2. Từ khi nào?
Thả mình lên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách, liếc nhìn đồng hồ đã điểm đến con số 9, Mina tự hỏi: " Từ khi nào chị trở nên bận rộn như vậy? Từ khi nào mà thời gian bên chị lại ngắn như vậy? Từ khi nào mà em lại nhớ chị đến vậy?" Phải, Mina không biết là từ khi nào mà em lại có quá nhiều câu hỏi thừa thải như vậy. Em vốn biết câu trả lời mà, lịch trình dày đặc đã chiếm hầu hết thời gian của chị và chiếm luôn cả khoảng không gian riêng tư của cả hai. Dù đã biết lý do nhưng em vẫn luôn hỏi như vậy, có lẽ là do em đang sợ. Sợ một ngày nào đó chị trở nên quá bận rộn với em, sợ một ngày nào đó chị trở nên quá mệt mỏi với mối quan hệ này. Em sợ mất chị. Myoui Mina sợ mất Im Nayeon. Có lẽ vì yêu chị quá nhiều nên mới lo lắng quá nhiều. Từ khi nào mà trong tim Mina lại có nhiều nỗi sợ như thế và điều kỳ lạ rằng tất cả chúng đều chỉ vì một người mà thôi.
Dù biết là ích kỷ nhưng Mina luôn nuốn Nayeon quan tâm mình nhiều hơn, hay chí ít, em muốn chị nói ra tiếng yêu với em. Mina muốn lời yêu thương từ chị vì chính nó sẽ phần nào làm em tin tưởng hơn vào mối quan hệ này. Em lại nhớ, nhớ mùi hương ngọt ngào trên tóc chị, nhớ giọng nói trong vắt đầy đáng yêu, nhớ nhưng câu thủ thỉ nho nhỏ làm tim em rung động, nhớ cả những nụ hôn nhẹ nhàng đầy vương vấn. Và Mina nghĩ, em chẳng thể thiếu chị được nữa rồi, thời gian qua là chị quá bận rộn hay là vì em cũng đã quá vô tâm đến chị?
Nayeon thở dài đầy mệt mỏi khi vừa trở về dorm, ôi, cái lịch trình dày đặc kia hút đi mọi sinh lực của cô, và ngay lúc này, cô chỉ muốn ôm tiểu cánh cụt của mình ngủ thôi, cô nhớ em quá rồi. Bước vào phòng khách, ngạc nhiên khi thấy em đang ngủ gục mất trên ghế sofa, cô bước đến, nhẹ nhàng ngồi vào lòng em, rúc người lại, hít lấy mùi hương trên cơ thể em, cô dựa vào ngực em như một thói quen. Nayeon cũng tự hỏi: " từ khi nào mà mình nhớ em đến vậy? Từ khi nào mà mình đã vô tâm đến em như vậy? Từ khi nào mà cả cô và em đều bận rộn như vậy?" Đúng, chính lúc này, cô mới nhận ra bản thân mình đã vô tâm như thế nào. Cô muốn xin lỗi em, muốn ôm em, muốn hôn em nhưng lại sợ em thức giấc. Cứ như vậy, cô chẳng làm gì được cả, chỉ bất lực dựa vào ngực em để nghe tiếng nhịp tim đập nhẹ của em mà thôi.
" Nayeon ah, chị..... còn yêu em không ?" Em hỏi, em dậy rồi, em hỏi khi vòng tay đang siết dần lấy eo cô.
" Tại sao em lại hỏi như vậy?" Nayeon biết lý do cho câu hỏi của em nhưng ko biết tại sao lại buộc miệng hỏi ngược lại.
" Em yêu chị, luôn luôn yêu chị, nhưng em mệt mỏi Nayeon à. Em mệt khi nhớ về chị quá nhiều, mệt vì nghĩ về chị quá nhiều, mệt vì yêu chị quá nhiều. Chị biết sao không Nayeon, em không trách, đúng hơn là không thể trách chị vì cái lịch trình kín đặc kia nhưng mà ít nhất, chỉ 1 dấu hiệu thôi nhưng ít nhất hãy cho em biết chị có còn yêu em không và chị có còn cần em không. Làm ơn, em muốn xác nhận lại vị trí của mình trong tim chị để trao lòng tin của mình cho chị." Em nói, rõ ràng từng chữ một, giọng em hơn run như đang cố chịu đựng một điều gì đó.
" Xin lỗi em Mina, xin lỗi rât nhiều vì đã khiến em mệt mỏi như vậy. Nhưng Mina à, chị luôn yêu em và chị cũng luôn cần em. Chị xin lỗi vì đã không thể bên em nhiều hơn nhưng em làm ơn hãy tin chị, chị vẫn còn yêu em rất nhiều, em muốn giận chị thế nào cũng được nhưng xin em đừng mất lòng tin vào tình yêu của chị, Mina." Cô nói, khóe mắt rưng rưng, cô sợ em sẽ rời xa cô mất.
Mina im lặng, một lúc sau, chẳng biết em ấy nghĩ gì, Nayeon chỉ kịp thấy em ấy áp sát môi em lên môi mình và đẩy cả hai vào một nụ hôn sâu. Không biết đã bao lâu cả hai mới có được một nụ hôn như vậy. Và, chỉ khi cô đã không còn thở nổi nữa, em mới luyến tiếc rời đi. Em ôm cô, ôm thật chặt, hôn lên đỉnh đầu, em nói:" Sau này em sẽ không bao giờ nghi ngờ chị nữa, sẽ không bao giờ dám nghi ngờ tình cảm của chị nữa. Cảm ơn chị đã cho em được yêu, Nayeon."
Một tình yêu đẹp đôi lúc vẫn cần những nghi ngờ như vậy, chính chúng cho bạn biết được vị trí của bản thân trong lòng của đối phương và cũng chính chúng xác nhận lại mối quan hệ của cả hai là đúng hay sai. Tình yêu không phải chỉ có những màu hồng của hạnh phúc mà đôi lúc nó cần một chút nóng đỏ của giận hờn hoài nghi.
------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip