Chương 8. Những nụ hôn chuột lỗi
Cả đêm đó anh và cô dường như chẳng ai ngủ được vì mãi nghĩ về đối phương. Cô thì đang đấu tranh với lý trí suy nghĩ thực ra anh có phải người là người phản bội như vậy không so với những gì anh làm cho cô.
Còn anh không ngừng dày vò bản thân vì không làm trọn lời hứa sẽ không làm cô buồn khiến cô đau khổ như vậy. Đêm đó thực sự dài.
Sáng hôm cô thức dậy với một gương mặt bơ phờ đôi mắt sưng húp. Cô vệ sinh thay đồ rồi cũng lên xe trở về Seoul. Đến cty thấy cô lạ hơn mọi ngày nhân viên thi nhau hõi thăm cô nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đáng sợ của cô.
Anh chẳng hơn gì cô. Mái tóc có nếp ngay ngắn ngày nào bây giờ rối bù lên mắt xuất hiện vần thâm. Anh đến cty dựa lưng vào ghế mệt mõi suy nghĩ thế nào để giải thích với cô để cô không tổn thương chắc cô giận anh lắm. Suy nghĩ hồi lâu anh lấy điện thoại nhắn tin cho cô.
- Chiều nay, mình gặp nhau nhé anh muốn nói chuyện với em
- ( Seen)
- Mọi chuyện không như em nghĩ đâu.
-( Seen )
- Anh thật sự yêu em. Anh không lừa dối em đâu mà hãy tin anh. cho anh cơ hội để giải thích với em đi. Được không
Cô xem tin nhắn rồi suy nghĩ về những gì anh làm cho cô, anh thể hiện sự yêu thương của mình cho cô, anh làm tất cả vì cô không ngừng nói yêu cô mỗi khi có cơ hội. Anh có xứng đáng để cô tiếp tục không? Anh có thực sự yêu cô không? Anh có lừa dối cô không ? Hàng vạn câu hỏi không lời giải đáp quanh quẫn trong đầu khiến cô như muốn phát điên. Cô tự hỏi bản thân có nên cho anh cơ hội? Quanh quẩn với mớ suy nghĩ hổn độn cô cũng có lời giải. Rằng vẫn còn niềm tin ở anh tình yêu to lớn của anh thời gian qua mà cô nhận được là hy vọng cuối cùng khiến cô muốn cho anh hội. Với lại cô cũng đủ thông minh để sáng suốt mà không suy nghĩ hồ đồ để đánh mất đi tình yêu chân chính của đời mình
Rồi cô nhắn lại cho anh
- Được. Em cũng muốn nghe câu trả lời từ anh.
Anh nghe tiếng tin nhắn lật đật xem là ai hy vọng là cô.
Khi thấy tin nhắn anh vui mừng muốn nhảy cẩn lên vì cô đồng ý.
- Vậy chiều anh đón em nhé.
Cô xem rồi ngã lưng ra ghế suy nghĩ. Khi gặp anh ấy mình biết phải làm sao đây. Thật sự muốn nghe lời giải thích chính đáng từ anh. Gạt mớ suy nghĩ đó qua một bên cô tập trung làm việc.
Đến chiều anh đến cty đón cô đã thấy cô đợi dưới sảnh anh mừng rỡ vì rất nhớ cô. Cô bước vào xe với phong thái khá lạnh lùng. Anh chẳng dám hỏi cô điều gì.
Anh đưa cô đến sông hàn.
Đứng trên chiếc cầu. Anh cất lời nói đầu tiên từ nãy đến giờ.
- Anh xin lỗi. Chắc là em thất vọng và tổn thương lắm.
- .....
Cô lắng nghe còn anh thì kể tất cả chẳng dấu lời nào
- Hôm qua khi đưa em về anh nhận được cuộc gọi của cô ta nói là muốn hợp tác với anh sau đó anh đã đồng ý. Đến nơi hẹn thì anh xem dự án của cô ta khá sơ xài và chẳng có gì có lợi nên anh từ chối. Cô ta còn nói xấu em nữa nên anh có hơi nặng lời với cô ta rồi anh cũng bỏ về. Trưa cô ta đến mời anh đi ăn nhưng anh đã từ chối. Cô ta đến gần anh hơn chắc em cũng biết cô ta làm gì rồi nhỉ. Anh chưa kịp đẩy cô ta ra thì em đã vào rồi. Ở góc độ của em có thể như cô ta đang hôn anh hay anh hôn cô ta vậy nhưng thực ra không phãi đâu. Cô ta chỉ vừa chạm nhẹ anh thôi thì em vào rồi. Chuyện chỉ có vậy thôi anh thực sự không lừa dối em đâu.
Anh nói một tràng cô im lặng đứng nghe mà nước mắt rơi. Anh quay sang ôm cô vào lòng.
- Anh đã nói với em anh chưa bao giờ lừa dối em đâu dù là những chuyện nhỏ nhất. Tin anh nhé.
Cô giường như hiểu anh và cảm nhận từng lời nói chân thật đầy có lỗi của anh. Cô khẽ gật đầu.
Anh kéo cô ra lao nước mắt cho cô nói
- Anh thật sự xin lỗi. Làm em phải khóc nhiều rồi.
Anh lại kéo cô vào lòng cả hai ôm lấy nhau anh vuốt dọc sống lưng cô an ủi. Tâm trạng cô nhẹ nhàng hẵn ra như trút bỏ hết gánh nặng hôm qua đến giờ. Anh lại kéo cô ra đặt lên môi cô một nụ hôn hết sức dịu dạng rồi nói:
- Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra em cũng phải tin anh nhé. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Không ai có thể thay thế được em hết nên em hãy vui lên nhé em như vậy anh đau lòng đó.
Cô gật đầu rồi nước mắt lại rơi ra nhưng lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc. Anh lau nước mắt cô cưng chiều
- Anh đưa em đi ăn nhé. Coi như anh chuột lỗi với người yêu của anh vì làm em khóc rồi.
Anh nắm tay cô đi đến quán ăn hải sản gần đó anh không ngồi đối diện cô như mọi khi mà ngồi kế bên cô. Anh cưng chiều gắp thức ăn cho cô. Cô cũng gắp đầy bát cho anh. Cả hai lại vui vẻ như trước.
Cô nói
- Anh à bóc tôm cho em đi
Anh cười xoa đầu cô rồi cũng bóc tôm cho cô người yêu bé nhỏ kia
Anh bóc vỏ từng con tôm bỏ vào chén cho cô. Hành động nhỏ hạnh phúc to khiến cô tin tưởng anh hơn và có lẽ những lời anh nói là thật. Cả hai ăn uống no nê rồi dạo bước trên bờ sông cô nhõng nhẽo muốn anh cổng cô.
Anh cũng cưng chiều theo ý cô.
Ôm cổ anh dựa vào đôi vai rộng chắc khỏe kia cảm giác an toàn lại trở về không còn lạc lõng như ngày cô bắt gặp anh và Linny. Anh cổng còn cô thì vẫn nói chuyện cùng anh
- Thật sự ỡ cùng anh là hạnh phúc nhất
- Vậy thì em đừng xa anh nhé.
Cô ôm chặc anh hơn đi nữa đường cô bảo anh thả xuống vì sợ anh mệt. Anh và cô nắm tay dạo hết bờ sông rồi nghĩ chân tại một ghế đá. Cô dựa vai anh. Anh nói
- Em thật sự tin anh rồi chứ ?
- Em luôn tin anh. Chỉ là lúc đó em hơi mất bình tĩnh thôi. Nhưg em vẫn hy vọng anh không phải người như vậy
- Cảm ơn em. Anh thật sự không chọn sai vợ mà
Anh vòng tay bao bọc lấy cô chẳng muốn rời, muốn bảo vệ cô tránh khỏi những cạm bẫy ngoài kia. Đến khoảng 21h mắt cô dần sụp mí anh đưa cô về. Về đến cổng nhà cô anh nhào đến ôm cô vào lòng chẳng muốn về cảm giác này như là lần đầu cả hai hẹn hò vậy anh cũng ôm cô tình cảm như vậy giữa con đường quen thuộc. Anh buông ra hôn vào môi cô.một nụ hôn dài. Cái lưỡi điêu luyện của anh dẫn dắt cả hai đến khoái cảm thật sự không muốn dứt ra. Đến khi anh thấy hơi thở cô dần khó anh buông ra bobo môi cô nhẹ một cái. Mùi anh đào quen thuộc nơi cô luôn khiến anh say đắm. R anh lại ôm cô cưng chiều
- Anh xin lỗi em lần nữa nhé
- Yahh. Nảy giờ anh nói bao nhiêu lời xin lỗi rồi. Anh không có lỗi em tin anh rồi. Anh dừng trách bản thân mình nữa.
Anh xiếc cô chặt hơn
- Thật sự anh yêu em nhiều lắm đó. Nếu không có em anh chắc anh không sống nổi mất
- haizz. Anh sao vậy. Em không giận anh nữa em luôn tin anh lắng nghe anh được chưa.
Cô buông anh ra chủ động nhón chân hôn nhẹ anh một cái khiến anh hạnh phúc trở lại.
- Anh về đi khuya rồi. Mai lại đón em nhé.
- Tuân lệnh vợ yêu.
Anh cười tươi
- anh về đây. Vợ ngủ ngon
- anh ngủ ngon 💕.
Anh lại hôn chụt cô cái nữa rồi lên xe chạy đi. Cô cười vì anh đáng yêu không biết từ chiều giờ anh hôn cô bao nhiêu lần nữa.
Tình yêu là vậy có khó khăn hiểu lầm gian nan mới hiểu được nhau hơn. Không nên vì một phút nóng giận mà làm mất đi hạnh phúc thật sự cũa mình. Lắng nghe và thấu hiểu là 2 thứ không thề thiếu trong chuyện tình cảm nếu muốn tình yêu lâu dài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip