5.4 Chủ nhật

Khi tỉnh dậy, kẽ liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 3h chiều rồi, Nayeon là đã ngủ gần 5 tiếng rồi sao? Ngước lên, cô lại thấy khuôn mặt quen thuộc của em, Mina ôm cô như vậy trong 5 tiếng đồng hồ? Trời ạ, yêu chết nayeon rồi, em không biết mỏi sao?
   Cô nhìn em, em cũng ngủ mất rồi, mà sao vòng tay vẫn có thể ôm chặt lấy eo cô nhỉ? Và bây giờ, lần đầu tiên Nayeon thấy Mina gần và kỹ đến vậy. Trước đây, em luôn là người dậy sớm hơn, cũng là người ngủ trễ hơn. Như đã biết, em dậy sớm để nấu ăn cho cô và ngủ trễ vì bận ru cô ngủ. Vậy nên, chưa bao giờ Nayeon có thời gian nhìn thật kỹ khuôn mặt của người yêu mình.
    Nayeon biết Mina đẹp, nhưng đẹp đến thế này thì tới bây giờ cô mới nhận ra. Đôi mi em dài mà cong, cái mũi cao thẳng nhưng lại không thô cứng như của lũ đàn ông, nó toát lên một cái gì đó thật tinh tế. Lúc tạo ra em chắc thượng đế phải dành không ít thời gian ở phần mũi, nhỉ? Và, xem đôi môi em kìa, nó mỏng, đỏ nhạt, không cần son đâu, môi em vốn đã đỏ rồi, không quá gắt mà lại dịu dàng, nhìn chỉ muốn hôn lấy. Các đường nét trên khuôn mặt em hòa hợp với nhau một cách kỳ lạ và khi em ngủ, nó toát lên cái gì đó thật dịu êm và yên bình.
   " Là muốn nhìn em đến khi nào đây hả, chị yêu? Sẽ làm em ngại đó~" Em nói, nói khi cô còn đang ngơ ngác ngắm nhìn vẻ đẹp của em mà không biết Mina đã dậy rồi.
    " Cũng chưa từng được nhìn em kỹ như vậy, nên bây giờ muốn xem khuôn mặt của người yêu lâu một chút, không được sao?"
     " Được, nhưng không cần vội, em cho chị nhìn cả đời, chỉ cần sau này đừng nói chán là được."
     " Sẽ không chán em đâu mà~"
     " Nói nhớ giữ lời, là vĩnh viễn không được chán ghét em đấy." Mina nói và kèm theo đó là một nụ hôn phớt lên trán cô.
      " Là vĩnh viễn không chán em."
Mina nghe vậy thì khóe môi cũng tự động cong lên cười và đâu đó trong ánh mắt lóe lên tia hạnh phúc.
     Hai con người cứ dây dưa nhau, mãi đến 4h chiều Mina mới lên tiếng hỏi: "Hình như trời tạnh mưa rồi, chị muốn ra ngoài chơi không Nayeon?"
    " Ừm, nhưng là đi đâu~?" Cô nói, mà không hiểu sao lại kéo dài câu nói tựa như đứa trẻ, tim Mina lại nhanh hơn một nhịp, và phải đến khi Nayeon hỏi lại lần nữa, em mới thôi ngây ngốc mà trả lời.
   " Mina ah~ em sao vậy, chị hỏi là chúng ta sẽ đi đâu ?"
   " Ah... vâng, đi... đi dạo phố một tí thôi, hay là đi shopping được không? Em nghĩ nên mua cho chị thêm ít áo ấm, mùa đông về rồi."
   " Vậy được, đợi chị thay quần áo."
   " Khoan đã" Vừa dứt lời, em kéo chị lại, hôn lên đôi môi nhỏ một cái " Ra ngoài chơi chị sẽ không cho em hôn đâu, nên bây giờ hôn trước, lát nữa khỏi phải nhớ."
   Mặt Nayeon bị một màu hồng bao phủ, mà cũng phải, em hành động ngọt ngào như vậy, không ngại mới lạ. " Vậy... ừm... chị đi thay quần áo đây. Em cũng chuẩn bị đi."
Nhìn theo dáng người yêu chạy vội vào phòng, Mina không khỏi lại bật cười: "Cái gì cần cũng đã làm hết rồi, vậy mà chị vẫn còn ngại sao, đáng yêu thật." Nghĩ rồi, em cũng đứng dậy chuẩn bị để cùng thỏ con ra ngoài.
Một lát sau, chị bước ra, chỉ đơn giản là chiếc đầm hồng nhạt với một chiếc áo khoát len trắng, vậy mà nó khiến chị trở nên đẹp lạ thường, có chút gì đó trong sáng, chút gì đó tinh khiết, tựa như 1 nàng công chúa, phải, nàng công chúa của riêng Mina. Nghĩ đến đây, Mina lại cười, ừ, đúng rồi, chị là của riêng cô.
   " Em cười gì vậy Minari"
   " Vì chị đẹp quá thôi"
Nayeon lại đỏ mặt nữa rồi, em cứ đột ngột ngọt ngào như vậy thì làm sao cô chuẩn bị tinh thần kịp đây chứ.
     " Nào, đi thôi, Nayeonie"
-----------------------------------------
  P.4
               

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip