tiếng ồn ào của dòng người tấp nập. Gã ở đây, nó bên cạnh, một người phấn khởi cười đùa vì hi vọng người mình thương sẽ thích, người còn lại chỉ biết lặng mình, mắt gã bắt đầu đục ngầu lại mặt thì tối sầm, không ngờ rằng nó sẽ đưa mình đến một nơi như thế. Doãn Khởi thật sự sốc, sốc đến nỗi miệng mồm mở toang không đóng lại được

"M...mày sao lại..."

"Cậu không thích hả...!? Cậu đã từng thích nó lắm mà"

"K...không, cậu thích"

Dắt tay nó vào trong nơi rộng lớn, tiếng nhạc ồn ào làm náo loạn cả nơi đây, ai ai cũng háo hức chờ đợi màng trình diễn. Một nơi mang đầy ấp những kỷ niệm đau buồn và vui vẻ, gã đã từng phụ bạc một người con gái tại nơi này, trực tiếp hóa thân thành một kẻ phản bội. Nay nó lại đưa gã đến đây chỉ vì nghĩ rằng Doãn Khởi sẽ thích

"Cậu không thích hay sao..!? Em thấy cậu không vui"

"Cậu thích, nhưng mà...sao em lại đưa cậu đến đây"

"Vì lúc trước cậu quen cô Chi, còn cô Chi thì là đào chánh của đoàn...nên em nghĩ là cậu thích"

Gã như chết lặng rồi lại không nói gì, tay nắm chặt tay nó, hai chân thì co quắp lại vì căng thẳng. Gã lúc này còn thảm hại hơn nó gấp mấy lần so với lúc nãy, tay Doãn Khởi thậm chí còn siết chặt lấy nó đến nỗi khiến cho con Út nhăn mặt

"Út à!"

"Dạ...!?"

"Cậu..."

"Cậu không khỏe sao...!?"

"Không phải, cậu thương em"

"Sao cậu lại nói vậy...!?"

"Chỉ là do cậu tự nhiên thấy thương em thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip