[3]: Cơn sốt
Tiếng ve sầu đậu trên thân cây kêu râm ran hòa cùng cái nắng oi ả bao phủ thành phố bằng những luồng khí nóng ẩm. Người đi đường ai nấy cũng đều đổ mồ hôi như trút vì cái nóng bức hành hạ. Trên nền trời xanh ngát, những áng mây trắng mềm như bông lững lờ trôi. Sân trường của học viện Kamome trống vắng không một bóng người, chỉ có lác đác vài bóng cây xanh đung đưa trong cơn gió nhẹ lướt qua. Kì nghỉ hè trong mơ đã đến rồi! Nhắc đến hè, thường thì người ta sẽ nghỉ đến du lịch, bãi biển, viên kem đủ màu sắc, vui chơi,...
Nhưng đời đâu như là mơ? Sau khi kết thúc 3 tháng hè, Y/n sẽ chính thức lên năm 3 Cao trung (tức lớp 12) - năm cuối cấp và sẽ phải trải qua kì thi Đại học. Chính vì thế, em không thể thoải mái như những hậu bối lớp dưới, mà phải nai lưng ra học tập để chuẩn bị cho năm 3 – một năm cực kì áp lực và khó khăn.
Tưởng chừng hè này sẽ là một chuỗi ngày địa ngục ngập deadline từ những chỗ học thêm, nhưng may mắn thay, Y/n còn có người bạn trai ưu tú Minamoto Teru của mình! Sau khi xin được sự giúp đỡ từ Teru, hầu như ngày nào em cũng chạy sang nhà anh từ sáng đến tận chiều tối mới luyến tiếc ra về. Y/n thắc mắc là anh có thể rảnh để kèm em học như vậy sao? Thì nhận được câu trả lời là:
"Hahahaha, từ hồi cuối năm 2 anh đã học được hết chương trình kì 1 của năm 3 một cách thuận lợi rồi. Nhìn qua và nghiên cứu một hồi anh cũng hiểu gần hết! Vì vậy vào năm chỉ cần nghe giảng một chút thì anh cũng ổn thôi!"
Trời ơi, nghe dễ điên không? Bực hơn nữa là anh ấy nói với một điệu cười tự cao và nụ cười cà khịa của mình. Y/n vừa thán phục vừa ghen tị khả năng thiên phú của Teru.
Mặt trời lên đỉnh, tỏa ánh nắng chói mắt thiêu đốt vạn vật. 9h, mới giờ này nhưng chẳng ai dám ra ngoài đường cả vì chỉ cần bước một bước ra thôi thì cũng sẽ bị thiêu cháy trong cái ánh nắng nóng bỏng da này. Y/n cũng vậy, em đang ngồi trong phòng điều hòa chăm chỉ cùng học bài với Teru.
"Em phải lấy cái này nhân với nhóm này, rồi sau đó cứ thế mà triển khai tiếp ra. Nhớ lưu ý xem mình đã tính đúng chưa nhé."
"Ở đây which nói cho cả vế trước này nên phải thêm dấu phẩy (,) vào trước nó nữa."
Giọng nói trầm khàn đầy vẻ nghiêm túc của anh vang đều đều bên tai, nhưng đầu óc của Y/n cứ quay cuồng. Em cảm nhận được nhiệt độ cơ thể mình cao hơn bình thường, tâm trí không ổn định, mắt cứ chao đảo rồi lại nhắm, đôi mi khép khép, không tài nào mở to ra. Bây giờ Teru đang nói gì, em chỉ nghe chữ được chữ không, mà cũng chẳng thể tập trung hiểu được nữa.
Thực ra 7h sáng nay Y/n phải lặn lội đi từ nhà đến ga tàu điện cách khá xa đưa đồ cho ba để quên. Trên đường về lại gặp một đứa nhóc bị lạc, và thế là dắt thằng bé đi khắp nơi tìm mẹ. Giữa thời tiết nắng gắt này, lại đi vòng quanh thành phố giúp người, em liêu xiêu cố lết tới nhà của Teru. Và đây là kết quả của việc đội nắng.
Từng giọt mồ hôi rơi xuống thấm đẫm người cộng với cơn gió lạnh từ điều hòa phả xuống khiến em không khỏi run lẩy bẩy. Toàn bộ cơ thể nóng bừng không thể kiểm soát nhưng cũng đồng thời lạnh toát muốn lấy chăn trùm lại. Làn da thì nóng nhưng trong người lại lạnh. Mâu thuẫn về nhiệt độ của cơn say nắng này khiến em không khỏi khó chịu.
Nhận thấy được sự khác thường của Y/n, Teru đặt bút xuống nhằm dừng cuộc giảng dạy lại. Anh xoay người em đối diện thẳng với mình, áp khuôn mặt mình lại gần để xem dấu hiệu của bệnh rồi đưa tay lên trán. Cái nóng rát da không khiến anh khỏi giật mình. Teru vội vàng trấn an Y/n:
"Em sẽ ổn thôi, đợi anh một chút nhé." Sau khi vội vàng đi lấy cây kẹp nhiệt độ xong, thì Teru bàng hoàng: "Y/n! Em làm gì mà đến 40 độ thế này!?"
Thế rồi anh nhẹ nhàng bế em đến giường của mình. Trong cơn mê man, Y/n cảm thấy có cái gì đó ướt ướt đặt trên trán mình. Rồi lại có cảm giác mát lạnh di chuyển toàn thân. Teru đang lau mồ hôi cho em. Bàn tay anh lướt qua từng tấc da, đều không khiến em khỏi ngứa ngáy, nhột nhột xen lẫn thoải mái. Gương mặt đỏ lựng vì cơn sốt, hơi thở nóng bỏng liên tục thở ra từ đôi môi nứt vẻ vì thiếu nước, ngực thì phập phồng lên xuống do hô hấp trong khó khăn. Teru đã rất cố gắng kìm nén dục vọng trong lòng để không làm gì đồi bại với Y/n, vì em đang là bệnh nhân mà.
Cơ thể dần lấy lại nhịp độ, em cố gắng mở đôi mắt vốn đã híp chặt. Cố gắng nuốt viên thuốc cảm mà Teru vừa đưa xuống cổ họng khô khốc, lí nhí:
"Xin lỗi anh, em khiến anh phải bận tâm rồi..."
Ánh mắt Teru ngập tràn xót xa, nở nụ cười trìu mến:
"Không sao, em bị sốt rồi. Uống thuốc xong thì nằm nghỉ đi. Đợi anh một chút, anh làm gì đó cho em ăn."
Mỉm cười hạnh phúc trong sự ấm áp bao bọc toàn trái tim mà Teru mang cho, Y/n toan định nhắm mắt chìm vào giấc ngủ tiếp, thì...Một tia sáng xoẹt ngang qua đầu như sấm chớt nổ đùng bên tai, mặc kệ sức khỏe vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, em ngồi bật dậy như được cài đặt sẵn, lớ ngớ tìm Teru:
"Cái gì!? Anh ấy mới vừa nói gì? Teru sẽ đi nấu ăn á!?"
Tuy tâm trí vẫn còn đang quay điên đảo, đầu đau như búa bổ thì em nhất định phải ngăn Teru lại! Nếu không thì cái bếp nó nổ mất!!!!
Đi chân không xuống nền lát gạch lạnh, cái lạnh truyền từ đầu ngón chân đến cơ thể khiến y/n không khỏi rùng mình. Em cố men theo bờ tường tiến đến phòng bếp bằng đôi chân run rẩy, tuy hình ảnh hơi mờ nhưng em vẫn thấy Teru đang bật bếp và chuẩn bị thêm vài nguyên liệu. Anh đứng quay người vào trong nên không thấy em đến. Y/n hốt hoảng, dùng hết hơi trong bụng mà hét lên:
"Teru!!! Dừng lại!!!"
Teru giật nảy người đến nỗi đánh rơi quả trứng gà trên tay xuống đất, chạy đến đỡ cơ thể Y/n sắp ngã quỵ tới nơi:
"Em làm gì vậy? Sao không nằm trên đó mà phải xuống đây?"
Em không thể nặng lời bảo Teru đừng nấu ăn vì anh sẽ phá hoại cái bếp. Thế rồi trong khi bệnh tình chưa khỏi hắn, Y/n phải cố gắng moi hết chất xám còn sót lại trong trí não để mà bịa ra một lí do không gây đau lòng mà cũng ngăn được Teru vào bếp.
Thế rồi y/n bấu nhẹ tay áo Teru, ngước đôi mắt ngấn nước và hai má đỏ hồng lên nhìn anh, giọng ngọt ngào như mật:
"Teru...vào ngủ với em...nhé?"
Tim đang đập bình thường bỗng hẫng một nhịp. Cảnh vật xung quanh phút chốc mờ dần đi, tầm mắt anh chỉ thu lại vào người con gái trước mặt. Hình ảnh trước mắt Teru thật sự quá đỗi xinh đẹp. Một cô gái thường ngày mạnh mẽ nhưng giờ đây lại bị cơn cảm nắng lột sạch hết, yếu đuối tựa vào vòng tay anh. Đôi môi mỏng mấp máy gọi tên anh mặc cho tâm trí đang rơi vào mơ hồ. Lời mời gọi ngây thơ xâm nhập vào tai cùng bàn tay nắm chặt áo anh khiến anh đột nhiên quên bẵng mất mọi thứ mà khẽ khàng bế y/n lên đi về phía phòng ngủ. Y/n tự hào thầm trong lòng: "Yeah! Được rồi!"
Lặng lẽ đắp chăn cho em, rồi Teru chui tọt vào trong chăn ấm. Anh nhẹ nhàng vuốt gò má ửng đỏ có phần nóng cháy, bất giác mỉm cười dịu dàng.
Y/n vẫn quan tâm đến anh, em vẫn nhớ đến anh. Không một giây phút nào nỗi nhớ này nguôi ngoai, y hệt như ngọn lửa bùng cháy dữ dội không thể nào dập tắt. Đôi lúc anh sợ em bỏ anh mà đi. Vì anh quá sáng chói, quá ưu tú, ngày đêm bận rộn tiêu diệt các hồn ma lảng vảng trong thành phố, để em ở nhà ngồi mong chờ anh. Anh tự cảm thấy mình thật sự là một người bạn trai tệ hại mà. Dẫu như thế, y/n vẫn đang ở đây, vui vẻ khép lại đôi mắt sáng ngời mà ôm chặt lấy người Teru.
Em từng áp bàn tay nhỏ của mình vào má anh, ánh mắt ôn nhu, nhẹ nhàng như dòng suối hiền hòa, rồi tinh nghịch thì thầm với anh: "Yên tâm đi, cả đời này em sẽ dính với anh luôn!". Câu nói có vẻ hơi bông đùa nhưng anh biết, sâu trong lòng em đang lo lắng cho anh, muốn làm hết sức mình để anh không phải bận tâm điều gì cả. Em thật sự yêu anh mà.
Thật là, em như thế thì chỉ càng làm anh muốn giữ em cho của riêng anh mà thôi.
Theo dõi hơi thở y/n một lúc lâu, đến khi chắc chắn là em đã ngủ ngon giấc rồi thì Teru mới yên tâm nhắm mắt lại, cùng chìm vào giấc mộng đẹp với người anh yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip