Park t /b đi rồi, trong lòng Sana thật sự rất vui mừng, chỉ là cô chôn giấu nó vào trong tận đáy lòng, không biểu hiện ra ngoài.
Từ giờ Taehuyng chính là của cô rồi.
Nếu như ngày hôm qua Park t /b không có bắt gặp một màn cô với Kim Taehuyng triền miên, thì cô cũng sẽ nghĩ cách để cho Park t/b nhìn thấy, hơn nữa còn phải là trước khi hôn lễ diễn ra.
Không phải cô độc ác, muốn có hạnh phúc cần phải biết cố gắng nắm bắt, cô không cam lòng cứ phải làm nhân tình bí mật của anh, điều cô cần là quang minh chính đại trở thành thiếu phu nhân của Kim gia.
"Taehuyng , ba cậu ở bên kia, cậu tính nói chuyện này như thế nào đây? Cậu đừng quên, nếu như cậu không cưới T/b, sẽ không thừa kế được gia sản." Ánh mắt Chang Hi ai oán nhìn Kim Taehuyng , đối với việc này, ông rất tức giận nhưng lại không thể làm gì hơn.
Một bên là cô cháu gái do anh ông còn sống đã phó thác nhờ ông chăm sóc, còn một bên là cô con gái ruột của mình. Cả hai đều là ruột thịt, ông có thể làm gì? Đành thuận theo tự nhiên vậy.
"Park t /b nói cô ấy sẽ tự động hủy bỏ hôn ước."
“Cậu thật đúng là giết người không cần dao mà, người đả thương con bé là cậu, vậy mà cậu còn để con bé chủ động hủy bỏ hôn ước? Taehuyng , tôi không phải là người không biết thương con gái của mình. Tôi không phản đối hai đứa ở chung với nhau, nhưng nếu đứng trên lập trường của người đàn ông mà nói, cậu đã vứt sạch mặt mũi của người đàn ông đi hết rồi, cậu thật là một kẻ quá ích kỉ, vô liêm sỉ, lại rất vô tình. Nói thật, tôi không muốn cậu làm con rể của tôi một chút nào cả”.
"Park Chang Ho, ông nói gì vậy hả?" mẹ Sana không hài lòng với lời nói của ông, lại bắt đầu to tiếng.
Nhưng Park Chang Ho lại không muốn to tiếng với bà, chỉ thở dài lắc đầu một cái, đi thẳng về phía phòng mình, đóng cửa lại tự mình chịu khổ.
Kim Taehuyng đứng tại chỗ, nghĩ tới lời Cha Sana vừa nói, đột nhiên cảm thấy mình rất đáng ghét.
Anh đã tổn thương đến tình cảm của cô dành cho anh, mà khi anh đối mặt với cô không hề run sợ chút nào, thật đúng là buồn cười.
Anh thật sự rất ích kỷ, vô liêm sỉ, lại rất tuyệt tình.
“Taehuyng , anh đừng để trong lòng lời ba em nói, do ba quá thương chị họ cho nên mới nói như vậy”. Sana lo lắng Kim Taehuyng sẽ đổi ý, lập tức thì thầm vào bên tai anh.
Cô bỏ ra nhiều như vậy cũng chỉ muốn gả cho anh, nếu như giờ anh thay đổi ý định, chẳng phải là cô sẽ thảm lắm sao. Cô không cho phép anh lật lọng, cô nhất định phải gả cho anh.
"Taehuyng , con bé nói rất đúng, cháu đừng để bụng những lời ông ấy nói. Nhiều năm rồi, dì nhìn thấy mà còn không chịu nổi, Sana mới là con gái của ông ấy, nhưng ông ấy lại thương T/b hơn Sana, nói đến là dì lại thấy tức giận. Cháu đừng suy nghĩ nhiều, không lẽ cả hai muốn cam chịu cả đời đau khổ, đã không yêu đừng bắt ở cùng nhau. Đau dài chi bằng đau ngắn, có biết không?"
Mẹ Sana nhìn ra con gái mình đang lo lắng, cũng giúp khuyên nhủ tiếp.
Kim Taehuyng cười khổ, khẽ gật đầu, "Dì hãy yên tâm, con không để bụng lời của chú nói đâu".
Thật sự, đau dài chi bằng đau ngắn.
Còn hơn sau này cô đau khổ nhiều hơn, chi bằng cứ giải quyết chuyện tình ngay bây giờ, tối thiểu cô còn có thể tự tìm hạnh phúc cho mình.
"Taehuyng , ngày mai chúng ta đi chụp ảnh cưới có được không?" Sana đi tới, khoác lên cánh tay anh, nũng nịu cầu xin.
Kim Taehuyng không nghĩ nhiều, gật đầu đồng ý. Rõ ràng đã quyết định, tại sao lồng ngực anh cảm thấy rất khó chịu? Khó chịu là vì đã nợ tình cảm của cô dành cho anh trong suốt mười năm chăng? Do anh lừa dối tình cảm của cô suốt mười năm qua, đến bây giờ lại làm cho cô đau khổ nên anh mới cảm thấy áy náy.
Hết chương
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip