1.2 Yêu_thích-Ranh giới
Và, Im Nayeon đã thích Myoui Mina như thế. Cô bắt đầu quan tâm đến sự hiện diện của em nhiều hơn, không xa lánh , không quá giữ khoảng cách, mà là cô đang chậm rãi cho em biết cô đã chấp nhận em. Nayeon rất ghét là người chủ động trong chuyện tình cảm, đặc biệc là trong chuyện tình yêu. Có lẽ vì chưa từng trải qua cái cảm giác yêu một ai đó nên cô cảm thấy không an toàn và không muốn phải chủ động trong bất cứ điều gì. Có vẻ như Mina hiểu, bằng chứng là em lại quan tâm cô nhiều hơn cả trước đây em đã từng. Em bây giờ còn quan tâm đến từng bữa ăn của cô, đến cả giờ giấc nghỉ ngơi, đến cả thời gian làm việc và tan sở, em nắm hết tất cả mọi thứ về cô. Nhưng có một điều cô không hiểu , tại sao em vẫn chưa thổ lộ với cô. Ít nhất, Nayeon muốn em nói ra để cô đủ an tâm mà trao tim mình cho em. Cho đến bây giờ, Nayeon vẫn không hiểu vì em vẫn chưa nói. Đã 6 tháng sống chung, 2 tháng cô bắt đầu đón nhận tình cảm của em, nhưng cô vẫn chưa nghe lời yêu của em.
Dòng hồi tưởng bị dập tắt khi 1 cơn gió lạnh từ đâu ập đến, là 1 cơn gió mùa xuân, 1 cơn gió mùa xuân còn vương vấn cái se se lạnh của mùa đông vừa qua. Cô khẽ run lên 1 chút, và lúc này, bản thân mới nhận ra mình đứng trước cửa sổ hơi lâu rồi nhỉ?
Nayeon định quay đầu lại trở vào bên trong, nhưng 1 vòng tay nào đó siết nhẹ lấy cô, nhẹ nhàng mà đầy trân trọng. Em dậy rồi.
- " Chị dậy sớm thế, sao lại ngẩn ra vậy, trời còn lạnh lắm đấy, mặc thêm áo vào, chị xem, tay chị lạnh hết cả rồi" cái chất giọng khàn khàn trầm thấp của em vang nhẹ bên tai Nayeon, đôi tay cứ vuốt ve đôi tay của nayeon, thi thoảng lại cho lại gần miệng, thổi nhẹ lên đấy.
Cô quay hẳn người lại, cô ôm em, rất chặt, như sợ em đi mất.
Mina có chút bất ngờ, chị chưa bao giờ chủ động cả, dù chỉ là 1 cái ôm, trước đây, Mina luôn là người bắt đầu. Và sáng hôm nay, em thật sự ngạc nhiên khi chị là người thực hiện nó.
Bỗng, cái giọng nói trong vắt ngọt ngào của cô vang lên, một câu hỏi: " Minari, em.. thích chị từ khi nào vậy?"
"Em không biết" vừa nói, em vừa vòng tay ôm lấy eo cô, tay còn lại đặt lên mái tóc mềm mại đang xõa xuống
" Vậy, em có còn thích chị không, Mina?" Cô lại chủ động rồi, là cô chủ động cho em có cơ hội nói thích cô đấy, nếu đồ ngốc đó còn không hiểu thì sau này cô sẽ mặc kệ không quan tâm tới em ấy nữa đâu.
- " Không, em không thích chị, chưa bao giờ thích chị."
" Nếu không thích tôi thì tại sao lại quan tâm tôi nhiều đến vậy, tại sao lại nuông chiều tôi đến vậy, tại sao lại ôm tôi và nhìn tôi bằng ánh mắt đó, trả lời tôi, Mina." Cô nói, giọng trầm xuống thấy rõ, và có vẻ như nó bị nghẹn lại, còn nấc lên, nước mắt rơi theo từng câu chữ.
" Em không thích chị vì em luôn yêu chị và lỡ yêu chị mất rồi Nayeon ah" nhẹ lau nước mắt cho chị, em nói
" Em thật sự muốn phát điên lên rồi Nayeon, ngay từ lần đầu gặp, chị khiến trái tim vốn tưởng chừng đã đóng băng của em chạy lệch đi 1 nhịp. Chị không biết đâu, mỗi lần chị xa lánh và xem em như người lạ, trái tim này lại thắt lên từng đợt. Và, chị cũng không biết, lúc chị chấp nhận tình cảm của em, lúc chị nhận sự quan tâm của em, lúc chị không còn xa lánh những cái ôm nữa, tim em lại đập nhanh như chưa từng được đập." Ghé sát vào vành tai Nayeon, Mina nhẹ thủ thỉ " Em yêu chị, yêu chị đến điên mất rồi."
" Mina ah, chị từng nghĩ, cuộc hôn nhân sắp đặt này thật điên rồ nhưng, có vẻ như, nó đã đem đến cho chị phần quan trọng còn lại của trái tim mà chị luôn tìm kiếm, đó là em, myoui mina."
Nayeon nói, nói 1 cách chậm rải, nhỏ nhẹ, đủ để người đối diện nghe thấy. Cô vòng tay lên cổ em, nhón chân hôn lấy đôi môi mềm, 1 nụ hôn nhẹ đầy yêu thương.
Ranh giới giữa yêu và thích cũng rất ngắn, chỉ cần tâm cả hai đều động và 1 người đưa đôi tay phía trước đón lấy người còn lại. Đó chính là yêu.
------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip