02.

"chị đợi em với"

"sao vậy?"

mina khó hiểu quay lại nhìn.

"chị làm như ăn cướp vậy, ghi hình xong tức tốc muốn rời"

mina cười khổ "diễn hoài cũng mệt mà"

bước ra bãi đỗ xe mina lập tức lái xe về nhà cô đã nói với quản lí rằng cô sẽ tự lái xe về cô lái xe qua những quen đường quen thuộc dừng xe lại bên bờ sông hàn, nhấn nút hạ cửa kính khiến những làn gió mát thổi vào trong xe khẽ hất nhẹ vài sợi tóc của mina ra phía sau.

nhìn ra bờ sông trầm ngâm trong mắt mina không phải bờ sông với đôi ba người trước mắt là bóng dáng, kí ức của ngày xữa khi cô và nayeon thường xuyên đi dạo ở đây mỗi tối.

mina như chìm vào hồi ức.

"mina mina đi chậm thôi"

"sao chị nhõng nhẽo vậy?"

mina cười cười nhéo má nayeon một cái khiến nayeon càng muốn ăn vạ người trước mặt.

"em dám chê?"

ôm lấy nayeon khẽ vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn của người trong lòng mina nói với giọng dỗ dành.

"sao em dám chê vợ em được, em cũng muốn sống chứ"

nayeon bĩu môi "làm như chị hung dữ lắm vậy"

nhìn biểu cảm quá dỗi dễ thương của nayeon mina không nhịn được cười thành tiếng cô như nhặt được bảo bối vậy kiếm đâu ra một người như này được nữa chứ.

"nayeon hung dữ hay hiền lành em đều thích chỉ cần là nayeon em sẽ thích, chỉ cần là chị một mình chị"

"hừ, mina chỉ được thích chị"

khẽ hôn lên môi người đối diện mina cười ôn nhu.

"em chỉ yêu chị, bên cạnh chị, em hứa"

tiếng chuông điện thoại như kéo mina từ ký ức về thực tại bây giờ đang là 4h chiều cũng chưa muộn lắm mina bắt máy.

"ai vậy?"

"em rảnh không tối cùng đi ăn?"

tối nay à, mina trầm ngâm một hồi rồi đáp lại.

"được"

"anh sẽ đón em"

"cảm ơn anh"

cúp máy, mina thở dài cô nhớ nayeon rồi đã lâu rồi cô với chị ấy đã không còn liên lạc nữa đã không là gì của nhau nữa.

chị không nhớ em sao?

em cũng biết đau biết buồn mà

chị cứ vậy mà quên em đi sao?

thời gian không thể khiến em thôi nhớ về chị được chính nỗi nhớ này đã biến em thành kẻ đáng thương nhất thế gian.

còn chị nayeon chị có đang hạnh phúc không?

em chừa từng nghĩ bản thân sẽ yêu ai ngoài chị bởi vì em chưa từng nghĩ hai ta sẽ xa nhau và không ai có thể thay chị yêu em.

chỉ em và tình yêu ở lại.

_____________

"nayeon unnie vẫn ổn chứ ạ?"

"vẫn tốt" jihyo nhấp một ngụm bia rồi trả lời.

"chả bù cho tên myoui kia, ngày nào cũng vác bản mặt xám xịt"

momo chán nản khi nhắc về mina cũng không phải không hiểu nguyên do jihyo chỉ biết cười trừ.

"có khi chị ta còn quên mina rồi"

jihyo nghe phát biểu của momo lại tiếp tục cười trừ mà hỏi lại.

"sao có thể biết được"

"biết chứ!" momo nói rồi đập mạnh cốc bia xuống bàn.

"trong khi mina ngày não cũng âu sầu ôn lại kỉ niệm xưa thì chị ta mỗi ngày cười nói vui vẻ thoải mái vậy là đủ hiểu rồi"

"nayeon unnie là người hay cười mà"

có lẽ momo không biết có những cái không thể hiện ra không có nghĩa là không xảy ra và nayeon cũng vậy.

phía sau nụ cười thái độ vui vẻ hàng ngày cũng là nỗi nhớ chưa thể nguôi ngoai.

nayeon vui vẻ

nayeon tươi cười

nayeon lạc quan

nhưng mina à, nayeon có quên đâu con người cũng có trái tim chị còn yêu em sao có thể nói là quên, sao có vui vẻ mà không đau lòng.






-----------

chap này được vt khi tôi còn xài được 8 ngón =))))) hôm trc chặt gà đã bị phế tạm thời 2 ngón hôm nay bổ dứa phế tạm thời thêm 1 ngón 🥲 vậy là sự nghiệp múa nak như idol tóp tóp của tôi phải tạm dừng còn vt lách thì tùy hứng 🥱

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip