five.
part five.
Momo và Mina dùng hết sức bình sinh để chạy. Trên đường, hai người họ không gặp phải bất kì trở ngại nào nên rất nhanh họ đã đến gần chiếc xe bus nọ. Chiếc đồng hồ kia cảnh báo liên tục về khoảng cách của hai người.
Vừa chạy, Mina vừa suy nghĩ tới mục đích của trò chơi này. Thời gian hai tiếng và chỉ cắm đầu chạy đến cuối đường hầm là phá đảo trò chơi thì có phải quá dễ dàng cho họ không? Hơn nữa, việc gặp phải zombie giữa đường hầm có thể chỉ là một cách để đám người mặt nạ kia tung hoả mù thì sao? Chúng muốn họ tin rằng họ đang đi đúng hướng? Một trò chơi tép - trò chơi nhóm nhưng lại chẳng có điểm gì giống nữa?
Mọi chuyện là sao?
- Sao thế?
Thấy Mina có vẻ mất tập trung, Momo lên tiếng nói.
- Em đang nghĩ về trò chơi này. Nếu là quân bài tép thì tại sao chúng ta cứ phải chạy về phía cuối đường hầm? Như thế thì đây phải là một trò chơi hệ bích rồi, trò chơi thể lực.
Nghe em nói vậy, Momo nhanh chóng đáp.
- Chuyện chúng ta gặp zombie không phải sẽ cần cả nhóm đoàn kết với nhau sao? Nếu hai người kia cứu lấy bạn mình thì biết đâu chúng ta vẫn thoát ra khỏi lũ zombie mà không ai phải bỏ mạng.
- Có thể. Nhưng, chị nghĩ thử xem, trò chơi này vẫn có gì đó không hợp lý.
Momo dường như phát hiện ra điều bất thường.
- Tên trò chơi là khoảng cách nhưng nó đâu có nói là khoảng cách càng xa càng tốt, đúng không?
Mina chợt nhận ra.
Nhìn con số trên đồng hồ đang giảm dần, em vội vàng nói.
- Moguri, chúng ta phải nhanh lên. Em nghĩ đích đến không phải ở cuối đường hầm. Đám người đó lừa chúng ta rồi.
Momo hoảng hồn, giọng cô có chút nặng nhọc.
- Ý em..là gì chứ?
- Chúng yêu cầu chúng ta chịu đựng và tìm đích đến chứ không phải kéo dài khoảng cách với điểm ban đầu. Theo suy đoán của em, đích đến là điểm ban đầu.
Hay nói cách khác, chiếc xe bus đó chính là đích đến.
.
.
.
- Nayeon, em nghĩ chúng ta đang đi sai hướng rồi.
Nayeon ngớ người khi nghe câu nói này của Sana. Theo luật chơi, việc họ kéo dài khoảng cách với điểm ban đầu là việc dĩ nhiên. Tại sao Sana lại nói rằng họ đang đi sai hướng? Chẳng phải họ nên đến cuối đường hầm thì mới có thể an toàn hay sao?
Sana dừng hẳn lại. Nàng nghiêm túc nhìn Nayeon.
- Trò chơi yêu cầu chúng ta tìm đích đến và không hề nhắc đến khoảng cách. Chúng chỉ đang hướng chúng ta theo cái tên của trò chơi mà thôi. Nayeon, em và chị cần quay lại điểm ban đầu.
Sau đó, Sana xoay người và dìu Nayeon quay ngược lại.
Tốc độ của họ thực ra không nhanh cho lắm vì chân Nayeon lúc nào chỉ có thể cà nhắc theo Sana mà thôi. Nayeon tuy không hiểu nhưng vẫn theo sau Sana.
- Tại sao em lại nghĩ điểm ban đầu là đích?
Sana trầm giọng.
- Chị nghĩ xem đây là một trò chơi nhóm, không phải trò chơi thể lực. Vậy mà chúng ta cứ cắm đầu chạy về phía trước như những cỗ máy. Thậm chí, mấy người kia còn sẵn sàng giết đồng đội của mình để cứu lấy mạng sống bản thân. Đó không phải điều mà thế giới chết tiệt này muốn hay sao? Có nghĩa là nếu em và chị cứ chạy đến cuối đường hầm thì chúng ta cũng sẽ gặp nguy hiểm.
Lời nói này của Sana vừa dứt thì đằng sau lưng họ lập tức truyền đến một âm thanh lớn. Âm thanh như thể một bức tường đổ. Một cơn gió lạnh tràn đến chỗ họ, sức gió lớn đến mức khiến Nayeon có chút lảo đảo.
Sana nhận thức được nguy hiểm. Nàng kéo tay Nayeon mà chạy.
- Nayeon, chạy!
Chẳng kịp suy nghĩ điều gì, Nayeon bắt buộc phải nén cơn đau dưới chân mà chạy bán sống bán chết.
Đằng xa vang vọng tiếng gào thét của hai người đàn ông kia.
- Nước! Nước! Cuối đường hầm không phải đích.
Rồi, tiếng hét im bặt. Thay vào đó là tiếng nước cuồn cuộn phía sau.
Nước sao?
- Có lẽ nếu chúng ta không tìm đến đúng đích trong thời gian hai tiếng thì chúng ta sẽ bị nước cuốn trôi.
Sana thở hổn hển nói.
Nàng một chút cũng không dám ngoảnh đầu lại nhìn. Nàng sợ rằng chỉ trật một nhịp thôi cũng khiến Nayeon và nàng bị dòng nước kia nhấn chìm.
- Mina, thấy họ rồi.
Momo đứng ở cửa xe bus và nheo mắt nhìn về phía trước. Cô vô cùng sốt ruột khi nghĩ đến chuyện họ đã tìm sai đích đến. Điều đó đồng nghĩa với việc cả Sana và Nayeon đều đang gặp nguy hiểm.
Sau khi đổ dầu vào xe, Mina đã lập tức lái xe với tốc độ chóng mặt. Em cố gắng đè tay mình vào vô lăng để giữ bình tĩnh. Bản thân Mina đến giờ phút này đã gần như mất hết lí trí. Nếu không nhanh, em sẽ không cứu nổi Sana và Nayeon.
Tiếng xe lao vút trong đường hầm cũng không thể át đi tiếng nước ầm ầm phía còn lại. Momo nắm chặt lấy thanh nắm ở cửa xe bus và hét lớn với Sana ở phía đối diện.
- Sana. Mau lên! Nắm lấy tay tớ!
Sana và Nayeon đã thấy chiếc xe bus mà Mina đang lái tới. Tuy nhiên, tốc độ nước chảy nhanh gấp ba lần với tốc độ mà hai người chạy. Sana đẩy nhẹ người Nayeon lên phía trước, nàng lớn giọng.
- Momo, kéo Nayeon lên trước.
Nayeon bất ngờ bị Sana dùng lực đẩy đi thì có chút mất đà. Nhưng, ngay sau đó, nàng đã vững chân chạy đến xe bus. Momo dùng sức nắm lấy tay Nayeon và kéo nàng lên xe bus. Cô tiếp tục đưa người ra ngoài để với lấy tay Sana - người đang bị dòng nước kia dí phía sau.
ẦM.
Cả một đường hầm dài lúc này đã bị lấp đầy bởi nước.
.
.
.
Mina nặng nhọc thoát khỏi ghế lái của chiếc xe bus nọ. Sau khi bị nước cuốn trôi, chiếc xe đã bị lật và nằm ngổn ngang giữa đường hầm ẩm ướt. Em loạng choạng tìm đến chỗ Momo ngay phía sau buồng lái. Do va chạm mạnh nên trên trán Momo xuất hiện một vết máu nhỏ.
Mina lay người Momo, Momo bắt đầu có ý thức và mở mắt nhìn em. Giọng cô có chút hoảng loạn.
- Sana? Sana đâu?
Sau khi ngồi dậy, Momo lập tức đưa mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Cách đó không xa, Sana cười cười đáp lời Momo.
- Sao? Cậu thích tớ lắm à mà vừa mở mắt đã tìm người ta thế?
Chất giọng khàn khàn quyến rũ của Sana khiến Momo yên tâm phần nào. Cô cũng không chịu im lặng mà lập tức phản bác lời Sana.
- Biết thế để cậu bị nước cuốn trôi cho rồi.
Hai người họ nhìn nhau, cùng mỉm cười vui vẻ.
Momo tiến đến và đỡ lấy Sana.
Còn Mina vội vàng chạy tới bên Nayeon. Nayeon so với Sana thì có chút tỉnh táo hơn. Nàng áp tay mình lên mặt Mina, dịu dàng nói.
- Em lấy bằng lái xe rồi sao?
Mina mừng rỡ nằm lấy tay nàng đang áp lên mặt mình.
- Đến lúc này rồi mà chị còn hỏi được câu đó sao?
- Tại thấy em lái xe bạt mạng đó. Chị đang sợ là mấy người bên sở giao thông đã trao bằng lái xe cho sai người rồi.
Mina cười và không nói gì.
Sau đó, từng người được Momo kéo ra khỏi chiếc xe lật ngang. Sana nhìn chăm chăm dòng chữ graffiti ẩn hiện dọc thân xe. Khi thấy Mina ra ngoài, Sana mới lên tiếng nói.
- Đám người đó đã gợi ý nhưng chúng ta hoàn toàn không để ý tới.
Mina nghe vậy cũng vô thức quan sát phần thân xe.
Một chữ 'Goal' đã thể hiện rõ đích đến mà đáng ra họ phải tìm trong suốt hai tiếng đồng hồ.
Mina cười nhạt.
- Hoá ra là vậy. Thế nên chúng ta mới cần hợp tác để tìm ra đích đến thực sự chứ không phải bỏ chạy thục mạng.
Bốn người trầm ngâm không nói thêm gì.
Phía đường hầm lúc này yên lặng một cách đáng sợ. Cơ hồ chỉ còn tiếng đèn điện chập chờn bật tắt.
Sau khi đỡ Nayeon xuống khỏi chiếc xe bus kia, bốn người cùng dìu nhau tiến về điểm xuất phát ban đầu.
Ra khỏi đường hầm, bốn chiếc đồng hồ đồng loạt thông báo.
"Chúc mừng bạn đã hoàn thành Trò chơi Khoảng cách.
Thời gian đã được gia hạn thêm 4 ngày.
Số người hoàn thành trò chơi: 4."
Vậy là hai người đàn ông kia cũng đã bị nước cuốn trôi theo người phụ nữ bị zombie xé xác.
.
.
.
Trò chơi kết thúc cũng đã gần sáng, Mina cõng Nayeon trên lưng rồi cùng Sana và Momo trở về nơi ở của Nayeon. Vì đặt chân đến thế giới này từ sớm nên Nayeon đã kiếm được một căn hộ không tồi. Căn hộ tuy không quá lớn nhưng lại có hẳn hai phòng ngủ và nhiều dụng cụ thiết yếu khác.
Vào đến nhà, Momo không kiêng nể gì mà thả người xuống chiếc ghế sofa. Cô thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Cuối cùng thì họ cũng đã vượt qua được một trò chơi hại não rồi. 7 người chơi nhưng chỉ có 4 người thoát, xác suất người bỏ mạng cũng quá cao đi.
Sana thì hỏi Nayeon về băng gạc cứu thương. Điều đầu tiên nàng quan tâm chính là vết thương nhỏ mà đang rỉ máu trên trán Momo. Lúc nãy khi nước tràn đến nên Momo không may bị thương khi kéo nàng lên xe.
Ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Momo, Sana nhẹ nhàng nâng đầu cô đặt lên đùi mình và bắt đầu khử trùng vết thương.
Nhìn Sana ở khoảng cách gần như vậy, Momo châm biếm nói.
- Chà, lần đầu được người đẹp lo lắng cho nha!
Sana chẳng buồn trả lời câu nói của Momo. Nàng đổ ít cồn ra bông gòn và bắt đầu lau đi vết máu đang dần khô.
- Đồ đần nhà cậu. Bị thương mà không biết à?
Momo cười vui vẻ.
- Ai mà quan tâm chứ. Tớ chỉ quan tâm đến cái mạng nhỏ của bản thân thôi. Cậu nhẹ tay chút đi, đau đó.
Cô nhăn mặt khi Sana sử dụng thuốc sát trùng với vết thương trên trán. Miệng thì kêu đau nhưng Momo lại chẳng kiệm lời chút nào.
Sana thấy vậy cũng nhẹ tay hơn một chút.
- Chỉ biết đến cái mạng của cậu thôi sao?
- Nói vậy là sai quan điểm nha. Là ai đã cứu cậu hả?
Sau khi sơ cứu xong xuôi, Sana dựng thẳng người Momo dậy và ra hiệu rằng cô nên ngồi ngay ngắn để Mina nói chuyện.
Bên kia, Mina để Nayeon dựa vào ghế và em nhanh nhẹn lấy cho nàng một cốc nước. Mina còn cẩn thận quan sát xem chân của Nayeon có gì bất thường không rồi mới chịu ngồi xuống cạnh nàng. Em ngoan ngoãn nhìn nàng và kiên nhẫn đợi để nàng có thể kể cho em nghe mọi chuyện.
Bộ dạng này của Mina khiến Nayeon cảm thấy ấm áp phần nào, điều duy nhất Myoui Mina quan tâm chính là nàng. Nayeon có thể dễ dàng đoán được Mina, Sana và Momo đang chờ nàng tiết lộ thêm thông tin về thế giới này. Lý do tại sao nàng lại xuất hiện ở đây và từ bao giờ? Tò mò là thế nhưng Myoui Mina lại chỉ biết ngồi đó và chờ đợi nàng bình tĩnh trước.
Thật đáng yêu!
Đặt cốc nước xuống bàn, Nayeon lên tiếng.
- Đừng nhìn chị như vậy, em muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi.
Như được gỡ bỏ nút thắt trong lòng, Mina vội vàng hỏi.
- Chị tiến vào thế giới này từ khi nào? Chị có tìm hiểu được nhiều thông tin không?
Momo và Sana đều không hé miệng nửa lời. Họ nhận định rằng hai người họ chỉ ở đây để nghe Mina và Nayeon trao đổi. Như vậy, họ có thể nắm bắt được ít nhiều thông tin về thế giới quái quỷ hiện tại.
Nayeon trầm mặc một lát rồi mới nói.
- Chị vào thế giới này được 1 tháng rồi. Bản thân chị đã chơi ít nhất cũng 7,8 trò gì đó. Đa phần trò chơi chị chọn đều là thuộc tính tép và cơ. Còn về lý do tại sao đến đây thì chị cũng không rõ nữa. Trước khi tỉnh lại ở đây, chị chỉ nhớ rằng mình bị tai nạn giao thông.
Nghe đến tai nạn giao thông, Mina lập tức nhớ đến khung cảnh trước khi Sana, Momo và em xuất hiện ở thế giới này. Cả ba người liền quay qua nhìn nhau.
- Bọn em không bị tai nạn giao thông nhưng có lẽ đã gặp phải hiện tượng lạ. Mưa thiên thạch?
Mina hướng mắt đến chỗ Sana đang ngồi.
- Đúng vậy. Một ngày trước khi mưa thiên thạch rơi xuống, chị đã nghe được thông tin ở đâu đó. Đấy có lẽ lý do khiến chúng ta tiến vào thế giới này.
Momo gật gù bên cạnh Sana.
- Vậy điểm chung là chúng ta đều tưởng rằng mình đã chết. Nhưng sau đó lại phát hiện bản thân sống lại ở một thế giới trò chơi biến thái?
- Trong thế giới này, mọi người đều bắt buộc phải chơi trò chơi để gia hạn thời gian sống. Như các em đã biết, số ngày tương ứng với số lá bài và đặc tính trò chơi sẽ dựa theo chất rô, cơ, tép hoặc bích. Với hiểu biết của chị thì trò chơi về cơ là trò chơi đặc biệt nguy hiểm và khiến chúng ta có thể mất mạng bất cứ lúc nào.
Nayeon đều đều nói.
Trò chơi chất cơ là trò chơi liên quan đến lí trí và tinh thần. Đúng là trong một trò chơi sống còn nếu không đủ tỉnh táo thì tinh thần của người chơi sẽ bị ăn mòn cho đến chết.
- Độ khó cao nhất chị từng chơi là lá bài nào?
- 7 cơ.
Nayeon nói xong liền cúi gằm mặt xuống. Mina có thể thấy được sự sợ hãi hiện lên trong mắt nàng. Một trò chơi nhóm cấp 7 cơ chắc chắn đã đem lại cho Nayeon một trải nhiệm chẳng mấy thoải mái. Nó sẽ khốc liệt và tàn nhẫn hơn rất nhiều so với trò chơi khoảng cách mà họ vừa vượt qua.
Hai phút sau, Nayeon đã lấy lại tinh thần và tiếp tục nói cho ba người còn lại biết một thông tin quan trọng.
- Trong trò chơi cấp 7 đó, chị đã nghe được một nhóm người nói chuyện với nhau rằng nếu vượt qua 10 cấp độ của mỗi lá bài cơ, rô, bích và tép thì sẽ có cơ hội quay về thế giới thực tại.
Mina nhướn mày khó hiểu.
- Ý chị là cần thu thập đủ 10 lá bài từ át đến mười và phải đủ 4 chất?
- Đúng vậy. Ở phía bên kia thành phố đang có một nhóm người ráo riết thu thập từng lá bài đó. Họ đều là những người chơi chuyên nghiệp và liên tục tham gia các trò chơi để tìm kiếm đủ 40 lá bài.
- Gia nhập nhóm người đó sẽ giúp chúng ta sống sót dễ dàng hơn đúng không?
Sana chợt lên tiếng.
Câu nói này của nàng không sai. Một khi tìm được một nhóm người thu thập lá bài, tỷ lệ sống của bốn người sẽ được gia tăng. Nhưng, nhóm đông người, liệu có an toàn cho bản thân họ hay không?
- Không hẳn. Họ có thể liên thủ với nhau tìm bài nhưng chẳng có điều gì chắc chắn rằng họ không phản bội. Chúng ta vẫn nên tiếp tục tìm hiểu và theo dõi. Hơn nữa, Sana, em có để ý đến đám người đeo mặt nạ không?
Nayeon đột nhiên hỏi khiến Sana có chút giật mình.
Nàng nghĩ lại về thời gian từ lúc họ mới tiến vào thế giới này.
- Ý chị là biểu cảm của trên mặt nạ đúng không?
- Đúng. Mặt nạ của chúng đa phần là không cảm xúc nhưng có một số trò chơi chị đã bắt gặp mấy gã đeo mặt nạ cười.
- Mặt nạ cười ư?
Mina nhớ lại ở trò chơi thể lực ban đầu, em đã thấy một tên mang mặt nạ mặt cười. Vậy trong thế giới này không chỉ dừng ở những lá bài mà mấy tên đeo mặt nạ cũng là một ẩn số đối với người chơi. Chúng có thể đóng vai trò gì trong thế giới này?
- Chính xác chúng ta vẫn chưa biết chúng có nghĩa vụ gì trong thế giới này. Vậy nên để tiếp tục thì chúng ta bắt buộc phải chơi nhiều trò hơn và tìm hiểu dần dần.
Ba người Mina, Momo và Sana nghe xong liền trầm ngâm. Nayeon nói đó là tất cả những thông tin mà nàng thu thập và nghe ngóng được. Mina đương nhiên còn rất nhiều câu hỏi dành cho Nayeon. Sana ngồi nhìn biểu cảm của em thì lập tức nhận ra. Nàng thuận tay kéo Momo đứng dậy và giả vờ ngáp ngắn ngáp dài.
- Được rồi. Có gì mai bàn tiếp nha. Em muốn ngủ một giấc. Đi nào, Momo.
Momo trơ mắt nhìn Sana kéo mình vào căn phòng gần đó và đóng cửa. Cô chưa muốn đi ngủ, Momo còn không biết giữa Mina và Nayeon có mối quan hệ gì mà. Tại sao Sana cứ phải lôi cô đi khi sắp có chuyện để hóng cơ chứ?
Không gian trong phòng khách trở nên vắng lặng. Cơ hồ Mina chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của Nayeon. Dưới ánh trăng sáng, em có thể thấy gương mặt suy tư của Nayeon. Nàng đã gầy đi rất nhiều và cũng trở nên trưởng thành, rắn rỏi hơn rất nhiều.
Mina vô thức nắm lấy tay Nayeon và áp lên má mình. Em nhỏ giọng.
- Nayeon, tai nạn giao thông chị gặp phải là do đám người kia không?
Nayeon khựng người vài giây.
- Sao em...đoán ra chứ?
- Chị có nhớ trước đó em đã gọi điện cho chị không? Lúc đó trong lòng em rất bất an. Em nghĩ chị xảy ra chuyện nên mới vội vàng gọi cho chị mà không suy nghĩ. Gọi được rồi, em tưởng em có thể yên tâm. Vậy mà...
Đôi mắt Mina ngập nước. Giọng nói của em có chút nghẹn ngào và tự trách.
Nayeon xoa nhẹ má của Mina, nàng đặt lên trán em một nụ hôn an ủi.
- Đừng suy nghĩ nhiều như thế. Chuyện chúng ta giả vờ rời xa nhau có lẽ chúng đã biết từ lâu rồi. Chỉ là, chị không nghĩ chúng hành động nhanh và liều mạng như vậy.
- Nayeon, chị có trách em không? Chuyện chị bị tai nạn, em đã không biết...
Nayeon vội ôm Mina vào lòng vỗ về.
- Nếu em biết rồi, chẳng phải em sẽ lao đầu vào chỗ chết sao? Thế thì mọi cố gắng của chúng ta có nghĩa lý gì chứ? Hơn nữa, bây giờ chị đang ở bên em và ôm em đó thôi. Hãy cùng nhau ra khỏi đây và thực hiện những điều em đã hứa với chị.
Mina ôm chặt lấy Nayeon như thể em đang níu lấy sinh mạng của bản thân.
Em dụi đầu vào hõm cổ nàng, nhẹ giọng.
- Em sẽ đưa chị ra khỏi thế giới chết tiệt này, Nayeonie.
Nghe câu nói này, Nayeon mỉm cười hạnh phúc.
Nhưng, ngay sau đó, ánh mắt nàng lại trở nên đượm buồn.
Vì Nayeon biết, cho dù họ có quay về thế giới thực tại thì nàng cũng không còn cơ hội để ở bên Mina một lần nữa.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip