Chap2
Quán ăn mới mở đang được giảm giá trong 2 tuần đầu để mời khách hiện đang hoạt động ở cạnh trường. Futori nghe đến thì cũng muốn đến xem đồ ăn ở đó có bổ không và khoảng cách với nhà cô để tiện đi ăn sau này.
Rei: chà~ quán mới mở mà đã có giảm giá rồi à?
Futori: họ làm vậy để mời khách đến thử thôi, chắc là tự tin món mình làm ngon lắm~ nhưng xem thử nó có bổ dưỡng không. Chúng ta xem thử thôi!
Rei:... huh? Ý cậu... tôi chỉ là vật thí nghiệm cho cậu test thôi à?
Futori: không không! Tôi đâu có, tôi mời cậu thiệt mà...
Rei: rồi rồi (bước vào)
Họ ngồi xuống một cái bàn ở cạnh cửa sổ cho nó dễ chịu theo những lời của Rei.
Rei: dạ em cảm ơn... (cuối cùng cũng chỉ là mì udon)
Futori: hình như anh là chủ quán à?
---: uh tôi là chủ quán hiện vẫn chưa thuê được nhân viên.
Rei: uhm~ rồi ăn thử thôi nhỉ?
Futori: uh... rồi ăn thôi~
Rei: (ăn)...
---
Futori:... cậu thấy sao? Tôi thấy cũng được~
Rei: uh cũng ngon đấy. Chúc quán sớm nổi tiếng...
Futori: uh sớm liền ấy mà~
Rei:... rồi giờ sao nữa?
Futori: huh? Giờ thế nào là thế nào?
Rei: không lẽ chỉ lên đây ngồi ăn?
Futori: ah... vậy nói chuyện xíu đi ha?
Rei: uhm~
Futori:... sao cậu dọn ra sống riêng sớm vậy?
Rei:... giờ không tiện chắc để lúc nào đi
Futori: vậy giờ cậu đang làm việc gì tại vì dọn ra ở riêng vậy thì...
Rei:... sống nhờ tiền chu cấp thôi~ còn trẻ quá không chỗ nào nhận~
Futori:... vậy cậu sống ở đâu?
Rei:... ở chung cư~ (chỉ tay ra ngoài) cách đây khoảng 3-4 căn nhà~
Futori: vậy cậu thử đi làm ở đây đi! Kiếm tiền thử xem
Rei: còn cậu? Vừa dọn ra sống chung thì tìm được việc chưa?
Futori: tôi à? Cũng chưa, chắc tôi sẽ làm ở đây~ nó cũng tiện, nên chắc tôi sẽ làm ở đây~
Rei: uh... (chỉ tay qua bàn tính tiền)
Giấy mời việc: (thiếu nhân viên cần tuyển người từ cấp ba trở lên trai gái không kể, lương 70-80 ngàn yên 1 tháng, 25 yên/1h)
Rei: công việc này ngon mà nhỉ?
Futori:... uhm~ tôi nghĩ ở đây cho học sinh như thế là quá ngon rồi~
Rei: uhm~ dạo này thì tôi thật sự rất thiếu tiền với lại đồ tôi mua bao nhiêu cũng không chán nên tôi cứ mua mãi tiền không đủ trả nên đoán giờ mà không có việc thì chắc 2-3 tháng nữa tôi ra đường ở luôn quá~
Futori: cố lên~ lỡ mà bị đuổi thiệt thì tôi sẽ cho cậu qua sống chung!
Rei: thôi~ lỡ chật nhà lại phiền cậu~ với cả con gái thì đừng nên tuỳ tiện cho một người con trai sống chung nhà như vậy~ nguy hiểm đấy~ tôi và cậu chỉ vừa gặp nhau thôi mà bao ăn vầy là tôi bất ngờ rồi đấy~
Futori: chật nhà thì cậu không cần lo~ còn việc rủ con trai về nhà nguy hiểm tất nhiên là tôi biết...
Rei:... vậy sao tôi...
Futori: tại tôi thấy cậu đáng tin nên mới cho phép thôi với đó cũng là do cậu không chỗ ở thôi~
Rei: (sặt)... agh~ rồi, tôi đáng tin chỗ nào? (Tưởng nhỏ này biết rồi chứ! Sợ thật)
Futori: cảm tính thôi
Rei:... (hai câu nữa chắc mình chết luôn quá) mà tôi nghĩ bà chủ tôi không khốn tới mức 3 tháng không trả mà đã đuổi đâu~
Futori: 3 tháng cơ à~? Cậu thiếu tiền thế mà vẫn mua sắm quá ha~ cái nón đó mua không nhìn giá luôn mà~
Rei: thì tôi giật nó từ cậu mà~ giá đâu mà nhìn. (Lần đó nhìn cổ đội cái nó trông thế nào ta~? Tới mức mà mình nhìn thành nam~ thì hơi ấy~ không chắc là do chưa nhìn mặt thôi với thời nay cũng nhiều người con trai họ để tóc dài mà~ không cần để tâm~... -đội cái nón lên đầu Futori-)... đẹp đấy...
Futori: huh? À cảm ơn, cơ mà tôi không đội nó đâu~
Rei: vậy à? Tôi lại ước thấy cậu đội cái nón đó mỗi ngày đấy~
Futori: chắc không được rồi~
Rei: (không bị thuyết phục à? Tâm lý cũng mạnh nhỉ? Chứ mình mà thấy người khác như thế là làm luôn rồi~)
---
Rei quay về căn chung cư, mở cửa bước vào mở đèn lên...
Rei: haizz-
Taruke: chào cô gái trẻ~
Rei: huh? Bà chủ? Lại đòi tiền nhà à? Tôi vừa tìm được việc~ nên là tháng sau tôi sẽ-
Taruke: cho tôi hỏi chị tháng trước nói cái gì?
Rei:... uh thì tháng sau trả...
Taruke: rồi giờ chỉ trả chưa~?
Rei:... sắp trả...
Taruke: cụ thể là?
Rei:... tháng sau.
Taruke đập mạnh lên cái bàn gỗ giữa nhà.
Taruke: 3 tháng hết 3 tháng chị nói câu đó với tôi rồi! Chị nghĩ tôi còn tin không!?
Rei: gì mà gắc vậy hả~? Lần này tôi xin thề tháng sau tôi trả~ tháng sau tôi nhịn mua sắm tôi trả cho~
Taruke: tôi không cần biết... từ ngày mai xin chị vui lòng cút khỏi đây đến khi có tiền trả! Ngày nào chưa có thì đừng quay về! Mai tôi sẽ chuyển đồ giúp cô ra ngoài sân! Xin chị làm ơn làm phước trả tiền cho tôi chứ chị mà cứ ở đây là sẽ tăng giá tiền nhà đấy! Tới giờ chị nợ tôi gần 500 ngàn yên rồi đấy!
Rei: (đúng là giờ ở tiếp chắc mình sẽ nợ cả đời mất... vậy thà qua nhà cậu ấy sống~) được rồi~
Taruke: bây giờ cho cô ngủ nốt đêm nay~ rồi ngày mai chị về với cha mẹ hay bạn bè gì giúp tôi rồi đi
---
Rei: haizz~ người ta còn là học sinh mà sao ác vậy trời~!
Giờ ra chơi cô đến nói chuyện với Futori về chuyện tối qua
Futori: chắc một phần là do cậu bỏ nhà ba mẹ đi nên mới không có nhu nhược vì cậu còn có thể về nhà cha mẹ mà. Vậy giờ đồ cậu ở đâu?
Rei: ở trước chung cư lát tôi phải ra lấy phiền chết được~
Futori: lát tôi có thể giúp
Rei: thôi cậu là con gái mà tôi lại nhờ việc thể chất thì cứ kỳ kỳ
Futori: cứ để đó cho tôi~ tôi có thể giúp theo cách của mình~
Rei: huh?
---
Futori: mấy anh làm nhanh giúp em được không?
Rei: thôi cứ từ từ cũng được~ (gọi xe tới thì đúng là không quan trọng nam nữ thật~) dù sao thì cảm ơn. Nhưng tại sao cậu lại làm thế?
Futori: có gì to tát đâu~ tôi và cậu là bạn mà~
Rei:... huhm~? Cậu ít bạn tới mức đó à?
Futori: không~ nhiều là đằng khác cơ mà hầu như ai cũng vì tiền thôi~
Rei:... huh? (Kitaragi... là quý tộc à? Hay là ba mẹ cậu ấy có tiền?)
---
Rei: (trời ơi cái này có phải cái nhà không vậy? Hay là bảo tàng đây?) hôm nay cảm ơn cậu nhiều, sau này tôi có công việc ổn rồi tôi sẽ trả từ từ...
Futori: cảm ơn, cứ từ từ trả cũng được không cần vội~
Rei: giờ thì tôi sẽ đi thay đồ đây~
Futori: uh đi đi... xong xuống chơi ha?
Rei: chơi gì?
Futori: thật thách đấy~ tôi thích trò đó lắm~
Rei: ah ok~ (chắc chẳng ai hỏi cậu là nam hay nữ đâu nhỉ? Chơi trò đó cũng được)
-hết-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip