5.3 Chủ nhật
Mina mang đĩa táo đã được gọt sẵn ra phòng khách - nơi chị đang ngồi trên sofa. Em bước đến, bỏ đĩa táo lên bàn và, thật tự nhiên, em bế Nayeon đặt vào lòng mình, một tay vòng qua eo kéo sát, tay còn lại nhón lấy miếng táo đưa lên miệng chị.
Có chút bất ngờ nhưng sau đó, Nayeon lấy lại chút bình tĩnh, ăn lấy miếng táo em đưa. Nhiều lúc Nayeon nghĩ, Mina nói sai rồi, trong cái nhà này cô chỉ có thể yêu em mà thôi, ngoài ra chẳng thể như em nói. Cứ nhìn cô bây giờ mà xem, ăn cũng phải là em nấu, dọn lên đến tận miệng, đã vậy còn được em đút cho ăn. Cô không phải là muốn đâu nha nhưng mà người yêu cô cứ một mực đòi đút đấy: "Em đút thì chị mới ăn được một chút, còn không thì chỉ ăn vài miếng lại bỏ đi mất, ngoan, để yên cho em chăm đi, em không thấy phiền thì chị phiền làm gì?" Đấy, em cứ như vậy thì cô biết cãi làm sao đây?
Chưa hết đâu, cô cũng chẳng thể nào ngủ nỗi nếu thiếu em luôn rồi. Cái con người đó thật biết dỗ người khác ngủ mà, cứ thế, cô quen hơi em luôn, không có em là trằn trọc mãi, có hôm em đi công tác và cô thức trắng, lao đầu vào công việc hai đêm liền. Lúc về, em xót, quát ầm ầm lên, bế cô vào giường mà ôm chặt cứng, ôm cả một ngày không buông: "Sau này sẽ không đi đâu nữa, không để chị một mình nữa, con thỏ ngốc nhà chị làm em đau chết rồi, là đau tim đó, chị biết không?"
Rồi đó, riết rồi cô chẳng thể tự mình làm được cái gì cả, để một mình em làm hết. Mà Mina của cô thật giỏi, công việc dù bận rộn đến đâu vẫn dành thời gian nấu ăn cho cô được, khi nào bận quá em vẫn vào bếp, chỉ là để cô ăn một mình không đút cô ăn, nhưng trường hợp đó rất hiếm. Và, như một thói quen, trước lúc ngủ, cô luôn luôn thấy em mang vào phòng 1 ly sữa, bắt cô uống cho bằng hết mới ôm cô ngủ mất. Nói là ôm cô ngủ nhưng mà thực chất chỉ có Nayeon ngủ còn em lại lén thức dậy mà làm việc, em lo cho cô như vậy, còn không đủ sao?
Chợt thấy chị yêu yên lặng, Mina có chút lo lắng: "Nayeon, chị sao vậy, sao không ăn nữa, là táo không ngon sao?"
Cô không trả lời, chỉ ngã người , thu đôi chân lại, cuộn cả người vào em, thủ thỉ: " Minari, đừng bao giờ xa chị nhé, chị sẽ chết mất."
" Lại nghĩ lung tung cái gì rồi? Được, em hứa với chị, sẽ mãi bên chị, không đi đâu cả, cho dù chị có đuổi đánh em đi, Mina này vẫn mặt dày mà ôm lấy chị như thế này, được chưa?"
Nayeon ngồi dậy, đưa tay xoa má người yêu rồi hôn lên đó một cái, lại nói: "Sẽ không bao giờ có chuyện chị đuổi tiểu cụt của chị đi đâu, chị là yêu em và cần em nhất mà, chỉ cần em không bỏ Nayeon thì một đời này chị đeo bám lấy em."
" Được chị đeo bám, em lời rồi."
Mina siết vòng tay ôm cô chặt hơn, môi hôn lên trán thật lâu, bàn tay xoa nhẹ mái tóc mềm, ừm, đúng vậy, em không bỏ chị đâu, chị là nguồn sống của em mà, bỏ chị, em sống còn ý nghĩa gì?
Nghe tiếng thở đều đều, chị ngủ rồi. Em bật cười, vậy mà lúc sáng còn bảo sẽ dành cả ngày chơi với em cơ đấy, thế mà bây giờ ăn xong lại ngủ, ngoại trừ việc ốm hơn ra, chị thua con heo ở chỗ nào đây? Nhưng mà, Mina cũng không buồn đánh thức Nayeon dậy, bởi em biết, tuần vừa rồi chị cũng bận rộn lắm cơ, thức khuya dậy sớm, nếu cô không nhắc chắc có khi chị còn không ngủ ấy. Biết vậy, nên Mina cũng thôi không động đậy, chỉ ôm chị vào lòng ủ ấm và ngồi im như thế cho ai kia say giấc nồng.
---------------------------------------
Part.3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip