thirteen.
part thirteen.
Momo và Nayeon trở về sau khi đã gom đầy đủ đồ dùng y tế cùng một số loại thực phẩm. Vì trò chơi kết thúc khá muộn nên phải đến gần sáng thì cả đám mới có một bữa ăn tử tế được Momo trực tiếp đứng bếp. Trong bữa ăn, Sana một lần nữa thuật lại cuộc nói chuyện giữa mình và Mina. Đồng thời, nàng cũng giới thiệu Tzuyu và Yoo Jeongyeon cho Nayeon.
Bên này, Momo đã cho Yoo Jeongyeon uống kháng sinh. Vì thế, sắc mặt của cô ấy đã có chút hồng hào hơn. Cơn sốt ban nãy cũng đã giảm. Momo từ lúc ăn xong thì vẫn luôn túc trực bên cạnh Yoo Jeongyeon, mặc cho mọi người đang phân tích thông tin.
Nayeon chống cằm quan sát Momo. Rồi nàng lại quay sang Mina mà nói.
- Chị tưởng Momo là dancer. Tại sao em ấy lại giỏi mấy vấn đề xử lý vết thương như vậy chứ?
Mina nghe vậy cũng hướng mắt về phía Momo.
- Chị ấy là sinh viên ngành Y mà. Chắc là em chưa kể với chị.
- Cậu ấy học cũng ra gì lắm nhưng sau này chán nên mới bỏ ngành Y để theo đam mê đó.
Sana cũng tiếp lời Mina. Nói xong, bốn người ngồi quanh bàn ăn lại rơi vào trầm mặc. Có lẽ họ đã quá mệt sau trò chơi kéo dài mấy tiếng. Cuối cùng, họ tạm gác lại những câu chuyện trước mắt để dành thời gian nghỉ ngơi.
Nayeon cùng Sana xung phong dọn dẹp khu bếp. Vì Mina và Tzuyu đang là bệnh nhân nên họ chẳng muốn hai người đó động chạm vào bất cứ việc gì. Mina thì muốn giúp bạn gái nhưng em nhanh chóng bị Nayeon đuổi ra khỏi khu vực ăn uống. Điều đó khiến Mina bất mãn không thôi. Em lầm bầm trong miệng.
- Sao ai cũng bắt nạt em hết vậy?
Nói là lầm bầm, thế mà cả Nayeon lẫn Sana đều nghe thấy câu nói này của em.
- Muốn em nghỉ ngơi, em lại nói bọn chị bắt nạt em?
Nayeon hơi lớn tiếng.
Bị Nayeon mắng, Myoui Mina ngay lập tức cụp đuôi mà vọt vào phòng đóng cửa.
Sana thấy vậy thì thầm cảm thán em gái Myoui Mina là đồ thỏ đế, chỉ biết sợ vợ. Nàng quay qua thấy Chou Tzuyu vẫn ngồi thừ người ở bàn ăn thì liền nhận ra em không có chỗ để nghỉ ngơi. Chỗ sofa ban nãy mà em nằm đã bị Momo chiếm dụng mất rồi. Thậm chí, cô ấy còn ngủ quên khi vừa thay khăn ướt cho Yoo Jeongyeon còn đang mê man.
Nàng lại gần chỗ em, dịu dàng nói.
- Em có thể vào phòng chị nghỉ ngơi. Không phải ngại.
Tzuyu nghe có vậy thì lập tức vui vẻ.
- Thật sự không phiền chị chứ?
- Ừm. Mau nghỉ ngơi đi. Kiểu gì mai Myoui Mina cũng làm phiền em thôi.
Dứt lời, Sana đẩy Tzuyu vào phòng mình và đóng cửa lại. Bản thân nàng quay lại bồn rửa bát và bắt đầu dọn dẹp cùng Nayeon. Tuy Nayeon mới thoát khỏi trò chơi cấp 8 nhưng so với Sana, Mina hay Momo thì nàng vẫn tính là 'lành lặn' nhất đám. Điều đó khiến Sana nghi hoặc. Lúc rửa bát, nàng mới nhỏ giọng hỏi Nayeon.
- Chị không sao chứ? Em đã nghe Mina nói đến trò chơi hệ cơ.
Nayeon bận rộn lau bát, nàng vui vẻ đáp.
- Chị không sao. Đáng lẽ chị mới là người bị thương, nhưng đồ ngốc Myoui chạy lại đỡ cho chị. Ngoài ra, có hai cô bé cũng giúp đỡ bọn chị khá nhiều nên chị không sao.
- Trò chơi đó không ảnh hưởng đến chị nhiều chứ? Ý em là tâm lý của chị. Vì em có nghe chị nói rằng mấy trò hệ cơ rất tàn nhẫn.
Tay Nayeon khựng lại một lát.
- Không nhiều. Chắc là vì Mina đã ở đó cùng chị. Nhưng, ảo cảnh đó thực sự rất thật. Chị suýt nữa đã tin mình có thể hạnh phúc bên em ấy.
Sana mím môi. Nàng dường như cảm nhận được nỗi lòng của Nayeon.
- Hai người vẫn còn cơ hội mà. Chúng ta chỉ cần thoát ra khỏi đây.
- Mong là vậy.
Sau khi dọn dẹp xong, hai người cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Lúc Nayeon vào phòng thì Mina đã ngủ từ bao giờ. Một cánh tay em duỗi ra như một thói quen để nàng có thể gối đầu. Nayeon nâng chăn lên rồi nhẹ nhàng nằm bên cạnh em. Thấy hơi ấm bên cạnh, Mina 'ngủ say' liền vòng tay ôm lấy Nayeon vào lòng. Em còn hôn lên trán nàng một cái xong mới chịu nằm yên.
Nayeon mỉm cười đầy hạnh phúc. Nàng nằm yên ngắm nhìn khuôn mặt hoàn mỹ của Mina. Sau ấy, Nayeon cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
Jeongyeon từ từ mở mắt sau khi trải qua một đêm hôn mê. Điều đầu tiên cô thấy chính là khuôn mặt được phóng đại của Hirai Momo. Vì vết thương vẫn còn nhức nên Jeongyeon cũng không thể tỏ ra là mình bị giật mình khi thấy cô ấy. Jeongyeon trở mình nhẹ nhàng rồi nặng nhọc lên tiếng.
- Cô muốn tôi chết sớm đấy à?
Momo ngồi xổm trước mặt Jeongyeon, hai tay cô chống cằm.
- Thấy cô có động tĩnh nên mới qua coi đó. Muốn cô chết thì tôi băng bó cho cô làm gì. Rảnh đâu.
Nói xong, Momo liền trở lại chỗ ngồi đối diện. Ban nãy, cô đang thay băng cho Jeongyeon thì thấy cô ấy có vẻ đang dần tỉnh lại nên mới ngồi trước mặt cô ấy theo dõi. Nếu không giải thích, người khác nhìn vào lại tưởng cô đang thích thầm người ta rồi ngồi ngắm quá.
Jeongyeon đưa bàn tay đầy băng trắng của mình lên quan sát, cô cố gắng nhếch môi cười.
- Cũng thành tạo đó chứ?
Momo bĩu môi. Cô ôm gối ngồi trên sofa.
- Tôi cũng học trường y ra đó nha. Mấy việc này không làm được thì đúng là mất mặt quá. Cô thế nào rồi?
- Vẫn sống và thở được. Ngoại trừ việc..bàn tay này hơi đau.
Momo không nói thêm. Cô đứng dấy rồi tiến về phía bếp. Chắn hẳn Yoo Jeongyeon đã đói bụng rồi. Cô không nấu gì quá phức tạp, chỉ là một chút cháo loãng cho cô ấy lót bụng. Dù sao bị thương nặng như vậy, cô ấy cũng không thể ăn gì khác.
Trong khi đó, Jeongyeon tự mình ngồi dậy. Vất vả lắm cô mới có thể dựa vào thành ghế và ngồi ngay ngắn. Nhìn Momo tất bật trong khu vực bếp, Jeongyeon có chút buồn cười với hoàn cảnh hiện giờ.
- Mới gặp lần đầu mà tôi với cô còn ghét nhau cơ đấy. Giờ lại thấy cô ân cần chăm sóc tôi như vậy, tôi sẽ hối hận vì những gì mình đã làm.
Momo nhún vai tỏ ý không quan tâm mấy. Tính cô từ trước đến này đều không để bụng chuyện gì quá lâu. Hơn nữa, Hirai Momo cũng không bao giờ chấp người đang bị thương như Yoo Jeongyeon.
- Cô cứu tôi một mạng, tôi đang bày tỏ tấm lòng biết ơn với cô thôi. Khỏi cần nghĩ quá nhiều.
- Cô một mình đưa tôi về đây sao? Chỗ này không tồi đâu.
Jeongyeon nhìn một lượt căn hộ nhỏ mà Nayeon đã tìm được. Momo bên này nấu xong liền bưng tô cháo để lên bàn cho Jeongyeon.
- Còn ai nữa? Mau ăn cho nóng đi. Mọi người vẫn chưa dậy đâu. Họ vất vả cả ngày hôm qua rồi.
Jeongyeon quay qua nhìn Momo chằm chằm. Ánh mắt cô ấy khiến Momo có chút khó hiểu. Mãi không thấy Momo làm hành động tiếp theo, Jeongyeon chỉ đành lên tiếng nhắc nhở.
- Cô Hirai, tay tôi bị thương.
Vừa nói Jeongyeon vừa giơ hai bàn tay quấn đầy băng trắng. Lúc này, Momo mới à lên một tiếng. Cô tiến lại gần Jeongyeon, rồi nâng bát cháo lên. Momo cẩn thận thổi nguội từng thìa cháo và đút cho Jeongyeon. Chẳng mấy chốc mà bát cháo nọ đã thấy đáy.
Thực ra thì vết thương của Jeongyeon cũng không đến nỗi không thể tự ăn được. Cơ mà, Jeongyeon lại muốn trêu đùa với Momo một chút mà thôi. Ai mà ngờ cô ấy lại quan tâm và chăm sóc cô giống như một em bé vậy. Săn sóc từng miếng cháo đến cốc nước.
Cô đang định mở miệng thì có một giọng nói khác chen vào.
- Momo, tớ đóiii.
Chất giọng nũng nịu của Sana văng vẳng bên tai Momo. Bộ dạng lúc mới ngủ dậy của Sana khá tệ. Nàng thường diễn mấy trò đáng yêu trước mặt người khác. Lời nói vừa dứt thì cả cơ thể Sana liền ngã vào lòng Momo. Thậm chí, nàng còn lăn lộn trên người cô ấy mà không hề quan trọng hình tượng, cũng không hề quan tâm Jeongyeon bên kia.
- Hoá ra cô Sana cũng có mặt này.
Sana ngay lập tức dừng lại mọi động tác khi nghe thấy giọng Jeongyeon. Momo cũng phải đưa tay che miệng cười khúc khích khi nhìn thấy gương mặt đang dần tê cứng của Sana.
Sana vội vàng ngồi dậy ngay ngắn bên cạnh Momo. Nàng cười lấp liếm.
- Ừm..cô tỉnh rồi sao? Vết thương không sao chứ?
Jeongyeon mặt mày tái nhợt lắc lắc đầu. Cô vui vẻ nói.
- Tỉnh từ lúc cô Sana làm những hành động kia đó.
Momo lần này không nhịn được cũng bắt đầu cười ra tiếng.
- Tớ bảo cậu rồi. Cái nết khi cậu tỉnh dậy tệ muốn chết. Có phải ai cũng như tớ đâu?
Sana măt ửng hồng lên vì ngượng. Ngượng quá liền vùi mặt vào vai Momo mà than thở. Momo thấy vậy liền đưa tay đầu Sana và an ủi.
- Thôi không sao. Tớ nấu đồ ăn cho cậu. Còn cô, coi như chưa từng thấy gì đi.
Jeongyeon đưa một tay lên coi như lời hứa.
- Được thôi. Coi như tôi chưa thấy gì nha.
Momo đứng dậy đi về phía khu vực bếp một lần nữa để nấu ăn cho cô bạn thân hẵng còn ngượng ngùng kia. Thời điểm này lại có một giọng nói nữa cất lên.
- Thấy gì cơ? Em bỏ lỡ gì à?
Mina xuất hiện sau cánh cửa với gương mặt ngái ngủ. Dĩ nhiên, cùng với Nayeon phía sau nữa. Hai người tay trong tay thân mật tiến tới phòng khách. Lúc ngồi xuống thì Mina liền nhận ra Jeongyeon đã tỉnh. Em vui vẻ hỏi thăm.
- Cô tỉnh rồi này. Sao rồi? Vẫn ổn cả chứ?
Nayeon ngồi cạnh Sana, khó hiểu nhìn nàng đỏ mặt. Không lẽ mới ngủ dậy đã được ai tỏ tình rồi hay ai ghẹo gì mà mặt mày đỏ như thế. Bên này, Mina vẫn chưa để ý tới Sana mà cứ hỏi thăm tình trạng của Yoo Jeongyeon.
- Cũng ổn. Hơi nhức chút thôi. Ban nãy đói muốn chết nhưng được cô Hirai cho ăn rồi. Cô thì sao? Vẫn ổn cả chứ?
Mina đưa tay ôm lấy vết thương ở bụng. Tuy không đau như hôm qua nhưng chỉ cần cử động thôi vết thương cũng khiến em đau nhức.
- Tôi cũng là bệnh nhân như cô, cơ mà đỡ hơn. Vẫn tự mình làm được mọi thứ.
Lúc này, Chou Tzuyu đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Em tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Sana. Có thể nói, em là người đầu tiên quan tâm khi phát hiện ra khuôn mặt Sana đang đỏ ửng và cứ cúi gằm mặt như vậy.
- Chị không sao chứ? Sốt đấy à?
Nghe xong, cả Momo lẫn Jeongyeon đều khúc khích cười. Lúc này, Mina mới chú ý tới Sana bên kia. Như phát hiện ra điều gì đó, Mina ẩn ý lên tiếng.
- Không phải chị mới dậy đã làm phiền Momo đấy chứ?
Cả Tzuyu và Nayeon đều khó hiểu khi nghe câu nói này của Mina.
- Không phải chuyện của em đâu nha. Lo phụ Momo nấu ăn đi kìa. Cả đám ngủ dậy đều đói cả rồi.
Nói xong, Sana liền đứng dậy phụ giúp Momo trong bếp. Momo còn ân cần vén tay áo cho Sana và mỉm cười dịu dàng với nàng. Thấy vậy, Mina cũng nhún vai định đứng dậy để giúp hai chị gái của mình chuẩn bị bữa ăn. Nhưng, chưa kịp đứng thì em đã bị Nayeon nhấn vai ngồi lại. Nàng chính là không muốn em động tay động chân vào bất cứ việc gì khi đang bị thương như vậy.
- Em đừng có khiến chị cáu đó.
Nói rồi, Nayeon uy quyền đứng dậy. Vì sợ người yêu giận nên Mina chỉ biết ngồi im theo lời của Nayeon. Nhìn hành động, Jeongyeon phần nào đoán ra mối quan hệ của hai người này. Cô nhỏ giọng.
- Mới vào trò chơi mà cô đã cua được gái rồi à?
Mina điều chỉnh tư thế một chút rồi nhoài người hướng về phía chỗ Nayeon đang đứng. Cằm em tựa vào cánh tay, môi không nhịn được mà nhếch lên nụ cười vui vẻ.
- Không phải cua. Chị ấy vốn là người yêu của tôi ở thế giới thực.
Chà, Im Nayeon của em đang yêu quá đi mất. Chưa kể, dù ở phong cách nào, đáng yêu hay quyến rũ, chị ấy đều thu hút như vậy. Chợt nhận ra điều gì đó, Mina vội vã quay người lại chất vấn Yoo Jeongyeon.
- Không phải..cô để ý chị ấy đấy chứ?
Jeongyeon bật cười.
- Không. Tôi còn chả biết tên cô ấy. Nếu quan tâm thì tôi đã hỏi han đủ thứ trên đời về cô ấy rồi. Chưa kể, tôi đang có niềm vui khác.
Lời nói đi đôi với hành động, ánh mắt Yoo Jeongyeon lập tức di chuyển về hướng Momo đang để ý Sana thái rau. Chou Tzuyu cũng không ngồi yên, em đặt một cốc nước trước mặt Mina.
- Hai người bên nhau bao lâu rồi ạ?
Giọng nói của Tzuyu khá cẩn trọng. Điều đó khiến cả Jeongyeon lẫn Mina buồn cười.
- Không cần vậy đâu Tzuyu, cứ nói chuyện bình thường được rồi. Chị và chị ấy bên nhau cũng gần 3 năm rồi đó. Mà lúc nào gặp chị ấy, chị cũng tưởng là lần đầu cả.
Ai cũng có thể nhận ra được sự hạnh phúc trong lời nói ấy. Chính vì vậy, cả Jeongyeon và Tzuyu nhìn nhau đầy bất lực. Căn bản, hai người họ đều là người độc thân, những hành động yêu đương như vậy sẽ khiến họ cảm thấy rất ấu trĩ. Nhưng mà, họ đâu dám phàn nàn với Mina cơ chứ. Nhỡ đâu, sau này họ cũng giống vậy thì sao...?
Như thần giao cách cảm, cả hai người đều nhìn về phía người mà mình đang để mắt tới. Tự dưng, bầu không khí tràn ngập tình cảm một cách khó hiểu. Quan trọng là ba người ở khu vực bếp cũng cảm nhận được tình hình quỷ dị này.
Sana huých vai Nayeon.
- Chị có cảm giác ai đó đang nhìn chúng ta bằng ánh mắt nóng rực không?
Nayeon chỉ mỉm cười.
- Có.
Cả Momo và Sana ánh mắt tràn ngập sợ hãi.
- Bộ chị không thấy rợn tóc gáy sao?
Momo tiếp lời.
- Không. Chỉ là Mina đang nhìn chằm chằm chị thôi. Đương nhiên là với ánh mắt nồng đượm yêu thương và simp chúa của em ấy.
Hai người đồng loạt đều quay người qua chỗ ghế sofa. Đúng lúc họ bắt gặp ánh mắt của cả Jeongyeon lẫn Tzuyu. Nhưng, hai người họ rất nhanh quay mặt đi và coi như chưa có chuyện gì. Duy chỉ có Myoui Mina là vẫn ngắm bóng lưng của Nayeon đắm đuối.
Sana và Momo rùng mình.
- Chị có vẻ quá quen với việc này rồi nhỉ?
- Còn phải nói. Nếu chị không tỏ thái độ thì em ấy đã chạy vào đây rồi vẫy đuôi bên chị rồi.
- À... Myoui Mina đúng là không có tiền đồ.
Momo và Sana cảm thán.
.
.
.
Ăn uống xong xuôi, cả sáu người ngồi tập trung ở bàn ăn và tiếp tục bàn luận về kế hoạch trong vài ngày tới. Theo thông tin của Jeongyeon, thực sự có một khu vực tập trung số lượng lớn người chơi và họ đang cố gắng thu thập tất cả các lá bài. Không chỉ vậy, họ không ngừng chiêu mộ những người chơi giỏi hay hướng dẫn người khác qua trò chơi. Có thể nói, họ muốn tập hợp càng đông người chơi càng tốt. Như vậy, tỷ lệ thu thập được các lá bài cũng sẽ tăng theo.
- Chúng ta..nên đến đó không?
Đó là câu nói của Chou Tzuyu.
Mina xoa cằm rồi nhìn về phía Sana đang đăm chiêu suy nghĩ.
- Chị nghĩ sao?
Sana tự nhiên trả lời.
- Chúng ta nên thử. Nếu gia nhập cùng họ, cùng vượt qua trò chơi và thu thập đầy đủ lá bài thì mọi người sẽ có cơ hội thoát ra khỏi nơi chết tiệt này.
Jeongyeon gật gù.
- Rất nhiều người muốn gia nhập với họ đấy. Nhưng, họ cũng khá 'kén' người chơi.
- Họ cần người chơi giỏi và biết điều đúng không?
Sana tiếp lời Jeongyeon. Jeongyeon mỉm cười.
- Đúng là cô rất thông minh, cô Sana.
Sana lắc đầu, nàng khiêm tốn nói.
- Cám ơn cô vì lời khen. Tuy nhiên, chúng ta không nên quá mạo hiểm khi gia nhập với họ. Họ 'kén' cũng có lý do, ngộ nhỡ họ chỉ giữ cho riêng mình toàn bộ lá bài thì sao? Chúng ta không thể loại bỏ khả năng bị lợi dụng?
Cả đám nghe xong đều tán thành theo ý kiến này của Sana. Mina cũng chậm rãi nói tiếp.
- Trước tiên, chúng ta nên thăm dò trước đã. Bởi vì Jeongyeon vẫn bị thương nên cô và chị Momo sẽ ở lại. Chuyện thăm dò này cứ để tôi, Nayeon và Sana đi trước đi.
- Không được.
Đột nhiên, Tzuyu lại lên tiếng. Điều này khiến cả đám trở nên khó hiểu. Từ lúc mới gặp mặt đến nay, chưa ai thấy Tzuyu lại quả quyết lên tiếng như thế.
- Sao vậy?
Nayeon nhẹ giọng hỏi.
Tzuyu nhận ra bạn thân mình đã lỡ lời thì rất bối rối. Em vội vã giải thích.
- Bởi vì chị Mina đang bị thương, để chị ấy đi cũng không hợp lý chút nào. Hay để em, chị Sana với chị Nayeon đi cho. Dù sao vết thương của em cũng không tệ.
Nayeon nghe xong câu nói này liền cảm thấy hợp lý. Mặt khác, mặt Mina đang trở nên đen dần. Đây là điều mà em không muốn nghe nhất cũng là điều em sợ nhất. Chính là không được đi cùng và bảo vệ Nayeon.
Khi Mina đang cố gắng suy nghĩ để được đi thì Sana lại lên tiếng. Và, câu nói của nàng chẳng khác nào tạt một gáo nước lạnh vào mặt em.
- Tzuyu nói cũng đúng. Vết thương ở bụng của Mina khá nghiêm trọng. Em nên ở nhà cùng Jeongyeon và Momo. Hơn nữa, ba người bọn chị đều có thế mạnh ở mỗi trò chơi.
Nayeon hệ cơ, Tzuyu hệ bích và Sana hệ rô. Đúng như lời Sana nói, cả bốn hệ trong lá bài đều không thể làm khó ba người họ. Mina định lên tiếng thì lập tức bị Nayeon ngắt lời. Tay nàng đặt lên trên tay em, dịu dàng nắm lấy.
- Đừng lo. Ở đó nhiều người, họ cũng không làm hại bọn chị được. Hơn nữa, chẳng phải chúng ta có cảnh sát Tzuyu hay sao? Em ấy sẽ bảo vệ chị và Sana tốt hơn người bị thương như em đó. Ở nhà chăm lo vết thương rồi đợi chị về, được không?
Bên cạnh, Sana cũng phần nào hiểu cảm giác của Mina khi để Nayeon và nàng đi như vậy. Nàng cũng an ủi em.
- Đúng đấy. Bọn chị cũng định đi do thám rồi về thôi mà. Cùng lắm là tham gia 1 trò chơi để cho thấy họ đồng ý cho chúng ta gia nhập.
Nhưng, em vẫn không yên tâm.
Đó là lời mà Mina muốn nói nhưng em phải nuốt vào. Vì em thấy sự kiên định trong mắt Nayeon. Chính bản thân em cũng hiểu Nayeon lo lắng cho vết thương của em bao nhiêu. Điều nàng muốn dĩ nhiên em hiểu được.
Mina thở dài một hơi.
- Thôi được rồi. Em sẽ ở lại, mọi người phải cẩn thận. Đừng gây sự hay tỏ ra biết quá nhiều với bọn họ.
Sana cười vui vẻ.
- Cần em nhắc sao? Yên tâm đi. Chị Nayeon sẽ đi cùng chị mà.
- Vậy mọi người định khi nào đi tới chỗ đó?
Momo ngập ngừng nói.
- Chắc để vài ngày nữa đi. Vết thương của Tzuyu vẫn chưa hoàn toàn lành. Hơn nữa, để cho Myoui Mina tích đủ hơi của bạn gái nữa chứ.
Ngay sau đó, Mina liền cầm gối trên sofa mà ném thẳng vào người Sana. Mọi người xung quanh đều cười vui vẻ. Sau khi hoàn thành trò chơi, họ vẫn còn kha khá thời gian để thư giãn và nghỉ ngơi. Vậy nên, ai cũng thoải mái cười đùa, không hề căng thẳng hay sợ hãi trước những thử thách mới.
Tuy rằng không được tham gia nhưng nhìn Sana và Tzuyu như vậy, Mina cũng yên tâm khi giao Nayeon cho hai người họ. Hơn nữa, Nayeon cũng có khá nhiều kinh nghiệm trong việc tham gia mấy trò chơi. Mina cố gắng trấn an bản thân mình. Phải mất một lúc, em mới có thể hoà nhập với sự ồn ào của mọi người.
Nayeon thấy sắc mặt của Mina không ổn, nàng nhỏ giọng nói với em.
- Em không sao chứ?
Mina lắc đầu.
- Ừm. Không phải do vết thương đâu, em chỉ suy nghĩ một số điều thôi.
- Điều gì?
- Hmm..không có gì.
Bỗng nhiên, trong lòng Mina dấy lên một dự cảm không lành.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip