4. Biến mất
Nayeon siết lấy cuốn sách trong tay. Đôi mắt nàng vẫn không rời khỏi cô gái trước mặt. Hơi thở thật khẽ giữa cả hai bởi vì cái khoảng cách lúc này chỉ còn tính bằng centimet vậy mà nàng không sao nghe thấy được. Bên tai vang lên tiếng đập liên hồi từ trái tim nàng.
"Mina à, em đồng ý là..."
"Nayeon unnie! Xin lỗi chị nếu như những hành động của em gây hiểu lầm cho chị. Em không cố ý như vậy. Em... em thật sự xin lỗi."
Mina nói một hơi mà chẳng dám nhìn Nayeon lấy một cái. Em luyến tiếc mùi hương thoang thoảng của người kia nhưng cuối cùng vẫn là rất nhanh lách ra khỏi chỗ đứng đầy ngượng ngùng nãy giờ rời khỏi nhà nàng.
Khi cánh cửa nhà mình đã đóng sầm lại, Mina tựa hẳn lên nó, hai bàn tay ôm lấy ngực trái, hít thở thật gấp gáp để bù lại số dưỡng khí mà ban nãy em đã chẳng thể hô hấp nổi. Tất cả những gì còn đọng lại trong đầu em là khuôn mặt vô cùng xinh đẹp của Nayeon, lần đầu tiên em nhìn ngắm nàng ở khoảng cách thật gần và lâu như vậy.
Mina không biết vì sao Nayeon lại tỏ tình với mình. Em nghĩ những hành động của mình đã khiến nàng ngỡ rằng em thích nàng. Mina thật sự tin là suốt thời gian qua em chỉ đối với nàng như một ngươi bạn. Đó là vì sao em lại vội vàng trả lời mà không cần thêm chút thời gian suy nghĩ.
Bất giác thở hắt ra, Mina chẳng muốn làm chị gái răng thỏ buồn chút xíu nào. Em nửa muốn quay lại nhà nàng xem nữ nhà văn như thế nào, nửa lại muốn trốn biệt trong nhà mình. Không được, em nên tránh gặp mặt nàng thì tốt hơn. Mina chưa bao giờ tỏ tình nên em không biết được tâm trạng bị từ chối sẽ ra sao. Nhưng mà có lẽ lúc này người mà Nayeon không muốn thấy nhất chắc chắn là em.
Mina mang theo cái tâm trạng não nề ở biền biệt trong nhà mấy hôm liền cho đến khi em không chịu được nữa. Những bữa cơm nhạt thếch và em thì nhớ nàng quá đỗi. Nụ cười chói mắt khi trêu chọc được em một chuyện gì đó, bộ dạng đầy mãn nguyện và tập trung khi lướt mấy đầu ngón tay lạch cạch trên bàn phím laptop, hay thậm chí là vẻ mặt nhăn nhó với mái tóc hơi loạn cả lên bởi vì bị em gõ cửa cắt ngang giấc ngủ. Không biết từ bao giờ mà Nayeon đã xâm chiếm hết mọi ngóc ngách tâm trí của Mina rồi.
Mina vẫn chưa biết mình sẽ nói gì khi đối diện với nàng nhưng em muốn nhìn thấy Nayeon quá đi mất. Trớ trêu thay, khi em đã gom đủ can đảm để mà gặp nàng thì nữ nhà văn đã không có ở đó. Cái ổ khóa rỉ sắt đập vào mắt Mina dập tắt hết mọi ý định của em trước khi em kịp nghĩ đến việc gõ cửa.
Nàng đi đâu vậy nhỉ?
***
"Mina à, chị không thích ăn cái này."
Nayeon mè nheo chìa cái dĩa đồ ăn có trang trí mấy lá húng quế bên trên của mình về phía Mina ý là em gắp chúng ra cho chị đi. Hai cái má nàng phụng phịu như đứa con nít, mặt ngếch ngếch cả lên để chiếc kính không trượt xuống.
"Ah, em không biết. Lần sau em sẽ không bỏ vào phần của chị nữa. Chị... còn không thích cái gì nữa không?"
Mina cảm giác hình như hai gò má mình nóng lên khi thấy Nayeon chau mày và bĩu môi. Em bối rối di chuyển tầm mắt, cẩn thận gắp ra mấy lá húng quế bỏ vào dĩa mình.
Đây không phải là lần đầu tiên Mina thấy Nayeon như vậy. Ngược lại thì em còn thấy nàng trưng ra rất nhiều biểu cảm đáng yêu hơn thế nữa cơ, cứ như một đứa nhóc ba tuổi. Vậy mà không biết làm sao lần nào Mina cũng đỏ mặt và nhịp tim rộn ràng lên cả.
"Chị không thích nhiều thứ lắm. Em nghe kĩ nhé, chị chỉ nói một lần thôi á."
Nayeon tằn hắn mấy tiếng rõ to, hít một hơi thật sâu tỏ vẻ như sắp tuông ra một cái sớ dài miên man những món đồ ăn không yêu thích nào đó.
Mina rối rít cả lên, còn chưa chuẩn bị giấy bút gì cả mà. Em ngay lập tức dừng lại mọi hành động của mình, nghểnh tai lên nghe nàng nói, đôi mắt đầy vẻ tập trung nhìn người đối diện như thể em đã sẵn sàng học thuộc lòng rồi đấy.
Nayeon chỉ chờ có vậy thì ôm bụng cười ngặt nghẽo. Điệu bộ của Mina như là đang nghiêm túc nghe giáo viên giao bài tập về nhà cơ đấy. Sao lại có người ngây thơ đến thế nhỉ.
Mina nghệt mặt ra mấy giây cuối cùng cũng nhận ra bản thân lại bị nàng trêu trọc. Em đen mặt chẳng thèm để ý đến Nayeon và điệu bộ đắc chí của nàng nữa.
"Mina à, em dễ thương quá đi mất!"
Nayeon bật ra một câu cảm thán. Thật ra thì ngoài những lúc bị nàng chọc đến giận đỏ mặt thì bình thường Nayeon cũng luôn thấy Mina vô cùng đáng yêu.
"Ngày nào không chọc em là chị chịu không được hả?"
Mina nhìn Nayeon đầy bực mình. Sao mà người này không lúc nào nghiêm túc được hết vậy.
"Ai bảo lúc em giận lên còn đẹp hơn bình thường gấp mấy lần làm chi."
Nayeon nhoài người vươn cả hai tay nựng hai cái má của Mina, cố kéo lên thành một nụ cười khiến người kia la lên oai oái nhưng mà cuối cùng vẫn miễn cưỡng nhe răng cười một cái. Em mà không hết giận thì nàng chẳng chịu buông tha cho hai cái má tội nghiệp của em đâu.
"Mina!"
"Mina!"
Jihyo vỗ vai cái con người đang chống cằm bưng mặt đầy não nề kia một cái cuối cùng cũng giúp Mina hoàn hồn trở về. Em lúc này mới nhận ra là từ nãy đến giờ mình là đang nhớ về Nayeon. Thở dài thườn thượt, em ỉu xìu ngước nhìn cô bạn mình.
"Hả, chuyện gì vậy Jihyo?"
"Cậu đưa mẫu lá đó để mình quan sát đi. Cậu đã ngâm thuốc nó quá mất mấy phút rồi đó."
Mina giật mình ngó xuống cái cốc thủy tinh trên bàn, lúc này mới cuống cuồng gắp mẫu tế bào lên khỏi dung dịch hóa chất đưa xuống kính hiển vi để Jihyo tiếp tục công việc còn lại.
"Mấy hôm nay cậu làm sao vậy? Lúc nào cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ ấy."
"Mình... mình á hả... bình thường mà."
Jihyo rời tầm mắt khỏi ống kính hiển vi, đảo mắt nhìn Mina. Người này đến nói dối còn tự cảm thấy ngượng miệng vậy mà vẫn cứ cứng đầu.
"Nói thật đi, cậu đang tương tư ai đúng không?"
"Không có!"
Mina nhận ra bản thân vừa rồi phản ứng quá mức cần thiết, tông giọng cao bất thường cứ như thể bị ai bắt thóp được vậy.
"Chậc, chậc. Vậy là đúng rồi. Là ai vậy?"
Jihyo cười nham hiểm nhìn người kia. Mina tuy là ít nói nhưng tâm tình thì lại vô cùng dễ đoán bởi vì mọi thứ cứ hiển hiện hết trên mặt.
"Không nói với cậu nữa, mình đi đây."
May mắn cho Mina là tiết học vừa đúng lúc kết thúc, em lúng túng đứng lên dọn hết mấy dụng cụ thí nghiệm chuẩn bị ra khỏi phòng lab, tránh cho Jihyo lại gặng hỏi lung tung nữa.
"Này, không phải cậu nói là muốn qua nhà mình xem cái cây mình mới trồng được sao?"
"Xin lỗi cậu. Bữa khác đi nhé."
"Lại lên thư viện sao? Mình không biết là cậu thích đọc sách tới vậy đó..."
Mina đã đi đến đầu hành lang thế mà tiếng Jihyo vẫn còn vọng đến. Em thở hắt ra đưa hai tay vò rối cả mái tóc màu nâu nhạt, cái mái lưa thưa trước trán cũng theo đó loạn hết cả lên khiến những sinh viên đi ngang không khỏi liếc mắt hiếu kì.
Mina cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa. Em mà thích đọc sách tới nỗi sẽ lên thư viện mỗi ngày sao. Mina thậm chí còn có lúc nhắm tịt cả mắt chìm vào mộng mị khi chỉ mới đọc được mấy trang. Em hoàn toàn không có hứng thú với mấy quyển sách, em chỉ thích đọc sách Im Nayeon viết. Và còn bởi vì chúng mang đến mùi hương của nàng.
Tách
Chiếc máy ảnh lấy liền vang lên và ngay sau đó kéo theo mấy tiếng rè rè khi tấm ảnh bắt đầu được in ra.
Nayeon bật cười khi chụp lại được khoảnh khắc Mina ngủ gật gối đầu lên cuốn sách đang mở, một bên má phúng phính đè ép xuống làm cái miệng hơi chu ra. Em lúc này đang ngồi xếp bằng, nhoài cả người lên chiếc bàn giữa phòng khách nhà nàng ngủ thật ngon lành. Thì ra đây là cảm giác có một nàng thơ của riêng mình mà mấy tác giả khác hay nhắc đến. Nayeon say sưa ngắm nhìn Mina, không biết là từ bao giờ ánh mắt chỉ còn tập trung lại ở đôi môi người kia. Nàng khẽ nuốt khan, chớp chớp mắt mấy cái cuối cùng cũng đè nén xuống được tâm tình muốn hôn trộm người kia.
Mấy tiếng tách tách rè rè tiếp theo cuối cùng cũng thành công đánh thức em dậy.
"Mina à, em làm ướt sách của chị rồi kìa."
Mina lim dim mở mắt nghe như vậy thì bật người ngồi thẳng dậy, đưa tay vội vàng sờ lên một bên miệng mình và cả trang sách. Nhưng mà không có bị gì hết.
"Nayeon unnie!"
Mina nhăn mặt đầy bất mãn nhìn Nayeon, người lúc này lại được dịp cười thả ga đầy khoái chí. Nàng nghĩ là sau này tất cả các nhân vật chính nàng viết đều sẽ phải có cái điệu bộ nhăn mặt bĩu môi chun mũi hết sức đáng yêu kia mới được. Nayeon thật sự muốn hôn lên cái miệng hơi chu ra lúc giận dỗi của em.
"Em nhìn này, đẹp không?"
Nayeon phẩy phẩy mấy tấm hình vừa chụp cho mau lên nét, hớn hở khoe với Mina.
"Mina cho chị mấy tấm hình này nhé."
"Chị chụp hình mà không có sự cho phép của chính chủ hả?"
"Thì chị đang xin phép này, đi mà Minari! Đổi lại em muốn gì chị cũng cho em hết."
Nayeon bày ra một bộ dạng thỏ con năn nỉ người kia. Đôi mắt lấp lánh như mấy đứa nhóc đòi quà không được là sẵn sàng khóc ầm lên ăn vạ ngay. Nàng nếu không tự giới thiệu là nhà văn Mina còn tưởng là diễn viên. Nayeon có rất nhiều biểu cảm mà lần nào cũng thành công khiến em đỏ ửng hai má, bối rối nhìn đi chỗ khác. Nên là Mina không để ý thấy lồng ngực trái mình xôn xao cả lên.
"Vậy em có thể qua đây đọc sách mỗi ngày không?"
Nayeon cười tít cả mắt, gật đầu lia lịa. Nàng ôm mấy bức hình vào ngực đầy mãn nguyện. Nàng còn tưởng em sẽ đòi cái gì khó nhằn lắm chứ.
"Được chứ. Nhưng mà em có thích đọc sách đâu."
Nayeon nhíu mày thắc mắc. Ngoài mấy cái cây và đống trò chơi điện tử ra thì nàng chưa thấy Mina hứng thú với cái gì nữa cả.
"Mùi của nó rất dễ chịu và..."
Mina đưa tay cầm lấy cốc cà phê ngọt lịm đặt lại gần quyển sách.
"... thêm cả cái này nữa. Em rất thích ngửi chúng."
Mina không nhận ra là không phải vì chúng dễ chịu nên em mới yêu thích. Em yêu thích chúng bởi vì đó cũng là mùi hương của nàng, mùi hương từ lần đầu gặp gỡ đã luôn khiến Mina ngây ngất.
Cốc.
Cốc.
Mina giật mình khỏi mớ suy nghĩ khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Em vội vàng bỏ lại cả mấy cái cây đang chăm chạy ra cửa chính. Thật ra là em chẳng suy nghĩ gì cả, em chỉ đang nhớ về Nayeon. Đã hơn một tuần từ sau ngày hôm đó và nàng vẫn chưa trở về. Ngày nào đi học về em cũng đứng tần ngần trước cửa nhà nàng rất lâu, nhìn chằm chằm lấy cái ổ khóa rỉ sắt một hồi rồi mới chịu vào nhà.
Mina hi vọng đó là tiếng gõ cửa của Nayeon. Có trời mới biết em nhớ nụ cười đầy năng lượng và cả đôi má phinh phính của nàng đến nhường nào. Nhưng Mina đã thất vọng ngay sau đó khi chủ nhân của âm thanh kia không phải là nàng.
"Xin chào tôi là Minatozaki Sana, người của nhà xuất bản. Cô có biết nhà văn Im nhà bên cạnh đi đâu không?"
Mina có nghe Nayeon kể về cô gái này. Sana và Jeongyeon thường sẽ đến xem tiến độ viết của nàng đến đâu để đảm bảo truyện sẽ được đăng đúng hạn.
"Tôi... thật sự không biết."
"À, vậy cảm ơn cô, đã làm phiền rồi."
Mina cắn lấy môi dưới nén lại mớ cảm xúc hỗn độn của mình trước mặt người lạ. Đến cả những người của nhà xuất bản cũng không biết nàng ở đâu vậy phải chăng Nayeon đã bỏ đi thật rồi.
"Jeong à, là mình đây. Không thấy Nayeon unnie đâu cả. Ừ cũng không liên lạc được..."
"Sana rời đi, nhưng Mina vẫn còn nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện của cô qua điện thoại. Em siết lấy tay nắm cửa, hai mắt cay xè và có cảm giác nghẹt thở."
Có lẽ là Nayeon đã đau lòng lắm nên mới biến mất không một dấu vết như vậy. Một cảm giác hối hận dâng lên trong lòng, Mina bỗng nhiên muốn rút lại câu trả lời vội vàng hôm đó.
Trượt người trên cánh cửa ọt ẹt, Mina ngồi bệt xuống đất ôm lấy hai chân mình tựa đầu lên đầu gối. Mấy thứ cảm xúc này thật lạ lẫm. Em đã nghĩ mình coi Nayeon là một người bạn. Đến hôm nay thì Mina cũng không chắc chắn vào bản thân nữa.
***
Jihyo nhìn khắp phòng học rồi lại quay sang bên cạnh nhìn cô bạn của mình, không khỏi đảo mắt lắc đầu ngán ngẩm. Hầu như cả lớp chẳng ai chú ý đến bài giảng của vị giáo sư khó tính đang đứng lớp. Mỗi người đều thủ sẵn trên tay chiếc điện thoại chờ đợi thông báo xuất hiện. Hôm nay là ngày đăng chương tiếp theo của tác phẩm "Shae và con tàu một trăm năm".
"Mina, tập trung đi, cậu không nhớ đã ăn mấy điểm trừ môn này rồi hả."
Jihyo thì thầm với Mina, người lúc này khuôn mặt mỗi lúc một khó coi, giống y như cả lớp vậy.
Đã trễ hơn mấy tiếng rồi vậy mà chương mới vẫn chưa được cập nhật. Tiếng bàn tán bắt đầu xôn xao khắp lớp, mọi người không ngừng đua nhau xuống phần bình luận thắc mắc hối thúc nhà xuất bản.
Mina cắn môi, tất cả đều tại em mà ra. Ngày hôm đó hẳn là đã kéo tâm trạng Nayeon xuống thê thảm. Quăng chiếc điện thoại sang một bên, Mina ủ dột úp mặt xuống bàn, lúc này em thật sự sợ hãi nàng sẽ hoàn toàn biến mất.
Nayeon unnie, chị làm ơn xuất hiện đi. Em sai rồi. Là em không đúng khi trả lời như vậy. Chị... thật sự rất đặc biệt với em.
.
.
.
Ting.
Xin chào, tác phẩm yêu thích của bạn "Shae và con tàu một trăm năm" vừa được cập nhật. Hãy đọc ngay đi nào!
---
Nhà văn Im với bạn gái nhà bên gì tầm này nữa, tui muốn viết fic công sở giám đốc Im và thư kí Myoui quá đi TvT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip