Chap3

Sau khi Rei đi xuống thì họ bắt đầu vào chơi rất bình thường, Rei không muốn chọn thật nên họ đã quyết định nếu chọn 1 quá 3 lần sẽ bị phạt nên Rei cũng phải chọn thật

Rei: haizz~ rồi đó hỏi đi~

Futori:... sao cậu lại chơi với tôi?

Rei: huh? Vì cậu mở lời trước và tôi cũng ấn tượng với việc cậu giới thiệu được với gương mặt bình tĩnh đó.

Futori: thật không?

Rei: aizz~ gì chứ luật là luật tôi thề sẽ không bao giờ phá luật~

Futori:... ok vậy tôi tin

Rei: giờ thì tất nhiên cậu sẽ chọn thật nhỉ?

Futori:... uhm...

Rei:... để coi~ ah... ngôi nhà này là do ba mẹ cậu mua à? Hay là cậu được họ cho tiền để mua?

Futori: không... cái này là do tôi tự mua.

Rei: huh? H-how?! Cậu làm cái quái gì mà có tiền mua cái nhà này chứ hả?! Nói đi! Nếu đang bán thân thì dừng lại đi không nên làm thế đâu!

Futori: ah không... tôi chỉ... may mắn thôi.

Rei: hả? Vé số à?

Futori:... không... chủ yếu là... cha mẹ tôi... mất sau tai nạn nên số tiền đó vừa là may vừa là rủi, khó nói lắm...

Rei:... oh? Xin lỗi nếu nhắc đến chuyện buồn...

Futori: có gì đâu~ với cả chỉ có một nửa là tiền họ để lại cho tôi~ còn lại là tự tôi có được~

Rei: huh? Vậy rốt cuộc cậu làm đâu ra đống tiền đó mà bữa trước bảo là tìm việc?

Futori: cái đó là viện cớ để làm chung với cậu thôi~ công việc chính của tôi là... giám đốc công ty của ba tôi~ 6 tháng trước ba tôi gặp tai nạn nên nó được truyền lại cho tôi, tôi không biết có phải tài năng không nhưng tiến trình công ty và năng suất tăng khá tốt khi tôi vào làm.

Rei: đủ nhiều cho một câu hỏi rồi~

Futori:... cậu chọn...

Rei: thật.

Futori:... sao cậu lại chuyển ra ở riêng?

Rei: chuyện dài lắm... (ngắn gọn là họ không cho tôi giả trai)

Futori: huhm~ vậy thì cậu có thích ai không?

Rei: không tôi vẫn chưa thấy ai đặc biệt cả~

Futori:... vậy lần này cũng là thật chứ?

Rei: uh luôn~

Futori: cậu thấy tôi có khác không?

Rei: uh nói mới để ý~ hôm trước thấy cậu nói nhiều và năng động vui vẻ lắm mà~

Futori: tại tôi bị hết năng lượng ấy~ cỡ vài ngày là hết 1 lần, lúc đó là tôi sẽ trầm tính vầy nè~ và còn mệt mỏi nữa~

Rei: uhm vậy thì khi nào bình thường lại?

Futori: tuỳ thôi chắc tầm chiều mai là hết~ còn nhanh thì sáng ngủ dậy là hết~ tôi nghĩ chơi vậy được rồi nhỉ?

Rei: vậy giờ thì?

Futori:... đi thay đồ đi rồi đi ngủ~ khá trễ rồi đấy~

Rei: phòng tôi ở đâu?

Futori: muốn phòng riêng à?

Rei: không có à? Vậy là tôi sẽ ngủ với cậu à?

Futori: đúng rồi... nếu muốn thì tôi sẽ xem có căn phòng nào không rồi từ từ tôi sẽ làm lại cho cậu.

Rei: nói trước là đừng có vào nếu tôi chưa cho phép đấy~

Futori: rồi rồi~

---

Rei: haizz (cởi áo) không biết vầy có an toàn không~ cái cửa này còn phải khoá bằng face id... chả hiểu làm thế để làm gì~ chắc là sẽ khô-

Futori hé nhẹ cửa ra nhìn rồi mở to cửa ra bước vào nhìn Rei...

Rei:eh? Cái! Gì thế!?

Futori: đúng thật cậu là con gái, từng cử chỉ thói quen đều là con gái không cái nào giống con trai cả. Cần cố gắng hơn... cái này chỉ để xác minh thôi~

Rei: (lộ ngay từ đầu à? Con nhỏ này... nó nguy hiểm thật... đúng là mình còn nhiều sơ hở nhưng đó giờ chưa ai thực sự đủ rảnh để để ý đến chúng... con nhỏ này...)

Futori: đừng lo~ biết cậu là con gái... tôi cũng vui lắm

Rei: heh?

Futori: rồi nha cứ tự nhiên~ à quên là trên kia có camera đó nên đi vào góc khuất đi... (đi ra ngoài)

Rei:... camera mà cũng cần đặt trong phòng ngủ à? (Đi nép nép vào)

---

Sáng hôm sau Futori nhờ tài xế chở cô và Rei đến trường... cái khoảng khắc mà họ bước ra khỏi xe ngay trước cổng trường đang đông đúc. Mọi người nhìn với một ánh mắt bất ngờ... từ cái lúc nào mà Rei lại nổi tiếng thế chứ, còn Futori thấy ai cũng bàn về tài sản của cô. Đám đông nhiều chuyện lại đồn ầm lên họ hẹn hò các kiểu trong khi Rei chẳng hiểu chuyện gì, còn Futori thì cũng có chút lay động

Rei: họ chưa gì đã đồn tào lao rồi~

Futori: vào đây là lại ra khí chất nam tính nhàm chán đó nữa rồi à? Chắc là được mỗi cái giọng~ còn lại thì nữ dữ luôn á vậy mà đó giờ chưa ai tự giác nhận ra à? Tôi tự hỏi chỗ đó có nữ tính không.

Rei: huh? Ý cậu là sao? Và cái chỗ đó mà cậu nói nó cũng không nữ tính đâu~

Futori: tôi nói cái khí chất nam tính nó thật là nhàm chán ấy, chẳng giống cậu lúc ở nhà tí nào...

Rei: (vậy là không phải lộ từ đầu~) mà cậu nghi ngờ tôi từ khi nào vậy?

Futori:...từ cái lúc mà cậu cười khi trúng tuyển ở buổi công bố kết quả tuyển chọn ấy~ nhìn nó nữ tính đáng yêu lắm kìa chứ không phải đơ như cục gạch này đâu... (chọt mạnh vào mặt Rei)

Rei: ah?! (Hơn cả 'ngay từ đầu' nữa. Và cái gì mà chê mình diễn tệ hoài vậy? Ngoài cậu còn ai biết tôi là con gái đâu~ chỉ là do cậu nhạy bén thôi)

-hết-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: