2. Rebutia và bữa sáng châu Âu
Shae hồi hộp bước lên con tàu. Cô nhìn xuống trái đất và thấy tín hiệu màu vàng vẫn sáng nhấp nháy. Hai bàn tay lo lắng nắm chặt lấy vạt áo.
Nếu ai đó phát hiện Shae đã trộm chiếc khóa của thuyền trưởng Luton và trốn ra khỏi trạm không lưu thì cô toi đời mất. Nhưng nỗi lo sợ và hình phạt không kìm được ý muốn của cô.
Mấy lần trốn ra ngoài trước giúp Shae phát hiện ra có một trạm tàu bỏ hoang ở xa về phía tây. Mấy quyển sách hướng dẫn ở trong khoang điều khiển chỉ rằng khi các hành tinh xếp thành một hàng, con tàu sẽ thực hiện những bước nhảy alpha về phía hành tinh có tín hiệu màu vàng.
Phải mất cả trăm năm thì các hành tinh mới xếp thành một hàng và hôm nay chính là ngày đó. Đây là cơ hội duy nhất để Shae có thể giải được tất cả những thắc mắc của mình và cô chắc chắn sẽ không để nó vụt khỏi tầm mắt.
Chỉ còn vài phút nữa thôi thì con tàu sẽ khởi động. Shae ngồi ở một ghế hành khách đã đóng bụi thành lớp dày mà tâm trạng không khỏi háo hức. Sẽ có gì ở hành tinh trái đất nhỉ. Nó có khác gì so với mặt trăng không. Tại sao luôn có một tín hiệu màu vàng nhấp nháy mà chỉ có Shae mới thấy được.
BRỪM!
BRỪM!
Con tàu khởi động động cơ như một con cá bị rút cạn nước, ì à ì ạch đến sốt cả ruột. Rồi trong tích tắc, nó lao vun vút đi để lại tầm nhìn bên ngoài chỉ còn là một màu trắng xóa.
.
.
.
"Mina! Mina! Thầy gọi cậu kìa."
"Số 37 lên bảng giải bài này xem nào. Số 37 có đi học không?"
Mina lật đật bỏ chiếc điện thoại xuống rồi nhanh chóng lên bảng giải bài tập. Em vừa rồi đang đọc say sưa mấy chương truyện của tác giả Im Nayeon mà không để ý tiếng giảng viên gọi đến số thứ tự của mình.
Từ buổi hôm đó, Mina mới biết chị hàng xóm nhà bên cạnh hóa ra lại là một tác giả nổi tiếng. Em đã mua về hai cuốn sách trước đó của Nayeon để đọc và gần như chẳng thể dứt ra được.
Hằng ngày ngoài việc đi học rồi về nhà chăm mấy chậu cây, Mina dành toàn bộ thời gian còn lại để đọc hai cuốn sách của nàng. Mới ngày hôm qua thì em đã bắt đầu tấn công sang bộ thứ ba mà nàng đang viết rồi đây.
Mina không đọc nhiều sách và chúng càng không phải là tiểu thuyết tình cảm. Mấy cuốn sách mà Mina đọc từ trước đến nay hầu hết đều là chủ đề về thực vật. Em thấy mình chỉ hứng thú với việc chăm sóc và nghiên cứu cây cỏ. Em có thể ngồi hàng giờ trong khu vừơn của ông với mấy cuốn sách mượn về từ thư viện của trường chỉ để tìm xem mấy cái cây ông mới trồng tên gì đặc điểm ra sao phải chăm thế nào. Nó giống như là những câu đó ngầm mà ông dành cho cháu gái mình vậy. Mina thích mê việc đó bởi nó khiến em biết được thêm nhiều loại cây mới lắm.
Mina tin là em chỉ có một niềm yêu thích duy nhất với mấy cái cây và lá và hoa và tất tần tật những gì liên quan đến chúng cho tới khi em đọc được mấy cuốn sách của nhà văn Im Nayeon.
Những câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng và bình thường quá đỗi vậy mà lại khiến người khác khi cầm lên đọc rồi là không thể nào đặt xuống giữa chừng được. Chúng đều có những cái kết thúc thật đẹp đẽ cho cả hai nhân vật chính đến nỗi khi gấp lại trang cuối người ta cứ cười mãn nguyện suốt cho tới vài ngày sau đó.
Tâm trạng của Mina hiện giờ cũng giống y như vậy. Em tự hỏi Nayeon phải là một người ngọt ngào đến thế nào mới viết ra được những cuốn truyện lãng mạn và tha thiết đó. Khi viết chúng phải chăng nàng đang có một tình yêu rất đẹp đẽ hay bởi vì góc nhìn của nàng với cuộc sống luôn là một màu hồng như thế.
Dù là gì đi nữa, có một điều mà em có thể chắc chắn đó là Nayeon đã chữa lành được cho rất nhiều tâm hồn. Bởi vì mới gần đây, mấy người bạn cùng lớp đã rất vui khi phát hiện ra Mina cũng yêu thích những tác phẩm của nhà văn Im giống như họ. Một vài trong số đó đã kể rằng họ đã vượt qua những cuộc chia tay hay những chuyện tình cảm tồi tệ và lấy lại niềm tin vào cuộc sống như thế nào nhờ vào mấy cuốn sách của Nayeon. Sau khi đọc chúng, họ không còn suy nghĩ tiêu cực hay là trầm mình quá lâu trong nỗi đau khổ nữa. Có vẻ như tất cả đều không thể kìm lòng khi nghĩ tới việc sẽ xếp hàng trong buổi kí tặng sách đầu tiên của nàng để chờ được kí tặng và chia sẻ cảm xúc cũng như nói lời cảm ơn đến nữ nhà văn.
Nghe đến đây thì Mina cảm thấy bản thân quá đỗi may mắn khi mà em được ở sát bên cạnh nhà của Nayeon. Còn gì tuyệt vời hơn khi em sẽ là độc giả đầu tiên được trực tiếp nói với nàng rằng những tác phẩm của nàng tuyệt vời lắm.
Ý nghĩ đó khiến Mina vui vẻ cả ngày bỏ qua cả con điểm trừ vì không giải được bài tập sáng nay khi bị gọi lên bảng.
***
Nayeon tiến tới mở cửa khi nghe thấy tiếng cốc cốc vang lên vào một buổi sáng thứ sáu, một ngày mà nàng nhớ rõ không phải là ngày đi học của Mina. Nàng hi vọng đó là em bởi vì nàng vừa nghe thấy tiếng đóng mở cửa phát ra từ nhà bên cách đây mấy giây.
Từ hôm đó thì bẵng đi gần cả nửa tháng cả hai chưa gặp nhau thêm lần nào nữa. Nayeon hầu như ngồi tuyệt vọng trước máy tính mỗi ngày mà chẳng viết được thêm mấy chữ. Tất cả những gì nàng làm là lắng nghe những âm thanh khe khẽ từ nhà bên và nhớ về bữa trưa hôm đó. Nó chỉ đơn giản gồm món canh miso và trứng chiên kiểu Nhật thế mà nàng lại thấy ngon miệng lắm. Và cả cốc cà phê mà Mina pha cho nàng nữa, vị ngọt và béo ngậy của sữa át đi hết vị đắng của cà phê, chỉ còn để lại hương thơm phảng phất. Nayeon đã vô cùng bất ngờ khi nhấp lấy ngụm đầu tiên nhận ra em có cùng khẩu vị với nàng. Một điều trùng hợp bé xíu như vậy lại luôn khiến nàng mỉm cười mỗi khi nghĩ đến.
"Nayeon unnie, em có cái này cho chị."
Cánh cửa mở ra và Mina nhanh chóng nở một nụ cười thật tươi cùng với một chậu xương rồng rebutia be bé, bên trên còn có một nụ hoa nhỏ màu vàng chưa nở hẳn. Cái chậu sứ tráng men màu trắng với mấy viên sỏi to nhỏ phủ lên lớp đất trồng làm cho cái màu xanh của cây và màu vàng của mấy cánh hoa rực rỡ hẳn lên.
Em đã chiết nó ra từ cây xương rồng của mình rồi lại chăm suốt cả tuần để nó thật sự cứng cáp mới mang sang tặng cho Nayeon. May mắn thay là cùng lúc ấy cái cây rebutia bé này cũng bắt đầu cho ra những cánh hoa vàng ươm thật là đẹp mắt.
"Em tặng chị sao?"
"Cảm ơn chị vì đã giúp em hôm đó. Nếu không có chị thì cơn mưa đã dập nát mấy cái cây của em rồi. Chị... chị không thích món quà này sao?"
Mina hơi chu môi ngập ngừng hỏi khi Nayeon vẫn còn chưa chịu nhận cái cây. Đôi mắt tròn xoe lo lắng hết nhìn nàng lại nhìn chậu rebutia chi chít gai trắng, thoáng lưỡng lự không đành lòng rút lại hai cánh tay đang hướng về phía nàng.
Nó làm trái tim Nayeon hẫng đi một nhịp khi chứng kiến toàn bộ dáng vẻ đáng yêu của cô gái trước mặt. Sao mà nàng có thể không thích được kia chứ. Nàng chỉ là đang vô cùng bất ngờ và rất vui khi được nhận quà từ Mina nên trong phút chốc chẳng biết phản ứng thế nào thôi.
"Không có. Chị thích món quà này lắm luôn đó!"
Nayeon nhanh chóng giữ lấy chậu cây trong hai lòng bàn tay mình trước khi Mina kịp thu tay lại.
"Nhưng mà trước giờ chị không trưng cây cảnh nên hoàn toàn không có kinh nghiệm gì hết ấy. Em giúp chị kiếm một chỗ thật thích hợp để đặt nó nhé."
Nayeon nghiêng người qua một bên để Mina có thể bước vào. Một lời mời ở lại gián tiếp thật khéo léo và tự nhiên mà nàng tin chắc rằng em sẽ không từ chối đâu vì hôm nay Mina không bận gì cả mà.
Mina với tâm trạng háo hức khi được bước vào nhà của một nhà văn nổi tiếng không khỏi bất ngờ với những gì hiện ra trước tầm mắt em.
Ở giữa phòng khách là một chiếc bàn trà thấp đặt trên một tấm thảm hoa văn dày, bên trên có treo một chiếc đèn nhỏ. Mina có thể tưởng tượng ra được đó sẽ là ánh đèn vàng mà vào mỗi tối khi bật lên sẽ hòa với màu nâu nhạt của chiếc bàn gỗ và gam màu pastel của chiếc thảm lót sàn khiến không gian trở nên thật ấm áp.
Xung quanh chiếc bàn trà không phải là những mảng tường trơn để trang trí lên đó tranh ảnh mà là hai kệ sách thật lớn chạy dài đến tận vào không gian bên trong. Nó cao đến nỗi Mina thầm nghĩ em dù có nhón chân hết cỡ cũng khó mà với tới nổi mấy cuốn sách ở tầng trên cùng.
Hai chiếc kệ lớn đó được đóng bằng gỗ mỏng và không có lưng kệ. Những cuốn sách cao thấp dày ốm khác nhau được xếp san sát hết tầng kệ này đến tầng kệ khác giống như một thư viện thu nhỏ vậy.
Không có gì ngăn cách giữa phòng khách và không gian bên trong cả. Một chiếc thảm có họa tiết khác với cái ở phòng khách là dấu hiệu duy nhất để nhận biết sự phân cách giữa hai không gian. Ở đó có một cái cửa sổ có thể trông xuống bên dưới giống y hệt căn hộ Mina thuê vậy. Em đoán đó là nơi làm việc của Nayeon vì có một cái bàn và chiếc ghế thì được đặt xoay lưng lại với ô cửa sổ. Nhưng có lẽ nàng chẳng dùng đến mấy khi mà chiếc laptop, mấy cái cốc và cả vài cái gối vuông dùng để tựa lưng đều bày ra hết trên bậc cửa sổ nơi mà đủ vừa vặn cho một người ngồi.
Ánh nắng dìu dịu của buổi sáng hắt vào khiến không gian sáng tác ưu thích của Nayeon trở nên thoáng đãng và thật dễ chịu. Mina hơi mỉm cười, em đã tìm ra nơi thích hợp để trưng cái cây rebutia cho nàng rồi.
"Mina à, em đã nghĩ xong nên đặt cái cây ở đâu chưa?"
Nayeon bước ra từ trong bếp với món cà phê ngọt dịu và béo ngậy sữa cho cả hai. Nàng đặt hai chiếc cốc lên bàn và kéo tay Mina ngồi xuống khi thấy em vẫn còn ngẩn người nhìn quanh khắp cả.
Bàn tay thon dài của Nayeon nắm nhẹ lên cổ tay trắng nõn của Mina khiến em thoáng bối rối. Những động chạm chỉ trong tích tắc cũng đủ để em cảm nhận sự mềm mại và ấm áp từ lòng bàn tay nàng truyền đến. Nayeon luôn khiến em có cảm giác thật thoải mái và gần gũi ngay từ lần gặp đầu tiên.
"Để nó ở kia có được không chị?"
Nayeon nhìn theo hướng tay Mina chỉ về phía cửa sổ rồi không mất một giây suy nghĩ mà gật đầu cái rụp. Dĩ nhiên là được rồi. Được quá đi chứ. Vậy thì mỗi lúc ngồi xuống viết nàng sẽ luôn nghĩ về em khi ngắm nhìn chậu cây xương rồng kia rồi. Ý nghĩ đó khiến Nayeon không nhịn được mà nở một cười để lộ hai chiếc răng thỏ vô tình thu hút lấy ánh mắt của cô gái đối diện.
"À em đã đọc hết hai cuốn sách chị viết rồi. Tất cả đều tuyệt lắm luôn đó Nayeon unnie."
Đó hoàn toàn không phải là một lời khen sáo rỗng lịch sự cho có. Mina nói về hai cuốn sách với niềm phấn khích không thể giấu được qua tông giọng bé xíu. Em vẫn còn cảm giác hạnh phúc lâng lâng khi nhớ về những hành động lời nói yêu thương mà hai nhân vật chính dành cho nhau.
"Em đã đọc hết thật sao?"
Nayeon trố mắt ngạc nhiên và gần như nhướng cả người về phía trước với một tâm trạng đầy phấn khích chờ đợi câu xác nhận của em.
Khoảng cách đột ngột rút ngắn khiến mọi giác quan của Mina lúc này bỗng chốc đầy ắp mùi hương của Nayeon. Đó là hương thơm nhàn nhạt của cà phê lẫn với mùi hương của những trang sách. Em chắc chắn đó là từ nàng mà không phải do hai cốc cà phê nóng hổi trên bàn hay những kệ gỗ đầy sách xung quanh cả hai. Em vẫn luôn ngửi thấy chúng từ những lần gặp trước nhưng với một khoảng cách nhất định thì không rõ ràng lắm. Đó là ấn tượng đầu tiên của em với Nayeon mà không phải là nụ cười tỏa nắng của nàng để lộ hai chiếc răng thỏ vô cùng đáng yêu hay là đôi mắt sáng rực rỡ đằng sau cặp kính cận. Hương thơm nhẹ nhàng ấy cứ như thể có hàng ngàn những trang giấy quấn lấy theo từng bước chân nàng vậy.
Mina bối rối nhận ra bản thân mình vừa ngẩn ra một lúc và Nayeon thì đang tròn xoe mắt nhìn em. Em cầm lấy cốc cà phê nhấp lấy một ngụm nhỏ xóa đi không gian ngượng ngùng lúc này, bất ngờ khi cảm thấy vị ngọt ưa thích lan trên đầu lưỡi.
"Bây giờ thì em đang đọc đến "Shae và chuyến tàu một trăm năm" đó. Nó hấp dẫn đến nỗi có hôm em cứ cầm lấy điện thoại mà đọc suốt trong lớp."
Nayeon cảm thấy lồng ngực trái nàng đập rộn lên khi nghe như vậy. Cảm giác này khác hoàn toàn với khi nàng được nghe những lời khen từ Jeongyeon và Sana hay của các nhà phê bình hay qua những bình luận trên mạng. Bởi vì nó đến từ một độc giả rất đặc biệt với nàng và bởi vì đây là lần đầu tiên nàng để ý tới ai đó nhiều tới vậy.
Nayeon không tin được là cảm giác lạ lẫm đó đã bám lấy tâm trí nàng suốt nhiều ngày sau đó.
Bây giờ thì ngoài việc lắng tai nghe những âm thanh khe khẽ từ nhà bên và ngóng theo cái dáng đi như một chú chim cánh cụt ở con phố bên dưới, Nayeon dành nhiều thời gian chăm cho cái cây mà Mina tặng nàng.
Nàng đều đặn tưới nước cho nó mỗi ngày và thích thú khi ngắm nhìn cái nụ hoa vàng phấn chưa nở hẳn. Đây thật sự là trò lãng mạn đầu tiên mà nàng từng làm khi say nắng một ai đó. Nhưng niềm vui không kéo dài lâu như tưởng tượng. Nayeon còn chưa kịp tận mắt nhìn thấy nụ hoa nở hết cỡ đẹp đến thế nào thì nó đã chết mất rồi.
Đó là một buổi sáng thứ sáu, tức là một tuần sau khi Mina tặng nàng cái cây, Nayeon chuẩn bị ngồi vào xuống trước latop và bắt đầu viết tiếp mấy thứ còn dang dở tối hôm trước. Với một cái bụng trống rỗng, nàng quyết định bỏ qua luôn bữa sáng để nhanh nhanh bắt tay vào công việc dù rằng nàng biết chắc là sẽ chẳng viết được thêm mấy chữ đâu. Cái tình trạng này đã kéo dài từ khi Mina dọn tới và vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt.
Nayeon dời tầm mắt khỏi trang word trắng toát và theo thói quen đưa ánh nhìn tới chậu rebutia ở góc cửa sổ rồi trợn to mắt như không thể tin vào những gì đang thấy. Cái nụ hoa rũ hẳn xuống và những cái gai trắng tua tủa trên thân cây thì mềm hết cả ra. Hôm qua nàng để ý mấy cánh hoa có vẻ héo và những cái xương rồng hơi cong xuống rồi thế mà qua một đêm thì nó đã thành ra như thế kia.
Nayeon hốt hoảng cầm lấy chậu sứ trắng gõ cửa nhà Mina. Hai chân nàng cứ dậm tại chỗ hết nhìn chậu cây trong tay lại nhìn cánh cửa im lìm.
Một ý nghĩ lóe lên rằng em có thể sẽ giận nàng bởi vì đã làm chết cái cây khiến Nayeon lo lắng muốn giấu nó đi. Thế nhưng cánh tay nàng còn chưa kịp vòng ra sau lưng thì cửa đã mở ra bày ra một gương mặt vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn.
"Có chuyện gì sao Nayeon unn... Ôi trời cái cây bị sao thế chị?"
Mina hoàn toàn dứt hẳn khỏi cơn buồn ngủ khi ánh mắt em rớt xuống cái chậu sứ trong lòng bàn tay Nayeon.
"À... chuyện là... Chị cũng không biết nữa, mấy hôm gần đây chị đã thấy nó như vậy rồi. Xin lỗi em, Mina! Chị đã chăm nó mỗi ngày mà không hiểu sa..."
"Khoan đã! Ý chị chăm nó mỗi ngày là sao?"
"Là chị luôn tưới nước đều đặn cho nó ấy."
Nayeon với một gương mặt lo lắng và bối rối nhìn Mina khiến em không kìm được mà bật ra một nụ cười. Trong khoảnh khắc, em dường như không còn tập trung vào nội dung cuộc nói chuyện nữa, chỉ là bỗng cảm thấy nàng trông thật đáng yêu với một biểu cảm như vậy.
"Nayeon unnie à, xương rồng không cần nhiều nước đâu dù cho nó có đang ra hoa đi nữa. Bây giờ chị chỉ cần ngưng tưới nước là nó sẽ sống lại thôi."
Mina vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi khiến Nayeon bỗng chốc cảm thấy ngượng chín mặt. Nàng cho là em đang cười chê mình đây. Lúc này Nayeon thật sự chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống ngay thôi.
"Chị yên tâm đi, nó sẽ không sao đâu. À chị đã ăn sáng chưa Nayeon unnie? Em đang chuẩn bị bữa sáng đấy, chị cùng ăn với em nhé!"
Mina chưa bao giờ muốn dùng bữa một mình cả. Vậy nhưng bất đắc dĩ em phải trải qua điều đó trong mấy năm du học của mình. Có lẽ Mina sẽ quen với điều đó thôi nếu như em không mời nàng ở lại dùng bữa trưa hôm ấy. Một cảm giác ấm áp và dịu dàng như thể em chẳng hề đi học xa nhà vậy. Em nhớ cái cách Nayeon ngân lên một tiếng khi cắn lấy miếng trứng rồi bật ra câu cảm thán. Lời khen ngợi khiến Mina đã đỏ mặt ngay lập tức. Em chưa bao giờ thấy ai tận hưởng những món ăn của em giống như nàng vậy. Sự chân thật và vui vẻ đó khiến em chẳng thể rời mắt mà cứ ngắm nhìn Nayeon mãi.
Bằng một cách nào đó, Mina luôn cảm thấy thật thoải mái khi trò chuyện với Nayeon. Dù rằng mớ kiến thức văn chương đồ sộ của nàng mà em đã chiêm ngưỡng qua ngày hôm đó khiến Mina vô cùng ngại ngần và bối rối. Em có cảm giác những câu chữ mà mình nói sẽ trở nên thô kệch và vụng về trong mắt nàng.
Nhưng Nayeon cho thấy rằng nàng không phải kẻ hay đánh giá người khác. Ngược lại thì nàng thật sự thích lắng nghe những gì Mina nói. Nàng nghĩ là mình đã ghét môn sinh học lắm cho tới khi nghe em say sưa kể về một giống cây nào đó ở xa tận bên kia bán cầu. Hay đơn giản là đôi mắt tròn xoe của em khi nàng dùng một câu thành ngữ cũng khiến Nayeon cảm thấy thật dễ thương. Và hơn cả là nàng vô cùng yêu thích cái giọng nói thỏ thẻ của Mina và vô vàn những âm thanh xung quanh em nữa.
Nayeon chỉ vừa mới nhấm nháp được gần một phần ba cốc cà phê mà Mina pha cho nàng thì bữa sáng đã hoàn tất.
Nayeon ngồi vào bàn trước ánh mắt mong chờ của Mina mà không khỏi bất ngờ với những gì được bày ra lúc này. Trên dĩa là lát bánh mì sourdough đã áp chảo hai mặt cùng với món cá hồi hun khói, mấy lát dưa leo giống Nhật, đậu hà lan và phô mai.
Lần đầu tiên được thưởng thức một bữa trưa kiểu Nhật thuần túy thì nàng chỉ đơn giản cho là Mina biết nấu ăn. Bây giờ khi trước mắt nàng là một bữa sáng châu Âu thì Nayeon tin rằng em thật sự rất thích nấu ăn. Nhìn cái màu nâu vàng của lớp bánh mì vừa xém tới làm nàng vô cùng ấn tượng mà chẳng thể rời mắt.
"Mina à, có món gì em không biết nấu không?"
Nayeon không nhịn được mà thốt lên khi nàng thưởng thức những miếng đầu tiên.
Mina trưng ra gummy smile đặc trưng của mình khi nghe như vậy, không biết rằng hai má em đã bắt đầu đỏ lên rồi. Mùi hương dịu dàng của Nayeon từ bao giờ chậm rãi lấp đầy khứu giác em khiến Mina trong khoảnh khắc quên mất nên đáp lại một câu trả lời. Em thật sự rất thích mùi hương này, cà phê sữa và những trang giấy. Bởi có đôi khi Mina bắt gặp bản thân đã đắm chìm trong nó mà quên mất mọi thứ xung quanh như lúc này chẳng hạn.
"Em chỉ biết làm vài món thôi. Nếu chị thích lần sau em sẽ thử làm mấy món Hàn."
"Vậy thì chị sẽ qua nhà em mỗi ngày mất."
"Thật sao Nayeon unnie?"
Mina với đôi mắt rạng rỡ hướng về phía Nayeon sau khi em vừa nuốt vội mẩu bánh cùng lát cá.
"Có chị cùng ăn với em mỗi ngày thì hay quá."
Mina đã rất muốn mời Nayeon dùng bữa với mình mỗi ngày nhưng nhiều lần em cứ loay hoay sắp xếp câu chữ mãi chẳng biết nên mở lời thế nào cả. Dù rằng câu nói kia của nàng nghe qua nửa đùa nửa thật, em cũng không muốn để lỡ cơ hội này.
"Em sẽ không thấy phiền chứ?"
"Không có đâu. Trừ những hôm em đi học ra thì chị có thể qua bất kì lúc nào đều được. Chị thích ăn những món gì vậy Nayeon unnie? Em nghĩ là mình sẽ học chúng nhanh thôi..."
Nayeon cảm thấy lồng ngực trái nàng đập rộn. Không phải vì nàng đã nạp quá nhiều caffeine và đường từ cốc cà phê sữa béo ngậy ban nãy mà bởi vì mấy câu nói của Mina. Nó hoàn toàn khiến trái tim nàng loạn nhịp hết cả mà không một chất kích thích nào bì được.
Nayeon có thể viết nhiều về những câu truyện lãng mạn nhưng nàng không phải lúc nào cũng chìm đắm trong mơ mộng đâu nếu không muốn nói là khá thực tế. Nàng biết rằng lời mời kia chỉ đơn giản vì Mina không muốn trải qua những bữa ăn một mình thôi, em không hề có ý gì sâu xa hơn cả.
Dù vậy nó vẫn không ngăn được niềm vui tràn ngập từng tế bào thần kinh của nàng. Nayeon trong khoảnh khắc nhận ra rằng nàng đã thật sự thích Mina rồi. Nó không đơn thuần là những cơn cảm nắng chợt đến rồi cũng đi rất mau nữa. Nàng chưa bao giờ có những cảm giác như vậy với bất kì ai trước đây cả.
Thì ra đây là thích một người.
Nayeon không biết là nàng đáng ra không nên có cảm giác như vậy. Không phải việc thích một ai đó mà là việc nàng thích Mina. Người đó không nên là Myoui Mina.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip