vẫn là ngày mây trôi.

kou hôm nay đi một mình - nhưng xui là trời đang mưa.

em lục lọi cặp của mình, chỉ để tìm được một cái gì đó ngăn bản thân khỏi cơn cảm ốm cả đầu. sau cùng thì, chẳng có gì cả.

em định là sẽ ở đây đợi đến khi mưa tạnh bớt, nhưng thời gian thì còn lâu mới cho em làm thế. vậy là, em quyết định dầm mưa về nhà.

mưa ngấm vào tóc em, ẩm ẩm, nhạt đi cả màu vàng vương trên mái đầu lộn xộn. bỗng dưng thấy nắng đi đâu mất tiêu. kou mặc xác cho cái người em ướt như chuột lột, vẫn cứ đi đều đều dưới làn nước rơi lả tả. người ngoài nhìn vô chắc sẽ nghĩ em thất tình đấy - mà em làm chi có tình đâu mà thất?

kou lo nghĩ vẩn vơ, về chị tiền bối của em, về hồn ma lẩn quẩn trong nhà xí, về người bạn đã khuất mà giờ đây hồn lạc về nơi đâu. em lo cho cả người anh trai mà em hằng ngưỡng mộ, cho cô em gái mà em luôn gọi là "công chúa", và cho cả những điều khác xung quanh cơ nữa.

thế này thì còn khuya khoắt em mới bớt lo nghĩ lại.

em thừa biết, nhưng em không muốn ngưng lại.

vì em phải cố hơn nhiều nữa.

đi lâu hơn nữa, gần về tới nhà, mưa mới dần vơi đi. giờ thì cái người em chẳng khác gì vừa đi tắm về. mây xám tan dần đi, tan vào hư không, nhưng vẫn chẳng có cầu vồng nào cả. 

kou biết là em xui rồi, được chưa.

em thở dài, mở cửa nhà. tiara giờ này đi học rồi, chẳng có ở nhà đâu - còn anh teru thì cũng đang bận rộn với công việc trên trường rồi. tóm lại là còn mỗi em một mình. nhà không có ai thì cũng trống lắm chứ, nhưng... 

dù sao thì họ cũng sẽ về thôi, em ngẫm vậy.

thế này là mai chắc chắn sẽ cảm rồi, ầy; em nghĩ thầm. dù có dầm mưa ướt sũng thì em vẫn cố đi vào nhà bếp, xắn tay áo lên và nấu ăn. em không muốn khoảng thời gian em oải mệt thì mọi người không có gì bỏ bụng, với cả... em cũng chẳng muốn anh trai em vào bếp nấu đâu. 

lăn lộn xong với mớ thức ăn, để lại lời nhắn, kou mệt mỏi ngồi xuống ghế với bát súp nóng lót dạ. nhà vắng, đầu ong ong, người bết bết do đi dưới trời mưa, giờ thì nói thật là em chỉ muốn đi ngủ thôi. húp tạm bát súp cho đỡ phải đi nhiều, em cố lết lên phòng, thay tạm bộ quần áo rồi lăn lên giường.

làm thế này thì cả anh teru và công chúa sẽ lo lắng mất thôi...

kou thở dài, khép mắt, rơi vào giấc mộng nhạt nhòa.

đời có lẽ chỉ vậy thôi.

___________________________________________________________________________

6:49:36_12.03.2024.

buồn ngủ quá...





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip