Oneshort

Mina trở về nhà mang một tâm trạng nặng nề khó tả.
"Tớ quay lại với anh ấy rồi."
Lời nói đó đã ám ảnh Mina suốt cả ngày. Phải rồi, một người đã phản bội lại cô. Hơn 10 năm làm bạn thân, cũng đồng thời đơn phương, Mina thậm chí còn chờ đợi dù biết cô gái đó đã có bạn trai để có thể ở bên người mình thích. Cho đến khi cô gái đó chia tay bạn trai, Mina luôn bên cạnh chăm sóc và chờ đến ngày tỏ tình vậy mà...
-Chết tiệc!
Mina đấm vào bức tường một cái.
"Tôi đâu phải là cái cửa hàng tiện lợi, để cô làm gì thì làm, muốn đến là đến, muốn đi là đi!"
Sáng hôm sau, Mina say bí tỉ nằm ngủ giữa sàn thì nghe tiếng chuông cửa ầm ĩ.
-Ya...ai vậy...-Cô đứng dậy, nói bằng cái giọng lè nhè rồi đi đến cửa.
-Myoui Mina! Cô mau ra đây!-Giọng nói đanh thép đầy uy lực.
Mina gần như tỉnh rượu, nhận ra giọng nó đó.
-Oái trưởng phòng...em xin lỗi!!!
-Còn không mau nhanh lên! Tôi gọi cho cô hoài không được nên đem cái thân này xuống đây đó.
-Vâng vâng...
Mina nhanh chóng soạn sửa. Hôm nay là ngày kỉ niệm 5 năm thành lập công ty, và Mina được bầu chọn chỉ đạo công tác trang trí. Đến muộn coi như toi cơm, mà bây giờ còn tốn thời gian mua đồ trang trí nữa chứ. Mina nhìn thấy đống đồ đêm qua định chuẩn bị cho "người ta" mà chắc bây giờ cũng không cần nữa. Dù sao cũng quăng sọt rác, thôi thì cứ đem lên công ty trang trí cho vui.
Nhờ sự giúp đỡ của nhiệt tình của các anh chị em trong công ty, việc trang trí cũng đã hoàn tất, mọi người chuẩn bị thay đồ để đi đón khách.
Bên ngoài, khách khứa đến đông đủ. Vì là một công ty lớn thêm với tính cách sĩ diện của ông chủ tịch nên số lượng khách khá lớn, còn có nhiều nhân vật nổi trội và những người từng hợp tác.
Bữa tiệc bắt đầu bằng những màn khiêu vũ vô cùng bắt mắt. Mina thầm ngưỡng mộ, thực ra cô cũng nhảy được nhưng không dám nhảy vì ngại. Cô bước đến ông góc khuất nho nhỏ rồi cầm ly rượu uống.
-Anh đi theo cô ta luôn đi!
Mina nhưỡng mày, cô nghe thấy tiếng cãi nhau, đoán là của một đôi nam nữ.
Cô cũng nhiều chuyện nhìn sang.
-Thôi mà, em hiểu lầm rồi.
Mina nhìn thấy gã đàn ông quen quen, đây không phải là bạn trai của bạn thân cô sao? Hóa ra tên này bắt cá hơn chục tay. Mà hình như cô gái là con của chủ tịch công ty Mina đang làm.
"Huh..."
Mina thở dài một cái, rồi bước đến chỗ hai người.
-Tiểu thư, chủ tịch bảo tôi dẫn cô đến gặp ông ấy.
Mina nói chuyện bình thường như không có gì xảy ra.
Hiển nhiên gã kia biết cô.
-Myoui Mina, cô đừng phá chuyện của tôi!
Mina chưa kịp nói gì thì cô tiểu thư đã khoác tay Mina đi.
-Kệ hắn, chúng ta đi.
-Momo-chan!
Hắn ta gọi lớn, đương nhiên không thể nghe vì bữa tiệc quá ồn ào.
----------------
Momo kéo Mina ra một nơi yên tĩnh.
-Cám ơn chị Mina.-Momo nói nhỏ.
-Không có chi, tại tôi không muốn có thêm người bị hắn lừa.
-Eh? Chị ...từng bị hắn lừa???
-Không, là bạn thân tôi.
-Ra vậy.
-Mà làm sao cô biết tên tôi?
-Vậy chị có nhớ có lần chị đi cửa hàng tiện lợi đã giúp em không?
-Nhớ chứ, là lần đầu tiên tôi làm việc tốt mà. Thì ra là cô hả?
Mina khẳng định tự hào.
-Yes! Em bị nghi là ăn cắp, sợ gì đâu á.
-Vậy sao cô biết tên?
-Em thấy chị đeo thẻ nhân viên nên lén xem tên. Ai ngờ lại ở công ty ba em.
-...
Cả hai cũng không nói gì thêm nữa. Im lặng một lúc, Mina mới nói:
-Tôi đã từng đơn phương bạn thân của mình.
-Vì bạn chị là người yêu của tên chết tiệt kia?
Momo lấy cả gan ra để hỏi, thực tình cô hơi sợ Mina.
-Ừm. Sau đó, họ chia tay. Tôi chuẩn bị tỏ tình thì họ lại trở về bên nhau...
Mina nói một cách buồn bực.
-Haiz...chúng ta đều yêu sai người.
Momo thở dài nhìn xuống lầu dưới.
-Chị khiêu vũ với em không?
Momo ôm cứng tay Mina.
Mina gật đầu.
"Yep! Myoui Mina dính bẫy rồi hehe!"
Mina và Momo khiêu vũ dưới ánh đèn lộng lẫy cùng với âm thanh du dương làm thu hút sự chú ý của nhiều người.
-Đẹp quá....
-Thực sự xứng đôi quá!
....
Bao nhiêu người khen ngợi cho cả hai, Momo vẫn tươi không cần tưới, còn Mina tuy lạnh lùng nhưng mặt đỏ cả lên.
-Mina-san đáng yêu quá.
Momo thầm trêu chọc càng khiến Mina bối rối.
--------
Bữa tiệc kết thúc tốt đẹp, đặc biệt là chủ tịch nở cả mũi ra vì con gái mình và nhân viên công ty mình trở thành tâm điểm của bữa tiệc.
Nhờ vậy, Mina bỗng dưng được thưởng một chuyến đi nước ngoài.
-Chủ tịch...cái này...
-Aish! Chị cứ nhận đi! Coi như em tặng, ra nước ngoài chơi với em.-Momo nhíu mày
-Đúng vậy đó Myoui, con bé cũng rất mến cô.-Chủ tịch Hirai gật đầu.
-Vậy cảm ơn chủ tịch và tiểu thư.-Mina mỉm cười. Ah đây là lần đầu tiên cô được đi du lịch, cảm giác thật vui.
Ra nước ngoài du lịch, ngoài tiền ra thì còn phải biết tiếng Anh.
Về tiền thì khỏi lo, Momo đi đến đâu rút tiền đến đó. Còn về giao tiếp, Mina thực sự phục Momo sát đất. Mina biết nhưng ngại, hơn nữa chỉ biết tiếng Anh. Còn Momo cái tiếng gì cũng biết, lại còn nói như sáo, nói đủ kiểu.
Không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng sau khi trở về, hai người đã hẹn hò với nhau.
Đến khi sắp kết hôn, Mina mới biết, thì ra mọi quỷ kế là do Momo bày ra.
Momo đã thích Mina từ lúc ở cửa hàng nhưng biết cô đã có crush. Sau đó, crush Mina quay lại với người yêu cũ, thì ra đó cũng là anh họ Momo.Momo làm vậy là để cưa đổ Mina.
-Yaa! Thật không thể chấp nhận được! -Mina đập bàn lườm Momo.
-Có chấp nhận cũng không kịp rồi babe à.-Momo cười gian, gác hai chân lên bàn.
-Em...chị ghét cái cửa hàng chết tiệt đó, mai thuê người đi đập nó.
-Không được,  nó là minh chứng cho tình yêu của chúng ta mà!!!
-Tại nó mà chị mới quen được cái đứa dễ thương như em!
----
"Em thích chị nhiều lắm chị có biết không?"
"Chị thật xinh đẹp dưới ánh ban mai."
"Hãy  là của em, đừng của ai khác."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip