chữa lành

Nếu hỏi Mina, Nayeon là gì trong cuộc đời em?

Chập chỡ năm ấy, ngay lúc em tuyệt vọng và khốn cùng nhất, Nayeon là một liều thuốc.

Khi em phát bệnh, nàng luôn ở đó, xoa dịu tâm hồn em.

Nayeon một tuần lại hết sáu ngày bon chen qua ký túc xá của em lưu lại. Nàng bảo nàng lo cho em, ai biết được đứa nhỏ như em vì tình mà hận đời, quên cuộc sống, uẩn khúc làm chuyện dại dột cơ chứ.

"Mina..."

"..."

"Xem nào, em khóc gần một giờ rồi, mắt nai gì cũng sưng tấy hết rồi."

"..."

"Qua đây, chị chườm đá cho em."

Nàng thở dài lần hai, đá trong tay lại tan, gọi em được vài lần mà em chẳng nghe lời, bó gối trong gốc nhà, khóc đến thê thảm.

Nayeon lại một lần lấy đá mới, vì là sinh viên, phòng trọ không quá đặc sắc. Nơi em vỏn vẹn một chiếc giường đơn trong gốc, kế là bàn học dưới cửa sổ hướng Nam ra bờ sông Hàn, dưới chân căn bếp đối diện phòng tắm. Vì là con ông cháu cha, quan hệ cao cắp nên phòng Mina được đặt cấp cho điều hòa và tủ lạnh mini. Nhưng vấn đề là không phải đồ tốt gì. Điều hòa 30°C cho mùa hạ và 16°C cho mùa đông, tủ lạnh mini thì như Nam Cực thu nhỏ, mọi thứ để vào đều đông cứng ngắt. Nayeon muốn lấy đá phải mất năm phút dùng cây đục và cạo từng lớp. Đôi tay tê tái, đỏ ửng.

Nayeon cuộn đá vào một tắm khăn trắng, từng bước như mèo con bước đến em.

Mina tuy vẫn khóc nhưng không lớn. Nayeon choàng tay ôm em, Mina thích ôm lắm nhưng chỉ lúc em bình tĩnh thôi không như lúc nãy gào thét điên cuồng.

Nayeon cuối đầu nhìn người trong lòng hoa lệ giăng đầy trên mặt mà thương không tả nổi.

Nayeon tay đỡ lưng em dựa vào mình, tay xoa mái đầu nhỏ run run vì khóc. Cho đến khi em hoàn toàn bình tĩnh thì đỡ em nằm trong lòng mình, đem đá chườm chườm nhè nhẹ lên đôi mắt em. Mina gối đầu lên đùi nàng không phản kháng, cơ thể buông thõng tận hưởng sự chăm sóc quý giá của nàng.

"Bé con, em đừng khóc nữa, đôi mắt xinh đẹp của em phải làm sao đây..." Ngón tay thon dài đỏ đỏ vuốt nhẹ lên mi mắt mềm mại của em mà tỏ rỏ thương tiếc.

"Đẹp thì được gì chứ...cũng chẳng thể nhìn rõ lòng người."

Nayeon im lặng. Nàng không muốn tranh luận của em về vấn đề này nếu không sẽ phải nhắc đến người đó. Mà tất cả những gì thuộc về người đó đều khiến em rơi lệ.

Đây là câu chuyện của em, thế giới của em. Nàng không có quyền can thiệp.

Vết thương trong lòng em phải là em tự chữa khỏi.

Nàng chỉ là vitamin, cơn bạo bệnh trong em là phải chờ đề kháng tự phát.

Nếu hỏi Mina, Nayeon quan trọng với em không?

Mina chẳng do dự gật đầu mạnh, bồi thêm một câu rất sắc.

"Là người tốt đẹp nhất thế gian này."

Tất nhiên, Sana cũng là người quan trọng của em nhưng chị thuộc phạm trù người thân.

Còn Nayeon nàng, như đóa hoa nhài mọc giữa cuộc sống...à không, mọc lúc em rơi vào tăm tối nhất.

Nayeon chính là đóa hóa chứa đầy những con đom đóm tràn ngập hy vọng mà phát sáng mảnh đất tăm tối nơi em.

Hôm nay là thứ ba, một ngày không quá đẹp cũng không quá ảm đảm.

Mina đang đọc sách trên giường ở ký túc. Trời bắt đầu trở tối nhưng Mina chỉ bật đúng cái đèn hình chim cánh cụt bụng phát sáng ở trên bàn học. Ánh sáng tương đối giới hạn nên Mina phải kéo người sát về bàn học, tư thế có chút chật vật.

Tách. Căn phòng bỗng chốc bừng sáng. Mina có tí giật mình nhìn về nguồn âm thanh.

"Mina, đọc sách nơi đầy đủ ánh sáng nếu không ngày mai sẽ đau mắt." Nayeon đeo ba lô màu hồng phía sau nghiêm khắc nhìn Mina.

"Da." Mina cười cười một tiếng rồi tiếp tục đọc sách.

Nayeon cũng không lạ gì vói thói quên tốt này của em. Dù cuộc đời có hành hạ em đến thân tàn ma dại thì Mina đã khẳng định rằng, nếu có phải xuống địa ngục phải là một vong hồn tràn đầy tri thứ, có vậy mới có thể cầu xin Diêm Vương không đày xuống tầng thứ mười tám.

Nayeon rất tự nhiên đem chút thịt vào bếp nấu ăn như thể nàng mới là người sống trong căn phòng này.

Mùi thịt bầm sốt cay dày đặc trong không khí làm Mina không thể dồn 100% vào quyển thiên văn học trước mắt.

Nayeon đặt trên bàn một chén cơm trắng và đĩa đậu phụ cay sốt thịt bâm thơm phức.

"Bé con, ăn một chút. Chị đi tắm." Nayeon đem một bộ đồ đơn giản ra khỏi ba lô rồi bước vào nhà tắm nhỏ để rột rửa mệt mỏi.

Hai tháng qua của nàng đều thế. Sau khi đi học về sẽ đi chợ hoặc siêu thị mua chút đồ về. Tra ổ khóa vào phòng Mina (Nayeon đã cưỡng ép em làm cho nàng một cái chìa khóa vì nàng sợ em tự nhốt mình làm trò ngu xuẩn), có hôm em sẽ ở trong phòng, có hôm lại học về trễ. Nhưng chẳng ảnh hưởng gì tới nàng, khi nàng vào phòng liền treo ba lô và áo khoác, sau đó nấu ăn, để đồ ăn lên bàn rồi tắm táp lại, làm bài tập trong lúc đợi Mina ăn xong. Cả hai sẽ ngồi tám chuyện một lúc rồi đi ngủ. Cứ thể vòng lặp rất nhiều.

Cứ như Nayeon đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của em.

Rất thân thuộc.

Như một thói quen vậy.

Kể, Mina ăn rất ngon miệng, Nayeon cũng đã tắm xong mỉm cười nhìn em híp mắt phồng má nhai cơm. Nayeon đem bài ra ngồi viết viết.

Một chốc ăn cơm xong, Mina đem bát đi rửa rồi lại tiếp tục đọc sách, nàng cũng không cấm em.

Sau một lúc, Nayeon liếc mắt nhìn đồng hồ, có tí trễ nên nàng nhắc nhở bé con đi ngủ sớm.

Lúc đầu ai cũng nghĩ Mina rước về được chung phòng một cô bạn gái cực phẩm, vừa đẹp, vừa hiền lại còn giỏi giang nên cả khoa ai cũng bảo em phải chăm sóc, yêu thương Nayeon đến cực điểm nhưng có lẽ sự tình bên trong sẽ khiến fans của nàng chấn kinh đó là Mina ngủ trên giường và nàng phải trải chăn ngủ dưới đất!?!?!?

Chuyện này mà để họ Chou-yêu-chị-gái-quá-mức-Tzuyu kia mà biết có nước đem thịt Mina băm ra nấu với bí.

Nhưng hết cách, giường em giường đơn, đến Mina còn thấy chật sao để nàng chịu khổ. Mina cũng nhiều lần bảo nàng lên giường ngủ, nàng nên vào nệm êm nhưng Nayeon lắc đầu bảo không cần. Nàng bảo trời nóng, muốn ngủ trên nền phòng.

Mina chỉ biết cắn răng gật đầu.

Nếu ai hỏi vì sao Mina không để nàng về nhà thì Mina thật không muốn trả lời, không muốn nói cho mọi người biết em vì là sợ cô đơn, sợ đau khi ký ức cũ quay về, em muốn Nayeon ở đây an ủi em và em cần nàng hơn bao giờ hết.

Dù Mina không nói nhưng Nayeon vẫn biết, ngay cả khi em cần nàng để xoa dịu vết thương gây ra bởi kẻ khác nàng cũng mỉm cười chấp nhận. Nếu là em lợi dụng? Nàng can tâm tình nguyện.

Nayeon nằm dưới sàn nhà. Tuy lót một tấm nệm dày nhưng nàng vẫn cảm nhận được cái lạnh. Một cái lạnh không đến từ bên ngoài.

Nayeon chập chờn một lúc lại nghe tiếng nấc vang lên. Nàng mím môi thở dài.

Đêm đến là khoảng thời gian sợ hãi nhất của nàng. Có những hôm rất đỗi thường tình. Mina không có việc gì làm nên đi ngủ sớm. Nhưng kiểu nào cũng không ngủ được và rồi em lại lôi những bức ảnh cũ ra xem.

Nayeon ngồi cạnh em, nàng thấy rất rõ, Mina của hai năm nhiệt huyết ấy là Mina tuyệt đẹp nhất nàng từng biết.

Em luôn cười, khóe môi cao, hai má ánh hồng dưới ánh nắng nhẹ chiều tà, mắt híp lại và hàm răng trắng tinh khoe ra. Rất đỗi hạnh phúc.

Từng ký ức bị em vạch ra. Vết thương bị em moi móc đến rách toẹt một lần nữa.

Em nằm trên giường, cuộn mình, gào khóc đến tan thương.

Nayeon lúc đầu rất khổ sở, nói bao nhiêu em cũng bỏ ngoài tai, cho đến khi nàng dọa nàng sẽ báo Momo, gọi cô ta đến đây hả hê chứng kiến em đau khổ ra sau Mina mới dừng lại.

Rồi việc đó cũng chẳng hiệu quả, em chẳng sợ nữa...

"Chị gọi Momo đến cho em đi, em nhớ chị ấy lắm..."

Mina tan vỡ, nàng cũng không vẹn nguyên.

Nayeon chỉ đành thở dài, trèo lên giường, đẩy em vào trông. Một cái ôm chật chội xảy ra.

Ít nhất nó làm em bình tĩnh lại. Nayeon hát, một bản tình ca ngọt ngào. Giọng của nàng như liều giảm đau tiêm vào miệng vết thương đang rỉ máu, tức khắc trả lại dáng vẻ nguyên vẹn ban đầu.

Mina mệt mỏi vì khóc quá nhiều nên ngủ thiếp đi và nàng cả đêm đó cũng không dám dừng hát.

Sáng, trời tỏa nắng ấm khiến một ngày đông giá rét bỗng trở nên dịu dàng hơn.

Nayeon tỉnh giấc trước, ngắm nhìn đứa nhỏ nằm dài trên người nàng, đầu chôn chặt hỏm cổ nàng mà ngủ rất say.

Nayeon đưa tay xoa tóc em, mùi hương từ dầu gội thoang thoảng khiến mọi thứ nơi em trở nên dễ chịu hơn.

Đỡ em nằm xuống, định bụng muốn rời khỏi giường làm bữa sáng cho em nhưng vừa nhấc chân ra khỏi thì tay đã bị nắm chặt làm nàng chới với té. Gối chân khuỵn xuống sàn mạnh bạo có chút ê khiến nàng nhăn mày, trấn tỉnh cái nhìn thì thấy Mina vẫn nằm trên giường, đôi mắt trân trân nhìn nàng, tay vẫn siết chặt gắt gao.

"Làm sao...?" Nàng thở dài mỉm cười nhẹ nhàng hỏi em. Trên mặt không có một chút nhăn nhó dù cơn đau dưới đầu gối bắt đầu lan mạnh.

"Nằm với em, chị đừng đi." Mina nhỏ giọng cầu xin, em còn cảm thấy sợ lắm.

"Nhưng chị phải chuẩn bị bữa sáng cho Mina mà, nếu không Mina sẽ đi học với cái bụng đói meo đấy." Nayeon híp mắt, một ngón tay tới bụng nhỏ chọt chọt.

"Em sẽ ăn một cái sandwich, chị lên đây."

Nayeon chẳng cự nổi em, mặc em đem mình lên giường, mặc em trèo lên người mình ôm cứng ngắt.

"Chị đừng bỏ em." Mina trong hõm cổ nàng nghẹn ngào nói.

"Chị sẽ không, sẽ luôn ở cạnh Mina." Nayeon hôn nhẹ lên mái tóc em, an ủi.

"Em chỉ còn chị thôi. Momo đi rồi, chị đừng giống như chị ấy, em chết mất."

Nayeon nhíu mày không vui khi em mang năng lượng tiêu cực trong người, còn nhắc đến cái chết nữa. Nàng chưa cho chết, em dám?

"Mina, em còn chị, Sana và cả appa, umma của em nữa. Mọi người sẽ luôn bên em và thương yêu em. Chị không cho phép em nhắc đến cái chết. Chị đánh vào mông Mina nhé." Nayeon nghiêm khắc dạy dỗ, tay xoa xoa cái mặt tròn lủm đang thộn ra do chóng cằm trên ngực nàng.

"Nayeon..."

"Ừ?"

"Nayeonie~~"

"Sao bé con?"

"Vì sao Nayeon đối xử tốt với em vậy?"

Nayeon chớp mắt nhíu mày, thở dài, gì mà xui vậy...

"Mina, em không nhận ra sao?"

"Cái gì ạ?"

"Nhận ra chị đã luôn yêu em."

Mina ngồi dậy, tuy vẫn là ngồi trên bụng của nàng nhưng ánh mắt nhìn nàng có phần xa lạ, trong đó có cả bàng hoàng.

"Chị yêu em?" Mina chỉ tay về nàng rồi chỉ ngược vào bản thân mình. Bối rối không nói thêm được lời nào.

Tự khắc, một cảm giác sợ hãi dân lên, nó đi từ tim lên hốc mắt.

Em muốn khóc.

"Ừ, là chị yêu em. Đáng ngạc nhiên như vậy sao?" Nayeon thấy lạ lắm nha.

"Chị không nói làm sao em biết?" Mina mếu máo.

"Vậy em nghĩ chị rảnh hơi đến nỗi theo em suốt hai tháng nay à? Mina, là chị yêu em, là chị muốn chăm sóc cho em nên đã trở thành cái đuôi nhỏ trong suốt hai tháng nay.

Mina không cảm nhận được tình cảm của chị, chị có chút buồn đấy."

Nayeon giả bộ thở dài thất vọng, tay muốn đẩy con người đang ngơ ngác ngồi trên bụng nàng ra. Nhưng tay mới vương tới giữa chừng thì bị nắm lấy choàng qua eo em, một lần nữa bị ôm chặt cứng.

"Em xin lỗi, em xin lỗi mà, do do...em đau lòng, em đã không để ý. Chị đừng đi, đừng rời bỏ Mina mà."

Em khóc, đây rồi, Myoui Mina yếu mềm của nàng.

Đi? Có thể đi đâu đây? Nơi có em mới là nơi tốt nhất.

"Em đừng khóc, chị không đi đâu cả." Nayeon xoa xoa lưng, nhỏ giọng an ủi.

"Em không dám....em rất sợ...em....chị...." Mina bập bẹ lời không hoàn chỉnh vì ngay lúc này trong tâm em hoàn toàn là sợ hãi.

"Được rồi. Mina đừng sợ. Chị chỉ muốn nói em nghe vậy thôi, chị biết Mina không có cùng loại tình cảm với chị.

Tuy vậy chị sẽ vẫn ở đây, vẫn ở cạnh Mina.

Chỉ cần Mina cho phép chị."

"Em cho, em cho, chỉ cần chị đừng đi đâu hết."

Theo tâm lý học của nàng từng học, biểu hiện của Mina chính là đang vùng vẫy. Tựa như em đã ngã vào một cái đầm lầy, em càng giãy giụa càng chìm sâu vào nó, trong lúc em đang tuyệt vọng lại xuất hiện một cái nhánh cây, dù là một nhánh cây mỏng manh thì Mina vẫn liều mạng bám vào. Vừa vặn nhanh cây ấy là Nayeon.

Từ đó sinh ra cảm giác lệ thuộc. Mina không rời khỏi đầm lầy, mỗi ngày đều an tâm quấy phá nơi đó vì em biết trên tay em vẫn còn một nhánh cây, một sự giải cứu an toàn.

"Mina, chị yêu em nhưng không vội vàng.

Đến khi nào trái tim em lành hẳn, lúc đó, hãy thử yêu chị có được không?" Nayeon nhìn sâu vào đôi mắt em, chị có một chút đề nghị, một chút như là cầu xin.

Đến tận nửa tiếng sau, khi mà nàng nghĩ em đã ngủ quên thì trong làn im lặng của một buổi sớm vang ra một âm thanh.

"Được."

Mặt trời ngoài ô cửa bắt đầu ló dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip