[1]: "Em vô dụng lắm phải không?"

    Vào một buổi tối, Y/n đang ở nhà họ Minamoto. Tại sao em lại ở đây? Vì Y/n hiện đang là bạn gái của trưởng nam dòng tộc trừ tà – Minamoto Teru. Y/n rất hay đến đây chơi, có hôm còn ngủ lại nữa. Em là người từ Kyoto chuyển đến nên sống một mình ở một căn hộ nhỏ, vì vậy rất là cô đơn. Bây giờ em đang phụ giúp Kou chuẩn bị bàn ăn. Tiara thì đang chơi với Fairy (con Mokke mà em nhặt được). Teru hiện đang đi thanh tẩy các sinh vật bí ẩn trong thành phố, đó là nhiệm vụ của anh với tư cách một pháp sư trừ tà. Nhiều lúc y/n cảm thấy đau lòng. Teru lãng phí cả thanh xuân của mình vì hòa bình và trừng phạt các sinh vật bí ẩn. Ở trường cũng vậy, anh ấy cũng chịu rất nhiều áp lực từ việc tìm và thanh tẩy ác ma. Teru còn là hội trưởng hội học sinh, người nắm giữ điểm số cao nhất trường. Những áp lực nghẹt thở ấy đè nén lên người anh nhưng anh vẫn cư xử lịch sự, tốt tính với người khác. Những phiền muộn, tức giận bị anh chôn cất trong lòng. Thay vào đó, anh nở nụ cười ân cần, ấm áp để che giấu đi cái thứ áp lực nặng nề đó. Hẳn là phải mệt mỏi lắm. Em khẽ thở dài. Bỗng một tiếng nói cất lên cắt đứt dòng suy nghĩ vẩn vơ của em:

"Y/n-senpai, chị đang nghĩ gì vậy ạ? Trông chị có vẻ phiền não...", Kou nhìn Y/n với khuôn mặt lo lắng.

Em chợt nhận ra mình đã cầm chiếc chén trên tay từ nãy giờ, liền vội đặt xuống, khua tay:

"K-không sao đâu. Chỉ là chị tự hỏi khi nào Teru mới về, đã gần 9h rồi.", em vừa chỉ tay lên đồng hồ vừa nói.

Tiara đang chơi đột nhiên quay phắt lại:

"Khi nào anh Teru mới về vậy ạ? Tiara nhớ anh quá!"

Y/n thông cảm nhìn cô bé, đi đến xoa đầu:
"Chắc vài phút nữa anh ấy sẽ về thôi, chúng ta đợi thêm một chút nữa ha?"

Tiếng mở cửa "cạch" vang lên, người con trai mặc áo khoác đen cầm thanh kiếm trên tay bước vào: "Anh về rồi đây."

Tiara và Kou hớn hở chạy ra ôm anh: "Mừng anh về nhà, anh Teru!"

Y/n đứng đó nhìn. Em thấy Teru trông rất mệt mỏi. Vậy mà anh ấy vẫn giữ nụ cười tươi rói để không làm các em của mình lo lắng. Teru thấy em đứng nhìn mình như vậy, hỏi:

"Sao vậy Y/n? Em có gì không vui à?"

"À không, em thấy người anh có vẻ khá bẩn. Mới nãy em đã chuẩn bị nước nóng, anh vào tắm rồi ra ăn cơm."

"Được, cảm ơn em nhé!"

Ánh đèn sáng trưng soi bóng 4 con người cười nói rôm rả lên tấm rèm cửa. Tiếng động đũa, tiếng nhai nhóp nhép, khung cảnh thật ấm cúng làm sao. Ngày mai Kou có một bài kiểm tra nên Y/n đã đẩy Kou lên lầu và kiên quyết rửa chén thay thằng bé. Gần 10h rồi nên Tiara đã đi ngủ.

Teru ngồi trên chiếc ghế dựa, ngả đầu, nhắm mắt nghỉ ngơi. Y/n nhìn anh, nỗi xót xa lại dấy lên. Y/n tiến tới đằng sau ghế, vòng tay qua cổ anh, thì thầm:

"Anh đã vất vả rồi, Teru."

Rồi em luồn tay vào mái tóc vàng óng ánh. Nó thật mềm và mượt. Tay em di chuyển qua lại, khẽ vuốt tóc cho anh. Teru như cảm nhận được sự thoải mái trên đầu mình, anh cũng ngã người ra, mắt vẫn nhắm, tựa đầu vào ngực em, cười nhẹ:

"Ừ, cảm ơn em."

Không khí im lặng bao trùm căn phòng. Đột nhiên một tay Y/n vò áo anh, cơn bức xúc giấu kín trong lòng nay đã không thể kìm chế được nữa mà tuôn ra ngoài:

"Teru này....Anh có thấy em rất vô dụng không?"

Teru mở mắt:

"Hả-"

Không kịp để anh nói, Y/n tuôn một mạch những cảm xúc khó chịu mà em đã giữ:

"Từ ngày hẹn hò với anh, em cảm thấy mình càng ngày càng vô dụng. Để bảo vệ gia đình, bảo vệ người khác, anh vung lưỡi kiếm lên. Anh làm hội trưởng hội học sinh, làm trưởng nam nhà Minamoto. Trong khi đó, em chẳng có cách nào ngoài ở nhà trông chờ anh hoặc giúp anh thư giãn. Những việc nhỏ nhặt đó, chẳng giúp ích gì lớn lao cho anh cả!"

Cảm thấy khóe mắt mình ươn ướt, một giọt nước chảy dài trên má, lăn xuống áo Teru. Tiếp nối, hai giọt, ba giọt, cho đến khi mắt Y/n ngập tràn nước. Nước mắt cứ thế tuôn rơi không ngớt, hai tay Y/n càng nắm chặt lấy áo Teru. Em òa khóc:

"Hức...em vô dụng quá...Hức...e-em biết nỗi đau anh phải chịu...Hức...mà....mà em chẳng thế làm...gì cả..."

Em cắn chặt môi dưới để ngăn tiếng nức nở nhưng gắng mấy cũng không được. Em yêu anh chứ, em rất yêu anh. Em muốn bước đi cùng anh cả đời, muốn trở thành người con gái có thể sánh vai bên anh. Em không quan tâm người ngoài bàn tàn thế nào. Chỉ cần trái tim em vẫn còn yêu anh, thì em nguyện lòng dâng hiến hết mình cho anh. Thế nhưng, em chẳng phải người có linh lực, cũng chẳng phải người thông minh tài ba gì. Em chỉ là một cô gái đơn thuần của tuổi 17. Em chỉ muốn thay anh gánh vác một chút công việc thôi mà? Tại sao lại thế này? Tại sao không có việc gì phù hợp mà em làm được cả? Em rất giận bản thân, cực kì căm hận.

Thân thể người con gái bên cạnh anh đang run rẩy từng hồi. Teru một tay nắm chặt tay Y/n, một tay nâng mặt em lên để em có thể trực diện đối mặt với anh. Đôi đồng tử xanh biếc màu kim cương nhìn thẳng vào mắt em. Y/n lẩn tránh ánh mắt như muốn xuyên thủng người mình của anh, nhưng tiếc thay, khuôn mặt của em giờ đây đã bị anh giữ chặt đến nỗi nhúc nhích không được. Gương mặt Teru nghiêm túc nhìn em:

"Thì ra đó là những gì em suy nghĩ sao?"

Vì sợ nếu thốt ra từ nào nữa thì em sẽ tiếp tục khóc mất, nên Y/n chỉ gật đầu để trả lời.

Cánh tay Teru vươn ra sau đầu em, nhẹ nhàng dùng hai tay mà ôm Y/n. Cằm em tựa lên vai anh. Teru lấy tay xoa đầu Y/n, chất giọng anh trầm ấm:

"Còn suy nghĩ thật lòng của anh, em chính là người quan trọng nhất cuộc đời anh. Em tốt bụng, dịu dàng với tất cả mọi người. Em quan tâm, chăm sóc những đứa em của anh. Và trên hết, nụ cười của em có thể xua tan mọi mệt mỏi của anh. Nụ cười của em như ánh sáng mặt trời soi sáng những bóng tối luôn theo sau anh. Đó cũng chính là thứ đã làm con tim anh xao xuyến."

Anh càng siết chặt Y/n hơn, đến nỗi em có thể nghe thấy cả tiếng tim đập:

"Nếu không có em, sợ rằng đời này anh mãi bị bóng đen của các sinh vật bí ẩn đó bám dính mất. Vì thế, xin em đừng nghĩ sai về mình như vậy nữa, nhé?"

Y/n ngạc nhiên. Đây là lần đầu anh kể cho em nghe về những lời bộc bạch này. Em nghi ngờ hỏi lại:

"Thật chứ?"

Anh cười dịu dàng:

"Chắc chắn."

Nghe đến đây, Y/n xúc động. Nước mắt em lại trào ra lần nữa. Nhưng lần này là nước mắt cảm động, thỏa mãn chứ không phải nước mắt uất ức, buồn rầu như ban nãy. Em ôm anh chặt hơn mà khóc. Anh cũng vỗ về, khẽ vuốt lưng em mà an ủi. Teru nâng cằm em lên, ngắm nhìn người con gái trước mặt. Đôi mắt em vẫn còn đẫm lệ, chóp mũi đỏ hồng, những sợi tóc do dụi vào vai anh rũ xuống. Anh đưa tay lên lau những giọt lệ đọng ở khóe mi. A, xúc cảm ấm áp này, thật dễ chịu làm sao. Còn đang đắm mình trong hơi ấm từ bàn tay anh, bỗng em thấy trên trán mình có cái gì như tóc cọ cọ vào, Y/n mở to mắt ra để thấy rõ hơn. Teru đang dần dần áp sắt khuôn mặt hoàn hảo của mình đến em. Em bất ngờ, hỏi:

"S-sao vậy Teru? Mặt em dính gì hả?"

Teru như chợt nhận ra gì đó, anh vươn tay dài hơn, bế em ngồi lên đùi mình:

"Đúng ha! Tư thế đó khá là mỏi lưng."

Em bối rối trước hành động của anh, nhanh chóng bám lấy vai anh để giữ thăng bằng:

"G-gì vậy?"

Teru trở lại với dáng vẻ tươi vui, ranh mãnh có phần đùa cợt thường ngày (như cách Teru đối xử với Akane í):

"Chỉ là...anh muốn hôn em thôi."

Aaaaaaaaa, cái biểu cảm quyến rũ đó lại được bày trên gương mặt hoàn mĩ của anh. Như này thì em không đổ được mới lạ! Y/n ngập ngừng:

"N-nhưng bây giờ đang ở nhà anh đó. Có cả mấy đứa nhỏ nữa...."

Teru cười thản nhiên như không:

"Không sao! Bây giờ chắc mấy đứa đã ngủ hết rồi!"

Chà, sao em cảm thấy càng ngày anh người yêu của mình càng đen tối vậy nhỉ? Không đợi Y/n trả lời, em cảm thấy như có gì đó mềm mại nơi đầu môi. Anh hôn em. Teru hôn rất dịu dàng, trân trọng đối phương. Anh từ tốn hút hết mật ngọt của bờ môi em, rồi ngậm lấy môi dưới của em mà mơn trớn. Tuy chỉ là nụ hôn bình thường nhưng em cảm thấy như mình bị rút hết sinh lực vậy, cơ thể nhúc nhích không nổi. Bàn tay em trên vai anh càng giữ chặt hơn. Em bám vào anh, nương tựa anh, mong rằng điều này có thể tiếp diễn mãi, để em có thể luôn luôn ở bên cạnh anh. Hai đôi môi cứ thế quấn lấy nhau không ngớt. Khi đã đến cực hạn, Y/n vỗ nhẹ vào bả vai Teru, tỏ ý muốn dừng lại. Thấy thế, Teru cũng luyến tiếc rời môi em ra. Y/n gục đầu vào ngực anh, cố gắng lấy từng ngụm dưỡng khí hít lấy hít để.

Teru phì cười:

"Em dễ thương thật đấy, Y/n."

Em ngượng ngùng giấu mặt vào ngực anh, gắng sức nói:

"L-lần sau...nhớ để cho em...thở nữa...nhé."

Teru bế thốc em lên, đứng dậy đi về phía phòng mình:

"Cũng đã khuya rồi, đi ngủ thôi!"

Theo phản xạ, Y/n vòng tay qua cổ anh để không bị rơi, hoảng hốt hỏi:

"Anh đang đi đâu vậy?"

Teru nhìn em, cười hồn nhiên:
"Về phòng anh!"

"Này! K-khoan đã!"

Cửa đóng lại một cái "cạch". Phía sau cánh cửa đó, là hai con người khao khát yêu và được yêu nồng thắm bên nhau. Ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua rèm cửa, phản chiếu hình ảnh đôi nam nữ ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Hơi ấm bao phủ trọn căn phòng cùng với những tiếng thở nhịp nhàng vang đều đều bên tai.



Lưu ý: Ảnh trên là do tớ xóa rồi chỉnh sửa khung thoại chứ không có trong manga đây nhé

Tác giả: Haiz, đang trầm cảm vì một chuyện nên phải viết cái gì đó sweet, soft xíu để an ủi linh hồn tội nghiệp này....

- Ngày đăng: 3/6/2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip