twelve.


part twelve.


Mina thở dài một hơi sau khi được Momo băng bó xong. Em đảo mắt qua chỗ Tzuyu và Jeongyeon đang nằm. Hai người họ đều bị thương khá nặng. Em lo lắng quan sát Sana và Momo.

- Hai người không bị thương chứ?

Sana và Momo đồng loạt lắc đầu.

- Không. Chị và Momo được hai người họ cứu nên vẫn an toàn.

Mina nghe vậy thì cũng yên tâm hơn. Em nói tiếp.

- Thực sự thì bốn người đã chơi trò gì vậy? Hai người họ bị thương không nhẹ đâu..đúng không?

Momo thả người xuống bên cạnh Sana. Nhớ lại những chuyện vừa qua khiến Momo không khỏi nổi da gà. Dù chỉ là một trò chơi cấp 6, nhưng nó đã dọa cô sợ muốn chết. Hơn nữa, việc Jeongyeon bảo vệ cô khiến cô day dứt không thôi. 

Nhìn về phía Jeongyeon đang thở nặng nhọc, Momo chợt nhớ ra mình cần đi kiếm một ít đồ y tế. Cô vội vàng đứng dậy và kéo tay Nayeon.

- Chị Nayeon, chị biết chỗ nào có dụng cụ y tế và thuốc kháng sinh không?

Nayeon chưa kịp ngồi xuống sau khi đi xử lý đống băng đầy máu thì đã bị Momo níu lấy tay. Nàng tròn mắt nhìn Momo.

- Có một bệnh viện ở gần đây. Sao thế?

- Chị dẫn đường cho em đi. Yoo Jeongyeon cần có thuốc kháng sinh. Em cũng cần lấy thêm ít đồ dùng y tế nữa.

Nói rồi, Momo cứ vậy mà lôi Nayeon ra ngoài. Cô nhanh nhanh chóng chóng tiến đến cánh cửa và Momo hoàn toàn không bận tâm đến việc Nayeon định dặn dò Mina vài điều gì đó. 

Mina thấy cảnh này thì hơi ngạc nhiên. Em ngơ ngác hỏi Sana.

- Chị ấy và Yoo Jeongyeon bỗng dưng trở nên thân thiết từ bao giờ thế? Em tưởng hai người không ưa nhau mà.

Gương mặt Sana lúc này cũng không khác Mina là bao. Chính xác nàng cũng không biết có chuyện gì xảy ra giữa Jeongyeon và Momo. 

Nhưng, dáng vẻ Momo lo lắng cho Jeongyeon là thật. Lúc nàng đỡ Tzuyu đi xuống đã bắt gặp cảnh Momo đang run rẩy băng bó cho Jeongyeon. Nàng có thể thấy được sự sợ hãi xen lẫn quan tâm trong ánh mắt của cô ấy dành cho Yoo Jeongyeon. Chính điều này đã khiến Sana không vui mặc cho Jeongyeon đang bị thương khá nặng.

- Chị không rõ. Lúc xảy ra chuyện thì chị và cô gái này cũng bị cô lập ở trên.

Sana đáp lời.

Nàng vừa nói vừa nhìn về hướng Tzuyu đang nằm ngủ.

Mina gật gù. 

- Chị và Momo....

Chưa để em nói hết câu, Sana đã tiếp tục.

- Một trò chơi hệ bích, cấp 6. Bọn chị bị hai người đeo mặt nạ rượt đuổi trong một toà nhà 5 tầng. Chúng có súng và bọn chị bắt buộc phải tìm đồ vật để phá đảo trò chơi. Thế nên, Momo cùng Jeongyeon xử lý 1 tên, còn chị và cô gái này sẽ tìm đồ và giải quyết tên còn lại. Nhưng, đánh đấm với hai gã đàn ông hơi quá sức nên cả hai người họ đều bị thương.

Nghe đến trò chơi hệ bích, Mina lập tức hiểu được mức độ tàn nhẫn của trò chơi. Nếu được sử dụng súng, phần trăm để người chơi phá đảo là rất thấp. Trừ khi, họ phải có một chiến lược phù hợp và có người sở hữu thể lực vượt trội. May rằng Momo và Sana đi với nhau nên họ có thể tuỳ cơ ứng biến trong trò chơi này. 

- Chị có phát hiện ra điều gì không?

Nhắc đến điểm lạ, Sana mới tập trung nhớ lại thời gian phá đảo trò chơi vừa rồi. Một trong hai tên mặt nạ có nói đến chuyện nếu giết hết người chơi thì họ sẽ có cơ hội thoát ra khỏi thế giới này. Câu nói của gã giống như chính gã là người chơi chứ không phải là một kẻ thuộc trong hàng ngũ tay sai của thế giới trò chơi.

- Những tên đeo mặt nạ chúng ta gặp mỗi khi bắt đầu trò chơi đều là người của trò chơi. Nhưng trong trò chơi chị gặp thì hai gã đó giống người chơi hơn?

Mina hơi nhíu mày. 

- Ý chị là chúng sắp xếp để người chơi đối đầu với nhau?

- Có lẽ vậy. Khi túm được chị một gã đã nói là phải giết hết thì hắn mới thoát được. 

- Khả năng bắn súng của chúng cũng rất tệ.

Chợt, một giọng nói khác chen vào cuộc hội thoại của hai người.

Chou Tzuyu nhăn mặt ôm vết thương đang cố gắng ngồi dậy. Thấy vậy, Sana cũng mau chóng lại gần và đỡ em. 

Mina tỉ mỉ quan sát người lạ mặt nọ. Vóc dáng của người này khá cao lớn với nước da ngăm khoẻ khoắn. Mina đoán rằng người này có thể là một vận động viên hoặc có công việc liên quan đến thể hình. 

Tzuyu sau khi ngồi dậy thì mỉm cười với Mina. Em thều thào giới thiệu.

- Chào chị. Tôi là Chou Tzuyu, tôi vừa cùng chị Sana đây phá đảo trò chơi.

Mina gật đầu lịch sự.

- Chào cô. Tôi là Myoui Mina. Em gái của Momo và Sana.

Tzuyu nghe vậy thì à một tiếng. Em phần nào phán đoán ra người mà Yoo Jeongyeon đã đề cập trước khi họ bắt đầu trò chơi. Chào hỏi nhau vài câu, Tzuyu cũng ngồi im lặng tiếp tục lắng nghe câu chuyện giữa Mina và Sana.

- Như cô Tzuyu nói thì họ không có khả năng bắn súng, trong khi đám người đeo mặt nạ lại thuộc dạng có kỹ năng đặc biệt. Vậy thì họ cũng được đưa vào trò chơi như chị, bắt buộc phải giết người và phá đảo. Nếu không thì họ sẽ chết.

Sana lặng người khi nghe những điều mà Mina nói. Ban nãy, nàng chỉ quan tâm đến việc sống còn của bản thân mà không hề nghĩ tới trường hợp này. Có thể nói, nếu đúng như Mina chỉ ra thì chính nàng đã gián tiếp cướp đi hai mạng người.

Chou Tzuyu dường như hiểu được tâm trạng của Sana. Tay em đặt nhẹ lên bả vai Sana, em dịu giọng.

- Không phải lỗi của chị, Sana. Chúng ta cũng chỉ tìm đường sống mà thôi. 

Mina trầm ngâm.

- Chúng đang muốn điều gì cơ chứ? Muốn nhìn rõ bộ mặt thật của con người khi họ bị dồn vào bước đường cùng ư?

Qua cả trò chơi của Sana, Mina dần hiểu được mức độ tàn nhẫn của thế giới chết tiệt này. Chúng muốn ép người chơi phải bộc lộ bản chất thật của mình. Ích kỷ, sợ hãi, bạo tàn là tất cả những gì Mina đã phải chứng kiến suốt mấy trò chơi vừa qua. 

- Cho dù là gì thì chúng ta vẫn phải tiếp tục. Còn em thì sao? Có thông tin gì mới không?

Sana lên tiếng.

- Hệ cơ, cấp 8.

Cả Tzuyu và Sana đều ngạc nhiên khi nghe câu nói này của Mina. 

- Hệ cơ sao?

- Phải. Em và Nayeon bị đưa vào ảo cảnh mà bọn em luôn mong ước. Nếu không kịp thời phát hiện thì bọn em đã bị hệ thống này thao túng. Sau khi thoát khỏi ảo cảnh, bọn em vẫn phải tiếp tục đi tìm lối thoát và mật mã của lối thoát đó. Tuy rằng em và Nayeon an toàn nhưng trò chơi vừa rồi vẫn quá sức đối với bọn em. Trong trò chơi hệ cơ thì em không hề gặp phải bọn đeo mặt nạ, chúng còn cho em chọn vũ khí.

Nghe đến vũ khí, Tzuyu lập tức trở nên sốt sắng.

- Chúng thực sự cho chị cầm vũ khí sao? Chị có mang được ra khỏi trò chơi không?

Để chứng thực cho lời nói của mình, Mina đưa tay với lấy chiếc dao găm trong áo khoác của Nayeon. Em đưa cho Tzuyu.

- Đây là của tôi. Nayeon cũng có một cái.

Tzuyu xem xét kỹ con dao găm kia. Từ khi bước vào thế giới này, Chou Tzuyu chưa bao giờ có được bất cứ một loại vũ khí nào. Vì vậy mà em không thể chiến đấu trực diện với mấy tên đeo mặt nạ hung hãn kia.

- Hệ cơ đáng sợ như vậy, em và chị Nayeon có thể thoát ra an toàn. Thật tốt!

Sana thầm thở phào nhẹ nhõm khi thấy Mina và Nayeon không bị thương đáng kể. Vết rách ở bụng Mina sau khi được Momo sơ cứu cũng đã ổn hơn. Nói cách khác, Mina chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là sẽ khoẻ lại.

Mina mỉm cười với câu nói của Sana. Sau đó, em lập tức trầm giọng.

- Em không nắm được thông tin gì đáng giá. Khi tham trò chơi, có hai cô gái đã giúp bọn em. Có vẻ họ biết rất nhiều. 

- Chắc họ là người đã tham gia rất nhiều trò chơi.

Mina cũng nghĩ giống Sana.

Tuy nhiên, Dahyun và Chaeyoung vẫn khiến Mina cảm thấy khó hiểu. Đặc biệt là Dahyun. Mina ngẫm nghĩ một lát rồi lại tiếp tục.

- Có thể. Sana, trong lúc ở trong ảo cảnh, em đã xâm nhập vào hệ thống máy chủ.

- Máy chủ?

Sana ấp úng.  Nàng khó có thể tưởng tượng được việc Mina có thể xâm nhập vào máy chủ của một thế giới không rõ ràng. Trước mắt, họ vẫn chưa nắm được quá nhiều thông tin chi tiết về các thế giới này vận hành. Vậy thì làm sao Mina có thể tiếp xúc với hệ thống máy chủ?

Tzuyu cũng tròn mắt nhìn Mina. 

Khác với hai người còn lại, Mina lại khá bình tĩnh. Em chầm chậm nói.

- Đúng vậy. Em đã phá được 2 lớp nhưng đến lớp 3 thì bị chặn lại và máy tính lúc đó bị lỗi ngay lập tức. Em nghi ngờ rằng có người đứng phía sau toàn bộ những trò chơi này. Hay nói cách khác, thế giới sống còn mà chúng ta đang ở giống như một hệ thống được lập trình sẵn. Nếu bây giờ có máy tính, chắc chắn em sẽ tìm được gì đó.

Trong lời nói của Mina có chút gấp gáp. Sana có thể dễ dàng nhận ra điều em muốn nhưng nàng lại không hề hưởng ứng với ý kiến của em. Nàng nghiêm túc đáp.

- Không được. Điều đó quá nguy hiểm. Như em nói thì chúng đã phát hiện ra em rồi. Nếu em tiếp tục xâm nhập thì cả chị Nayeon cũng sẽ nguy hiểm. Chúng ta nên tiếp tục tham gia trò chơi và tìm hiểu thêm. Hơn nữa, Momo và chị không đồng ý để em làm việc đó một mình. Trước mắt, chúng ta cứ nghỉ ngơi đã, đợi Yoo Jeongyeon tỉnh lại thì hẵng tính tiếp.

Mina lập tức xụ mặt khi nghe Sana nói. Chou Tzuyu ngồi một bên cũng thu được cảnh này vào mắt. Em có chút buồn cười với cô gái ban nãy hằng còn rất nghiêm túc. Ban đầu, em đã nghĩ rằng Mina là một người thông minh và khá trưởng thành. Vậy mà, chỉ cần Sana nói điều không vừa ý, em liền tỏ thái độ dỗi hờn. 

Bên này, Mina cũng đã chú ý đến nụ cười mỉm của Tzuyu. Em vô thức hỏi Sana.

- Bộ chị thu nạp Yoo Jeongyeon và Tzuyu rồi hả?

Sana quay sang nhìn Tzuyu rồi lại nhìn đến chỗ Jeongyeon đang nằm.

- Không phải càng đông càng thu thập được nhiều thông tin hay sao?

Tzuyu nghe thế thì sống chết gật đầu hưởng ứng. Em không ngồi im nữa mà cũng lên tiếng.

- Tôi chỉ mới tham gia 2 trò chơi mà thôi. Tôi thực sự không biết làm gì tiếp theo cả. Mọi người cho tôi theo, tôi chắc chắn hỗ trợ mọi người chu đáo. Trước khi vào đây tôi là cảnh sát, thân thể cũng có chút nhanh nhẹn.

Sana và Mina đều à lên một tiếng. Giờ thì cả hai người họ đã hiểu tại sao Chou Tzuyu lại có thân hình cùng thể lực khoẻ mạnh đến vậy. Suy cho cùng, một cô gái bước chân vào ngành cảnh sát cũng không phải dễ dàng gì.

Mina nhún vai.

- Tôi cũng đâu đuổi em được khi em ở đây rồi. Thôi thì, hợp tác vui vẻ nhé! Tôi không mạnh về thể lực lắm nhưng liên quan đến máy tính thì tôi có thể xử lý được đấy.

- Em nên cẩn thận. Mina khá giỏi trong việc tìm điểm yếu của người khác đó.

Sana nói rồi liền đứng dậy, để lại một Myoui Mina x2 dỗi hờn phía sau. 

.

.

.

Màn hình máy tính liên tục xuất hiện những dòng code phức tạp. Một giọng nói bí ẩn vang lên trong căn phòng tối.

- Cô có thể vá lỗi được không?

Cô gái nọ nhếch môi mỉa mai.

- Sao thế? Tôi đã vào thế giới này rồi, mấy người vẫn phải phụ thuộc vào tôi à?

- Cô ta không phải gà mờ.

- Mấy thanh niên các người tuyển cũng đâu phải dân nghiệp dư? Một lỗi mà không thể sửa hay sao?

Giọng nói kia bắt đầu trở nên khó chịu khi bị cô gái nọ chất vấn. 

- Làm đi. Đừng nhiều lời như thế. Cô cần thế giới này, cô cần cô ta còn sống mà. 

Lại là lý do này.

Cô gái kia ngả đầu ra sau, mắt nhắm nghiền.

- Tốt nhất mấy người đừng để cô ta tìm được máy tính. Lỗ hổng thứ hai xuất hiện thì cả đám các người lẫn tôi đều không thể cứu vãn đâu. Và, nên ngậm mồm của mấy người lại. Loại người thối nát như các người không xứng đáng nhắc đến cô ấy.

Nói rồi, màn hình máy tính lập tức tắt. Cơ hồ chỉ còn lại tiếng thở đều đều của người nọ cùng màn đêm tĩnh mịch.

Cô gái ấy để mặc từng giọt nước mắt lăn dài trên má.

- Chị xin lỗi.



tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip