4. Can đảm
Thế nào mới là đau khổ và bất hạnh cùng cực? Ai trả lời cho Nayeon được câu hỏi này?
Đau khổ có phải là khi bạn không một xu dính túi? hay là khi bạn phải chịu những tổn thương nào đó quá lớn chẳng thể chữa lành? Với Nayeon, đau khổ "đã từng" là khi yêu một người nhưng người đó lại không yêu mình.
Bất hạnh có phải là khi bạn mất đi tất cả, mất đi danh vọng, người thân? Có phải là khi bao nhiêu biến cố của cuộc đời dồn dập vào bạn quá nhiều? Với Nayeon, bất hạnh "đã từng" là khi nhìn thấy Myoui Mina khoác tay một cô gái nào đó băng qua trước mặt cô.
Phải, chỉ là " đã từng", đó là những điều mà Nayeon từng xem là đau khổ và bất hạnh nhất trong đời mình. Và bây giờ, với cô, điều mệt mỏi nhất trên thế giới này là việc cãi nhau với em. Điều này chỉ thể hiện rằng cô yêu em nhiều quá, nhiều đến mức cô chẳng muốn có bất kỳ một lời to tiếng nào với em. Ôi, thế mà cô đã hét lên với em đấy. Cuộc sống tình yêu thật phức tạp, nó không đẹp như những câu chuyện tình yêu trong cổ tích hay trong những bộ phim hàn tình cảm dài tập. Cuộc sống tình yêu luôn có những cãi vả. Và, buồn thay, cả em, cả cô, hai người đều qua trẻ con và bướng bỉnh, giận nhau chỉ vì đôi điều vu vơ mà chẳng có ai có can đảm nói tiếng xin lỗi trước.
Nayeon lại nhìn vào màn hình điện thoại, trời ạ, cứ cách 2 phút cô lại nhìn, cô đang đợi ai đó. Cô đợi em. Cô đợi em xin lỗi. Cô nhớ em. Mà, cô chẳng đợi được nữa, chẳng ai xa người yêu lâu nỗi cả, Nayeon cũng vậy, cô chưa từng phải xa em lâu như vậy. 3 ngày, ba ngày không em trôi qua không ngắn, không dài nhưng đủ để Nayeon cảm thấy quá cô đơn và thương nhớ. Cô thua em rồi. Nayeon muốn gọi cho Mina, muốn nghe giọng em, muốn xin lỗi. Vậy mà, lòng can đảm của cô đi đâu mất rồi, cứ bấm dãy số dài của em nhưng không dám bấm gọi. Cuối cùng, chỉ dám nhắn lấy 1 dòng tin: " chị nhớ em"
Cô thấy e "đã xem" tin nhắn nhưng tuyệt nhiên lại không có lấy một hồi âm nào. Em vẫn còn giận cô sao? Bây giờ, Nayeon sợ, lần đầu tiên khi yêu em cô sợ một điều gì đó. Cô sợ em bỏ rơi cô, cô sợ lời chia tay.
Khi yêu, con người ta có quá nhiều nỗi sợ, nó che đi cái lý trí của ta, khiến ta cứ mãi buồn vì nó. Nayeon cũng vậy, vì quá yêu em nên lại sợ em sẽ chán cô, chán cái tính bướng bỉnh của cô, chán phải yêu thương cô. Chẳng hiểu từ khi nào mà cô lại sợ những điều vớ vẩn như vậy, có lẽ là khi cô và em cãi nhau 3 ngày trước.
Và, lần đầu tiên trong đời Nayeon hối hận, cô hối hận vì đã cãi nhau với em. Trong tình yêu với Mina, Nayeon có quá nhiều cái lần đầu. Và những cảm xúc của các lần đầu đó đều làm cô mỏi mệt , như chính lúc này. Cô đang khóc, cô khóc vì nỗi nhớ, cô khóc vì nỗi sợ, cô khóc vì em. Nayeon cũng chẳng biết vì sao mình khóc, chỉ là cô cảm nhận được cái vị mặn ấm nóng của một thứ chất lỏng đang chảy dài xuống khóe môi.
Tiếng gõ cửa làm cô giật mình, cô đứng dậy, cố lau đi những giọt nước mắt, cô mong người gõ cửa kia là em.
Nhưng không, người đang đứng trước mặt cô là Sana, em ấy đưa cô một cái bao gì đó và nói: " Mấy hôm nay cãi nhau với Mina đúng không? Em chắc chắn chị sẽ chẳng chịu đi ăn gì nếu không có ai đó nhắc nhở đâu, thôi thì hôm nay em thay Mina qua tâm chị một chút, mua bữa tối cho chị này. Ăn đi, ăn để lấy sức mà làm lành với em ấy. Thôi em đi đây." Sana đi mất rồi. Em ấy luôn như vậy, luôn quan tâm cô, chỉ là không được chu đáo và đầy đủ như Mina mà thôi. Nhắc tới Mina, tim cô nhói lên 1 nhịp. Cô lại đau.
Xoay người đóng cửa vào nhà, vừa đặt túi thức ăn vào phòng khách, một lần nữa cô lại nghe tiếng gõ cửa, " là sana quên gì sao?" Cô nghĩ
Lại bước ra mở cửa, chỉ một khoảnh khắc, nước mắt cô rơi. Là Mina, Myoui Mina, người cô đang mong nhớ. Chẳng kịp để cô phản ứng gì thêm, em bước đến, hôn cô. Mạnh mẽ mà dịu dàng, cẩn thận, một nụ hôn cho nỗi nhớ nhung. Em rời ra :" Em xin lỗi Nayeon à, là em sai rồi, tha lỗi cho em được không, em nhớ chị đến phát điên mất rồi, sẽ không bao giờ em nóng giận với chị một lần nào nữa, nayeon à".
Cô lại khóc, òa khóc nức nở như một đứa trẻ, cô ôm lấy em, run run từng chữ: "Chị xin lỗi, là... chị không ngoan,... sẽ không bao giờ... khiến em giận nữa,... chị..... cũng nhớ em." Cô nấc lên từng cơn, khó khăn nói ra từng chữ, ôm chặt lấy Mina như sợ em đi mất.
Trong tình yêu luôn cần sự can đảm, hãy chủ động, đừng để nó vụt qua như một cơn gió, để rồi trái tim mang một khoảng trống không thể lấp đầy.
------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip