3. Hạnh phúc
Người ta thường nói: Người yêu trong mắt hóa tây thi. Có lẽ câu nói đó là đúng. Cũng như với Myoui Mina, Im Nayeon luôn luôn đẹp bất kỳ lúc nào.
Khi nhưng tia nắng nhạt lười nhát len lỏi qua tấm kính trong vắt, nó đánh thức một người nào đó. Mina nở mắt, môi khẽ cong lên, hạnh phúc có lẽ đơn giản chỉ cần mỗi sáng thức dậy được nhìn thấy người mình yêu là đủ. Em nhìn chị, chị đẹp đến lạ lùng. Nayeon lúc này không cầu kỳ, không son phấn, khuôn mặt hoàn toàn tự nhiên, ấy vậy mà em vẫn thấy đẹp.
Mina thích đôi mi dài khẽ rung nhẹ khi ngủ của chị, em thích cánh mũi nhỏ nhắn thi thoảng lại nhăn lại của chị, em thích cả cánh môi đôi lúc cứ mím lại như một đứa trẻ. Ôi, nếu hỏi Nayeon đẹp nhất khi nào thì Mina có thể không suy nghĩ mà trả lời rằng : chị đẹp nhất là khi ngủ. Lúc này, chị trông thật đáng yêu, khiến em cứ muốn ôm, muốn hôn, nhưng luôn cố kiềm lại vì sợ ai đó thức giấc. Em chính là thích nhất một Nayeon tự nhiên, mộc mạc lúc này.
Nói như vậy không có nghĩa rằng ngày bình thường Mina sẽ bớt thích chị hơn đâu, chỉ là em vì yêu chị quá mà luôn thấy chị đẹp, đẹp cả khi không trang điểm cầu kỳ. Mà thật vậy, Nayeon của em luôn đẹp, chị dễ dàng thu hút người khác bởi đôi mắt to và đôi má tròn trĩnh của mình, chị dễ dàng tạo ấn tượng bởi cặp răng thỏ và nụ cười tỏa nắng. Nói sao đây nhỉ? Mina thấy Nayeon quá đỗi xinh đẹp, cái xinh đẹp đó đã khiến tim em rung động vào lần đầu tiên gặp chị và em yêu chị lúc nào chả nhớ nỗi nữa.
Em thích chị nhất lúc ngủ vì rất nhiều nguyên nhân đấy. Khi ấy, chị trông bình an đến lạ, em ko còn cảm thấy chút mệt mỏi nào ở chị, chỉ thấy cả một bầu trời đáng yêu khiến tim em đập mạnh từng hồi. Khi chị ngủ, chỉ có em được ngắm nhìn chị. Có lẽ là ý nghĩ trẻ con nhưng em muốn chị là của riêng em dù chỉ một chút. Và em thật sự hạnh phúc khi biết rằng những nét đẹp, đáng yêu này chỉ mình em được thấy. Nhìn chị ngủ, em quên cả thời gian, mà không, có lẽ là thời gian cũng đang ngừng lại để ngắm chị như em đang làm. Ngắm chị, em quên cả mệt mỏi ngày thường, đôi lúc cười vu vơ mà chẳng hiểu tại sao mình cười. Và, chắc Nayeon không biết, khi trông chị ngủ, là Mina đang trông cả thế giới, phải cả thế giới nhỏ lại chỉ bằng chị, điều đó khiến em càng muốn nâng niu trân trọng chị hơn.
Đời người thường có rất nhiều giây phút đáng trân trọng và đối với Mina, có lẽ cái giây phút được ôm chị ngủ trong lòng, được nhìn nhưng biến chuyển trên khuôn mặt lúc ngủ của chị chính là khoảng thời gian đáng trân trọng nhất. Em choàng 1 tay qua eo Nayeon, nhẹ kéo chị vào lòng, ôm chặt, cái ôm đầy nhớ nhung. Phải, em luôn nhớ chị, với Mina, ở bên Nayeon không bao giờ là đủ cả. Nhẹ cuối đầu, em hít lấy mùi thơm trên tóc chị, cuối xuống hôn lên cái trán bướng bỉnh, lại chạm nhẹ lên cái mũi nhỏ và dừng lại nơi cánh môi mềm. Em chỉ muốn hôn nhẹ chị một cái, nhưng không hiểu sao, cái ma lực kỳ diệu nào đó khiến em dừng lại thật lâu, day dưa không ngừng từ môi trên lại tới môi dưới, chỉ khi nhận ra chị động đậy, em mới giật mình mà luyến tiếc rời đi.
Hình như Nayeon dậy rồi, nhưng chị không mở mắt, chị đưa tay ôm em thật chặt, rúc vào hõm cổ, có chút tham lam hít lấy mùi hương trên người em và hình như chị còn rải vài nụ hôn trước cổ em nữa. Mina cứ để yên cho "thế giới nhỏ" mặc sức mà nghịch ngợm. Nhưng chỉ một lúc sau, chị rời ra, mở nhẹ đôi mắt, chị cười thật tươi và nói: " Chào buổi sáng, Minari"
Đó là hạnh phúc mỗi sáng của Myoui Mina.
-----------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip