7. Tương lai
Sau buổi kí tặng sách náo nhiệt chủ nhật hôm đó thì cuộc sống của cả hai có thay đổi một chút.
Nayeon được rất nhiều các đài truyền hình săn đón làm khách mời cho các talkshow của họ. Các nhà tài trợ thì không ngừng liên hệ mong muốn được hợp tác ở các dự án tiếp theo của nàng. Tất cả đều là những hợp đồng béo bở nhưng nàng đều từ chối mà chẳng cần nhìn qua một lần.
Nayeon với cái nhìn về một cuộc sống mơ mộng và xa rời thực tế luôn nghĩ rằng nàng chỉ cần được viết lách và ở bên cạnh Mina là quá hoàn hảo rồi. Lợi nhuận đằng sau những vụ hợp tác kia dù có lớn đến đâu cũng không chiếm được sự chú ý của nàng. Nàng sẽ chẳng rời khỏi cái ổ ấm áp của mình để trườn mặt lên một cái máy quay nào đó và ngồi huyên thuyên hàng giờ đâu.
Ngoài việc ngày ngày phải nghe Jeongyeon lải nhải rằng nếu xuất hiện trên truyền hình thì doanh số bán sách sẽ tăng lên bao nhiêu, cuộc sống của Nayeon cũng không có nhiều thay đổi lắm.
Mina thì hoàn toàn ngược lại. Em chỉ muốn trải qua khoảng thời gian du học của mình trong yên bình thôi, thế mà giờ đây lại trở thành tâm điểm chú ý của toàn trường. Những tiếng bàn tán náo nhiệt khi họ phát hiện ra bạn gái của nhà văn Im là sinh viên của trường. Các bạn học không ngừng quấn quít lấy Mina để làm quen, bắt chuyện, hóng hớt về chuyện tình cảm của cả hai hay thậm chí là nhờ vả xin chữ kí tác giả Im chỉ vì lỡ mất sự kiện vừa qua.
Em thở dài thườn thượt không ngừng rủa xả bản thân. Chỉ vì một phút ghen tuông ngớ ngẩn mà bỗng nhiên tự rước về những vệ tinh ồn ào kia. Hối hận quá đi mất.
Nhưng mà sức lan tỏa của nụ hôn ngày hôm đó qua những tấm hình chụp đăng tải trên các trang mạng xã hội còn lớn hơn họ tưởng tượng rất nhiều lần. Và mãi tới gần cả tháng sau cả hai mới nhận ra điều này.
Đó là vào một ngày thứ tư, Mina đang lăn xăn chuẩn bị bữa trưa cho cả hai, tiếng xèo xèo ục ục trên bếp rộn ràng khiến em chẳng để ý lối hành lang bên ngoài vừa có người đi qua. Em loay hoay nêm nếm nồi canh đậu hũ cay rồi lại chạy ra bàn ăn sắp chén đũa. Mãi một lúc tất bật cuối cùng bữa trưa cũng hoàn thành.
Mina mỉm cười hài lòng nhìn thành quả của mình, còn chưa kịp chạy qua nhà Nayeon kéo nàng ra khỏi cái laptop đã nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên.
"Ah Nayeonie, chị canh giờ chuẩn thật đó, em vừa mới nấu..."
"Mina, mẹ muốn gặp chúng ta."
Nayeon với vẻ mặt nghiêm túc khác hẳn vẻ trẻ con thường ngày khiến Mina cảm thấy như có một cục đá rớt ạch xuống người mình vậy. Mấy dây thần tinh bất giác bó siết lại làm đôi đồng tử run run chẳng biết nên phản ứng gì nữa.
"Ý chị là... mẹ chị đang ở đây và muốn gặp em. Có lẽ mẹ biết chuyện của chúng mình rồi."
Nayeon sau một lúc vẫn thấy Mina đứng nghệt mặt ra thì bèn lên tiếng giải thích thêm, nàng thật sự không có ý dọa em sợ đến mặt mày trắng bệt ra thế kia đâu.
"Gặp em... đột nhiên lại sao mẹ chị lại muốn gặp em? Liệu mẹ chị có ghét em không? Có phải sẽ không đồng ý chuyện của tụi mình... không được, không được, làm sao bây giờ hả chị?"
Mina cắn môi nhìn Nayeon lo lắng, trong thâm tâm liền bắt đầu suy diễn mọi thứ theo chiều hướng tệ hại nhất. Vẻ mặt căng thẳng cùng với mấy giọt mồ hôi lạnh chẳng biết từ đâu chảy dọc xuống bên mặt em khiến nàng đang bồn chồn cũng không nhịn được mà bật cười.
"Cái vẻ ngang nhiên hôn chị trước tất cả mọi người hôm ấy biến đâu mất rồi?"
Nayeon bông đùa một câu để không khí bớt nghiêm trọng chút xíu nhưng mà Mina vẫn là hô hấp ngày một nhanh. Tâm trạng vừa hồi hộp vừa sợ hãi khiến em chẳng cười nổi với nàng.
"Chị đừng đùa nữa mà!"
"Được rồi, được rồi. Thật sự thì chị không biết nữa, vẻ mặt của mẹ rất khó đoán. Nhưng mà dù kết quả có tệ đến đâu thì chúng ta hãy cùng thuyết phục mẹ chị nhé."
Nayeon nắm lấy bàn tay Mina đang giữ chặt vạt áo đến nhăn nhúm giúp em bình tĩnh lại, tay còn lại nhẹ nhàng nâng khuôn mặt đang cúi gằm mất hết tự tin kia lên để họ chạm mắt nhau.
Chẳng cần từ ngữ nào cả, cứ nhìn nhau thế này là đã khiến nàng và em tìm thấy sự an toàn và can đảm rồi. Dù có thế nào em tin là cả hai vẫn sẽ luôn bên cạnh nhau. Mina gật đầu một cái đầy quyết đoán trước khi hạ quyết tâm qua nhà Nayeon.
Nhưng mà cái vẻ hùng dũng gì đó tan biến ngay lập tức khi cả hai vừa ra khỏi cửa, Mina cứ rón rén níu lấy cánh tay đi phía sau Nayeon cho đến khi đối diện với mẹ nàng. Gặp người lớn đúng là một chuyện đáng sợ đó.
.
.
.
"Vậy ra con là cô bé hôm đó?"
Bà Im cười cười nhìn Mina khẽ dạ một tiếng thì thầm hài lòng.
Em ngước lên trả lời một cái rồi ánh mắt lại tiếp tục rơi đâu đó dưới cái bàn trà thấp thấp giữa phòng khách. Mina có thể cảm nhận được ánh mắt mẹ nàng tỉ mỉ quan sát và đánh giá mình, mấy cong tóc gáy vì vậy dựng cả lên hết.
"Ngày nào con cũng nấu ăn cho Nayeon hả?"
"Đúng rồi đó mẹ! Mina nấu ăn ngon lắm. Còn biết làm rất nhiều món Hàn."
"Mẹ có hỏi con sao?"
Nayeon nhanh nhảu đáp hòng lấy lại chút khí thế liền bị mẹ nàng dập tắt không thương tiếc. Nàng nắm chặt bàn tay run run của em ở dưới bàn thế nhưng cũng không khỏi thấp thỏm. Thái độ của mẹ nàng rất kì lạ, vừa có một chút giận lại vừa có một chút vui vẻ thì phải. Rõ ràng không giống như là sẽ phản đối chuyện của họ. Nhưng Nayeon trong phút chốc cũng không đoán ra được vậy thì mẹ mình đang khó chịu cái gì khác đây.
"Hai đứa quen nhau lâu chưa?"
"Tụi con quen nhau được hơn nửa năm rồi ạ."
Mina bây giờ thì hoàn toàn bối rối khi bà Im cười hắt ra một cái, nheo nheo mắt nhìn về phía cả hai.
"Hm... thế là suốt mấy tháng qua Nayeon luôn để thừa đồ ăn bác mang đến là vì con đó hả?"
"Dạ...?"
"Con có biết là từ lúc đó Nayeon quên luôn mấy món bác làm cho nó không?"
Mina đưa ánh mắt tròn xoe về phía bà Im. Như ngỡ ra điều gì đó, tâm trí còn đang căng như dây đàn chớp mắt liền chùng xuống, vừa có vui mừng lại xen lẫn chút buồn cười.
Nayeon kế bên vô thức thở phào một cái, lại nhìn mẹ mình với một biểu cảm không thể tin được.
"Mẹ! Nãy giờ mẹ làm bộ nghiêm trọng như vậy là bởi vì giận mấy cái hộp đồ ăn con để thừa đó hả? Dọa Mina sợ chết khiếp rồi này."
"Còn không phải tại con sao? Có người yêu mà lại giấu mẹ. Người ngoài biết cả rồi mẹ mới được biết. Bây giờ thì hay rồi, một tiếng cũng Mina, hai tiếng cũng Mina."
Bà Im lườm Nayeon sắc lẻm một cái. Bà sau khi biết tin tức kia thì vừa giận vừa vui. Chuyện tốt như vậy mà con gái lại không nói cho bà hay. Những hôm tới thăm nàng bà thấy các hộp thức ăn chưa hết thì đều lo lắng nghĩ là đứa nhỏ này lại kêu đồ ăn bên ngoài về đây. Không ngờ là được người yêu chăm kĩ đến thế.
"Bác thật sự đồng ý chuyện của tụi con ạ?"
"Con nói gì vậy, có con chăm sóc cho Nayeon như vậy thì tốt quá rồi. Bác còn sợ không thể gả được nó đi nữa cơ."
Sau câu nói vui không khí dường như trở nên thân thiết và ấm cúng hẳn lên. Mina cùng bà Im hòa vào tiếng cười vang chỉ có người bị đem ra bêu xấu thì không khỏi đen mặt bĩu môi.
Cuộc trò chuyện của cả ba sau đó là tiếp tục quanh bàn ăn trong bếp của Mina.
Bà Im thật sự ăn uống với tâm trạng đánh giá tài nghệ của con dâu tương lai. Những món này đều là mấy món mà Nayeon thích ăn, chúng đều rất vừa miệng không thể chê vào đâu được. Mina phải yêu thương nàng đến thế nào mới học làm mấy món ngoại quốc này ngon đến thế chứ.
Mỗi đũa gắp lên mẹ nàng đều mang theo cảm xúc vui mừng. Nhìn hai đứa lúc này thật sự trông rất đẹp đôi.
"Hai đứa đã có dự định gì cho tương lai chưa?"
"Ý bác là sao ạ?"
"Là đám cưới ấy."
Câu hỏi đánh vào không trung vang mãi trong đầu em. Mina chớp chớp mắt, nhìn mẹ Nayeon một lúc mà vẫn không biết đáp lại thế nào.
"Mẹ, Mina vẫn còn đi học mà." Nayeon thấy thế liền lên tiếng đáp lời, câu hỏi này còn quá sớm cho cả hai rồi.
"Hừ, mẹ không có lo xa đâu. Một đứa hai mốt một đứa hai lăm rồi. Tin mẹ đi, thời gian chóng lắm."
Mina bối rối nhìn bà Im, mấy từ ngữ đó cứ vô thức lặp đi lặp trong suy nghĩ. Cho đến khi mẹ Nayeon đã về rất lâu rồi, nàng vui sướng thở phào nhấc bổng Mina lên xoay mấy vòng tròn, em vẫn ngẩn người suy nghĩ về nó.
"Tương lai..."
Trong lòng bỗng chốc ráo hoảnh khi em nhìn thấy nụ cười chói mắt của nàng, Mina cắn lấy hai má trong đến nỗi không nhận ra em đang tự làm đau bản thân mình.
Chuyện này hoàn toàn không phải lỗi của Nayeon khi nàng bắt đầu quan hệ của hai, khi nàng tỏ tình với em. Bởi vì Nayeon không biết gì cả.
Và Mina khi đồng ý lời tỏ tình đó để đắm mình vào thứ tình yêu đầu đời lãng mạn đã hoàn toàn quên mất rằng em không thể ở lại bên cạnh nàng mãi mãi như họ nghĩ. Mãi tới hôm nay khi một người từng trải nhắc nhở với họ về tương lai, em mới choàng tỉnh giấc.
Mina của những ngày sau đó gần như chẳng dám gặp Nayeon. Em tìm mọi cách để tránh mặt nàng nhiều nhất có thể. Sau giờ học hay thậm chí là những hôm không có tiết, em vẫn ở lại trường và nhốt mình trong phòng thí nghiệm với tất cả các công việc lai giống, phân tách, cấy ghép nào đó mà em có thể nghĩ ra được. Hoặc dù có ở nhà, em luôn đáp lại tiếng gõ cửa của nàng bằng cái lí do duy nhất rằng mình đang học.
Mina với hai mắt thâm quầng luôn mỉm cười nhẹ nhàng với nàng bảo rằng nếu mà cứ nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của chị thì em không thể tập trung học được mất. Đó là một lời từ chối khéo léo, và với đầu óc nhanh nhạy về ngôn ngữ của mình Nayeon hoàn toàn hiểu ý em. Nàng lủi thủi trở về nhà mang theo nỗi nhớ vừa mới vơi đi được có mấy giây khi được trông thấy em một thoáng.
Không còn những bữa cơm với mấy lời chọc ghẹo hay giận dỗi, không còn những hôm cùng nhau đọc sách rồi nhâm nhi cà phê sữa, và cũng chẳng còn những buổi trưa nằm lăn ở giữa nhà tỉ tê đủ chuyện nữa.
Mina gần như biến mất khỏi cuộc sống của nàng rất nhiều tuần sau đó mà một Nayeon tội nghiệp vẫn còn loay hoay mãi chẳng biết lí do là gì. Nó không giống như em đang giận nàng một vấn đề nào đó bởi vì lần cuối cùng họ gặp nhau là khi mẹ nàng rời đi, cả hai vẫn còn rất vui vẻ.
Nayeon với tâm trạng thấp thỏm và lo lắng như một đứa trẻ bị bỏ rơi cố gắng tự trấn an mình rằng Mina chỉ đang bận rộn với khoảng thời gian cuối học kì thôi.
Ting
"Mina ah, chị nhớ em quá đi mất."
Ting
"Hôm nay em lại không có nấu cho chị nên là chị đang ăn mấy món hôm trước mẹ mang đến cho chúng ta này."
Ting
"Không có em chị lại bị trang trắng nữa rồi này. Chị đang bí quá đi mất."
Ting
"Ahhh chắc là em đang bận lắm, chị không làm phiền Mina nữa."
Ting
"Chị đỗ xe trước cổng trường chờ em đó, đừng có khăng khăng đi xe buýt nữa, bây giờ đã tối lắm rồi không còn xe cho em bắt nữa đâu."
Ting
"Hôm nay chị đã chuẩn bị một bất ngờ cho em đó, mau về thôi nào."
Mina mở nguồn điện thoại và âm thanh của hàng tá tin nhắn từ rất nhiều ngày trước đồng loạt vang lên giòn tan cả căn phòng chật ních cây lá. Em lướt đầu ngón tay trên màn hình đọc tin nhắn, chẳng mấy chốc hai khóe mắt đã có một làn nước mỏng.
"Đã có kết quả cuối kì rồi đó Mina!"
Jihyo di chuyển con chuột trên màn hình trang chủ của trường, nụ cười mãn nguyện dần dần xuất hiện, với điểm số này thì cô có thể xin đi thực tập ở các viện nghiên cứu lớn một cách dễ dàng rồi.
"Nhanh... nhanh như vậy sao!"
Mina vô thức bật ra một câu cảm thán, lúc này chẳng còn tâm trí mà quan tâm đến các con số nữa. Em nghĩ là mình nên quyết định nói ra mọi thứ thôi. Chẳng còn thời gian cho cả hai nữa rồi.
"Cậu có kế hoạch gì chưa?"
"Chương trình trao đổi của mình kết thúc rồi. Học kì sau mình sẽ không còn ở đây nữa."
Căn phòng thí nghiệm đầy ắp những cành lá xum xuê với màu xanh mát mắt lần đầu tiên làm Mina cảm thấy ngột ngạt. Cánh cửa mở ra mặc kệ những cơn gió ùa vào kéo theo tiếng xào xạc của các cành non, em rời khỏi đó với tâm trạng rối bời và bước chân nặng trĩu.
***
Nayeon nghe thấy những tiếng bước chân khe khẽ vọng từ ngoài hành lang thì không khỏi vui mừng. Nàng bỏ dỡ mọi thứ đang làm chạy ra ngoài cửa đón người yêu bé nhỏ của mình.
Mina chỉ kịp nhìn thấy cái bóng đen vụt tới và sau đó là một vòng tay ấm áp siết quanh eo, thứ mùi hương quen thuộc từ những trang sách và vị sữa liền tràn ngập khứu giác.
"Em về rồi đó hả! Xin lỗi hôm nay chị không đón em được."
"Em tự về được mà. Chị làm gì mà phấn khích quá vậy?"
Mina hít đầy lồng ngực hương thơm kia, cho đến khi Nayeon đã tách cả hai ra khỏi cái ôm, em vẫn còn cảm thấy chưa đủ.
"Em chưa đọc tin nhắn hả? Chị nói là có bất ngờ cho em đó."
Nayeon kéo tay Mina vào trong nhà đi tới tận trong bếp, nơi mà luôn luôn tràn ngập không khí lạnh lẽo trái ngược hoàn toàn với vẻ ấm cúng ở phòng khách bởi vì nàng có dùng đến nhà bếp bao giờ. Ấy thế mà trước mắt cả hai hiện tại là một bữa ăn đã được sắp xếp hoàn chỉnh vẫn còn nóng hổi. Mina có thể ngửi thấy mùi thơm phảng phất từ chúng.
"Chị đã tập tành cả buổi đó, nhanh nào nếu không sẽ nguội mất."
Nayeon vui vẻ xoay người về phía Mina kéo em lại gần bàn ăn.
"Nayeonie... em..."
"Chị biết là Mina rất bận. Chỉ ngồi ăn với chị một chút thôi rồi chị không quấy rầy em học nữa đâu. Chúng ta đã không gặp nhau gần cả tháng rồi còn gì. Em không nhớ chị sao?"
Nayeon giữ lấy khuôn mặt Mina ngăn lại lời khước từ. Ở khoảng cách này thật sự thấy rõ em chẳng có chút sức sống nào cả. Ánh mắt phức tạp và lảng tránh của Mina khiến lồng ngực nàng khẽ đập rộn, nhìn em đầy lo lắng.
Có điều gì đó giữa cả hai mà một cái cớ bận rộn chẳng thể khỏa lấp nỗi. Nayeon vẫn luôn tỏ ra bình tĩnh với việc Mina tránh mặt mình dù thực chất trong lòng nàng như có một con quay với những vòng xoay bất tận. Những cuốn sách nàng viết đều là một màu hồng thật đẹp đẽ có chăng là vì trước nay Nayeon chưa bao giờ trải qua cảm giác bất an khi yêu cả. Mà đây lại là tình yêu đầu tiên của nàng.
"Có chuyện gì đúng không?"
"..."
"Mina! Em nói chị biết đi, đừng có im lặng như vậy nữa. "
"Em... thật ra em học xong rồi và chương trình trao đổi sẽ kết thúc. Hai tuần nữa em... sẽ về nước..."
Đôi môi khẽ run lên giữa câu nói, hai mắt cay xè và Mina gần như chẳng thể hoàn tất câu nói.
"Ah, chị còn tưởng chuyện gì nghiêm trọng. Không sao mà, chỉ là xa nhau có một thời gian thôi. Sau khi học xong ở Nhật em sẽ quay lại đúng chứ? Chị nghĩ là xa nhau một năm hai năm cũng không phải vấn đề quá..."
"Nayeon!"
"..."
"Em sẽ không trở lại nữa. Không còn lần nào nữa..."
Đôi bàn tay đang giữ trên mặt Mina bỗng chốc sững lại. Cái nụ cười mà nàng cố gắng kéo lên vụt tắt trong chớp mắt. Nayeon với chút hi vọng cuối cùng cố nhìn ra một tia đùa giỡn trong mắt em nhưng vô ích.
"Ông có một khu vườn ở Nhật... nó lớn lắm và đó là tất cả tâm huyết của ông... ông chỉ yên tâm giao nó cho em chăm sóc..."
Nayeon chớp vội như chẳng theo kịp những gì mình đang nghe, trí nhớ như một xấp giấy cũ bị bới tung lên.
Mina đã luôn nhắc về nó khi cả hai khệ nệ khiêng chậu ficus lên từng bậc thang ngày hôm đó, lần đầu tiên họ bắt chuyện với nhau. Một tràng cười tự giễu bật lên trong lòng. Đúng rồi, sao Nayeon lại không nhớ được chứ, em đã nói về chúng. Tất cả những điều liên quan tới Mina nàng đều nhớ hết. Nàng thậm chí còn nhớ cả lí do em học ngành này bởi vì những giống cây lạ hoắc trong khu vườn đó.
Nayeon luôn thấy điều đó thật tuyệt vời vì nó đã gián tiếp mang em đến bên mình. Nàng chưa bao giờ nghĩ thì ra đó lại là một lí do hoàn hảo chia cắt cả hai.
Hai nắm tay siết chặt đến nỗi mấy đầu móng tỉa chuốt đẹp đẽ cứ thế hằn vào da thịt, nàng không thể chịu được khi Mina đang đứng đây và nói ra chuyện này dễ dàng như vậy.
"Nayeon, xin lỗi chị. Em biết là chuyện này rất khó chấp nhận... chỉ sau khi gặp mẹ em mới..."
"Tại sao còn đồng ý lời tỏ tình của chị?"
Nếu như từ đầu Mina đã biết rằng sẽ không bao giờ ở lại Hàn Quốc, vậy thì em đáng ra nên từ chối nó. Mina đáng ra nên cắt đứt hoàn toàn thứ cảm xúc chỉ vừa mới chớm nở của Nayeon. Em đáng ra không nên để nàng lún sâu vào nó để rồi tàn nhẫn đập tan mọi thứ như vậy.
"Em có nghiêm túc không Myoui Mina? Em đang đùa giỡn với tình cảm của chị đó hả?"
Mina ngước đôi mắt ngập nước nhìn Nayeon. Giọng nói nàng nhẹ hẫng và em biết là nàng đang rất tức giận.
"Nayeon, em..." Mina cho là cuối cùng thì đó vẫn là lỗi của em, thanh quản cứ khẽ rung lên thì hàm răng lại cắn lấy môi dưới. Dù có đáp lại thế nào cũng chẳng thể thay đổi được gì cả.
Mina đã không nói cho Nayeon biết rằng khi lời tỏ tình của nàng phả trên đôi môi khiến em bối rối tựa sát vào kệ sách cũ kĩ hôm đó, Mina đã hoàn toàn quên mất mục đích khi tới Hàn Quốc là gì. Em đứng chôn chân ở đó, không có ý định cho một câu thanh minh rằng khi nàng bỗng trở về sau bao nhiêu ngày biến mất, Mina đã hạnh phúc đến nỗi hoàn toàn quên mất mình chẳng thể ở lại đây mãi được.
Em cũng giống như nàng. Cả hai đều ngả mình vào thứ tình yêu đầu đời và ngỡ rằng thời gian đã ngừng trôi.
"Em biến đi! Đi khuất mắt chị đi. Đừng bao giờ trở lại đây nữa. Biến đi."
Đó là lần đầu tiên Nayeon lớn tiếng với Mina. Đó là lần đầu tiên nàng thô bạo đẩy em ra khỏi ngạch cửa, đóng sầm cửa lại. Đó là lần đầu tiên nàng mặc kệ mấy giọt nước mắt của em mà ngoảnh mặt đi, chẳng có những cái ôm xoa đầu nhẹ nhàng buông lời trêu đùa để em thôi khóc. Đó là lần đầu tiên nàng cảm thấy bản thân bị bỏ rơi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip