Oneshot
- Mấy đứa à...
Cánh cửa lớp bật mở kèm theo đó là mái đầu vàng của lớp trưởng xuất hiện. Park Jimim mỉm cười bước vào lớp, hào quang xung quanh cậu ấy toả ra chói sáng.
Toàn thể học sinh trong lớp, bao gồm bốn mươi lăm con người có lẻ, không hẹn mà cùng từ bỏ "trò vui" của bản thân, ngẩng đầu dỏng tai nghe lời "vàng ngọc" của lớp trưởng.
Jimin mỉm cười hiền hoà nhìn toàn thể học sinh đều đồng loạt ngẩng đầu, ngồi thẳng người, tay xếp ngay ngắn trên bàn, im ắng dỏng tai nghe mới ôn tồn nói tiếp:
- Lớp chúng ta có học sinh mới chuyển đến đó!
Lời chưa dứt, lớp trưởng Park đã nghe tiếng xôn xao ở bên dưới. Sau đó dần dần nó trở nên ồn ào như cái chợ vỡ kèm theo mấy chục câu khiến lớp trưởng đại nhân đau đầu.
- Lớp trưởng ơi, bạn học mới là nam hay nữ vậy?
- Có xinh không?
- ...
Lớp trưởng xoa xoa hai bên thái dương, đem cây thước gỗ của thầy toán đập cái "rầm" xuống bàn khiến phút chốc lớp trở nên yên ắng.
Ừm, lớp trưởng hiền thì có hiền đấy, y như thiên thần luôn! Nhưng mà lúc lớp trưởng tức giận thì không biết sẽ thế nào đâu nhe!
Jimin nhìn một loạt lớp đã giữ trật tự liền nở nụ cười hiền hoà lúc ban đầu, nói:
- Mọi người sốt sắng cái gì chứ! Bây giờ bạn mới vào sẽ biết thôi!
Nói xong đoạn Jimin quay ra phía cửa, gọi:
- Cậu mau vào đi!
Cánh cửa lớp (lại một lần nữa) bật mở, nhưng bước vào bây giờ không còn là mái đầu vàng nữa mà là một mái đầu đen. Bạn mới đến là một bạn nữ với mái tóc đen dài ngang vai, làn da trắng muốt khiến mấy bạn nữ trong lớp thầm ghen tị, và tất nhiên là cũng rất ngưỡng mộ.
Người kia bước từng bước đến giữa bục giảng, đem đôi mắt nhìn một loạt mọi gương mặt của lớp.
- Xin chào, tôi là Min Yoonji, rất mong được mọi người giúp đỡ!
Cả lớp với hơn bốn mươi cặp mắt im lặng nhìn chằm chằm bạn mới đến đến độ cảm tưởng như người ta sắp sửa bị thiêu cháy đến nơi rồi.
Park Jimin cười xoà một cái, ôn tồn hỏi:
- Vậy, Yoonji à, cậu muốn ngồi ở đâu?
Bởi vì lớp rất rộng, số bàn ghế kê trong lớp dành cho năm mươi học sinh còn thừa nên còn rất nhiều chỗ trống. Tất nhiên, trên thực tế, có rất nhiều người trong lớp (tất nhiên là con trai) muốn ngồi cạnh bạn mới. Vì thế nên, lời lớp trưởng Park vừa dứt, đã có không ít thanh niên nhao nhao lên tiếng:
- Yoonji à, ngồi chỗ tớ nè!
- Không, chỗ tớ rộng hơn! Yoonji à, ngồi ở đây nhé!
- Đừng có đùa, Yoonji nhất định là phải ngồi cạnh tớ!
- ...
Park Jimin nhìn cái đám người bên dưới cứ nhao nhao nói mà đầu ong ong. Với tay định lấy cây thước gỗ kia đập thêm cái nữa để giữ trật tự, lớp trưởng ngạc nhiên khi thấy lớp bỗng dưng im bặt lại.
Cho đến lúc lớp trưởng ta mở mắt ra xem đã có chuyện gì xảy ra thì nghe bên tai giọng nói của bạn mới vang lên từ phía cuối lớp trong cái không gian im ắng này.
- Bạn học, tớ ngồi đây có được không?
***
Đã được một tháng kể từ ngày Yoonji chuyển đến ngôi trường này. Một tháng trước, mọi thứ ở đây đối với cô thật xa lạ. Từ bạn bè, thầy cô giáo cho tới lớp học... Tất cả đều mang lại cái cảm giác vô cùng xa lạ.
Bây giờ thì sao ư? Nói ra thì cũng không phải là hay ho gì nhưng mà bây giờ mọi thứ với cô, ừm... biết nói thế nào nhỉ? Bây giờ ấy à, phải nói là vô cùng thân quen luôn ấy! Bây giờ ấy à, cô đã trở thành chị đại của cái trường này rồi!
Chẳng phải là chị đại lớp học không đâu, là chị đại của cả cái trường này luôn ấy! Từ tiền bối cho tới hậu bối, ai ai cũng quỳ phục xin đi theo cô...
Chậc chậc chậc, cũng chẳng phải là thứ gì vẻ vang cho lắm, không nên nói quá nhiều nhỉ!
Cô thở dài một cái, đổ cái "rầm" xuống bàn. Đem khuôn mặt chán đời của mình úp xuống bàn, cô ầm thầm gõ gõ lên đó hai cái.
- Yoonji à, phiền cậu có thể đừng rung bàn được không? Mình không đọc được chữ trên sách...
- À... Được... Được...
Tôi giật mình giữ im lặng xong bởi không nhịn được mà quay mặt sang bên trái, nơi có cậu bạn cùng bàn đang chuyên tâm đọc sách.
Nhìn kìa, người đâu mà đẹp trai thế chứ? Ngũ quan tinh xảo, làn da bánh mật, đôi mắt kính dù rằng đeo vào trông rất ngố cơ mà lại rất đáng yêu... Ừm, đôi môi căng mọng như quả cherry vậy!
Đôi môi...
Đôi môi...
Aaaaaaa!!!!!!!
Min Yoonji, mày vừa nghĩ cái gì vậy hả? Mày điên rồi sao?
Đem khuôn mặt đỏ bừng úp xuống mặt bàn, cô lại tiếp tục đem đầu mình gõ "cộp", "cộp" mấy cái lên mặt bàn. Cho đến khi bên tai vang lên tiếng gập sách, tiếng xê dịch ghế, cô mới hoàn hồn thức tỉnh.
- Ấy, cậu đi đâu vậy? Tôi sẽ không làm rung bàn nữa đâu mà! Cậu đi đâu vậy?
Cô đem tay giữ lấy cánh tay người kia, nói nhăng nói xạo một hồi cũng ngừng lại. Người kia nhíu mày khó hiểu nhìn cô sau đó thì thở dài.
- Không phải tại cậu đâu. Chỉ là tớ cảm thấy hơi đói vì vậy nên định xuống canteen mua chút gì đó ăn thôi!
Yoonji khẽ "à" một tiếng, nhác thấy người kia định rời đi mới nở một nụ cười ngọt ngào, đứng dậy:
- Vậy cùng đi đi! Tôi cũng thấy hơi đói rồi!
Người kia nở nụ cười bất đắc dĩ.
- Cũng được!
***
Yoonji hiện tại đang ngồi trong khu canteen rộng lớn mà lúc nào cũng ồn ào của nhà trường, hai tay giữ chặt hộp sữa tươi, miệng hút sữa, răng cắn cắn ống hút, mắt nhìn chằm chằm người ngồi ở vị trí đối diện.
- Này Yoonji, cậu đừng nhìn tớ nữa có được không? Tớ... Có chút không được tự nhiên cho lắm...
Rõ ràng, người kia bởi không chịu được ánh nhìn như thiêu như đốt của cô mà ngập ngừng lên tiếng. Và cô thì cũng không nên làm khó người ta nên cũng đành ngậm ngùi tiếp tục hút sữa.
- À, ừ...
Nhưng sau đó, Yoonji vẫn không nhịn được mà lén lút nhìn con nhà người ta. Người đối diện chỉ biết thở dài, cố gắng chú tâm vào công việc ăn uống của mình.
- Yoonji à, uống nhanh lên rồi về lớp thôi!
Người kia nhanh chóng xử lí bữa ăn của mình, đem mọi thứ xử lí thật gọn ghẽ rồi đứng dậy, bước chân đi lên lớp.
Min Yoonji đem theo một bụng ấm ức không biết từ đâu mà ra, bĩu môi nói:
- Này Kim Taehyung, cậu là đang ghét tôi ấy hả?
Âm thanh không to cũng không nhỏ nhưng đủ để thu hút mọi ánh nhìn trong canteen. Còn lí do tại sao nó lại có thể thu hút được mọi người á? Vậy thì hãy thử xem lại thân phận của người tạo nên âm thanh đó đi!
Taehyung âm thầm nuốt một ngụm không khí, nghe tiếng "rắc rắc" phát ra từ tứ phía mà hai vai khẽ run. Sống lưng lạnh toát bởi hứng chịu không biết bao nhiêu là viên đạn ở đằng sau.
Quả này mình tiêu chắc rồi!
Bạn học Kim từ từ quay đầu lại, hai khoé môi gắng gượng nhếch lên cao tạo thành một nụ cười đầy cứng nhắc.
- Tại... Tại sao tớ lại ghét cậu được chứ?!
Một câu hỏi, mà chẳng phải là một câu hỏi. Nó giống như là một lời khẳng định, khẳng định rằng Kim Taehyung cậu chắc chắn là không hề, dù chỉ là một chút thôi, có ý định ghét bỏ người đó.
Min Yoonji nhíu mày, đôi lông mày cứ như vậy mà từ từ nhíu chặt lại gần như là chạm vào nhau.
- Nhưng hành động của cậu lại như là rất ghét tôi vậy!
- Hành... Hành động của tớ thế nào chứ?
- Ăn nhanh xong rồi cố ý bỏ về trước, tỏ ra khó chịu khi tôi có ý muốn lại gần cậu, luôn luôn đối xử với tôi thật xa cách, ừm... Và còn rất nhiều hành động khác nữa! Không đúng sao?
Sống lưng lạnh toát, cổ họng nuốt nước bọt cái "ực" khi nghe thấy nhưng "tội trạng" của mình. Khoé môi cậu tự lúc nào đã chẳng còn thể nhếch lên được nữa mà khẽ giật giật.
Ừ, cậu thừa nhận rằng cậu có không thích Min Yoonji đấy! Nhưng mà "không thích" đâu có nghĩa là "ghét" nhỉ? Nó chỉ gần gần giống thế thôi mà. Rõ ràng là giữa hai từ đó còn có một khoảng cách khá là xa mà!
Cậu không thích Yoonji, không phải là vì con người cô ấy không tốt! Yoonji thực sự là rất tốt! Hoà đồng, thân thiện, còn rất tốt bụng nữa. Một người con gái vừa có sắc lại vừa có nhân cách đẹp thì có gì là không tốt chứ?!
Thứ cậu không thích ở Yoonji chính là vì thân phận "chị đại" của cô ấy ở trường. Hic, thử tưởng tượng mà xem: hằng ngày ngồi học bên cạnh chị đại, nhìn "chị ấy" ngồi sai bảo đám đàn em này nọ nọ kia, nhìn "chị ấy" đen mặt, híp mắt đe dọa đám không ra gì trong trường, vân vân và vân vân...
Kim Taehyung cậu cũng biết sợ đấy nhé! Ngồi cạnh cái con người là "chị đại" ấy là cũng đủ đáng sợ rồi, còn nhìn người ta làm đủ việc nữa chứ! Chậc chậc chậc, lạnh cả sống lưng!
Nếu sớm biết con người ấy sau một tháng trở thành "chị đại" của cái trường này thì Kim Taehyung cậu thề rằng có cho tiền cậu cũng không ngồi cạnh cái con người này đâu! Nếu sớm biết thì một tháng trước cậu đã sống chết không chịu ngồi cùng rồi!
Ngẫm lại sao thấy mình ngu thế không biết! Lúc đó còn điềm tĩnh không thèm nhìn người ta mà "ừ" một tiếng nữa chứ!
Trời đất ơi! Hối hận quá đi!
***
- Bạn học, tớ ngồi đây được không?
Min Yoonji, bỏ mặc mọi âm thanh ồn ào của các bạn trong lớp, tiến đến phía cuối lớp học, nơi có một nam sinh với cặp kính cận đang chăm chú ngồi đọc sách.
Nhưng có vẻ như người kia không chú ý đến lời cô nói thì phải, hay đúng hơn là không hề chú ý gì đến cô! Mặt cậu ta thì cúi xuống, đôi mắt chăm chăm nhìn vào từng con chữ trên quyển sách, đôi bàn tay với những ngón tay thon dài chầm chậm lật giở từng trang sách.
Min Yoonji, lần đầu tiên trong mười tám năm sống trên đời bỗng dưng không hề có cái cảm giác tức giận khi không được chú ý đến. Trái lại, trong cô còn nảy sinh cái cảm giác thích thú. Chẳng biết tại sao nhưng bỗng cô cảm thấy con người kia thật thú vị! Đột nhiên lại cảm thấy rất thích người ta!
Hình như Min Yoonji cô biết yêu rồi!
Đặt bàn tay lên vai người kia gõ gõ hai cái, cô mỉm cười lặp lại câu hỏi vừa rồi:
- Bạn học, tớ ngồi đây có được không?
Người kia hình như là đã để ý đến cô rồi thì phải. Ngón tay thon dài kia vừa chạm vào trang sách thoáng khựng lại. Bả vai mà cô đặt tay lên thoáng cái đã cứng đờ lại.
Mãi một lúc sau, tưởng chừng như là người kia đã biến thành pho tượng rồi, cô mới nghe thấy âm thanh trầm thấp cùng với tiếng trang sách được lật giở :
- Ừ!
Min Yoonji nở một nụ cười hài lòng dù rằng người ta chẳng chịu ngẩng đầu nhìn mình lấy một cái. Cô đem ghế kéo ra và ngồi xuống, hướng mắt lên vị lớp trưởng đứng im như phỗng từ bấy đến giờ, nói:
- Lớp trưởng, tớ sẽ ngồi đây!
Vị lớp trưởng (cùng với học sinh trong lớp) bây giờ mới hoàn hồn, miệng cười méo xệch, nói:
- Ừ, vậy cậu ngồi đó nhé!
Nhưng mấy ai thấu nỗi lòng của lớp trưởng đâu cơ chứ!
"Đó rõ ràng là chỗ của Park Jimin này mà! Kim Taehyung, đồ phản bội, đồ thấy sắc khinh bạn! Hừ!"
Và cũng mấy ai biết được bạn học Kim đâu phải là vì thấy sắc quên bạn đâu! Bạn ấy vốn còn chưa được "diện kiến" nhan sắc của bạn học mới mà! Bạn ấy vốn chỉ là nhất thời quên mất người vốn dĩ ngồi cạnh mình là ai thôi!
Còn lúc nhớ ra ư? Đã quá muộn rồi!
***
- Này, cậu đang suy nghĩ cái gì mà ngẩn ngơ ra thế?
Park Jimin đưa tay khua khoắng trước mặt Kim Taehyung, vẻ mặt đầy thắc mắc.
- Đâu có gì đâu... Chỉ là... Mấy cái suy nghĩ vớ vẩn thôi...
- Hừm!
Taehyung khẽ cười nhìn bạn mình. Cậu biết thừa là Jimin chẳng tin lời mình vừa nói đâu và đang tò mò chết đi được ấy! Nhưng biết làm sao đây, cậu cũng chẳng biết nên nói thế nào với bạn mình cả! Dù rằng cả hai rất thân nhau...
- Cậu có muốn uống gì không? Tớ đi lấy!
- Ừm... Gì cũng được...
- Vậy... Nước cam nhé!
- Ừ!
Jimin rời khỏi phòng ngay lập tức và quay lại không lâu sau đó với hai cốc nước cam.
Sau khi đã cầm được cốc nước trên tay, vừa ngụm được một ngụm, cậu đã nghe thấy âm thanh ngập ngừng của cậu bạn thân:
- Vậy... Cậu có thể nói cho mình nghe đã có chuyện gì xảy ra được không, Taehyungie?
Đấy, biết ngay mà! Đã nói rồi mà! Con người này tò mò lắm và cậu ta sẽ không dừng lại cho đến khi biết được hết mọi chuyện đâu!
Cậu khẽ thở dài, đem cốc nước cam trong tay đặt xuống bàn. Ngay sau đó, cậu liền nghe thấy âm thanh hốt hoảng của Jimin:
- Nếu... Nếu đó là chuyện gì nghiêm trọng thì... Không cần đâu...
Giọng cậu ấy càng về sau càng nhỏ dần, khuôn mặt thì dần cúi thấp. Khuôn mặt cậu ấy ỉu xìu thấy rõ, hai cái má là thứ cho thấy rõ nhất. Chúng tứ như vậy mà xịu xuống. Đã thế, chủ nhân của gương mặt đấy (chẳng biết vô tình hay là cố ý nữa) lại đem khuôn mặt với đôi mắt mở to trông thật đáng thương...
Ôi trời ơi! Thế này thì ai mà chịu được chứ! Đã thế hai mắt còn liếc lên liếc xuống để xem cậu đã xiêu lòng chưa nữa chứ! Trời đất!
- Thôi được rồi... Vốn là tớ không định nói với ai đâu... Nhưng mà bởi vì Jimin là người bạn mà tớ yêu quý nhất thế nên là tớ sẽ nói...
Cậu vừa nói, tay vừa vân vê vạt áo. Và cậu dám khẳng định một cách chắc chắn rằng cậu vừa nhìn thấy tia sáng đầy vui vẻ ẩn hiện trong hai mắt của Jimin.
- Cậu... Cậu nói đi... Tớ nghe nè...
Taehyung đem vạt áo sơ mi vân vê đến nhàu nát, môi mím lại thật chặ, cố gắng tìm kiếm động lực để có thể kể câu chuyện này.
- Tớ... Tớ không rõ cảm giác này là gì nữa... Ừm, nó giống như là... Ừm...
- Giống như?
- Ừm... Tim đập mạnh như thể vừa vận động mạnh hay bị kích động, cảm giác như là máu đang trào ngược, tay chân run rẩy... Kiểu... Như thế đó...
Jimin khuôn mặt cúi gằm đầy trầm tư, đôi môi mím chặt. Lát sau, cậu ấy mới ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy phức tạp.
- Taehyungie này, cậu... không biết đó là gì sao?...
Taehyung khẽ nhăn mặt lắc đầu, vẻ mặt ngây ngô đầy khó hiểu. Jimin khẽ thở dài, bàn tay nhỏ xíu đưa lên xoa xoa thành từng vòng tròn trên mái tóc bồng bềnh kia, thở dài.
- Taehyungie của tớ cũng đã trưởng thành rồi nhỉ! Nhưng mà Taehyungie lại ngây thơ quá đi mất thôi! Haizzz...
Nói xong, Jimin đứng dậy định rời đi thì bị một bàn tay níu lại. Kim Taehyung đem bản mặt ngây ngô khó hiểu của mình hỏi:
- Thế... cảm giác đó là gì vậy, Jiminie?
Jimin khẽ cười, đem tay gỡ bàn tay kia ra rồi rời đi, bỏ lại một câu nói đầy khó hiểu đối với người bạn ngây ngô của mình.
- Nếu muốn biết thì tìm hiểu đi, bạn thân ạ! Cậu là mọt sách mà! Trong sách có hết đấy!
Taehyung nhíu mày, mặt nhăn nhó.
Trong sách ư?
***
Min Yoonji thở dài, đem nửa khuôn mặt úp xuống bàn. Liếc nhìn chỗ trống bên cạnh khiến cô lại muốn thở dài thêm cái nữa.
Cái con người này sau vụ việc ở canteen trên thì cứ trốn cô hoài không à! Nếu cô ở trong lớp thì lại trốn lên thư viện, nếu cô mà ở canteen trên thì lại trốn ở trên lớp... Nói chung là nơi nào có Min Yoonji cô thì nơi ấy không có Kim Taehyung.
Aishizzz, thật khiến người ta tức chết mà!
Ngẫm lại thì hôm đó mình có nói gì quá đáng đâu nhỉ! Đúng không nhỉ?
***
- Này Kim Taehyung, cậu làm gì mà đứng ngây ra thế hả?
Min Yoonji khó chịu lên tiếng.
"Cái con người này sao đột nhiên lại không nói gì mà đứng ngây ra thế cơ chứ! Thật là bực mình mà!"
Còn bạn học Kim, sau khi được gọi tên thì đã "hồn nhập vào xác", "tỉnh khỏi cơn say" mà cười "hề hề" hai tiếng đầy ngốc nghếch.
- Không... Không có gì đâu...
Taehyung ngoài mặt thì cười mà trong lòng đã đổ bão. Lưng và trán ướt đẫm mồ hôi lạnh, não vận hành hết công suất, cố gắng tìm cách để thoát khỏi cái tình huống hết sức oái oăm này.
Min Yoonji nheo nheo hai con mắt, khuôn mặt trông khó coi vô cùng.
- Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi đó Kim Taehyung!
"Hic, bộ dạng của chị đại xuất hiện rồi kìa! Thật đáng sợ!"
Kim Taehyung âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, thầm than tại sao giờ vẫn chưa vào lớp chứ?!
Đem đôi mặt ẩn trong lớp kính cận liếc trái liếc phải, cảm nhận "mùi vị" nồng nặc của thuốc súng trong căn phòng rộng lớn này, cậu cố nở một nụ cười đầy gượng gạo.
- Yoon... Yoonji à...
- Sao? Tôi làm sao?
- ...
- Tôi chỉ hỏi cậu có ghét tôi không thôi mà! Bộ cái đó khó trả lời lắm sao?
- Không có... Nhưng mà...
- Không có thì trả lời đi chứ! Cậu có ghét tôi không Kim Taehyung?
- ...
- Hử?
- ... Không có...
- Hử? Cậu nói gì cơ tôi nghe không có rõ! Nói lại đi xem nào!
- Tớ... Tớ không có ghét Yoonji đâu... Chỉ là...
- Vậy thì tốt!
Min Yoonji mỉm cười đầy hài lòng nhìn người đối diện môi mím chặt, mặt nhăn nhó, hai tay vò vạt áo đến nhàu nát.
Tiến mấy bước về phía người kia, bỏ mặc mọi ánh nhìn trong canteen, cô đem cánh tay bắt lấy bàn tay đang vò áo của người ta, cười thật rạng rỡ.
- Đi thôi! Chúng ta về lớp nào!
- Ừ...
Và chắc Yoonji chẳng biết đâu, khoảnh khắc bàn tay cô nắm lấy bàn tay kia, trái tim của chủ nhân nó đã đập thật mạnh mẽ, mặc cho cả cơ thể còn đang run rẩy vì sợ sệt...
***
Kim Taehyung thề rằng trong suốt khoảng thời gian mười tám năm sống trong cuộc đời này, chưa bao giờ cậu bực mình như bây giờ.
Nguyên do ư? Còn gì ngoài lời khuyên hết sức trân thành của cậu bạn thân với mái tóc vàng hoe, Park Jimin đại nhân chứ!
Rõ ràng cậu ta bảo là nó ở trong sách mà! Tại sao Kim Taehyung cậu đã lục tìm suốt một tháng trời (có hơn) trong cái thư viện này, đọc hết tất cả nhưng cuốn sách trong cái thư viện này rồi (thậm chí là còn thức thâu đem suốt sáng để đọc cho bằng hết chỗ sách này đến độ cậu sắp sửa biến thành gấu trúc đến nơi rồi).
Vậy mà tại sao? Tại sao cậu vẫn chưa tìm thấy đáp án mà mình mong muốn cơ chứ?!
Trời đất ơi! Đến là phát điên mất thôi!
Taehyung nhăn nhó mặt mày, xoa xoa hai mắt đã nhức mỏi do đọc quá nhiều sách trong một thời gian ngắn. Đem bàn tay che miệng mà ngáp một cái, cậu thấy cơ thể mình mệt mỏi vô cùng và kèm theo nó là một cơn buồn ngủ. Giờ đây, có lẽ thứ mà cậu cần nhất là một giấc ngủ. Có lẽ nó sẽ là một giấc ngủ dài thật là dài đấy!
Gấp cuốn sách đang yên vị trước mặt lại, cậu khẽ thở dài.
Xem ra, không nên trông mong gì vào đống sách này rồi! Chẳng có ích lợi gì cả!
Cậu đứng dậy, đem cuốn sách vừa được đóng lại cùng với những quyển sách xung quanh dự định đem trả về chỗ cũ.
Khổ nỗi, đống sách này đâu phải dạng vừa đâu chứ! Nói đúng hơn là những quyển sách trong cái thư viện này, chẳng cuốn nào là nhẹ cả! Chúng đều là những cuốn sách vừa dày lại vừa dài, mỗi quyển nếu đọc cũng phải mất năm ngày mới đọc xong. Ấy là đối với người đọc nhanh đấy nhé!
Huống hồ đống sách mà bạn học Kim lấy phải đến mười quyển chứ chẳng phải là ít!
Bê chồng sách trên tay mà Taehyung cảm tưởng như là mình sắp sửa gãy tay đến nơi rồi!
Trời đất ơi, nặng quá đi mất!
Với một đứa suốt ngày ru rú trong phòng, trong lớp, một đứa coi sách là lẽ sống, chẳng bao giờ động đến mấy thứ gọi là thể dục thể thao thì lấy đâu ra sức cơ chứ! Thế là bạn học Kim vừa mới bê được chồng sách lên, chưa đi được đến năm bước thì đã có nguy cơ làm đổ rồi.
Ừm, và hình như không phải là "có nguy cơ" nữa mà nó thành sự thật mất rồi! Thậm chí, bạn học Kim cũng cứ thế mà theo hướng của chồng sách, đổ cái "ầm" xuống sàn nhà.
Ôi, mất mặt quá đi mất thôi!
May mắn thay, lúc đó đa số học sinh đang ồn ào trên sân trường với đủ mọi hoạt động thể thao, số khác thì đang túm tụm lại trong canteen đầy chật chội, chẳng có mấy ai ở trong cái khu thư viện yên ắng mà nhàm chán này cả! Vì thế nên sự việc bạn học Kim ngã sấp mặt trong thư viện theo chồng sách dày chẳng có ai biết cả.
Hoặc đó chỉ là suy nghĩ của bạn học Kim thôi...
Kim Taehyung thở dài, đem cặp kính bị rơi ra đeo lại lên mặt, dự định "phi tang mọi chứng cứ, xoá sạch hiện trường".
Cơ mà xem ra kế hoạch bất thành rồi thì phải!
Ngay khi bàn tay cậu chạm vào một quyển sách ngay gần mình thì đã có một bàn tay khác nhanh hơn cậu, đem hết số sách ở trên mặt đất xếp gọn lại và bê chúng lên.
Taehyung ngẩng đầu, nheo nheo đôi mắt nhìn người đang đứng ở trước mặt. Dưới ánh nắng chói chang ngày hạ hắt lên khung cửa sổ, hình ảnh người ấy đứng ngược lại với ánh sáng đó, cậu chỉ có thể nghĩ ra được thế này mà thôi.
Thật đẹp!
Và cũng thật rực rỡ!
Taehyung cứ vậy mà ngẩn người nhìn, nhìn đến độ người kia vì quá mỏi tay khi bê một chồng sách nặng cũng phải nhăn nhó mà đặt chúng xuống.
- Này, cậu làm gì mà nhìn tôi đến ngẩn người ra vậy hả? Có biết tôi bê sách rất nặng không?! Còn không mau đứng dậy!
Yoonji nhíu mày đưa hai tay vỗ vỗ lên khuôn mặt của Taehyung, thầm mắng mỏ.
- Yoonji?
- Ừ, là tôi đây! Sao hả?! Thế cậu mong đó là ai?
Bạn học Kim sực tỉnh khỏi "giấc mộng", khuôn mặt nhìn người kia mà thoang chốc từ đỏ bừng chuyển sang trắng bệch.
Hu hu, chị đại, là chị đại này!
Đáng sợ quá!
Cậu thầm than trong lòng rằng số mình sao quá nhọ, khi không lại gặp chị đại ở đây. Í, mà sao chị đại lại ở đây nhỉ? Bình thường dùng nói là vào đây, đến cả việc đi qua cái thư viện to lớn này, chị đại còn chẳng đi qua bao giờ.
Còn Yoonji thì cũng chẳng phải không có lí do gì mà đến đây cả. Một cái đứa ghét sách ơi là ghét (đừng nói đến đọc sách, đến việc động vào nó cô cũng thấy chán ghét vô cùng rồi) thì việc bước đến thư viện đã là một cực hình rồi!
Hứ, lí do thì chẳng có gì lạ lẫm cả. Ai biểu cái người mà cô đang tìm, ngày đêm mong chờ và thương nhớ lại ở đây cơ chứ! Ai biểu cái con người đó lại ngày đêm "đóng quân" ở cái nơi kinh khủng này, báo hại cô phải bước vào nơi đây, để rồi nhìn thấy cái cảnh vô cùng vô cùng mất mặt của ai kia...
Chậc chậc chậc...
Min Yoonji thở dài, đem chồng sách bê lên.
- Còn không mau đứng dậy! Mau đem đống sách này cất về chỗ cũ đi chứ!
- À... Ừ...
Kim Taehyung xoa xoa chóp mũi, lật đật đứng dậy. Xong nhìn thấy chị đại Min đã bê hết tất cả chỗ sách liền xấu hổ lên tiếng:
- Ừm... Chỗ sách đó... Để mình bê là được rồi...
Chị đại Min sau khi nghe câu nói đó rất không khách khí mà "dội cho gáo nước lạnh":
- Để cậu bê để rồi lại ngã như lúc nãy ấy phỏng?! Thôi khỏi đi! Tôi bê là được rồi!
Bạn học Kim khóc không ra nước mắt đành lũn cũn đi theo con người kia cất sách.
***
- Dạo này cậu là đang tránh mặt tôi ấy hả!
Sau khi ra được khỏi thư viện, khi bước đi trên hành lang vắng vẻ phủ đầy ánh nắng, Min Yoonji dừng bước, chặn ngay trước mặt người kia, tra khảo.
Kim Taehyung thầm than trong lòng không ổn, âm thầm nuốt nước bọt. Đầu vẫn như cũ mà cúi gằm xuống, hai tay vẫn vậy mà vo viên hai vạt áo. Dường như đó đã trở thành một loại phản xạ có điều kiện của cậu khi ở gần Yoonji.
- Không... Không có đâu...
Yoonji thoáng cau mày, nhìn bộ dạng của người kia mà khuôn mặt càng ngày càng khó coi.
- Này, cậu... là đang sợ tôi ấy hả?
Đúng, đúng vậy!
Kim Taehyung trong lòng nói một kiểu, ra đến ngoài miệng lại thành một kiểu khác.
- Không có...
- Thế sao khi đứng trước mặt tôi lại có một loạt các loại hành động đó?
- Hành... Hành động gì cơ?
- Vo viên vạt áo đến nhàu nát, mặt cúi gằm, mồ hôi ướt đẫm trán, khuôn mặt tái mét, đôi mắt chạy láo liên...
- ... Vậy sao...
- Vậy sao cái gì chứ?
Min Yoonji hét lên, bản thân dường như đã tìm ra được câu trả lời cho bản thân.
Lí do tại sao người đó luôn luôn tránh xa mình, luôn luôn đối xử với mình hết sức lịch sự mà cũng thật xa lạ, luôn đem bộ dạng đó khi ở bên cạnh mình... Tất cả, đều đã được giải đáp.
Cô vốn nghĩ người đó ghét mình, là rất ghét mình. Lúc đó, cô đã thấy đau lòng biết nhường nào. Nhưng giờ, khi thấy bộ dạng đó, là cái loại bộ dạng giống y hệt đám đàn em của mình thì cô đã hiểu.
Không phải là ghét, mà là sợ sệt. Là cái loại cảm giác sợ hãi khi nhìn thấy cô, khi ở gần cô.
Là cái loại cảm giác còn khiến cô cảm thấy đau lòng hơn cả khi nghĩ là mình bị ghét bỏ...
Yoonji khổ sở nhìn Taehyung, đôi môi mím chặt.
- Cậu... Là đang sợ tôi đó sao?
- ...
- Đúng vậy không?
- ...
Cô khẽ thở dài, tiến đến phía trước một bước, đem cơ thể đang run rẩy của người kia ôm chặt vào lòng.
Đem cằm tựa vào vai cái con người cao hơn cô tầm mấy phân kia, cảm nhận thân nhiệt ấm áp của người kia cùng từng cơn run rẩy nhè nhè, cô khẽ thầm thì:
- Có thể hay không đừng sợ tôi?
- ...
- Tôi rất đau lòng... Cậu như vậy khiến tôi rất đau lòng...
- ...
Bỗng dưng cô ngẩng đầu dậy, đem hai mắt mình nhìn thẳng vào mắt Taehyung.
- Đừng sợ tôi có được không?
- ...
- Bởi vì tôi thực sự rất thích cậu!
- ...
Taehyung thoáng cái liền ngây người. Đầu bỗng dưng vang lên tiếng nổ "boom" rõ lớn. Khuôn mặt bỗng chốc liền đỏ bừng, nóng rực. Tim cứ vậy mà đập mấy tiếng "thình thịch, thình thịch" vô cùng rõ ràng.
Trong cậu bỗng chốc sinh ra sợ hãi, sợ rằng Yoonji nghe thấy âm thanh này thì biết phải làm sao giờ! Nhưng cậu lại chẳng hiểu tại sao cậu lại sợ hãi cả!
Cũng giống như cái loại cảm giác bây giờ vậy: vui vẻ, mừng rỡ, toàn thân bỗng chốc cảm thấy thật ngọt ngào, cảm thấy tan chảy bởi câu nói của người kia... Cậu thật chẳng hiểu sao mình lại thấy vậy nữa!
- Này, Taehyung! Kim Taehyung!
Min Yoonji nhận thấy người kia sau khi nghe mình "tỉnh tò" mà bỗng chốc ngây ngẩn cả người, hai mặt trời nhỏ lúc hoàng hôn hiển hiện thật rõ trên mặt ai kia. Cô còn nghe âm thanh gì như tiếng trống ngực rồn rập vang lên thật nhỏ. Cơ mà cô lại không biết là của ai hết!
Chắc là của cô nhỉ! Bởi sau khi thổ lộ tâm tình bao ngày của mình xong, cô cũng ngại lắm đó! Lần đầu tiên trong mười tám năm cuộc đời cô biết ngượng ngùng là gì đó.
Ngẫm lại thì cô đã trải qua nhiều thật là nhiều thứ lần đầu với người này ghê nha! Không biết ít lâu nữa sẽ là gì nhỉ? Thật mong đợi quá trời à!!!!
Ý, Min Yoonji, mày lại vừa nghĩ cái gì vậy hả?! Tỉnh lại, tỉnh lại mau!
- Yoonji... Yoonji này...
Min Yoonji "bừng tỉnh" khỏi những suy nghĩ vớ vẩn kia của mình, đem khuôn mặt ngây ngẩn nhìn người vừa gọi mình kia. Để rồi nhận được ánh nhìn kì lạ xen lẫn lo lắng của người đó.
- Yoonji... Không sao chứ?....
- Tôi thì có thể làm sao được chứ?
- À, không... Chỉ là... tớ thấy Yoonji cứ... ừm... thế nên...
Min Yoonji ngẩn người nhìn người kia gãi gãi đầu, khuôn mặt bối rối thấy rõ thì khẽ cười thầm trong lòng.
Trông Kim Taehyung bây giờ, cho dù có ngốc nghếch và ngố vô cùng... thì trong mắt Min Yoonji cô thì vẫn là đáng yêu nhất!
Cô khẽ mỉm cười, dịu dàng đem tay mình nắm lấy bàn tay của Taehyung.
- Tớ không có sao cả đâu! Vì vậy nên Taehyung đừng lo lắng!
Bạn học Kim ngẩn người nhìn chị đại bỗng chốc trở nên thật dịu dàng như thiếu nữ mới lớn. Tim đột nhiên lại đập thình thịch thình thịch trong lồng ngực, và vệt đỏ hồng lại một lần nữa xuất hiện trên khuôn mặt.
Kim Taehyung khẽ hắng giọng, cố gắng che giấu cái vẻ ngượng ngùng kia.
- Không sao thì tốt rồi...
Chị đại Min vẫn tiếp tục duy trì nụ cười và sự dịu dàng đã từ rất lâu chưa được bộc lộ ra, kéo bạn học Kim y hệt như ngày hôm nào.
- Vậy thì chúng ta về thôi, Taehyung! Cũng muộn lắm rồi!
- ... Ừ...
***
- Rồi sao?
Đó là câu nói đầu tiên mà Kim Taehyung nhận được khi mà vừa bước được vào lớp và ngồi vào chỗ. Cậu nhíu mày nhìn mái đầu vàng hoe cùng nụ cười thiên thần của vị lớp trưởng đại nhân, khẽ hỏi lại:
- Rồi sao cái gì?
Park Jimin cười rạng rỡ như đoá hoa hướng dương dưới ánh nắng, tay búng cái "chóc" vào trán Taehyung.
- Còn gì nữa ngoài cái vụ hôm trước cậu nói với tớ!
- Vụ nào cơ?
- Ô hay nhỉ! Cái vụ hôm trước ấy, cái hôm cậu đến nhà tớ chơi ấy!
- Hôm nào chả đến chơi! Ai mà nhớ được!
- Giời ơi! Một tháng nay ông có đến nhà tôi đâu! Đào đâu ra ngày nào cũng đến thế!
- Ờm thì... dạo này tớ bận chút việc...
- Tôi không cần biết! Tóm lại là thế nào rồi?! Cái hôm thứ tư cách đây một tháng ấy, ông có nói với tô cái gì đấy đấy! Đã biết được đấy là cái gì chưa!
- À...
Kim Taehyung ngả đầu về phía sau, thở dài.
- Chưa... Vẫn chưa...
- Gì chứ?! Một tháng rồi đó! Cậu vẫn chưa biết nó là gì sao?
- Ừ...
- Vậy thì rốt cuộc là một tháng qua cậu đã làm gì, ở đâu hả?
- Đọc sách trong thư viện.
- Hả?
Jimin ngẩn người nhìn tên bạn thân của mình, vẻ mặt giống như đang nói rằng "không thể nào" vậy.
- Hả? Cậu nói gì cơ?
Jimin nghiêng người đứng dậy, đem tai ghé sát vào mặt Taehyung. Taehyung lại thở dài, âm thầm nói.
- Tớ nói rằng một tháng qua tớ đã ở trong thư viện và đọc sách...
- Hả? Không thể nào? Tại sao chứ?
Jimin đứng thẳng dậy và hét to, thu hút biết bao là sự chú ý của biết bao người trong lớp.
- A, xin lỗi mọi người...
Taehyung thở dài, lắc lắc đầu hai cái nhìn cái con người quyền lực nhất cái lớp này ríu rít xin lỗi mọi người. Đoạn cậu lôi từ trong cặp ra một cuốn sách nào đó dày thật là dày, một tay đẩy gọng kính lên cao, tay kia giở cuốn ra.
- Này, nói tớ nghe đi!
Con người kia sau khi ríu rít xin lỗi mọi người xong là lại tiếp tục moi móc thông tin rồi...
- Nói cái gì?
- Lí do tại sao cậu lại ở thư viện những một tháng ấy!
- À...
- Đừng nói với tớ là cậu đọc xong hết đống sách trong đó rồi nhé?!
- Ừ, sao vậy...
- Trời ạ! Cậu đọc hết đống đó làm gì?! Có phải phục vụ ôn thi đâu!
- Ừ thì... Không phải cậu bảo à...
- Bảo cái gì?
- Thì cậu chả bảo là nó có ở trong sách còn gì!
- Cái gì có trong sách cơ?
- Thì... Thì cái cảm xúc cảm giác mà tớ kể ấy...
Jimin ngây người nhìn cậu bạn thân, đôi mắt mở to hết cỡ, cơ mặt co giật. Chính là kiểu sốc đến độ không nói lên lời.
- Cậu... Cậu... Cậu...
- Tớ làm sao?
- Cậu là giả ngốc hay là ngốc thật vậy?!
- Ơ...
Park Jimin ôm đầu, đem mái tóc trên đầu mình vò rối, miệng thì luôn lầm bầm gì mà sao cậu ngốc thế bla bla... Kim Taehyung nhíu mày nhìn bạn mình mà không khỏi thắc mắc.
Một lúc sau, sau khi đã phát tiết chán chê rồi thì bạn học Park mới ngồi thẳng dậy, mặt đối mặt, mắt đối mắt với cậu bạn ngốc nghếch của mình.
- Vậy... Taehyung này...
- Hửm?
- Thế cái cảm xúc đó của cậu từ đâu mà ra vậy?
- Cảm xúc nào?
- Cái mà cậu kể đó...
Taehyung thoáng nhăn mặt trước câu hỏi đó, sau rồi rất nhanh chóng mà khôi phục khuôn mặt như lúc ban đầu.
- Tớ... cũng không biết nữa...
- Ách...
Bạn học Park đem mặt đập xuống bàn cái "cộp", nhăn nhó nhìn bạn mình.
Thế này thì chẳng có ma nào nó giúp giúp được cậu hết!
Bạn học Park ném cho bạn học Kim cái nhìn không mấy tốt đẹp, rồi thở dài thườn thượt.
- Thế... Vậy thì... Cậu có cảm giác đó với ai?
- Tớ...
- Không được nói là "không biết"!
- Tớ...
Jimin nhìn bạn mình ấp úng nửa ngày chỉ nói được có từ "tớ" mà cảm thấy kì lạ.
- Tớ tớ cái gì, mau khai!
- Tớ... Cái này...
- Gì vậy chứ?! Câu hỏi này đơn giản mà! Cậu chỉ cần nói tớ biết là cậu có cảm giác này với ai thôi mà!
- ...
- Khó lắm sao?
- ...
- Hay là cậu... có cảm giác đó... với tớ?
- Làm gì có chứ!
- Thế thì mau nói đi!
Kim Taehyung đem khuôn mặt mình biến thành trông nhăn nhó khó coi vô cùng, trong đầu cứ tự nhủ sao mãi mà chưa vào lớp để cậu còn thoát khỏi vụ tra khảo này.
- Này, đừng có mà mong vào lớp! Hôm nay không có chuông vào lớp đâu! Với cả, giáo viên đi họp hết rồi! Phải đến tiết ba mới vào học cơ!
- ...
- Vậy nên mau mau nói ra đi!
- ...
- Cậu phải nói ra thì tớ mới giúp được chứ!
- ...Được rồi... Tớ nói...
Kim Taehyung, lần điều tiên trong mười tám năm sống trên đời này, kể từ lúc sinh ra cho đến giờ, lần đầu tiên tỏ vẻ bối rối, ấp úng không nói nên lời như thế này. Trước đây, kể cả lúc chưa học bài mà bị bắt lên kiểu tra miệng, cậu cũng chưa bao giờ như thế này cả.
Vậy mà giờ thì lại...
Kim Taehyung thở dài lần thứ n trong ngày, đầu óc và lòng rối như tơ vò, không biết làm sao cả.
Hít một hơi thật sâu, không sao cả! Chỉ là một câu nói thôi mà! Can đảm lên, Kim Taehyung!
- Tớ... Nói đây...
- Tớ nghe!
- Tớ nói xong, cậu không được có bất kỳ biểu hiện hay hành động, cử chỉ, vân vân và mây mây...với tớ đâu đó!
- Ừ! Sẽ không có đâu!
- Được rồi, người đó là...
- Ừ?
- Là...
- ???
- Là... Min... Min Yoonji...
- ...
Im ặng.
Một bầu không khí im ắng đột nhiên bủa vây xung quanh hai người họ. (Tất nhiên là như vậy rồi chứ lớp học thì vẫn ồn ào y hệt cái chợ vỡ, và cái "chợ vỡ" đó thì nó chẳng liên quan gì đến hai người họ và ngược lại.)
Tình hình hiện giờ là bạn học Kim thì cúi gằm mặt, môi mím chặt, còn bạn học Park thì có lẽ đã sốc đến độ không nói lên lời nữa rồi. Bằng chứng chính là khuôn mặt cậu ta lúc bấy giờ: hai mắt mở to (thiếu điều miệng chữ A mồm chữ O nữa thôi), vẻ mặt như nói rằng "không thể tin nổi" vậy!
- Cậu... Cậu với Min Yoonji...
Lớp trưởng Park đem ngón tay trỏ chỉ vào mặt bạn học Kim, bộ dạng như thể đang tuyên án gì đó vậy. Nhìn khuôn mặt ngây ngốc của tên bạn thân, Jimin không biết nên nói thế nào nữa đây.
Cậu biết mà! Chắc chắn giữa họ có gian tình! Làm gì mà ngay buổi đầu, chẳng biết gì về nhau mà đã hợp tác đuổi cậu khỏi chỗ ngồi của mình cơ chứ! (Không phải cậu là con người xấu tính, thù dai đâu nha!). Còn nữa, tên học Kim đó suốt ngày cũng với bạn học Min cứ như hình với bóng ấy, lúc nào cũng dính lấy nhau gần như 24/7 (dù rằng sự thật không phải như vậy), bỏ rơi cậu bơ vơ một mình!
Park Jimin vô cùng khổ não nhìn Kim Taehyung cũng đang nhìn mình với vẻ khó hiểu.
- Cậu... có biết cái cảm giác cậu nói đó là gì không?
Taehyung đem ánh nhìn kinh bỉ đặt lên cái người vừa đặt câu hỏi kia.
Hỏi gì hay vậy?! Biết rồi còn cần tìm cậu hỏi hay sao?
Jimin sau khi hỏi xong mới nhận ra câu nói vừa rồi đã sai bao nhiêu mới âm thầm hối hận.
Trời đất! Hâm hết chỗ nói mà!
Cười hề hề hai cái, Jimin liền trở lại khuôn mặt nghiêm túc.
- Được rồi, Taehyung, nghe tớ nói này!
- Ừ?
- Cậu phải nghe cho thật kỹ đó nghe chưa!
- Ừ!
- Được rồi, tin này đối với cậu có lẽ là rất sốc! Nhưng mà, tớ vẫn nhất thiết phải nói cho cậu biết!
- ???
- Cậu nghe cho rõ vào nhé!
- ...
- Cậu...đã thích Min Yoonji rồi đó!
- ...
- Chắc là cậu không tin đâu! Nhưng đó là sự thật! Với kinh nghiệm bao năm của tớ thì nó không thể sai được!
- ...
- Này, Kim Taehyung! Cậu có nghe tớ nói không đấy?!
- ...
Kim Taehyung đem hai mày nhíu chặt ra chiều suy nghĩ gì đó, xong rồi ngẩn người hỏi cậu bạn thân một câu khiến Park Jimin thật muốn bóp cổ chết tên này đi:
- Thích...là gì vậy?
***
Kim Taehyung là một tên ngốc. Ừ, nếu nói như vậy thì, thật sự ấy, nó vô cùng sai. Tại sao ư? Một tên mọt sách như họ Kim kia, bất kì loại sách nào cũng đều đọc qua, hơn nữa lại còn là học sinh giỏi vô cùng, thành tích luôn xếp trong top đầu của trường... thì sao có thể là một tên ngốc được?!
Nhưng!
Nhưng cái tên mọt sách cái gì cũng biết đó, lại có một thứ mà tên đó không có, lại có một loại kiến thức mà tên đó chưa từng được biết đến... Ấy chính là kiến thức về tình yêu!
Cái tên đó chính là cái gì cũng biết đấy, nhưng riêng về tình yêu thì lại chẳng biết chút gì cả! Và đôi khi, à không, không phải là đôi khi nữa rồi, Yoonji ước rằng cái tên đó sẽ dành ra một chút ít thời gian đọc những cuốn sách vô bổ đó (xin lỗi, đối với Min Yoonji thì những cuốn sách đó đều là thứ vô bổ hết) để tìm hiểu chút ít về tình yêu đi!
Cô rốt cuộc chẳng hiểu mấy cuốn sách đó có gì bổ ích chứ?! Đọc xong chúng rồi thì ra đời có áp dụng được không? Thay vào đó, không phải dành thời gian vào những cuốn sách nói về tình yêu sẽ có ích hơn sao?!
Vậy nên mới nói, tên đó ngốc ơi là ngốc mà! Là một tên ngốc chính hiệu đó!
Hừ!
Mà tên ngốc đó, dạo này càng khiến cô bực mình đó! Không hiểu sao dạo này đột nhiên lại tránh mặt cô, lại giống hệt như mấy hôm trước.
Nhưng mà ấy, lần này có vẻ còn kinh khủng hơn lần trước thì phải! Lần trước (sau khi điều tra được) thì tên đó chỉ là suốt ngày trốn ở thư viện thôi! Cái đó... không tính là tránh mặt. Cơ mà lần này, hình như là tránh mặt thật thì phải!
Lúc đầu, Min Yoonji cô còn nghĩ rằng là do tên đó có việc bận thật (tại tên đó mỗi lần nhìn thấy cô thì đều nói là bận rồi chạy đi). Cơ mà tần suất "có việc bận" đó nó tăng lên không phanh, và gần như, cô và họ Kim đó chưa hề gặp nhau trong một tuần.
Đương nhiên, với cái tính cách của Min Yoonji cô thì chắc chắn là sẽ chẳng bao giờ ngồi yên một chỗ mà chờ đợi rồi! Chắc chắn là sẽ lượn lờ khắp nơi tìm cho ra mà thôi! Nhưng mà, tại sao cũng không thành chứ!
Cô đã đi khắp trong trường từ canteen cho đến thư viện, phòng thí nghiệm, lớp học... đều không thấy tên đó đâu cả! Đã thế, nhà trường còn ác đến nỗi (đối với Yoonji) cho học sinh cuối cấp nghỉ ngơi hai tháng trước khi bắt tay vào việc ôn thi đầy cực khổ!
Hu hu hu, Min Yoonji đang khóc ròng đây! Tại sao ông trời lại đối xử như thế với tui chứ! Ít nhất thì cũng nên bắt học sinh đến trường đi chứ! Đằng này còn cho học sinh "thích thì có thể ở nhà cũng được"! Ông trời đúng là không yêu thương gì Min Yoonji này hết á!
Đang ngồi úp mặt xuống bàn rên rỉ, cô bỗng thấy bàn tay ai cùng giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên bên tai:
- Này, cậu đang làm gì vậy?
***
Kim Taehyung bước vào lớp sau n ngày nghỉ ở nhà suy nghĩ về vấn đề mà mình đang "mắc phải". Sau khi cùng Park Jimin "tâm sự" một thôi một hồi, ngồi nhìn cậu ta tức điên lên và nhìn với ánh mắt sắc như dao, cuối cùng thì học Kim cũng hiểu bản thân mình đang vướng vào rắc rối nào!
Cậu, Kim Taehyung, chính là đang vướng vào lưới tình với Min Yoonji, đại tỷ của ngôi trường cậu đang học kiêm bạn cùng bàn.
Hay nói ngắn gọn hơn, cậu đã lỡ "cảm nắng" Min Yoonji mất rồi!
Đôi khi nghĩ lại, cậu vẫn cảm thấy chuyện này nó rất kì quái. Còn kì quái ở đâu thì cậu cũng chịu, bó tay thôi!
Sau n ngày ở nhà suy nghĩ mà cũng không ra, cậu quyết định là sẽ đến trường hỏi chính chủ thì sẽ tốt hơn.
Hử, chính chủ là ai ấy hả? Còn ai vào đây nữa ngoài Min Yoonji, cái người đã gây ra một mớ hỗn độn trong lòng cậu nữa chứ!
Gây nên cái gì thì phải xử lý cái đấy! Và cậu nghĩ rằng Min Yoonji nên xử lý cái đống hộn độn mà cô ấy gây ra cho cậu thôi.
Nhưng mà giờ đây, khi vừa bưowcd chân vào cửa lớp, cậu đã thấy hối hận khôn nguôi. Cái con người đó, cái người gây nên mớ lộn xộn đó, giờ đây có vẻ như đã hoá điên rồi! Khuôn mặt úp xuống bàn, mái tóc xoã loà xoà ra xung quanh, miệng thì lẩm bẩm cái gì đó. Đôi khi còn rên rỉ, đập đầu xuống bàn mấy cái liền...
Kim Taehyung nhìn cảnh tượng trước mặt mình mà cảm thấy hối hận chết đi được. Nhưng mà, vì lòng tốt, cậu vẫn cố kìm nén cảm xúc, bước lại gần, đem một bàn tay run run đặt lên vai người kia.
- Này, cậu đang làm gì vậy?
Thực ra, Kim Taehyung đang cân nhắc giữa việc nên hỏi "cậu đang làm gì" và việc hỏi "cậu ổn chứ", "cậu có sao không", "cậu không khoẻ ở đâu sao" hay mấy câu đại loại thế.
Nhưng mà, bạn biết đấy, người ta thường nói rằng "miệng nhanh hơn não" và điều ấy chẳng sai tí nào cả. Bởi vì ngay khi lời vừa cất ra khỏi miệng, bạn học Kim đã thấy hối hận vô cùng rồi! Cảm giác chính là muốn đào một cái hố để chui xuống cho đỡ mất mặt.
Nhưng mà cậu chưa kịp suy nghĩ quá nhiều về việc này thì đã thấy khuôn mặt ngạc nhiên vô cùng của Yoonji nhìn mình. Bờ vai mà cậu đặt tay lên bỗng chốc cứng đờ, và lần đầu tiên cậu thấy Min đại tỷ lắp bắp như thế này đây:
- Kim... Kim Tae...hyung?
- Ừ?
- Cậu là Kim Taehyung hả?
Ờm, sao có vẻ giống như cảnh đoàn tụ của một đôi yêu nhau thế nhỉ?
- Ừ... Sao vậy...
- Có thật là Kim Taehyung không?
- Ừ... Là mình đâ...
Chưa kịp nói hết câu, cậu đã cảm nhận thấy một thứ gì đó có sức nặng "bám" vào người cậu.
- Ối!
- Ôi trời đất ơi, cậu đã ở đâu suốt thời gian qua vậy? Có biết là tớ đã tìm cậu khắp nơi không hả?!....
Min Yoonji mừng rỡ ôm lấy Kim Taehyung mà tuôn một tràng dài thật dài mà không để ý rằng mình cùng người kia đã "hạ cánh" xuống đất một cách "an toàn" cho đến khi....
- Ui da...
Kim Taehyung bật ra tiếng rên rỉ ngay khi tấm lưng yêu dấu của mình chạm đất. Cái cảm giác như thể toàn bộ cột sống như đang dần vỡ vụn ra đầy đau đớn khiến khuôn mặt cậu nhăn nhó trông đến là tội.
- Ôi, cậu không sao chứ Taehyung?
- Không sao... Mình không sao... Cơ mà cậu có thể đứng dậy được không?
- A, mình xin lỗi...
Kim Taehyung khó khăn ngồi dậy, khuôn mặt vẫn nhăn nhó khó coi lắm.
- Taehyung à... cậu... vẫn ổn chứ...?....
Nhưng khi bắt gặp khuôn mặt lo lắng của Yoonji, không hiểu sao, cậu lại nở một nụ cười.
- Mình không sao đâu!
Và có lẽ, họ cũng chẳng biết đâu nhỉ! Rằng mối quan hệ của họ đang dần rẽ sang một hướng khác...
***
Mọi thứ lại trở về quỹ đạo ban đầu của nó, hoặc cũng có thể rằng trước đây chẳng hề có một quỹ đạo nào trước đây cả mà chỉ có một quỹ đạo mới được hình thành.
Min Yoonji (lại) ngắm nhìn cậu bạn cùng bàn kiêm người mình đơn phương, đôi mắt mơ màng suy nghĩ đến một viễn cảnh nào đó trong tương lai, nơi có một ngôi nhà nhỏ, có cô, Taehyung và con của hai người... Ôi, một bức tranh đẹp đẽ biết bao!
- Yoonji à, cậu phải tập trung vào chứ! Câu này giải sai rồi!
Yoonji bừng tỉnh khỏi giấc mộng đẹp của bản thân, nhăn mặt nhìn con người vừa phá vỡ giấc mộng đó.
Bạn học Kim Taehyung đeo cái kính cận to đùng trên mặt, tay cầm bút chì, tay cầm cục tẩy, đang tẩy tẩy xoá xoá cái gì đó trên vở cô.
- Min Yoonji, tập trung vào đây đi!
Yoonji phụng phịu cúi mặt nhìn xuống.
- Câu này cậu giải sai rồi! Cái này không phải là như thế mà phải là như thế này...
Cô chun mũi nhìn cái con người đang chầm chậm giảng bài cho mình mà có chút ấm ức. Từ khi nào mà cậu ta lại có thể lớn giọng ra lệnh cho mình như thư thế chứ?! Từ lúc nào?!
Và giờ đây, cô lại nhớ đến Kim Taehyung của ngày xưa quá đỗi! Ôi, cái con người đó lúc nào cũng khép nép khúm núm, lúc nào cũng nhường nhịn, nhún nhường trước cô... Ôi, con người đó đâu rồi?! Sao bây giờ lại là con người này! Cái con người hở tí ra là lớn tiếng với cô, lúc nào cũng nhăn mặt nhíu mày y như giáo viên,.... Bộ dạng khó ưa vô cùng!
Ôi, Kim Taehyung ngày xưa đáng yêu biết bao nhiêu thì Kim Taehyung bây giờ đáng ghét bấy nhiêu!
Cô nhớ Kim Taehyung ngày xưa quá!
Biết thế cô đã không cố làm thân với cậu, không nhún nhường để rồi giờ bị đạp lên đầu, bị coi không ra gì như thế này!
Hừ!
Kim Taehyung nhìn bộ dạng "không hợp tác" của Min Yoonji thì thở dài. Đem cây bút trên tay đặt xuống bàn, cậu khẽ hỏi:
- Min Yoonji, cậu có định đi Đại học không?
Min Yoonji nhíu mày.
Gì đây, sao giống như bố mẹ hỏi con cái vậy?
- Cậu có biết phần trăm thì đỗ Đại học của mình là bao nhiêu không?
????
Kim Taehyung lắc đầu nhìn Yoonji, đem kính mắt của mình tháo xuống.
- Yoonji này, cậu định thi trường nào?
- Trường cậu học!
- Trường đó cậu biết điểm số lấy bao nhiêu không?
- ...
- Rất cao đấy cậu có biết không?
- ...
- Với lực học của cậu bây giờ thì hoàn toàn không thể đấy cậu có biết không?
- ...
Kim Taehyung thở dài lần thứ n, nhìn bộ dạng của Min Yoonji mà lắc đầu ngán ngẩm.
- Có muốn đi ăn chút gì cùng tớ không?
***
Canteen lúc nào cũng đông đúc người. Lúc nào cũng vậy. Người ra thì ít, người vào thì nườm nượp. Chỗ ngồi thì ít, người thì đông vô số kể.
Lúc mà bạn học Kim và đại tỷ Min xuống đến nơi thì chỗ ngồi đã hết, đồ ăn thì... Nhìn hàng dài người đứng xếp hàng mua đồ mà thấy nản ơi là nản.
Nhưng cái danh "chị đại" cũng không phải là hư danh. Ít nhất, chị Min cũng đã dùng đúng nơi đúng chỗ.
Cầm trên tay đồ ăn đồ uống vừa mua được, nhìn số lượng người trong canteen, Taehyung chỉ biết nở nụ cười cam chịu.
- Thôi thì chúng ta lên sân thượng vậy!
***
Mùa hè, trời nóng như thiêu như đốt. Ấy chính là lí do mà biết bao nhiêu học sinh đều "chia tay" với sân trường đầy nắng nóng để đến với "tình yêu" canteen với dàn điều hoà mát mẻ vô cùng.
Nhưng mà điều mà Min Yoonji không ngờ đến nhất ấy chính là trong ngôi trường này, ngoại trừ canteen với dàn gió mát nhân tạo, thì còn có một nơi có gió mát, thậm chí còn là gió từ thiên nhiên. Ấy chính là sân thượng.
Rất là hư cấu đúng không! Rõ ràng sân thượng phải là nơi nóng nhất trong trường này, ấy vậy mà không ngờ nơi này cũng có thể mát mẻ như thế này.
- Sốc lắm đúng không?! Tớ biết mà, lúc phát hiện ra nơi này, tớ cũng sốc lắm. Qua đây đi!
Taehyung vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, ý bảo ngồi đây đi. Yoonji ngẩn ngơ ra phút chốc rồi cũng chạy đến ngồi ngay bên cạnh. Họ cứ như vậy, im lặng ngồi bên nhau, xử lý những gì mà mình vừa mua được.
Không gian bình yên đến lạ. Và Yoonji ước gì thời gian ngừng trôi đi, để cô có thể hưởng thụ cái khoảng thời gian này lâu thật là lâu.
- Có nước sốt dính trên má cậu kìa!
Taehyung bật cười khi nhìn thấy vệt nước sốt cà chua dính trên má Yoonji. Và Yoonji thề rằng mình chưa từng nhìn thấy nụ cười nào đẹp hơn nụ cười này. Nó còn rực rỡ hơn cả ánh nắng chói chang ngoài kia nữa!
- Để tớ lau giúp cậu nhé!
Khoảnh khắc khi mà bàn tay Taehyung chạm vào gò má cô, cô cảm tưởng gò má mình đang dần đỏ hồng lên, nhịp tim lại tăng lên một cách bất thường. Và rồi đôi mắt cô nhìn đến đôi môi khép hờ của khuôn mặt đang kề sát lấy mặt cô kia mà trong đầu đang dần hình thành một ý tưởng thật điên rồ.
Cô muốn thử, thử xem đôi môi đó có vị gì. Trong những cuốn tiểu thuyết mà cô hay đọc, người ta thường viết rằng môi có vị ngọt. Vị ngọt đó, nó không giống như vị ngọt của kẹo, cũng chẳng phải vị ngọt của gạo, của tinh bột... Nó mang hương vị ngọt ngào của đôi môi người mà bạn thương...
Và cô muốn thử, thử nó có vị ngọt như vậy không...
- Xong rồi đấy Yoon...
Cô chẳng nghe thấy gì cả, chẳng nhìn thấy gì hết (ngoài đôi môi hấp dẫn kia). Đến lúc cô định hình được chuyện gì đang xảy ra thì cô đã thấy mình và Taehyung đang "môi chạm môi" rồi.
Cô nhìn thấy đôi mắt trọn tròn đầy ngạc nhiên của Taehyung, rồi chẳng hiểu lấy đâu ra dũng khí, cô dứt môi ra khẽ thì thầm vào tai người mình thương "Hãy thả lỏng đi nào!" rồi tiếp tục kéo cả hai vào một nụ hôn kế tiếp. Và cô kéo một nụ cười ranh mãnh khi thấy đôi mắt Taehyung dần nhắm lại và cơ thể cậu ấy thả lỏng hơn.
Ít nhất thì giờ vẫn nghe lời mình...
Họ cứ như vậy một lúc cho đến khi Yoonji chán chê mới buông nhau ra. Cô liếc nhìn khuôn mặt Taehyung, liếc nhìn gò má ửng hồng và đôi môi càng lúc càng đỏ kia mà cảm thấy vô cùng hài lòng.
Ít nhất thì nó cũng có vị ngọt giống như trong truyện...
- Tớ... Tớ...
Taehyung cảm thấy lúng túng vô cùng. Cậu đột nhiên có cảm giác muốn chạy trốn.
- Tớ... Tớ về lớp trước đây...
Và cậu bỏ trốn thật.
- Cậu định đi đâu vậy?!
Nhưng thật đáng tiếc thay "vỏ quýt dày có móng tay nhọn", có lẽ Yoonji đã đoán trúng ý định của cậu mất rồi. Ngay khi cậu vừa mới đứng dậy và định chạy đi với vận tốc tên lửa thì người kia đã kịp thời ngăn lại chỉ bằng một cái nắm tay.
Taehyung nuốt nước bọt cái "ực".
- Tớ về lớp....
- Cậu định chạy trốn sao?
- Không phải đâu... Tớ...
- Định ăn xong rồi thì đổ vỏ hở!
Hu hu, là ai "ăn" ai chứ!
- Không có đâu...
- Tớ thấy cậu có đó!
- Không có mà!
Min Yoonji nhíu mày nhìn Taehyung, Kim Taehyung cúi gằm mặt xuống nhìn đất. Họ có lẽ cứ tiếp tục như vậy mất cho đến khi Yoonji thở dài.
- Tớ định đợi cậu nói cơ! Nhưng xem chừng cậu không định nói mất rồi!
Hở, nói cái gì vậy?
- Vậy nên tớ đành phải nói thôi!
Nói cái gì vậy trời?!
Yoonji đem hai bàn tay mình nắm chặt lấy hai bàn tay Taehyung, mắt nhìn thẳng vào mắt người kia. Còn bạn học Kim thì cứ mãi vì ngượng ngùng mà không chịu nhìn vào mắt người ta.
- Taehyung à, nhìn mình nè...
Ngẩng đầu, nhìn thẳng.
- Những gì mà mình nói tiếp theo đây, mình sẽ không nhắc lại lần hai đâu, nên phải nghe cho thật kĩ nhé!
Gật đầu.
- Được rồi, Taehyung này...
- ...
- Mình thích cậu!
- ...
- Mình thích cậu từ rất lâu rồi!
- ...
- Nói có thể cậu không tin cơ mà mình thích cậu từ lúc mới vào lớp.
- ...
- Muốn ngồi với cậu là bởi vì thần Tình yêu đã bắn mũi tên từ cậu cho mình đấy!
- ...
- Vậy nên Taehyung à, cậu có đồng ý làm người tớ không?
Min Yoonji, cái giỏi nhất chính là đánh nhau, đánh nhau và đánh nhau. Ngoài ra thì chẳng giỏi môn gì cả. (Hoặc cũng có khả năng là kiểu người giỏi nhưng mà giấu cũng không biết chừng.)
Min Yoonji, cái tệ nhất chính là làm văn. Văn lúc nào cũng là điểm thấp ơi là thấp, vậy nên cũng ghét nhất là môn Văn. Vì vậy nên, để chuẩn bị lời tỏ tình, không biết đã mất bao nhiêu công sức để đọc tiểu thuyết để rồi giờ đây, lời ra đến miệng rồi thì hối hận khuôn nguôi.
Min Yoonji nhìn Kim Taehyung đứng im như phỗng mà tự mắng bản thân ngốc nghếch tỏ tình linh ta linh tinh khiến người ta sợ đến độ đứng im luôn. Min Yoonji ngoài cười mà lòng đổ mưa.
Thôi xong rồi, đừng nói là thành công, phải nói là vô cùng thất bại!
Trong lúc Min Yoonji đang đấu tranh tư tưởng hết sức mãnh liệt thì bên kia, Kim Taehyung cũng thế. Sau một hồi suy đi nghĩ lại thì cậu mới lên tiếng khiến con tim Yoonji đập liên hồi vì lo lắng.
- Yoonji này, không phải là tớ không thích cậu...
- Ừ...
- Chỉ là, cậu biết đấy, chúng ta bây giờ đang là năm cuối, phải ôn thi để chuyển cấp...
- Ừ...
- Tớ muốn không yêu đương gì cả để tập trung vào học hành...
- Ừ...
- Và tớ cũng mong rằng cậu cũng vậy, Yoonji à...
Yoonji im lặng hồi lâu rồi mới chầm chậm lên tiếng.
- Vậy là cậu không từ chối tớ?
- Ừm... Cứ cho là vậy đi!
Yoonji đem đôi mắt nhỏ xíu của mình nhìn Taehyung lâu thật là lâu.
- Vậy, nếu như tớ thi đỗ Đại học cùng trường với cậu, cậu sẽ hẹn hò với tớ chứ?
- Ừm... Cậu đang ra điều kiện với tớ đấy á?
- Ừ, tất nhiên! Ai biết được cuộc đời sẽ như thế nào chứ!
- ...
- Nhé!
- ...
- ...
- ...Ừ, được rồi...
***
Kim Taehyung nhìn bảng điểm mà có chút không tin. Nhìn cái tên Min Yoonji ngay dưới tên mình mà Kim Taehyung muốn khóc ròng.
- Min Yoonji! Hoá ra từ bấy giờ cậu lừa dối tớ!
- Gì gì gì! Tớ đã làm gì chứ?!
- Cậu nhìn đi! Tại sao điểm cậu lại cao chót vót như vậy chứ! Thậm chí còn chỉ thấp hơn tớ có nửa điểm!
- Thì sao chứ! Nếu tớ không giả ngốc thì cậu có giảng bài cho tớ không? Có không?
- ...
- Vậy nên tớ đành phải giả ngốc thôi!
- Đồ lừa đảo!
Kim Taehyung chun mũi lầm bầm thì bắt gặp ánh nhìn gian trá của Min Yoonji.
Đột nhiên thấy hơi lạnh lạnh!
- Taehyung này!
- ???
- Cậu có nhớ là cậu đã hứa gì với tớ không?
- ???
- Này, cậu đã hứa là nếu như tớ mà đỗ cùng trường với cậu thì sẽ đồng ý hẹn hò với tớ mà!
Taehyung trợn tròn mắt nhìn con người đang đứng cách mình ba mét đang dần rút gọn khoảng cách lại mà hét lên:
- ĐỨNG LẠI ĐÓ!
Min Yoonji bởi âm thanh đó mà cũng dừng lại, khó hiểu đưa mắt nhìn người kia.
1
2
3
Chạy!
- Ê, này, này, Kim Taehyung!
- Tớ sẽ không bao giờ đồng ý điều đó đâu, đồ lừa đảo!
- Này, Kim Taehyung!
SWEET
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip