ten.
part ten.
Dahyun phát hiện ra sắc mặt của Im Nayeon có vẻ không ổn thì mới thấy bản thân hơi quá lời. Em xua xua tay trước mặt Nayeon, nhanh chóng nói.
- À. Bạn gái chị chưa có chết. Em chỉ đánh ảo ảnh của chị ấy thôi.
Nghe được câu này, Nayeon lập tức thanh tỉnh. Nàng nhíu mày hỏi lại em.
- Ảo ảnh ư?
- Đúng vậy. Chị biết đấy, đây là trò chơi hệ cơ. Nếu nó không thể đưa chị vào mộng cảnh được thì nó sẽ tìm cách để giết bằng được chị. Đó là lý do nó tiếp tục tạo ra ảo ảnh của bạn gái chị.
Nayeon nghi hoặc nhìn Dahyun.
- Em thật sự...biết rất nhiều?
Dahyun đưa chiếc gậy sắt lên vai và nhếch miệng cười cười.
- Không hẳn. Chị cứ coi là em giỏi quan sát hơn đám người bình thường đi. Chị tên gì? Em là Kim Dahyun, chắc em nhỏ tuổi hơn chị.
Nayeon từ tốn đứng dậy. Tay nàng không quên cầm theo thanh kiếm đồng.
- Chị là Im Nayeon. Em phát hiện ra mộng cảnh sớm thế sao?
Kim Dahyun nhún vai rồi bước ra phía ngoài hành lang. Em đưa mắt quan sát khắp nơi. Sau khi chắc chắn rằng không còn bất kỳ ảo ảnh kỳ quái nào nữa, em mới quay lại đáp lời Nayeon.
- Chúng ta nên đi thôi. Chị còn phải tìm bạn gái và em cũng vậy.
Nói rồi, hai người cùng sóng vai nhau bước đi trên hành lang vô hạn, dường như không có điểm dừng. Dahyun không trả lời câu hỏi kia của Nayeon nên nàng cũng không nói gì thêm mà chỉ lẳng lặng đi phía sau em.
Hiện tại, họ vẫn chưa tìm thấy Chaeyoung và Mina ở đâu. Vì vậy, cả Dahyun và Nayeon đều phải đặc biệt cẩn trọng.
Họ có thể gặp những ảo ảnh bất cứ lúc nào trong trò chơi cấp 8 này. Đến lúc đó, Kim Dahyun cũng không biết mình có đủ tỉnh táo để phân biệt giữa người thật và ảo ảnh hay không.
.
.
.
Một bữa tối vui vẻ với những khuôn mặt ngập tràn hứng khởi. Mina ngồi yên nhìn cảnh tượng trước mắt. Em nghiêm túc quan sát mọi thứ đang diễn ra. Ba Myoui thì đang kể mấy câu chuyện vặt vãnh ở công ty, mẹ Myoui vì vậy mà chăm chú nghe. Anh trai Myoui thỉnh thoảng quay sang hỏi tình hình công việc của Nayeon. Nayeon vừa nắm tay em lại vừa đáp lời của người đàn ông đối diện.
Mọi thứ tạo nên một khung cảnh hạnh phúc điển hình.
Nhưng, chính điều này lại khiến Myoui Mina nghi hoặc một lần nữa. Em vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Chính xác hơn là mọi người trước mắt em đều giống như những con rối, không có thật. Em cũng không hề có cảm giác quen thuộc với tình cảnh này.
Nayeon bên cạnh vỗ nhẹ vào tay Mina. Nàng đã chú ý tới việc Mina không tập trung từ nãy đến giờ. Biểu cảm của Mina có chút cứng nhắc và xa cách. Nàng nhỏ giọng thì thầm với em.
- Sao thế? Em cảm thấy không khoẻ ở đâu sao?
Mina phức tạp nhìn cô gái trước mắt mình. Sau đó, em lắc đầu.
- Không sao. Chắc ngủ hơi lâu nên em hơi mệt thôi.
Nayeon nghe vậy thì cũng không nói gì thêm. Nàng xoa nhẹ tay em rồi tiếp tục trò chuyện với những người xung quanh.
Mina cúi đầu. Em nhìn chằm chằm vào bàn tay của Nayeon đang đặt trên tay mình. Dù hành động của nàng là trấn an nhưng cảm giác kia không hề giảm bớt một chút nào. Trong lòng em vẫn nhộn nhạo không yên.
Được một lúc, Mina xin phép đứng dậy trước bởi vì em vẫn thấy hơi mệt. Gia đình cũng không cố níu em ở lại. Họ dặn dò em nên nghỉ ngơi nhiều hơn và ăn uống đúng giờ. Mina gật gù rồi mau chóng trở lại phòng của mình.
Vừa trở về phòng, Mina ngay lập tức ngồi trước màn hình máy tính. Em ngồi tần ngần suy nghĩ. Sau đó, Mina bắt đầu nhập những dòng code phức tạp vào thanh lệnh. Ban đầu là vài dòng đơn giản. Chỉ vài giây sau, trên màn hình của Mina đã được lấp đầy bởi những con số và chúng thay phiên nhau chạy.
Cuối cùng, thứ Mina nhận lại được là một dòng chữ đỏ "từ chối truy cập".
Nhìn màn hình máy tính nhấp nháy, Mina nhếch môi cười mỉa mai. Em thầm nhủ trong miệng.
- Chúng thật sự đã lừa được mình.
Em đã biết những thứ xunh quanh em hiện tại đều không phải là thật.
Gia đình, cuộc sống và cả Im Nayeon đều không phải thật.
Em vẫn đang ở trong trò chơi cấp 8 hệ cơ kia. Có lẽ, chúng đã đưa em vào mộng cảnh với cuộc sống mà luôn mong muốn. Từ đó, chúng có thể thâu tóm lí trí và giữ em ở đây mãi mãi.
Trong khi Mina đang mải suy nghĩ thì Nayeon giả kia đã mở cửa bước vào. Nó tự nhiên ngồi xuống bên giường em.
Mina nhíu mày khi thấy Nayeon giả xuất hiện trong phòng mình. Em nhanh chóng tạo khoảng cách với nó. Nó thấy vậy thì dịu dàng nói.
- Em sao thế? Lại mất trí nhớ tạm thời sao?
- Tại sao lại đưa tôi vào cuộc sống này? Các người muốn gì ở tôi?
Myoui Mina lạnh giọng.
Đột nhiên, bầu không khí trong phòng im lặng đến đáng sợ.
Nayeon giả cúi đầu một lát rồi ngước lên nhìn Mina. Trên khuôn mặt nó là một nụ cười quái dị. Điều đó khiến Mina lập tức nhớ tới những trò chơi kinh dị mà em đã từng chơi.
Nó vui vẻ.
- Nhận ra sớm thế à?
Tay Mina nắm chặt thành ghế. Em bình tĩnh đáp lời.
- Hệ thống của các người vẫn có rất nhiều lỗ hổng, không phải sao?
Nayeon giả quay qua nhìn màn hình máy tính rồi lại nhìn em. Có vẻ nó đã hiểu ra tại sao em lại phát hiện ra đây là mộng cảnh.
Tuy rằng chúng có thể bắt chước và tạo lập nên một cuộc sống y hệt với cuộc sống thực tại nhưng có những chi tiết chúng không thể kiểm soát được. Ví dụ như việc phá tường lửa và xâm nhập vào hệ thống máy chủ mà Mina vừa làm.
Ánh mắt nó vô hồn xen chút căm phẫn như một áp lực vô hình đè chặt lấy em. Đồng thời, nụ cười trên khuôn mặt Nayeon giả cũng dần tắt.
- Sao thế? Ở lại đây không phải tốt hơn thế giới đáng ghê tởm kia sao?
Thay vì sử dụng nói êm tai của Nayeon như trước, nó đã quay lại với giọng nói máy móc vốn có.
Ngay sau câu nói đó, thế giới mộng cảnh cứ thế sụp đổ.
Từng mảnh ghép cứ vậy mà tách rời, giống như những mảnh vụn thuỷ tinh bị nghiền nát. Gương mặt của Nayeon giả kia cũng bắt đầu nứt toác cùng tiếng cười ghê rợn.
Toàn bộ khung cảnh êm đềm của căn phòng đã trở thành một bức tranh kì dị. Mina nhìn bóng tối đang dần nuốt chửng lấy không gian, em vội đứng dậy và xoay người bỏ chạy. Nhưng cho dù em chạy nhanh đến đâu, thứ bóng tối ấy đã đuổi kịp em. Nó cuốn em vào không gian tối tăm và sâu thẳm.
Mina giật mình tỉnh dậy một lần nữa.
Lần này, em đang nằm co quắp tại một căn phòng tối om với một chiếc đèn dầu le lói. Em vội ngồi dậy rồi cẩn thận quan sát khắp nơi.
Đây chỉ là một căn phòng nhỏ và không hề có bất kỳ manh mối nào.
Vậy còn cảnh tượng vừa nãy là sao?
Em đã thực sự thoát khỏi thế giới thần bí kia chưa? Hay chúng lại tiếp tục đưa em vào một hoàn cảnh khác?
Mina chậm rãi đứng dậy. Em muốn đi ra ngoài để thám thính tình hình. Em cần phải tìm Nayeon. Nếu em bị rơi vào mộng cảnh thì chắc chắn Nayeon cũng vậy.
- Trò chơi chết tiệt.
Mina thầm chửi rủa.
Em toan tiến về phía cửa thì cánh cửa kia đã bị đẩy ra bởi một người khác. Khuôn mặt của người ấy hoảng hốt nhìn em. Sau đó, người đó lập tức nắm lấy tay em và vội vàng nói.
- Mina, em đây rồi. Chúng ta phải mau chóng ra khỏi đây thôi.
Mina ngẩn người. Em không nói không rằng, em kéo cơ thể của Nayeon rồi ôm vào lòng. Em dịu giọng nói với nàng.
- Chị có sao không?
Nayeon thấy vậy cũng dần đưa tay đặt lên lưng em.
Một nụ cười nham hiểm chợt xuất hiện. Tay Nayeon không biết từ bao giờ đã trở thành một lưỡi cưa. Nó đã chuẩn bị đâm lưỡi cưa kia vào lưng của em.
Nhưng, Mina đã nhanh tay hơn. Em nắm chặt con dao găm trong tay và cứa một đường dài vào cổ người con gái trong lòng.
Mina thì thầm với ảo ảnh của Nayeon.
- Mày không hiểu chị ấy bằng tao. Muốn lừa tao một lần nữa sao?
Ảo ảnh lập tức biến mất và để lại Mina một mình đứng trong căn phòng tối.
Em buông thõng hai tay mình. Dù kia chỉ là ảo ảnh nhưng không ngờ bản thân em cũng dám ra tay với chính người mình yêu. Mina ngửa cổ nhìn lên trần nhà, em cố gắng khôi phục lại tâm trạng sau từng ấy chuyện xảy ra. Em hít lấy một hơi thật sâu rồi mạnh dạn bước ra khỏi cửa.
Bên ngoài là một hành lang vô hạn với vô số tiếng động lạnh gáy. Mina lập tức nhận thức được bản thân đã quay lại thế giới mà em đang liều mạng tham gia.
Là một trò chơi chất cơ, chắc hẳn nó muốn lí trí của người chơi sụp đổ hoàn toàn. Việc sử dụng mộng cảnh xem ra là một ý tưởng không tồi. Chỉ cần không tỉnh táo thôi, chúng có thể dễ dàng xâm chiếm lấy ý thức và cơ thể của người chơi.
Mina đã hiểu ra tại sao khi vừa tiến vào trò chơi thì em và Nayeon đã bị tách ra. Hơn nữa, mỗi người đều bị đưa đến những căn phòng khác nhau. Tức là, Nayeon cũng đang chìm đắm vào mộng cảnh và nàng sẽ gặp nguy hiểm bởi những ảo ảnh nếu như nàng thoát ra khỏi giấc mộng.
Nghĩ đến đây, Mina không dám chần chừ, em vội vàng chạy khắp hành lang và tìm kiếm hình bóng nàng trong những căn phòng gần đó. Mở đến căn phòng thứ 5, em liền bắt gặp người đàn ông ban nãy khi họ mới bắt đầu trò chơi.
Anh ta đang ngồi bệt xuống đất với nụ cười rộng đến tận mang tai. Khuôn măt của anh ta không hề có mắt. Thay vào đó là một lớp da người nhẵn bóng. Cơ thể anh ta cứ run lên từng hồi, tiếng cười khúc khích càng ngày càng lớn.
Mina lạnh sống lưng khi nhìn thấy cảnh tượng kì dị. Em đoán rằng người đàn ông này đã hoàn toàn bị trò chơi này thao túng và không thể thoát ra khỏi giấc mơ của mình. Không nghĩ nhiều, em đóng cánh cửa đó lại và tiếp tục chạy trên hành lang vô định.
Em không nên ở lại đó quá lâu. Bởi vì em không thể biết chính xác anh ta có thể biến thành loại quái vật gì hay có làm hại em hay không.
Nayeon nhíu mày khi nghe được tiếng bước chân dồn dập phía trước mặt. Nàng đưa tay ngăn Dahyun bước tiếp. Dahyun bên này cũng nghe thấy tiếng động lớn kia. Em nắm chắc cây gậy sắt và chuẩn bị tư thế chiến đấu.
Trong màn sương trước mặt, hình bóng của Mina dần xuất hiện.
Nayeon vẫn đứng yên. Nàng nhớ tới những lời nói của Dahyun ban nãy. Em ấy có nhắc tới những ảo ảnh, chúng sẽ có bề ngoài giống hệt người chơi. Do đó, nàng không thể vội vàng mà lao vào lòng Mina được.
Bên đối diện, Mina cũng đã thấy Nayeon và Dahyun đi cùng nhau. Tuy vậy, em cũng nghi hoặc không biết đây có người thật hay không.
Cả hai bên đều dừng bước và quan sát nhau.
Lúc này, Dahyun liền thả gậy sắt xuống. Em nhíu mày nhìn Mina rồi nhỏ giọng nói với Nayeon.
- Có vẻ thực sự là bạn gái chị đó.
Nayeon phần nào đoán ra bởi hành động thận trọng kia của Mina.
Sau đó, cả Nayeon và Dahyun lập tức buông bỏ lớp phòng bị. Nàng dần dần tiến về phía Mina.
- Nayeon, cẩn thận!!
Một tiếng hét thất thanh vang lên bên tai Nayeon.
Nhưng, chưa kịp nhận định tình hình thì nàng đã bị ai đó ôm vào lòng. Người kia tay nhanh nhẹn ném chiếc dao găm về hướng ảo ảnh kia đang đứng. Ảo ảnh bị dao găm phóng trúng thì liền biến mất.
Dahyun trừng mắt nhìn khung cảnh vừa diễn ra trước mặt. Một ảo ảnh nữa xuất hiện và em không hề có chút cảm giác kì lạ nào ư?
Nói đến mới nhớ, Dahyun quay qua bên Nayeon đang được Mina ôm chặt trong lòng.
Chị gái này thân thủ cũng khá nhanh đó chứ, em thầm nghĩ.
Mina lo lắng gỡ Nayeon ra khỏi cơ thể mình. Hai tay em áp lên má nàng, giọng em run run.
- Nayeon, chị không sao chứ? Chị có bị thương ở đâu không?
Nayeon chưa kịp hoàn hồn sau tình cảnh vừa rồi thì đã bị Myoui Mina hỏi dồn dập. Nàng có chút choáng váng không thích ứng nổi. Tuy vậy, nàng vẫn cố gắng trấn an em. Vì nàng biết nàng quan trọng với Myoui Mina ra sao.
Nàng nắm lấy tay em rồi dịu giọng nói.
- Mina! Bình tĩnh đi nào! Chị không sao cả. Không phải em đã cứu chị trước khi ảo ảnh đó hại chị sao?
Ánh mắt long lanh của Nayeon khiến Mina bình tâm đôi chút. Hai người họ tuy không nói thêm gì nữa nhưng trong lòng cả hai người đều hiểu người kia đã lo cho mình thế nào. Họ không quan tâm hoàn cảnh mà ôm lấy nhau.
Son Chaeyoung đưa tay rút dao găm đang ghim trên tường xuống. Em lên tiếng phá vỡ bầu không khí đoàn viên của hai người nọ.
- Chị phi dao không tồi đâu nha. Lực mạnh ghê.
Kim Dahyun thấy động liền nâng chiếc gậy sắt bên cạnh lên. Em quan sát Chaeyoung với ánh mắt đầy nghi ngờ. Điều đó làm Son Chaeyoung có chút khó chịu. Em chống nạnh nhìn Dahyun rồi lớn tiếng.
- Này, Kim Dahyun! Chị đang tỏ vẻ cẩn trọng với em đấy à? Chị còn muốn đánh chết em?
Không biết Chaeyoung làm cách nào nhưng Dahyun nghe xong thì liền mỉm cười ngây ngốc với em.
- Chà, đúng là Son Chaeyoung rồi. Ảo ảnh có khi không thể bắt chước nổi giọng điệu đanh đá của em.
Chaeyoung không ngần ngại xách cổ áo của Dahyun lên. Em gằn giọng.
- Chị lại còn chê em đanh đá?
- Không không. Sao chị lại chê em chứ? Đó là đặc trưng của em mà. Nhưng, dù sao cũng rất vui khi thấy em lành lặn ở đây.
- Chị nghĩ em là ai? Mấy thứ ảo ảnh đó mà có thể làm hại em chắc.
Sau khi được Chaeyoung thả ra, Dahyun chỉnh lại áo của mình. Giọng Dahyun đột nhiên trầm xuống.
- Chị đã rất sợ em xảy ra chuyện. Thậm chí, chị còn sợ không thể ra tay nếu gặp phải ảo ảnh của em.
Chaeyoung ngạc nhiên khi thấy ánh mắt lo lắng mà Dahyun dành cho mình. Nhất thời em không biết nên đáp lời của Kim Dahyun ra sao. Việc Dahyun luôn hướng về em, em biết. Nhưng, đối với em, em không biết bản thân mình nên làm gì tiếp theo. Bởi vì em đã quá quen việc ở bên cạnh Dahyun với vai trò là một chiến hữu, đồng đội vào sinh ra tử.
Quan trọng hơn là em thực sự không hiểu tình yêu là gì.
Nayeon im lặng quan sát khung cảnh trước mặt. Nàng chú ý tới biểu cảm của Dahyun. Nayeon nghĩ rằng Son Chaeyoung thực sự quan trọng với Kim Dahyun. Hơn nữa, việc Dahyun thoát khỏi mộng cảnh quá sớm vẫn là một dấu hỏi lớn trong lòng Nayeon.
Mỗi con người đều có tham vọng, khát khao riêng của bản thân. Nayeon thực sự thoát ra được vì nàng đã tham gia kha khá trò chơi hệ cơ. Nàng đã tốn hơn 30 phút mới có thể nhận ra, Mina chắc chắn sẽ mất nhiều thời gian hơn thế. Trong khi đó, Kim Dahyun thì khác, khi nàng tỉnh dậy thì em đã xuất hiện bên cạnh từ lâu rồi.
Chẳng lẽ Dahyun không hề có ước vọng gì nên mới thoát ra dễ dàng như thế?
Vậy thì biểu cảm đối với Son Chaeyoung là sao?
Thật sự Kim Dahyun không bị ảo ảnh của Son Chaeyoung ảnh hưởng ư?
.
.
.
Ở một nơi nào đó.
Một người đàn ông đi qua đi lại trước đám người đang cúi gằm mặt.
- Tại sao cô ta có thể xâm nhập vào hệ thống của ta trong khi cô ta chỉ ở trong một không gian ảo khác chứ? Thậm chí, cô ta đã chạm đến tường lửa thứ 3 rồi đấy. Các người giải thích đi?
Ông ta gằn giọng hỏi những người trước mắt.
Đám nhân viên nuốt nước bọt. Họ chính xác là không biết trả lời ra sao. Đây có thể là một lỗ hổng của hệ thống khi chưa được lập trình hoàn thiện. Chính vì vậy, khi bối cảnh cuộc sống của Mina xuất hiện thì em mới có máy tính để xâm nhập vào hệ thống của họ.
Người đàn ông nọ định mắng vốn tiếp thì có giọng nói khác xen ngang.
- Đừng mắng họ nữa. 10 người bọn họ dĩ nhiên không thể nào bằng Myoui Mina được rồi.
- Myoui Mina? Ý ngài là...hacker ngài đang truy lùng đó sao?
- Phải. Tìm cách liên hệ với người của ta sau khi cô ta kết thúc trò chơi đi. Cô ta sẽ tự lo liệu. Các người chỉ cần duy trì vận hành thôi.
Nói rồi, người đó xoay người rời đi. Trên khuôn mặt hẳn nở một nụ cười hài lòng.
- Thật tốt nếu như cô ta có thể tỉnh lại, nhỉ?
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip