35
Tôi nói người nghe, em chẳng thể quên được tôi đâu
.
.
.
Em chẳng phải từng nói, tình yêu là trò đùa trong mắt em không hơn không kém hay sao...? Ấy vậy mà, như một con nghiện thật sự, em say mê trò chơi của đôi ta, em bị tôi lôi kéo đến mức chẳng thoát ra được.... hãy nhớ lại xem, bằng tất cả những ngọt ngào chẳng che dấu được, tôi trao em từng chút một, không vội vàng, chỉ nhẹ nhàng một chút, để em thèm khát, cầu xin nơi tôi....
.
.
.
.
.
Ngày đông lạnh, người con gái nhỏ bé ngồi trên chiếc ghế gỗ hướng đến trận tuyết lớn bên ngoài. Đôi mắt nâu mị hoặc lả lơi trên từng hoa tuyết vướng trên lớp kính.... loạn tóc nâu dài xoăn tự do tán loạn như có như không che đi phần cổ câu người.... nàng bó gối như con mèo nhỏ, lẳng lặng nhìn ra ngoài xa xăm... thỉnh thoảng, liếc nhìn điện thoại bên bệ cửa sổ... thỉnh thoảng, nhẩm tính thời gian xa em....
Nayeon biết, nàng luôn không cần chủ động, nàng chỉ cần ngồi đây, đếm từng nhịp tích tắc của cây kim dài buồn chán... rồi em sẽ đến, xóa đi nỗi buồn...
.....
Nàng biết, em chẳng xa nàng được đâu...
Haha, em chấp nhận lời chia tay từ nàng quá dễ dàng mà không cần đến 3s suy nghĩ, nhưng nàng biết, em sẽ nhanh chóng tìm về nàng thôi...
Nàng cho em thêm ít thời gian vui chơi rong ruổi bên ngoài, nhưng nàng biết.... những cái tầm thường thấp hèn nơi chốn nhân gian chẳng đủ để níu kéo em như nàng.... và nàng biết, em đã chìm sâu vào ái tình của nàng từ lúc nào...
Nàng nói chia tay, chẳng phải vì có ý buông bỏ, chỉ là có ý nhắc nhở: 'nàng dỗi rồi'
Nhưng em lại như đứa trẻ ngốc nghếch vì cơn nóng giận dễ dàng đồng ý lời chia tay bỡn cợt của nàng.... ừ, để rồi xem,... " em như vậy có thể xa tôi được bao lâu..."
.
.
.
Không có tôi, em chỉ là con mãnh thú nhỏ bé, không tìm được lối đi, không tìm được khoái lạc dẫn dắt....
Không có em... tôi vẫn là bông hoa tỏa hương mị hoặc khiến bao kẻ si mê nguyện dưới chân tôi khẩn cầu.... xa rời tôi, là chuyện ngu ngốc nhất một đời của em... nhưng không sao, cứ vui chơi như em muốn, cô bé... em chẳng thiếu tôi được đâu, chẳng thể bỏ rơi tôi đâu....
.
.
.
" ha, sắp rồi..."
Ngước nhìn màn hình điện thoại lần nữa, khóe môi nàng cong lên ý cười mê luyến, như có chút chờ đợi, nàng cúi đầu, tầm mắt hướng tới sàn nhà màu gỗ nâu, vẫn là tư thế ngồi bó gối đó.... có tiếng mở cửa nhè nhẹ, có tiếng bước chân vội vã, nàng biết người đó là ai, người duy nhất biết mật khẩu nhà và mật khẩu của trái tim nàng....
" Nayeon.... em sai rồi"
Em bước đến bên nàng khe khẽ, ôm lấy đôi vai gầy trắng noãn, em vùi mặt vào mái tóc nâu tán loạn... có vài giọt ẩm ướt làm nóng vai nàng...
Nàng lại cười, nàng xoay người đối diện em, cười dụ mị, nàng thắng rồi...
" Chị biết, em không thể rời xa chị mà..."
.
.
.
.
.
.
Tôi chẳng dám nhận bản thân là nữ vương trong các cuộc chơi nhưng tôi chắc chắn, tôi luôn là người thắng trong trò chơi với em....
.
.
.
.
babe, you just a loser in love with me
------------------------------------------
Mấy bữa nay au lọt hố bên Nhung Đỏ rồi :((( có tính là đi ngoại tình không ta
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip