one.


part one.


Myoui Mina cùng hai người chị của mình đã đi vòng quanh thành phố này đến hai lần và họ chẳng thể tìm thấy ai cũng như một dấu hiệu thể hiện rằng họ đang ở thế giới bình thường cả. Mọi con phố, mọi công trình, mọi cửa hàng đều giống nơi họ đang ở, chỉ là không hề có người mà thôi.

Phải đi lại nhiều khiến ba người thấm mệt, họ quyết định chọn một tầng trưng bày giường nệm trong một tòa trung tâm thương mại để nghỉ ngơi. Và, có một điều hay ho nhất là họ có thể toàn quyền sử dụng đồ đạc ở đây, trước mắt thì họ không cần phải lo lắng đến nhu yếu phẩm.

Ngồi trên giường, Momo thở dài đầy chán nản.

- Điện thoại hoàn toàn không có sóng, một bóng người cũng không có. Có nghĩa là chúng ta thực sự bị mắc kẹt ở đây sao?

Mina nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ trên tay. Em đang cố tìm hiểu xem rốt cuộc công nghệ tiên tiến này có gì khác với số công nghệ điện tử mà em đang dùng ở thế giới kia. Nó không hiện giờ, cũng không có tiện ích nào khác, hay nói cách khác nó chỉ có 1 công cụ duy nhất là thông báo về các trò chơi hoặc về thời gian họ còn sống.

- Họ có nói đến mấy trò chơi gì đó, chúng ta cứ thử tham gia xem?

Sana lúc này mới trở về từ một cửa hàng tiện ích, trên tay cô ấy là hàng tá đồ ăn các loại. Dù gì, không thể thoát ra thì họ vẫn cần ăn, vẫn cần nạp năng lượng trước khi quá muộn.

Momo nhanh chóng rời giường và cô ấy bắt tay vào chế biến mấy món đồ mà Sana vừa mang về.

- Chúng ta có Mina, thiên tài các loại game ở đây cơ mà. Chắc sẽ không sao đâu.

Sana vừa nói vừa vỗ vai Mina hẵng còn đang ngơ người.

Em cười gượng.

- Đâu có chắc rằng những trò chơi ở đây sẽ giống mấy trò chơi mà em thường chơi.

Momo cũng nói thêm vào.

- Đúng vậy. Chí ít, sẽ không có bắn nhau đâu. Như vậy thật quá mạo hiểm.

- Họ có nói đến mấy trò chơi theo nhóm, lý trí, thể lực và trí tuệ, em nghĩ rằng sẽ giống mấy trò chơi dân gian mà chúng ta thường chơi hồi nhỏ.

Nói đến đây, cả Sana và Momo đều thở dài.

- Và chúng ta chơi mấy trò đó dở tệ.

.

.

.

Thời gian qua đi, lúc này đã điểm sáu giờ tối, sau khi ăn uống thì ba người họ đã nghỉ ngơi được một lát. Bỗng, ở ngoài bắt đầu sáng đèn, Mina đứng dậy và chăm chú nhìn qua lớp kính, một dòng chữ điện tử được hiện lên tại tòa nhà đối diện chỗ em đang nghỉ ngơi.

"Trò chơi bắt đầu"

Ngoài dòng chữ đó, còn có một mũi tên chỉ dẫn, giống như đang chỉ lối đến nơi có trò chơi. Mina nuốt nước bọt, em nhìn từng con số đang đếm ngược trên chiếc đồng hồ của mình. Họ chỉ còn vài tiếng nữa.

- Chúng ta đi thôi.

Mina lên tiếng.

Không kịp để Momo và Sana trả lời, em lập tức kéo họ ra khỏi nơi đang tá túc.

Cả ba người họ đi theo dấu mũi tên đang hiện lên trên từng tòa nhà. Sau một hồi thì cuối cùng họ đã đến được một tòa nhà ba tầng, ngay trước có một biển báo về trò chơi. Mina cẩn thận quan sát tòa nhà một lượt, tâm trạng em có chút hoang mang khi sắp phải tham gia một trò chơi...trò chơi về mạng sống.

Trái ngược với em, Momo có vẻ không quá quan tâm về những gì ba người họ phải đối mặt. Cô ấy thong dong bước vào sảnh tòa nhà. Ngay giữa sảnh có một chiếc bàn nhỏ, trên bàn có một lá bài.

- Lá bài ở đây nè.

Nghe thấy vậy, Sana cũng chầm chậm tiến vào. Nàng cầm lá bài kia lên.

Là một quân ba bích.

Trò chơi nhóm.

Và, chiếc đồng hồ kia bắt đầu sáng lên.

"Chào mừng đến với Trò chơi lối thoát.

Độ khó: 3

Bích: trò chơi thể lực.

Quy định: người chơi sẽ phải chọn cánh cửa an toàn để thoát khỏi tòa nhà.

Thời gian trò chơi: 5 phút.

Số người tham gia: 5."

- 5 người chơi?

Sana nghi hoặc nói.

- Xem ra những gì họ nói đều là thật nhỉ? Thực sự có một trò chơi ở đây?

Momo đưa mắt quan sát khắp sảnh tòa nhà. Cô ấy muốn tìm xem liệu có một chiếc camera nào ở đây không, vì những chuyện này thật giống một trò chơi trên truyền hình, mà những trò chơi đó chỉ mang tính chất giải trí và thu hút người xem mà thôi. Sẽ chẳng có nguy hiểm nào xuất hiện ở đây hết.

Lúc này, có một người lạ mặt bước vào sảnh.

Một cô gái với bộ đồ thể thao, khuôn mặt khá lạnh lùng. Sau khi được phổ biến về trò chơi, cô ấy liền quay sang nhìn ba người, trầm giọng.

- Mấy người chơi giỏi không vậy?

Mina, Momo và Sana đều lưỡng lự không biết trả lời như thế nào.

Thấy họ im lặng, Yoo Jeongyeon lập tức hiểu ra.

- Chắc là người chơi mới đúng không?

- Cô ở đây lâu chưa?

Momo tò mò tiến gần đến chỗ cô gái nọ.

Jeongyeon hai tay đút túi áo, miệng vẫn nhai kẹo cao su, giọng nửa đùa nửa thật.

- Đủ lâu để sống sót trong thế giới này. Mấy người biết thế giới này ra sao chưa? Hay vẫn nghĩ đây là một trò đùa?

Sana lúc này cũng bắt đầu lên tiếng hỏi chuyện Jeongyeon.

- Vậy là...trò chơi hay mạng sống đều là thật ư?

- Đúng vậy. Khi đã tham gia trò chơi, cô không thể bỏ cuộc, nếu từ chối tham gia, cô sẽ chết. Hoặc, cô không tham gia trò chơi, không kéo dài thời gian sống của chính bản thân mình, cô cũng sẽ chết.

- Nhưng ở đây đâu có ai trông chừng chúng ta? Sao họ có thể biết chúng ta từ bỏ không tham gia trò chơi?

Đối với câu hỏi ngây ngô này của Sana, Jeongyeon đơn giản chỉ hất đầu về phía cửa tòa nhà này. Không biết từ bao giờ ở ngưỡng cửa đã xuất hiện hai bóng người. Họ đeo mặt nạ màu trắng không cảm xúc và trên tay đều là súng. Hai người đó đang nhìn chằm chằm về chỗ Sana đang đứng. Điều đó thực sự khiến nàng lạnh sống lưng.

Momo tiếp tục nói chuyện với Jeongyeon.

- Ý cô là nếu chúng ta chỉ cần lại gần họ, họ sẽ bắn chúng ta sao?

Jeongyeon gật gù.

- Không chỉ thế, nếu không hoàn thành trò chơi trong thời gian quy định thì những mặt nạ đó sẽ truy giết người chơi. Mà, chỉ là ba chuồn thì mấy người không cần sợ quá đâu. Mức độ trò chơi sẽ dựa trên con số trên lá bài.

Mina từ nãy đều yên lặng lắng nghe mà không lên tiếng. Em chăm chú quan sát thiết kế của tòa nhà này. Nếu là trò chơi chọn cánh cửa để thoát ra khỏi đây, chắc hẳn việc xác định hướng sẽ rất quan trọng. Theo những gì em đã chú ý, tòa nhà này có một cầu thang thoát hiểm ở bên phải, chỉ cần cẩn thận thì có lẽ họ sẽ thoát ra theo đường đó.

Một tòa nhà không quá rộng, mặt sàn hình vuông. Đúng như cô gái lạ mặt kia nói, với mức độ ba chuồn, họ có thể thoát ra khỏi đây một cách dễ dàng.

- Chúng ta bắt đầu trò chơi được chưa?

Mina lên tiếng.

- Chưa. Còn thiếu 1 người. Sao? Nôn nóng đến thế à?

Jeongyeon nhếch môi. Cô đối với những tay chơi mới này đều không có hứng thú. Một, họ sẽ trở thành con mồi giúp cô thoát khỏi đây, hai họ sẽ sớm bỏ mạng mà chẳng giúp ích được gì nhiều.

Lúc này, một cô gái tiến vào sảnh, một nữ sinh.

Cô gái trẻ tuổi nọ vụng về chào bốn người đang đứng trong sảnh. Có vẻ cô bé đó cũng mới vào thế giới này giống như Mina mà thôi.

Hệ thống bắt đầu được kích hoạt khi đã đủ số lượng người chơi. Thang máy mở, năm người cùng tiến vào và được đưa lên tầng 6 của tòa nhà nọ. Chiếc đồng hồ kia thông báo, họ chỉ có thời lượng 1 phút để lựa chọn đi cánh cửa nào, quá thời gian căn phòng họ đứng sẽ tự động nổ.

Ting.

Cánh cửa thang máy mở ra.

Momo, Mina cùng Sana nắm tay nhau bước vào một căn phòng. Ngay phía sau họ là nữ sinh và Yoo Jeongyeon. Trong căn phòng bằng gỗ đơn giản đều không có đồ đạc gì, duy chỉ có hai cánh cửa. Trên mỗi cánh cửa đều có tên riêng: thiên đường và địa ngục.

Thời gian bắt đầu đếm ngược.

Cô bé nữ sinh kia chưa hiểu biết được bao nhiêu nên cô bé cảm thấy đây là một điều ngớ ngẩn chưa từng có. Trong khi Mina và Jeongyeon đang xác định hướng thì cô bé ấy bắt đầu đi loanh quanh trong căn phòng.

Momo vào thời điểm này mới cảm nhận được trò chơi thật đến mức nào. Liệu khi họ chọn nhầm cánh cửa kia, thì họ có thật sự phải bỏ mạng tại đây không? Những điều mà cô gái mặc bộ đồ thể thao liệu có phải sự thật hay cô ta chỉ đang dọa họ phát sợ lên thôi.

- Thế nào? Cô định chọn cánh cửa nào?

Yoo Jeongyeon chợt lên tiếng, ánh mắt hướng đến chỗ Mina đang đứng.

Mina có chút ngạc nhiên.

- Cô hỏi tôi?

- Đương nhiên. Chẳng lẽ tôi hỏi hai người chị bên cạnh cô sao?

Sana cảm thấy có chút xúc phạm trong câu nói này của cô gái họ Yoo kia. Chẳng khác nào cô ta đang ám chỉ nàng và Momo chẳng biết gì cả, cho dù hai người họ thực sự rất tệ trong việc đoán và chơi trò chơi.

- Ý cô là sao chứ hả?

Jeongyeon tiếp tục nói.

- Ý tôi là cô có vẻ thông minh nhất trong số ba người họ, không phải sao? Ở dưới sảnh, cô là người duy nhất im lặng quan sát một lượt cấu trúc của tòa nhà này, chắc chắn cô đã biết lối thoát.

Đúng vậy. Mina đã đoán ra được chiếc cửa họ đang mở, nhưng em vẫn còn nghi hoặc. Điều gì sẽ xảy ra nếu họ mở cánh cửa còn lại.

Trong khi bốn người họ đang nói chuyện thì cô bé nữ sinh kia bắt đầu nổi tính tò mò của bản thân. Cô bé nhìn chằm chằm vào hai cánh cửa. Cô thầm nghĩ, nếu lựa chọn thì chắc chắn ai cũng sẽ chọn cửa thiên đường rồi, làm gì có ai lại đâm đầu vào địa ngục.

Nghĩ là làm, cô chẳng có kiên nhẫn chờ những người kia bàn bạc, cô bé mở cánh cửa nọ và bước vào.

- Chỉ là một cánh cửa thôi mà, các chị chọn lâu thật đấy.

Cô bé đứng sau cánh cửa thiên đường.

Miệng cười vui vẻ nói với những người còn lại.

- Mấy chị xem, chẳng có gì cả.

Mina im lặng. Em âm thầm quan sát.

Ngược lại, Yoo Jeongyeon tự nhiên lại nhíu mày.

Cánh cửa thiên đường, không phải cánh cửa mà hai người chọn.

Một giây sau, có một luồng đạn xuyên qua thái dương của cô nữ sinh kia.

Cô bé gục xuống, máu bắt đầu lênh láng khắp căn phòng nọ.

Từ xa, có một người mang mặt nạ cười sử dụng súng bắn tỉa. Mina liếc một lượt, trong đầu em loé lên suy nghĩ, toàn bộ toà nhà này đều bị những người đeo mặt nạ này bao vây.

Bên này, Momo và Sana đều ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh tượng hãi hùng đó. Họ lặng người, vậy là đây không phải một trò đùa, tất cả đều đánh cược bằng mạng sống của họ.

Đều phải chết.

Thời gian một phút sắp hết.

- Còn chờ gì nữa? Mấy người muốn chết đấy à?

Yoo Jeongyeon lớn tiếng nói, kéo ba người kia trở về thực tại tàn khốc mà họ đang phải đối mặt. Jeongyeon mau chóng mở cánh cửa địa ngục và chạy sang căn phòng đó. Cô quay đầu lại nhìn Mina hẵng còn ngơ người.

- Này! Mau sang đây! Nhanh lên!

Momo và Sana vẫn còn sợ hãi như nhìn thấy xác cô bé nữ sinh kia, hai người họ không cử động, khuôn mặt hoang mang. Còn Mina đã mau chóng lấy lại tinh thần, em nắm lấy tay hai người, dùng hết sức bình sinh của mình mà kéo hai người qua căn phòng bên kia khi thời gian chỉ còn vài giây.

Họ ngã nhào trên nền nhà và căn phòng họ vừa đứng đã bắt đầu cháy. Chỉ cần chậm một chút nữa thôi, ba người họ đã bỏ mạng tại đây mất rồi.

Mina nhìn hai người chị của mình, em trấn an họ.

- Nghe em này Moguri, Satang, tỉnh táo và đi theo chỉ dẫn của em. Chúng ta sẽ sớm thoát khỏi đây thôi, được chứ?

Momo ánh mắt sợ hãi, giọng cô run rẩy.

- Nhưng, chọn sai, chúng ta sẽ chết, Miguri à..

- Không. Chúng ta sẽ ổn thôi. Đừng sợ.

Yoo Jeongyeon nhìn cảnh này liền sinh ra một cảm giác chán ghét vô cùng. Nếu ba người họ không nhanh lên thì sẽ đều chết tại đây.

- Chúng ta chỉ có 40 giây nữa thôi. Đừng lãng phí thời gian nữa.

Mina dìu Sana cùng Momo đứng dậy. Mina hướng mắt tới Jeongyeon.

- Cô giúp tôi một việc được không?

Yoo Jeongyeon hằn học.

- Giúp? Cô nghĩ đây là lớp học hay là tổ chức hỗ trợ xã hội hả?

- Không phải đâu là trò chơi nhóm sao? Tôi sẽ giúp cô ra khỏi đây an toàn.

- Cô không phải quá tự đắc rồi à?

Jeongyeon cười châm biếm. 

Nhưng, khi thấy được ánh mắt kiên định của Mina thì cô lập tức im bặt. Cứ cho là cô đã chơi rất nhiều trò chơi đi, cơ mà xác suất để chọn được cánh cửa đúng là 50-50. Nói thật, tuy cô có lợi thế với những trò chơi liên quan đến quân bích nhưng việc lựa chọn này khiến cô cảm thấy sợ hãi. 

Muốn ra khỏi đây, cô cần hợp tác với người khác và Myoui Mina có vẻ là một tay chơi không phải dạng vừa.

Yoo Jeongyeon nghĩ vậy liền miễn cưỡng nói.

- Muốn làm gì?

Mina dìu Momo đến cạnh cô ấy.

- Chỉ cần đỡ chị ấy giúp tôi. Chị ấy tâm lý không được ổn định sau khi nhìn thấy cái xác.

- Vậy thôi?

- Đúng vậy.

Nói xong, Mina nắm lấy tay của Sana mạnh dạn mở cánh cửa bên trái của họ, cánh cửa địa ngục.

Cô ta biết chắc chắn mình đang làm gì không nhỉ?

Jeongyeon thầm nghĩ. Nhưng, thời gian sắp hết nên cô nhắm mắt, nắm chặt tay Momo và kéo cô cùng sang căn phòng mà Mina đang đứng.

Nếu đúng như những gì Mina nghĩ thì chỉ cần quan hai cánh cửa nữa thôi thì họ sẽ thoát khỏi trò chơi này. Vì nền nhà hình vuông, mà căn phòng đầu tiên họ bước vào xét theo hướng thì chính là hướng ngoài của tòa nhà. Vậy nên, chỉ cần họ liên tục mở mấy cánh cửa bên trái – căn phòng được tính là hành lang dẫn đến cầu thang thoát hiểm, thì họ sẽ thoát.

Mina tiếp tục chọn cánh cửa phía bên tay trái mình, lần này là cánh cửa thiên đường.

Bốn người họ dễ dàng vượt qua hai cánh cửa cuối cùng trước khi thời gian chọn lựa đang trôi qua. Sau khi mở cánh cửa cuối cùng, họ đến được cầu thang thoát hiểm và bốn người mau chóng chạy xuống khỏi tòa nhà đang cháy.

Xuống đến nơi, cả bốn người ngồi bệt xuống đất vì kiệt sức.

Hai mặt nạ trắng không cảm xúc kia sau khi xác nhận họ đã hoàn thành trò chơi thì liền đi mất.

Đồng hồ của mỗi người liền cộng thêm ba ngày sống sót.

Mina nhìn đồng hồ rồi lại quay sang nhìn hai người chị của mình.

- Không sao chứ?

Sana gật đầu. Nàng nằm luôn xuống mặt đất. Trò chơi này, thật dọa chết nàng rồi. Không chỉ cần lựa chọn đúng mà còn phải chạy thật nhanh. Thật tốn thể lực của nàng mà.

Momo bên này thở đầy nặng nhọc, tay cô hẵng còn bám vào vai của Yoo Jeongyeon. Yoo Jeongyeon tuy rằng gan dạ nhưng trò chơi 3 bích này cũng khiến cô có chút sợ hãi. Nếu không có Mina thì chắc hẳn cô sẽ chọn nhầm một cánh cửa mất rồi.

- Chúng ta sẽ phải chơi thường xuyên như vậy sao?

Mina chắc chắn rằng Sana đã ổn thì mới đứng dậy, em bắt đầu lấy lại bình tĩnh và hỏi chuyện Yoo Jeongyeon.

Cô gái họ Yoo ngồi ngửa người ra sau.

- Đúng thế. Cô cần chơi để giữ mạng sống. Số ngày hết thì đám mặt nạ đó sẽ đến tiễn cô khỏi thế giới này. Cô biết đấy, họ dùng súng không tồi đâu.

- Cô đã chơi bao nhiêu trò chơi trong này rồi?

Momo cũng lên tiếng.

- Hmm. Cũng chỉ hơn mấy người vài trò thôi. Theo những gì tôi biết thì những trò chơi trong này đều sẽ có người phải chết. Muốn sinh tồn thì mấy người tốt nhất nên tỉnh táo lên.

- Thế này thì khác gì phạm pháp đâu? Tại sao họ có thể giết người một cách tự do như vậy?

Sana có lẽ vì không tin vào những gì mình đã thấy nên nàng liền chất vấn cô gái họ Yoo nọ. Nhưng, Yoo Jeongyeon chỉ lắc đầu.

- Thế giới này không có lý lẽ đâu cô gái. Đây là thế giới của sinh tồn, nếu muốn sống thì cô nên học theo em gái mình đấy. Cô ta thích nghi nhanh hơn cô nhiều.

Nói đoạn, Jeongyeon đưa tay ra trước mặt của Mina.

- Cám ơn vì đã giúp tôi vượt qua trò chơi này. Muốn làm đồng đội không?

Mina trầm mặc nhìn Jeongyeon.

- Nếu đây chỉ đơn thuần là một trò chơi đuổi bắt thì cô sẽ mặc kệ chúng tôi chết để thoát thân đúng không? Đồng đội hay cô muốn lợi dụng tôi? Điều gì có thể đảm bảo cô không đẩy hai chị của tôi vào chỗ chết?

Ánh mắt kiên định kia của Mina khiến Jeongyeon có chút buồn cười.

- Cô nghĩ đây là nơi thể hiện tình thương mến thương à? Cô không thể cứu hai người họ mãi đâu. Trò chơi chuồn thì có thể, đến trò chơi về lý trí cô định thế nào? Hy sinh bản thân để cứu chị gái?

Cả Momo và Sana đều lặng người trước câu nói này của Jeongyeon. Sau trò chơi vừa rồi, hai người đều hiểu rõ rằng trò chơi nào cũng tàn nhẫn và sẽ khiến họ phải mất mạng bất kỳ lúc nào, chỉ một sai lầm nhỏ thôi cũng khiến họ trở thành gánh nặng của Mina.

Mina túm lấy cổ áo của Yoo Jeongyeon gằn giọng.

- Đúng thế. Tôi sẽ không để chuyện gì xảy ra với hai chị ấy.

- Được thôi. Để tôi xem cô sẽ cứu được bao nhiêu người.

Nói rồi, Jeongyeon quay đầu bỏ đi. 

Cô âm thầm đưa tay gạt nước mắt. Myoui Mina thật giống lúc cô mới lạc vào thế giới này, cô cũng đã hứa, hứa sẽ bảo vệ bạn thân của mình. Nhưng rồi, giờ đây chỉ một mình cô sống sót.

Nhìn bóng lưng kia vừa rời khỏi, tay Mina lúc này run lên từng đợt.

Sợ hãi.

Em đưa mắt nhìn Sana và Momo đang ngồi bên cạnh.

Ba người họ sẽ thoát khỏi thế giới này chứ?



tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip