[2] - Ghen
*Chú thích:
- Y/n và Teru là người yêu của nhau. Nhưng ở trường 2 người phải xưng hô đúng với cấp bậc của hội học sinh nên các bạn có thể thấy ở phần xưng hô không thân mật.
- Y/n cùng tuổi với Teru.
- L/n: last name - họ
- Y/n: your name - tên
___________________________________
"HỘI TRƯỞNG MINAMOTO!! ANH THẢ TÔI RA MAU!!!!!"
Tiếng la ầm ĩ phát ra từ văn phòng hội học sinh của học viện Kamome khiến vài học sinh đi ngang qua cửa phòng phải dừng lại một chút để hoàng hồn. Tiếng hét này đích thị là của cậu hội phó hội học sinh – Aoi Akane. L/n Y/n, em là thư kí của hội học sinh đứng bên cạnh chỉ biết cười trừ và thấy thương cho Akane.
Người gây ra sự việc này vẫn ung dung vừa uống nước vừa nhìn vào chiếc máy tính mà soạn thảo, bình thản nói:
"Thôi nào Aoi, cậu cứ để bị treo như thế chẳng phải sẽ thoải mái hơn sao?"
Akane lắc người qua lại, tức giận gầm lên:
"Thoải mái cái đầu anh! Bị treo ngược như này khó chịu lắm có biết không!? Tôi còn phải làm việc nữa, còn rất nhiều thứ phải xử lí!!"
Teru quay lại nhìn Aoi:
"Ổn mà, cậu cứ yên tâm treo trên đấy đi. Về công việc, anh sẽ sắp xếp ổn thỏa, còn có cả thư kí L/n nữa mà!"
Vẫn cái kiểu ăn nói cà khịa đó, Teru không quên nở một nụ cười thật hồn nhiên:
"Vì chúng tôi làm một mình còn nhanh hơn mà! Hahaha"
"Anh thực sự làm tôi cáu đấy."
"Như anh đã giải thích rồi mà. Aoi bị treo lên vui vẻ như thế khiến áp lực của anh phần nào được giải tỏa, và vì thế hiệu quả công việc sẽ tăng lên!"
"Nhưng tôi đã nói bao nhiêu lần rồi!? Hội phó không phải là một món đồ chơi giảm stress cho hội trưởng!!!!"
Akane bất lực nhìn tên hội trưởng đang giễu cợt trêu đùa mình. Cậu quay sang qua Y/n đang đứng bên cạnh chăm chú nghe cuộc đối thoại giữa 2 thành viên:
"L/n-senpai, xin chị làm ơn hãy làm gì đó giúp em với tên hội trưởng thích hành hạ người khác này đi!!"
Y/n nghe lời cầu khẩn của đàn em, nhìn khuôn mặt đau khổ của Akane khiến em cũng động lòng mà lên tiếng:
"Hội trưởng Minamoto, anh hãy thả Akane-kun xuống đi. Em ấy bị treo ở đây cũng được khá lâu rồi mà..."
Teru khoanh tay, cười nói:
"Không sao đâu thư kí L/n, cậu ấy cũng đang rất vui vẻ mà. Aoi đang làm 1 công việc tuyệt vời cho tớ với cương vị hội phó mà!"
Ngừng một chút, Teru tiếp tục quay vào máy tính:
"Được rồi thư kí L/n, chúng ta tiếp tục công việc thôi."
Y/n quay sang Akane đang bị trói, nở một nụ cười thông cảm với đàn em để an ủi, nhỏ giọng:
"Chị thât sự xin lỗi Akane-kun! Chị nghĩ chị không thể làm gì được rồi...Hội trưởng Minamoto kiên quyết muốn em bị treo như này thì...."
Akane nghe thấy vậy, cậu nhìn Y/n, rồi lại trầm ngâm. Vài giây sau, Akane như chợt nhớ ra gì đó. Cậu giả vờ thở dài một cái đủ to để cho Teru có thể nghe thấy:
"Haizzzz, nếu hội trưởng đã nhất quyết như vậy rồi thì em cũng không kháng cự nữa...."
Akane liếc sang Y/n đang đứng pha trà gần đó, gọi:
"L/n-senpai! Chị có thể đến đây được không?"
Y/n vừa nghe thấy vậy, bỏ chén trà trên tay xuống rồi đi đến gần đàn em:
"Có chuyện gì không? Em khát nước hả?"
Akane thì thầm gì đó vào tai Y/n. Chưa kịp để em trả lời, cậu giả vờ đặt ngón cái và ngón trỏ lên mặt Y/n, rồi nâng cằm em lên, vừa liếc nhìn lưng của Teru một cách ma mị:
"Hội trưởng Minamoto cứ nói anh sẽ làm hết toàn bộ công việc một mình vậy thì thôi! L/n senpai, chị làm xong phần của mình rồi thì chốc nữa đến nhà em chơi nhé? Bị treo như thế này khiến xương khớp em mỏi nhừ, nên cần một người giúp em giãn cơ...."
Akane cố tình kéo dài chữ cuối cùng, mang vẻ đầy ẩn ý. Khuôn mặt quyến rũ của cậu càng áp sát em hơn. Y/n đỏ mặt bối rối:
"N-này, khoan đã Akane-kun..."
Em cũng liếc nhìn sang Teru, chờ đợi phản ứng của anh, nhưng chẳng thấy gì cả. Ánh mắt em vừa nhìn trở lại Akane, liền thấy cậu càng ngày càng sát mặt em hơn, đến nỗi Y/n cảm nhận được hơi thở nóng của cậu ấy phả vào mặt. Em sợ hãi. Không ngờ là đàn em của mình lại làm tới mức này và hình như hơi xa so với kế hoạch lúc nãy cậu mới bàn. Phải chăng Akane muốn kế hoạch 100% thành công? Em nhắm tịt mắt, khẽ rên:
"Đ-đừng mà, Akane-kun..."
Akane biết Y/n là người yêu của Teru. Vì thế, cậu lợi dụng điều này để bắt Teru phải thả mình ra. Đúng như dự đoán, tiếng đẩy ghế vang lên, Teru đứng dậy. Anh từ từ quay mặt lại. Sắc mặt Teru tối sầm lại, nụ cười vẫn nở trên môi nhưng giọng nói của Teru đằng đằng sát khí:
"Chà, nếu anh để cậu rảnh rỗi thì cậu lại quay sang phá rối thư kí L/n nữa. Thôi thì đành vậy, hôm nay anh sẽ cho cậu về sớm. Akane-san hình như đang đứng đợi ngoài kia kìa."
Nghe nhắc đến Aoi, cô bạn thuở nhỏ của mình, mắt Akane sáng bừng lên. Teru thu hồi lại chuỗi tràng hạt đang quấn trên người Akane, cậu rớt một cái bịch xuống đất. Không đếm xỉa đến hành động vô trách nhiệm vừa rồi của Teru, Akane đứng phắt dậy, nhanh chóng dọn cặp sách, cười thật tươi:
"Ôi, cảm ơn hội trưởng Minamoto nhiều! Thế nhé, L/n-senpai, hôm nay cảm ơn chị nhiều! Em về với Ao-chan đây!!"
Đang định tạm biệt Akane thì một cánh tay rắn chắc vươn đến, nắm lấy cổ tay Y/n một cái kéo về phía mình. Em va mạnh vào người phía sau lưng.
Akane bước đến bước chân thứ 2, "cạch" 1 tiếng. Trên sàn nhà bỗng xuất hiện một cái lỗ, nhìn nó như đã được ai đó làm ra. Akane quá bất ngờ, không kịp phòng bị do đang phiêu du lên chính tầng mây khi nghĩ về Aoi, cậu rơi xuống. Tiếng gào thét lớn lại lần nữa vang lên:
"GYAAAAAAAAAAAAAA!!! ĐỒ KHỐN HỘI TRƯỞNG! WAAAAAA!! CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY!?"
Nghe tiếng hét của Akane, Y/n giật bắn mình. Quá bất ngờ, Y/n quên mất tay mình đang bị nắm chặt. Toan định đi đến chỗ cái lỗ xem xem, bỗng tay em lần nữa bị giựt mạnh trở lại khiến Y/n mất đà mà ngã vào lòng người đằng sau ấy. Và rồi toàn bộ cơ thể em đã nằm trọn trong vòng tay rộng của Teru. Em hoảng hốt hỏi:
"C-có chuyện gì vậy hội trưởng Minamoto?"
Một giọng nói nghiêm nghị, thẳng thừng đến làm em run sợ:
"Gọi tên anh!"
Chưa kịp định thần lại, miệng của anh đã kề gần tai em từ lúc nào không hay:
"Nè, có vẻ anh quá thoải mái với em khi ở trường rồi, nên bây giờ em cả gan liều lĩnh hợp tác với người con trai khác để ép anh đúng không?"
Chất giọng tuy nhẹ nhàng nhưng đâu đó trong nó chứa một cảm xúc giận dữ đang chực chờ bùng lên. Liệu có phải anh ghen? Đúng là ban nãy em thật quá đáng và thiếu suy nghĩ. Có bạn trai trong phòng mà lại mặt đối mặt trong khoảng cách gần gũi với nam học sinh khác. Y/n thấy chột dạ, em mím môi. Không dám nhìn Teru, hai bàn tay em đan vào nhau, mặt cúi gằm xuống, giọng điệu tỏ vẻ hối lỗi:
"Teru, e-em xin lỗi anh...Lúc nãy em có hơi bốc đồng, khiến anh phải tức giận rồi...."
Người con trai kia im lặng, không nói gì. Gian phòng rơi vào tĩnh lặng một lúc lâu. Không gian yên ắng lạ thường này khiến em càng cảm thấy mình thật sai lầm. Em định quay ra đằng sau nhìn thử xem gương mặt anh thế nào và bày tỏ sự hối hận của mình thì eo của em lại bị giữ chặt. Hơi thở ấm áp của anh bao trùm làm vành tai em đỏ bừng:
"Được rồi, được rồi. Anh tha thứ, vì vậy đừng làm khuôn mặt như sắp khóc tới nơi đó. Khi ấy anh sẽ lại là người mang tội nặng mất."
Ah, Teru đúng là người suy nghĩ thông suốt mà. Cùng với sự điềm tĩnh luôn có, chắc là sẽ không có chuyện anh ấy nổi cơn giận với việc như thế này đâu. Y/n vừa nghĩ vừa đắc ý tự hào. Nhưng chưa được vài giây, bàn tay Teru từ eo trượt nhẹ xuống cặp đùi trắng mềm của em. Em giật nảy người như có dòng điện chạy xẹt qua cơ thể em. Y/n hoang mang, đầu óc em trở nên hỗn loạn, hơi thở thoáng chốc rối loạn. Máu nóng chạy dọc từ trên đầu xuống tận gót chân. Bàn tay anh vẫn giữ nguyên ở chỗ đó. Em quyết định xoay mặt lại. Khuôn mặt đỏ bừng bừng, khóe mi ươn ướt:
"Anh... định làm gì vậy, Teru?"
Nghe tên của mình được phát ra từ khuôn miệng đang khép mở của Y/n, tâm trí anh mềm nhũn. Teru nhìn gương mặt dễ thương khi đỏ mặt của bạn gái mình, lòng thầm tự vả vì vừa làm một hành động dơ bẩn lên người con gái ngây thơ trước mặt. Teru mỉm cười tội lỗi pha chút luyến tiếc:
"À không, anh thực sự nghĩ là nên trừng phạt em một chút để lần sau em chừa...Cơ mà thôi vậy, nhìn em như vậy anh không nỡ..."Em thở phào một cái. Không phải là em không biết Teru định làm gì, nhưng em vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện đó. Và Y/n nghĩ rằng Teru không phải là loại người sẽ cưỡng ép em làm loại chuyện này. Nhưng em vẫn nghĩ nên làm gì đó để chuộc lỗi cho anh ấy, hai tay co lại trên ngực anh, mắt hướng xuống dưới chân mình, ngập ngừng hỏi:
"Ừm...Teru này..."
Teru nhìn xuống, thấy em hơi run, phì cười:
"Sao thế?"
Y/n ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt anh. Đôi mắt xanh biếc đầy cuốn hút hướng về phía em, khóe môi cong lên thành hình vòng cung, nở một nụ cười thật ngọt ngào. Nụ cười của anh rất đẹp. Nó tựa vầng thái dương rực rỡ rọi xuống làm lóa cả mắt. Em ngẩn ngơ say đắm trong ánh nhìn và nụ cười mê hoặc lòng người đó mà quên cả việc mình định làm gì. Thấy em chăm chú nhìn mình, ẩn dưới đáy mắt dạt dào thâm tình, hai tay ôm em, Teru tò mò:
"Có chuyện gì sao?"
Y/n lấy lại được ý thức. Em vội vỗ nhẹ vào hai má để mình tỉnh hẳn ra. Ôi, suýt chút nữa thì em chết chìm trong sự xinh đẹp trời ban đó của Teru mất rồi! Em do dự hỏi anh:
"Ừm thì...Em muốn chuộc lỗi với anh...Ngày mai là chủ nhật, anh có rảnh không? Chúng ta đi hẹn hò khuây khỏa một bữa nhé?"
Đôi mắt cún coi long lanh đối diện với anh. Teru trả lời ngay lập tức:
"Được thôi. Vậy thì em phải cố mà bù cho anh đấy."
Em hớn hở vì anh đã chấp nhận lời mời của mình, vui vẻ đáp:
"Vâng!"
Em vươn tay, choàng tay lên cổ anh, môi chạm lên gò má mềm mịn của Teru, hôn một cái:
"Tối nay em ngủ lại nhà anh nhé?"
Teru đã chịu thua hoàn toàn. Cô bạn gái trong sáng của mình vô tình liên tục tấn công vào tim những đòn chí mạng, trái tim anh rụng rời. Anh xoa đầu Y/n:
"Ừ. Nhưng trước hết làm cho xong hết công việc đã."
"Được!"
Tác giả: Hehe, tiêu đề nghe có vẻ hỏny nhưng ngọt vẫn hoàn ngọt nha mấy cô :333
- Ngày đăng: 8/6/2022
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip