5.5 Chủ nhật(end)

5h chiều.
  Mới bước được vài bước, Nayeon đã thấy cái lạnh thấu đến từng tấc thịt, ôi, vậy mà cô cứ nghĩ trời sẽ mát mẻ dễ chịu lắm và cuối cùng lại chỉ mặc 1 cái áo len thôi. Thật ra, cái áo này rất ấm nhưng khổ nổi, nó không có bất kỳ cái túi nào, tay cô lạnh cóng cả rồi.
" Sao tay chị lại lạnh như vậy, bao tay đâu rồi?"
" Chị quên mất"
" Lấy của em này"
" Không, em sẽ lạnh".
... Mina im lặng, không biết em nghĩ gì. Nhưng, một lát sau, em cởi cái găng bên phải đeo vào cho cô, rồi cũng rất tự nhiên đưa tay nắm lấy bàn tay còn lại của cô, cho vào túi áo khoác của mình.
Thật ấm, bàn tay Nayeon ấm hay trái tim cô đang ấm? Có lẽ là cả hai đấy.
    Bước vào khu mua sắm, chị tươi tắn hẳn đi, quên luôn cả cái lạnh ngoài kia, kéo em đi khắp nơi mà lựa quần áo. Nhưng, Mina cảm thấy có gì đó không đúng, rõ ràng là đang đi mua áo cho chị vậy mà sao em lại là người phải thử đồ cơ chứ?
" Nayeon ah, chị thích cái gì thì chọn đi, em là đang đưa Nayeon đi mua đồ cho chị cơ mà, đừng lựa cho em nữa."
" Nhưng chị muốn thấy Mina của chị mặc thử cơ, cái nào cũng hợp với em hết."
Em bỗng cười, "Mina của chị", ôi, Nayeon là đang khẳng định em là của cô kìa, em vui chết mất. Nayeon chẳng bao giờ biết được, chỉ một lời nói thế kia thôi đã làm con cánh cụt ngốc cười tươi rạng rỡ nãy giờ đấy. Phải, em luôn vui vì những điều nhỏ bé như vậy chỉ cần là liên quan đến chị.
   Và, cả hai cứ loay hoay mãi trong việc lựa đồ, 2h trôi qua nhanh chóng và Nayeon lại chỉ mua cho mình một chiếc áo khoác dạ đen dài qua đùi, và một chiếc mũ len trắng do Mina chọn. Mà về phần Mina, chị lựa cho em rất nhiều nhưng cuối cùng em lại chẳng muốn lấy một cái gì, đợi cho đến khi Nayeon nhăn mày nói: "Em mà không lấy cái này thì chị cũng không lấy cái gì hết và em cũng đừng đến gần chị nữa". Có khổ em không chứ. Thôi thì nghe chị, mua lấy cái khăn choàng này cũng không tệ, mua về choàng cho chị, em nhớ hình như chị chưa có.
    " Được rồi, về thôi."
Sau khi được ra ngoài chơi, tâm trạng Nayeon tốt hơn hẳn, nhưng mà, hậu đậu thế nào lại vấp phải đá, té nhào xuống mặt đường. Mina vừa mới quay lại đã thấy người yêu ngã, vội chạy lại: " Chị sao rồi? Sao lại bất cẩn thế? Đã bao tuổi rồi mà còn vấp ngã như con nít thế hả?"
  " Em là đang quát chị sao~"  Nayeon là đang nói với giọng điệu hờn dỗi đấy, cô cũng là không muốn bị té mà. Và, cũng chính cái giọng nói đó khiến họ Myoui cuống cuồng lên:
  " Không phải mà, em xin lỗi mà, là lo cho chị quá thôi, chị mà bị thương, bị đau thì em xót đến chết mất, chị biết mà, Nayeonie" - " Chị lên lưng em cõng về, chân chị chảy máu rồi, không đi được đâu."
  " Chị không sao mà, vẫn ổn"
  " Chị là muốn em cõng hay muốn được bế kiểu công chúa đây, chọn đi nào, bảo bối~"
".....Em...xoay lưng lại đi"
" Vậy mới ngoan."
Nayeon chẳng hiểu nổi, mới giây trước cô còn đang dỗi em và đang nắm thế chủ động cơ mà, vậy mà sang giây sau đã phải nghe lời em như một con cún rồi, thật mất mặt. Mà cũng không trách cô được, Mina nói là sẽ làm đấy, em ấy sẽ không ngại ngần bế cô đi đoạn đường dài 20' này đâu.
     " Minari, chị có nặng không? Em có mỏi lắm không?"
     " Nayeon là đang quan tâm em sao?"
     " Em là người yêu của chị, không quan tâm em không lẽ lại đi quan tâm bầy cánh cụt ngoài nam cực kia à?"
  Thịch, là tim Mina đang đập đấy, những lúc chị nói lời yêu thương như vậy, cái trái tim kia chẳng bao giờ chịu nghe lời chủ, cứ chạy loạn xạ mãi.
    " Em cứ ngỡ, cõng cả thế giới trên lưng thì phải nặng lắm chứ? Vậy mà chị lại rất nhẹ, nhự như 1 cánh hoa và em chưa bao giờ thấy mỏi, lúc trước cho đến bây giờ, Nayeon."
Cô không nói, chỉ im lặng, vòng tay trên cổ siết chặt, mặt vùi vào mái tóc của em, cô lại bị em làm cảm động rồi.
   Về đến nhà, đưa cô vào phòng, đặt cô xuống giường, em xoay người đi lấy hộp sơ cứu. Nhìn xem, đôi chân trắn noãn của chị lại bị tô lên vết đỏ của máu tại đầu gối, Mina nhìn mà xót vô cùng. Em tỉ mỉ rửa vết thương và băng lại, miệng lại cứ chu ra nói gì đó: "Hôm sau đi đứng phải cẩn thận một chút, nếu muốn thì hãy gọi, em cõng chị đi, đi cả đời cũng được, đi bao xa cũng được, chứ nếu cứ thấy chị bị đau thế này, tim em như bị ai xé ấy. Nếu thương em thì phải thương bản thân đi chứ, Nayeon ah"
  " Ừm, sẽ không làm em lo lắng nữa."
   " Được rồi, đi ngủ thôi, chắc chị mệt rồi, mai lại phải đi làm, phải ngủ sớm để lấy sức chiến đấu cả tuần đấy."
Mina đứng dậy, bế bổng chị lên, đặt xuống giường, kê 1 tay làm gối, tay còn lại kéo chăn đắp cho cả hai và tắt đèn.
    " Mina này."
    " Em nghe"
    " Chị yêu em"
    " Em cũng vậy, nhưng em cho phép chị yêu em nhiều hơn em yêu chị đấy, bảo bối."
   Nayeon khẽ cười, cô ngẩng đầu, đưa tay ôm lấy cổ em, hôn lên đôi môi mềm, thật lâu, là nụ hôn của sự yêu thương.
   Đêm mùa đông, trong căn phòng tối, có cái ánh sáng và cái hơi ấm của tình yêu lan tỏa, không lạnh lẽo nữa, đủ ấm để kết thúc một ngày chủ nhật tuyệt vời.
------------------------------------------
Vâng, đã end

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip