eleven.


part eleven.


- Chị ấy..tự bóp cổ mình ư?

Mina ngạc nhiên sau khi nghe Kim Dahyun thuật lại câu chuyện mà em đã gặp Nayeon. Bình thường, Im Nayeon là người sợ đau, đời nào nàng lại dám làm như thế. Nhưng, vết đỏ nhạt trên cổ Nayeon đã khiến Mina hoàn toàn tin vào chuyện này.

Mina đưa tay chạm vào cổ nàng, em có chút xót xa. Nayeon giữ tay em, nàng mỉm cười.

- Chị không sao. Chỉ là ngất đi một lát thôi.

Chaeyoung lưng áp vào tường, giọng đều đều.

- Chị cũng manh động thật. Thật ra, chị chỉ cần từ chối lời đề nghị của hệ thống thì chúng sẽ thả chị ra thôi mà. Đâu cần đến mức phải tự hại mình chứ.

Nayeon nghe xong câu này thì liền nghi hoặc. Nàng quay qua nhìn Mina. Em cũng gật đầu xác nhận chuyện này.

- Chaeyoung nói đúng. Chúng có nói với em rằng ở trong thế giới này không tốt hơn sao. Sau đó thì em quay về thực tại.

- Chúng sẽ không ép chị đến mức chết trong mộng cảnh đâu. Như vậy, đâu còn thú vị, phải không?

Dahyun tiếp lời hai người kia.

Nayeon chống tay lên trán rồi thở dài. Đúng vậy, đáng lẽ nàng không nên quá vội vàng. Bộ dạng này của nàng khiến Mina có chút buồn cười. Em tính nói với Nayeon về việc mình đã xâm nhập vào máy chủ của hệ thống. Tuy nhiên, thấy Dahyun và Chaeyoung bên cạnh, em lại thôi.

Thái độ của Dahyun và Chaeyoun rất lạ. Họ dường như nắm được kha khá thông tin nhưng luôn tỏ ra không để ý. Do đó, em không hoàn toàn tin tưởng nếu tiết lộ cho họ một số thứ quan trọng.

- Giờ thì chúng ta cần giải mã và tìm đường ra khỏi trò chơi chệt tiệt này. Em chán ngấy nó rồi.

Chaeyoung nói.

Cả Nayeon, Mina và Dahyun đều trầm ngâm.

Hành lang mà họ đang đứng thực chất khá rộng. Toàn bộ không gian bị che phủ bởi lớp sương mờ mờ. Hơn nữa, khoảng cách giữa các phòng cũng khá xa. Vì lý do này mà Dahyun và Nayeon phải đi rất lâu mới có thể gặp Mina.

- Ví trí mấy căn phòng hơi xa nhỉ? Vị trí này liệu có liên quan đến việc giải mã không?

Dahyun lên tiếng đầu tiên. Hiện tại, chỗ em và mọi người đang đứng thì không có bất kỳ căn phòng nào cả. Bao quanh họ vẫn chỉ là một màn sương trắng. 

Mina cũng ậm ừ.

- Có thể. Có lẽ phòng của em là phòng đầu tiên. Nó ở cuối hành lang phía bên phải.

- Cũng có khả năng là phòng cuối cùng. Phòng của chị gái Nayeon cũng là phòng cuối dãy hành lang bên trái. Phòng của em bên cạnh chị ấy.

Dahyun nói rồi quay qua nhìn sang chỗ Chaeyoung. 

- Phòng của em có lẽ phòng số 3 bên phải hoặc số 4 ở bên trái.

Mina xoa cằm.

- Nhưng mã sẽ là số thứ tự các phòng hay là những con số khác? Bởi vị em đã quan sát rồi, trong phòng không có manh mối nào cả.

Dahyun cũng gật đầu xác nhận điều Mina vừa nói.

- Em đã kiểm tra cả phòng em lẫn chị Nayeon rồi. Cả hai phòng chính xác là không có gì.

- Vậy chúng ta cứ tìm cảnh cửa trước đi? Chắc chắn cánh cửa cũng nằm trên dãy hành lang này.

Nayeon nêu ý kiến. Nàng nghĩ họ có thể chia ra hai hướng để đi tìm cánh cửa thoát thân. Dựa vào cánh cửa đó, biết đâu họ sẽ có chút manh mối để tìm ra các con số để giải mã. Dahyun và Chaeyoung đều đồng ý với kế hoạch tạm thời của nàng. Họ sẽ để Nayeon và Mina đi về dãy bên phải, còn Dahyun và Chaeyoung sẽ kiếm ở dãy bên trái.

Tuy nhiên, khi họ chuẩn bị xuất phát thì có 3 bóng dáng con người thấp thoáng trong màn sương. Dáng đi của chúng rất chậm. Chúng đang tiến gần về phía họ.

Mina nheo mắt quan sát. Một trong ba người chính là người đàn ông khi nãy mà em bắt gặp. Bên cạnh có lẽ là người đồng đội của anh ta. Hai người họ đều bị thao túng và đắm chìm trong chính mộng cảnh của bản thân. Vậy thì, hẳn cơ thể của hai người đã bị cái gì đó điều khiển, có thể là ảo ảnh đi cùng họ.

Bên này, cả Dahyun và Chaeyoung nhìn từ đầu đến chân ảo ảnh ở hướng đối diện. Chaeyoung nhếch mép nói nhỏ.

- Cuối cùng thì mày cũng đến rồi nhỉ?

Nói xong, ảo ảnh kia lập tức há hốc mồm và gào lên. 

Nó tạo nên một âm thanh quái đản và khiến 4 người lập tức phải bịt tai lại. Tiếng thét ấy giống như hiệu lệnh cho hai khối thịt di động. Hai cơ thể to lớn của hai gã đàn ông bắt đầu lao đến chỗ 4 người chơi đang đứng với tốc độ kinh hoàng.

Khỏi phải nói, Mina bất ngờ ra sao khi chúng đột ngột tấn công họ. Mina tiến lên chắn tầm nhìn cũng như bảo vệ Nayeon. Một tên đã tiếp cận được em, hắn cứ vậy mà tấn công em và Nayeon. 

Mina theo phản xạ liền đẩy lùi Nayeon ra sau. Tuy tránh được đòn đánh trực diện đó nhưng mạn sườn phải của em vẫn bị hắn cào trúng. Vết thương rướm máu, tạo nên một vệt dài màu đỏ chướng mắt. Chẳng mấy chốc chiếc áo trắng mà Mina mặc đã bị nhuộm thành màu máu.

Dahyun thấy hắn định nhào về phía Mina và Nayeon một lần nữa thì vội chạy sang. Em cầm gậy sắt đập mạnh vào lưng cơ thể kia. Bị tác động, hắn lập tức dời sự chú ý sang Dahyun. 

Tay Mina giữ chặt vết thương. Cơn đau ê ẩm lan khắp cơ thể khiến em nhất thời không thể đứng vững. Nayeon thấy được điều đó, nàng đưa tay đỡ lấy thân thể em. Ánh mắt nàng hiện lên sự lo lắng cùng sợ hãi. Nếu không phải đang trong trò chơi thì chắc chắn Nayeon đã gào khóc thảm thiết ở bên cạnh Mina rồi.

Mina nén đau, em nhỏ giọng.

- Em không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Chị mau chạy đi. Ở đây để em đối phó.

Nghe vậy, Nayeon không chịu được mà mắng em.

- Em thành ra như vậy rồi mà còn muốn vật lộn với đám người kia sao? 

Nayeon để em ngồi xuống, còn bản thân nàng thì cởi áo khoác và bắt đầu cầm máu cho em. 

Đúng lúc này, Dahyun hét lên với hai người.

- Hai người tìm lối ra đi. Chúng ta chưa có manh mối gì về mật khẩu để trốn thoát. Đám người này để em và Chaeyoung lo.

Nayeon đưa mắt sang chỗ Chaeyoung. Nhưng, nàng chẳng thấy em ấy đâu nữa.

Chaeyoung cầm thanh katana trong tay mà không ngần ngại chạy đến người đàn ông còn lại. Động tác của em nhanh đến nỗi Nayeon không thể theo dõi kịp. Nàng cơ hồ nghe thấy tiếng katana chém vào da thịt hoà cùng những thanh âm đau đớn.

Dahyun quan sát người đang giao chiến với Chaeyoung một cách cẩn thận. Em tin rằng hắn sẽ không thể làm Chaeyoung bị thương. Tuy nhiên, ảo ảnh của Dahyun thì chưa chắc. Giờ đây, nó vẫn đứng yên tại chỗ và chưa có động thái tiếp theo. Dahyun sau khi dặn dò Mina và Nayeon thì tiếp tục lao vào hạ gục cơ thể của tên còn lại.

Dường như hắn cảm nhận được luồng sát khí từ Dahyun nên hắn gầm lên một tiếng. Hắn vung cánh tay to lớn của mình về phía em. Dahyun nhanh nhẹn tránh đòn của hắn và thuận chân đạp hắn một cái.

Cứ vậy, dãy hành lang đã trở thành đấu trường với mùi máu tanh ngập tràn khắp nơi.

Nayeon cũng không dám chần chừ. Nàng đỡ Mina dậy và chạy đi tìm cánh cửa để họ thoát ra khỏi trò chơi này. Hai người họ quay lại phòng của Nayeon bị nhốt trước đó. Sương mù trong hành lang càng ngày càng dày đặc. Nayeon phải khó khăn lắm mới có thể quan sát được đường đi cũng như các cánh cửa khác nhau. Vì phải dìu Mina nên Nayeon có chút bị động.

Thời gian của họ không nhiều, việc đi với nhau như vậy sẽ khiến Mina và Nayeon không thể nhanh chóng tìm ra cánh cửa kia. Sương mù dày hơn cũng có nghĩa Chaeyoung và Dahyun sẽ gặp nguy hiểm trong lúc đối phó đám người quái dị.

Mina chủ động tách ra khỏi nàng. Tình trạng lúc này của em đã ổn định hơn, em nặng nhọc nói.

- Chúng ta chia ra đi. Em tìm bên này, chị tìm bên kia. Thời gian cấp bách rồi, em đi chậm một chút là được. Chúng ta phải tìm nó càng nhanh càng tốt.

Nayeon cắn môi do dự. Nàng rất lo cho vết thương của Mina. Nàng không biết vết thương ấy của em nông hay sâu. Nhưng, vết thương đó quả thật đã ngừng chảy máu rồi. Hiện tại, việc tìm đường ra vẫn nên được ưu tiên. 

- Được. Nếu có chuyện gì, em phải gọi chị. Chị sẽ tìm em.

- Được.

Dứt lời, Nayeon xoay người tiếp tục tìm kiếm. Mina thì men theo bờ tường để quan sát. 

Nayeon nhớ rằng bản thân nàng khi cùng Dahyun bước ra thì không có bất cứ cảnh cửa nào khả nghi cả. Chúng đều có hoa văn, màu sắc cũng như chất liệu giống nhau. Điều đó chứng tỏ rằng ở phía Mina tìm kiếm có lẽ sẽ không có gì. Còn bên bọn họ gặp đám ảo ảnh và người chơi kia lại là một ngõ cụt.

Vậy thì cánh cửa kia có thể ở đâu chứ?

Nayeon dừng lại cẩn thận suy nghĩ. Mọi cánh cửa giam người chơi đều nằm cùng một phía, mỗi cánh cửa cách nhau rất xa. Có điểm khả nghi là phía còn lại tuyệt nhiên không có một cánh cửa nào. Trò chơi lần này lại có đến 6 người tương đương với 6 cánh cửa. Hướng Mina đi có 2 cánh cửa, nàng thì sắp tiến tới cánh cửa thứ 3.

Không dám bỏ lỡ thời gian, Nayeon vội vã chạy về phía trước. Sau khi chạy qua cánh cửa thứ ba một đoạn thì nàng dừng lại. Nàng nghĩ cánh cửa kia có lẽ sẽ nằm ở đối diện khoảng trống giữa phòng thứ ba và thứ tư. 

Nayeon hít một hơi và bắt đầu đi sang hướng đối diện của những căn phòng nhốt người chơi. Thứ đầu tiên nàng chạm vào lại là một bức tường gạch lạnh ngắt. Khuôn mặt Nayeon lập tức tái nhợt đi.

- Không phải ở đây ư?

Nayeon lẩm bẩm trong miệng.

Mina bên này cũng đã nghĩ ra khoảng trống giữa những căn phòng. Em mau chóng tìm đến chỗ mà Nayeon đang đứng, mặc cho vết thương của em đang tiếp tục rỉ máu. Đến nơi, em thấy nàng có vẻ hoảng loạn. Mina phần nào đoán ra việc Nayeon không tìm thấy cánh cửa kia.

Mina im lặng, em lặng lẽ quan sát bức tường một lần nữa. Em chắc chắn rằng nó chỉ ở quanh đây mà thôi. Một trò chơi hệ cơ không thể nào ép họ đến đường chết được. Hơn nữa, trò này cũng không đặt nặng vấn đề giải đố hay cần sử dụng trí tuệ nhiều như hệ rô.

Bỗng, Mina chú ý đến một đoạn tường có xu hướng nhô ra và có màu gạch hơi khác so với toàn bộ bức tường. Đoạn tường đó chỉ cách Nayeon vài chục xen-ti-mét. Nayeon cũng thấy hành động của Mina, nàng gật đầu với em như thể đang ra hiệu.

Sau đó, Mina lại gần và đưa tay chạm lên bức tường nọ. Trên đoạn tường có màu gạch đỏ thẫm liền xuất hiện một bảng điện tử bao gồm 6 ô trống. Bên trên những ô trống đó là một dòng chữ "Vui lòng nhập mật khẩu".

Nayeon định báo cho Dahyun và Chaeyoung biết nhưng nàng bị Mina ngăn lại. Em nhíu mày nói với Nayeon.

- Chúng ta cần tìm mật khẩu trước đã. Tìm ra mật khẩu đúng thì cả bốn chúng ta mới có cơ hội thoát thân.

Nayeon thấy cũng đúng. Biết đâu khi họ vừa báo hiệu thì đám ảo ảnh sẽ tấn công họ. Thế thì họ đâu còn thời gian để suy nghĩ mật khẩu nữa.

Mina xoa cằm.

- 6 con số đại diện cho 6 người chơi. Vậy thì thứ tự phòng nhốt người chơi sẽ là thứ tự mật khẩu?

Nayeon gật gù hưởng ứng với suy luận của Mina.

- Em nói đúng. Nhưng vấn đề là đâu mới là điểm xuất phát của mật khẩu? 

- Em hoặc chị sẽ là số đầu tiên của mật khẩu. Thứ tự sẽ chị, Dahyun, người chơi, Chaeyoung, đồng đội của hắn và em.

- Đúng vậy. Còn mấy con số thì sao chứ? Chẳng lẽ chúng ta nhập số từ 1-6 sao? Như vậy thì quá đơn giản rồi.

Đúng vậy.

Nếu mã chỉ con số từ 1 đến 6 thì hệ thống này lại quá nhân từ rồi. Tuy chúng không tàn nhẫn đến mức giết người chơi ngay lập tức nhưng chúng cũng hề có ý định nương tay với họ.

Vậy thì, mã số có thể ở đâu chứ?

- Trong phòng không hề có số.

Nayeon trầm ngâm nói khi thấy Mina có vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Nàng đoán em đang tìm kiếm con số mật khẩu mà mỗi người họ có. Nhưng, trong phòng hay cơ thể họ đều không có bất cứ điểm gì bất thường cả.

Một lần nữa, Nayeon và Mina lại rơi vào im lặng.

Đúng lúc này, Chaeyoung và Dahyun đã bị đám quái vật dồn đến gần cánh cửa mà Mina và Nayeon đang đứng. 

Dahyun thở đầy nặng nhọc. 

Ban nãy, em đã đánh gục một tên nhưng chưa kịp thở thì ảo ảnh của em đã đến. Vấn đề là ảo ảnh của chính Dahyun quá hiểu đường đi nước bước của em. Điều đó khiến em gặp phải chút khó khăn khi giao chiến. So với những ảo ảnh trước, nó cũng rất khác biệt. Mặc cho em đánh trúng nó bao nhiêu lần đi nữa, nó cũng không hề biến mất. Thậm chí,  nó còn trở nên mạnh hơn. 

Một gã tuy bị Dahyun đánh gục trước đó nhưng rất nhanh hắn đã đứng dậy và tấn công Chaeyoung. Chaeyoung mỉm cười thích thú khi biết bản thân đã có hội giãn gân cốt một chút. Hai tên hay bốn tên cũng không phải đối thủ của em. Bởi, Son Chaeyoung vốn là một quân nhân chính hãng và được huấn luyện đặc biệt. Để khiến Chaeyoung bị thương chắc chắn là điều không thể.

Thấy Dahyun một người mồ hôi đầm đìa, Chaeyoung nhảy lên và đạp hai khối thịt to lớn. Với lực đạp mạnh, chúng liền lảo đảo rồi ngã xuống nền đất. Tận dụng thời gian, Chaeyoung lập tức xuất hiện trước mặt Dahyun và thách thức ảo ảnh của em. Em vui vẻ nói với Dahyun.

- Chị giữ chân hai tên kia cho em đi. Nhìn cái ảo ảnh của chị làm em ngứa mắt chết mất.

Nói rồi, Chaeyoung lại lao vào giao chiến với ảo ảnh của Dahyun. 

Dahyun cũng không phản kháng lại hành động của Chaeyoung. Em cầm gậy sắt và bắt đầu quật mạnh vào hai 'xác sống' kia. Chúng có vẻ dễ thở hơn ảo ảnh của em vì chúng vẫn sở hữu cơ thể và sức lực của con người.

Nhìn Dahyun và Chaeyoung, Mina có chút lạnh sống lưng. Em thì thầm với Nayeon.

- Hai cô bé đó...mạnh nhỉ?

- Đúng vậy. Hơn nữa, còn biết rất nhiều.

Nói với Mina xong, Nayeon liền hét lên với Dahyun.

- Dahyun, em có thấy điều gì bất thường ở hai người đàn ông đó không?

Dahyun từ cơ thể của một gã đàn ông nhảy xuống. Theo lời Nayeon, em lia mắt một lượt cơ thể gã. Ở phía sau gáy, Dahyun chợt thấy một con số lấp ló. Tên còn lại đánh tới, Dahyun lùi hai bước tránh đòn đánh kia. 

- Số 3.

Cả Mina và Nayeon vội nhìn nhau.

Vậy là sau gáy sẽ có số sao?

Nayeon xoay người ra sau để Mina có thể tìm kiếm số. Nhưng, sau gáy nàng không hề có một chữ số nào cả. Và, cả Mina cũng vậy.

- Khoan đã. Hai người đàn ông này đã bị chìm vào mộng cảnh, cho nên con số mới xuất hiện trên gáy họ. Thế thì chúng ta... Chaeyoung, em có nhìn thấy con số nào ở phía sau ảo ảnh đó không?

Chaeyoung đang bận rộn thì nghe thấy giọng của Mina. Em mau chóng phản đòn ảo ảnh của Dahyun và túm lấy cổ áo nó. 

- Số 4.

Dứt lời, Chaeyoung ném ảo ảnh kia thẳng vào tưởng. Việc đó khiến nó càng trở nên tức giận và hung hăng hơn. Mọi đòn đánh của nó vì vậy cũng trở nên mạnh và nhanh hơn. Chaeyoung có thể tinh mắt nhận ra điểm bất thường của ảo ảnh. Xem chừng, em và Dahyun không thể cầm cự lâu hơn nữa. 

Nói đến số sau gáy, Dahyun nhớ ra điều gì đó. Em gào lên với Nayeon và Mina.

- Số của gã còn lại là số 2. Nayeon, ảo ảnh của bạn gái chị là số 2. Em đã thấy khi đánh nó ban nãy.

Mina là số 2.

Dahyun là số 4.

1 người chơi khác là số 3.

Đồng đội của người đó là số 2.

Chỉ còn số của Chaeyoung và Nayeon mà thôi.

- Nhưng, hiện tại chúng ta chưa từng gặp ảo ảnh của Chaeyoung. Dahyun nói rằng ảo ảnh con bé gặp đầu tiên là ảo ảnh của em khi tìm đến phòng của chị. Nếu Chaeyoung có ảo ảnh thì chắc chắn nó phải xuất hiện trước mặt Dahyun...

- Là số 0. Em nghĩ vậy.

Mina tiếp lời Nayeon.

- Cũng có lý. Vậy còn của chị? Chỉ có em nhìn thấy thôi.

Đúng vậy, số của Nayeon chỉ có Mina biết.

- Là số 9.

Người duy nhất gặp ảo ảnh của Nayeon là em. Lúc đó, em cũng đã chú ý phía sau gáy của nó. Tuy nhiên, không phải nhờ số 9 này mà em nhận ra nó là ảo ảnh của Nayeon.

Nayeon ậm ừ rồi nói tiếp.

- Cứ thử từ phía chị đi. Chắc Dahyun và Chaeyoung không dai sức để chiến đấu mãi được.

Dĩ nhiên là Mina tán thành với ý kiến của nàng.

Nayeon và Mina không đợi lâu, hai người lập tức thử nhập mật khẩu. Họ bắt đầu tiến hành nhập mật khẩu.

"940232"

- Mật khẩu không đúng. Bạn còn 3 lần nhập.

Một giọng nói máy móc vang lên.

Nayeon ấn tiếp.

"232049"

- Mật khẩu không đúng. Bạn còn 2 lần nhập.

Mina nhíu chặt mày. Có gì đó không đúng, có lẽ em và Nayeon đã suy luận sai ở đâu đó rồi. Nếu không phải số 0 thì con số của Chaeyoung sẽ là gì cơ chứ?

Bên này, Dahyun và Chaeyoung đã bắt đầu có dấu hiệu của việc kiệt sức. Dahyun thì có chút nghiêm trọng hơn với vài vết cào trên người. Chaeyoung thấy Dahyun bị đánh thì không chịu được. Em liền lao vào đánh trả hai tên đàn ông to lớn. Nhưng, em đánh chúng không được bao lâu vì ảo ảnh kia cũng không để em rảnh rỗi thêm một phút giây nào.

Chaeyoung nặng nhọc hét lớn.

- Nhanh lên! Em không thể chống cự thêm đâu. Dahyun sắp kiệt sức rồi.

Tiếng gầm gừ, tiếng kêu đau đớn, tiếng rên rỉ hoà lẫn cùng tiếng vũ khí va chạm khiến Mina càng thêm rối não. 

Mina nhớ lại những lời mà Dahyun từng nói. Em ấy đã đánh chết 1 ảo ảnh của em khi nó tìm đến căn phòng của Nayeon. Lúc nãy, Mina lại đánh nó thêm một lần nữa. Vậy là họ đã gặp phải ảo ảnh của em đến 2 lần? Còn ảo ảnh của Chaeyoung lại không hề xuất hiện?

Mina vội vã nhập mật khẩu.

"942322"

- Mật khẩu không đúng. Bạn còn 1 lần nhập.

Nayeon nhìn hành động của rồi lại nhìn bảng điện tử kia. Nayeon biết Mina nó chút khẩn trương nhưng nàng tin tưởng em sẽ có thể nhập đúng mật khẩu. Cho dù, họ chỉ còn một lần thử duy nhất. Nayeon nhanh chóng đỡ lấy cơ thể em để vết thương của em không bị tác động đến.

Mina hít sâu một hơi. Em chỉ còn một cơ hội mà thôi.

Tay Mina run run.

Nayeon lập tức giữ lấy tay và trấn an.

- Không sao đâu. Em nhập đi. Em không nhập thì chúng ta cũng không có cơ hội chạy thoát.

Mina gật đầu. Tay em bắt đầu gõ từng chữ số trên bảng điện tử. 

"223249"

Mina nuốt nước bọt chờ đợi kết quả sau khi đã nhập một dãy số.

- Mật khẩu chính xác. 

Cánh cửa trước mặt dần dần mở ra.

- Dahyun, Chaeyoung, đi thôi.

Chaeyoung nghe thấy tiếng của Nayeon thì vội vàng chạy qua chỗ Dahyun vừa gục xuống đất. Em để tay Dahyun quàng qua vai rồi dùng hết sức tiến đến chiếc cửa vừa mở. Mina và Nayeon cũng không thoát ra ngay mà hai người chờ Dahyun và Chaeyoung. Mina đỡ lấy Chaeyoung, còn Nayeon thì dìu Dahyun chạy ra cửa. 

Cả bốn người lao ra khỏi hành lang đáng sợ kia mặc cho ảo ảnh và hai gã đàn ông đang nhào tới chỗ họ. 

Do quán tính, bốn người họ ngã xuống nền đất nơi họ bắt đầu trò chơi vài tiếng trước.

Cả Dahyun, Mina và Chaeyoung đều ôm lấy vết thương của bản thân và phát ra vài tiếng rên rỉ đau đớn. 

Sau đó là tiếng thông báo của chiếc đồng hồ quen thuộc.

"Chúc mừng bạn đã hoàn thành Trò chơi Giải mã.

Thời gian đã gia hạn thêm 8 ngày.

Số người hoàn thành trò chơi: 4."

.

.

.

Jeongyeon và Tzuyu được Momo và Sana đưa về căn hộ của Nayeon sau khi họ hoàn thành trò chơi cấp 6 hệ bích. Sau trò chơi, Jeongyeon đã ngất đi do kiệt sức và mất máu quá nhiều. Trong khi đó, Tzuyu thì bị thương nhiều nơi với vô số vết rách và bầm trên cơ thể.

Sana cẩn thận băng bó cho Tzuyu sau khi Momo đã xử lý xong vết thương cho em. Momo một bên quan sát cũng không khỏi rùng mình. Xem ra tên đuổi theo cô và Jeongyeon còn dễ xơi hơn là tên mà Tzuyu phải đối phó.

Hắn không chỉ đánh mà còn đâm Tzuyu không biết nhiêu nhát. May rằng, thân thủ của Tzuyu khá nhanh nhẹn nên hắn không thể đâm trúng em bất cứ nhát nào. Vết dao đâm chỉ khiến em bị thương ngoài da mà thôi.

- Em ấy không sao chứ?

Sana vừa quấn băng vừa hỏi Momo đang ngồi tần ngần bên cạnh.

- Không sao. Vết thương nhẹ. Như Yoo Jeongyeon, em ấy chỉ tạm thời ngất đi vì kiệt sức mà thôi. Chậc. Nếu bị nặng hơn thì cũng không biết làm sao nữa.

Nói đến Jeongyeon, Sana thấy vết thương ở tay cô ấy khá sâu. Nàng quay sang quan sát cô ấy. Jeongyeon sắc mặt tái nhợt, trên trán lấm tấm mồ hôi. Xem ra, Jeongyeon cũng không dễ chịu bao nhiêu.

- Còn Yoo Jeongyeon thì sao?

Momo nghe Sana hỏi về cô gái họ Yoo thì thở dài.

- Miệng vết thương khá lớn, chắc cần phải khâu. Nhưng, hiện giờ chúng ta không có đồ nghề chuyên môn. Tớ tạm thời chỉ sát trùng và cho cô ấy uống kháng sinh mà thôi. Tớ định đi tìm đồ phẫu thuật và một chút thuốc cho chúng ta.

Sana ngừng hành động đang làm.

- Cũng được. Đợi tớ băng bó xong cho Tzuyu thì chúng ta đi.

- Không được. Cậu đi cùng thì ai để ý hai người họ. Tớ đi một mình được mà.

- Nhưng,..

Sana lo lắng nhìn Momo. Với tính cách của Momo thì Sana sợ Momo sẽ đi lạc và không thể tìm được đường về. Hơn nữa, ngoài kia đâu có an toàn, việc để Momo đi một mình là quá mạo hiểm.

Thấy vẻ mặt của Sana, Momo hiểu được nàng đang nghĩ gì. Cô bĩu môi rồi thả người xuống ghế sofa. Cô hắng giọng.

- Tớ không đi nữa. Đợi Mina về vậy.

Sana mỉm cười hài lòng. Nàng lại tiếp tục công cuộc băng bó cho Tzuyu.

- Đợi em làm gì cơ? Hai người muốn đi đâu à?

Mina xuất hiện ở cửa cùng Nayeon ngay sau đó. Em mỉm cười vui vẻ khi vẫn có thể gặp Sana và Momo ở đây.

Momo thấy Mina trở về an toàn chưa kịp vui mừng thì cô phát hiện ra Nayeon đang phải dìu Mina cùng chiếc áo khoác trắng loang lổ vệt máu. Cô vội vàng đứng dậy và ra đỡ Mina với Nayeon.

Tình trạng của Mina xem như đã khá hơn ban nãy nhưng em phải xử lý vết thương ngay nếu như không muốn nó bị nhiễm trùng. Nayeon và Momo để Mina ngồi xuống một góc của sofa. Sau đó, Momo với lấy hộp y tế và bắt đầu khử trùng vết thương.


tbc. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip