50.1

    Chỉ khi nàng ta vừa bị sự tò mò tinh ranh dẫn dắt.
  
    Ngay khi cánh tay không nghe theo lý trí đang dần mờ mịt chạm vào trái non đỏ thẵm.
 
    Không ngờ tới cái thức quả kỳ lạ đẹp mắt kia lại là nguyên nhân đưa nàng ta ra khỏi khu vườn hoa lệ nàng một đời vẫn sinh sống.
  

    Vì một thức quả kỳ lạ, vì một lời dỗ ngọt quá mức êm tai từ kẻ quỷ quyệt ranh ma.... rơi vào lưới tình..... phạm phải lời răn dạy....

     Nàng, đã ăn phải trái cấm.

.
.
.
.
.
.

       " Mina, khu vườn này là của con, của riêng con, chỉ mỗi con được phép sống, cũng chỉ có con là sự tồn tại duy nhất cao quý gần nhất với ta được phép sinh sống ở vùng đất thiêng liêng này. Tất cả sự tồn tại khác đều nghe theo sự sắp xếp của con. Chim vì con mà hát, hoa vì con mà nở, tất cả mọi thứ ở đây là của con. Duy chỉ tại giữa khu rừng nơi cây thiện ác sinh trưởng, con không bao giờ được phép ăn thức quả ở đó, sự sống vĩnh hằng sẽ kết thúc khi con người có đủ trí khôn, sự tò mò sẽ giết chết con mèo nhỏ là con. Không ăn trái của cây thiện ác, đó là điều luật duy nhất mà con phải tuân theo."
.
.
.
.
.
.
    Vườn địa đàng -  nơi thiêng liêng sâu thẳm tách biệt với thế giới nguyên thủy thô sơ ngoài kia, nơi có đứa con duy nhất của chúa - Myoui Mina.

      Như một đứa trẻ trong trắng luôn ở trong lồng son hoa lệ chưa từng nhìn thấy bụi trần, nàng ta sáng rực và tinh khiết. Sự tồn tại độc nhất, cao quý nhất. Ngay từ lúc nhận thức được rằng bản thân là một thực thể sống, nàng chỉ biết đến chúa, và không ai nữa. Xung quanh nàng chỉ có cỏ cây, chim chóc, muôn thú, chúng luôn kính sợ, hoặc tôn thờ nàng. Một cuộc sống êm đềm với những lần tản bộ trò chuyện với chúa vào mỗi buổi chiều mở đầu bằng tiếng chào " thưa cha".
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

     Tại vườn địa đàng không có bóng tối. Myoui Mina không biết bóng tối là gì. Thế giới quanh nàng chỉ có ánh sáng rực rỡ, cái thứ ánh sáng nàng chả biết từ đâu mà có, nó đã có từ lúc nàng " sống".

    Mãi cho tới khi Uriel - kẻ gác cổng - ngủ gục trên thanh gươm đỏ rực chói mắt. Khi sự tò mò về thế giới ngoài kia dẫn dắt nàng bước ra khỏi cánh cổng
" cha không nói gì về việc ra khỏi khu vườn"

     Lần đầu tiên, Myoui Mina, đứa con trong lòng ánh sáng, nhìn thấy bóng tối. Màn đêm.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
     Ánh sáng khi luôn là cái chân lý mang tính thiện vì chúa người tạo ra thế giới này thích ánh sáng, thì bóng tối, cái khái niệm bị chúa ghét bỏ cũng bất đắc dĩ mang tính ác. Vì vậy, vườn địa đàng nơi đứa con duy nhất của chúa sống chưa bao giờ có bóng tối, cũng như chưa bao giờ có điều ác nào xâm phạm.
   Nhưng thế giới ngoài kia thì không như vậy.
.
.
.
.
   Ngay khi Myoui Mina vừa ngồi xuống bên gốc cây ngay bên ngoài khu vườn để nhìn lên bầu trời đêm tối tăm có vệt sáng to lớn hình lưỡi liềm, một thực thể sống đi tới trước mặt nàng cúi người nói nhỏ
      " xin chào, ta là sự tồn tại của bóng tối mà chúa đã bỏ lại, Im Nayeon"
.
.
.
.
.
.
      " lần đầu nhìn thấy bầu trời đêm, nàng có sợ không? Ta nghe nói nơi nàng sống không hề có sự tối tăm."

       " sợ? Đó là gì?"

       " sợ là cảm giác bất an lo lắng, chúa chưa từng dạy nàng sao?"

       " chưa từng, nơi ta sống không có sự bất an"

       " nàng có từng nhìn thấy mặt trăng trước đây chưa?"

        " mặt trăng? Đó là gì?"

        " đó là điều thiêng liêng duy chỉ tồn tại nơi màn đêm ngự trị, cái vết bớt sáng hình lưỡi liềm của bầu trời đen mà nàng nhìn thấy kia chính là mặt trăng. Ánh trăng lãng mạn, ánh trăng thi vị, dù bầu trời đen có thể làm nàng sợ thì ánh trăng sẽ luôn ấm áp phủ lấy nàng"
.
.
.
.
.
.
     Cứ như vậy, đứa con của chúa lần đầu có một bí mật giấu cha mình: Im Nayeon.
.
.
.
.
.
.
    Cái ánh sáng đầu tiên trong trắng của thế giới không thể thoát khỏi sự mời gọi ngọt ngào của bóng tối bị bỏ lại. Từng chút một sự tồn tại rực rỡ cao quý bị xâm chiếm dần bởi sự tồn tại tưởng chừng bị ruồng rẩy bởi chúa.
.
.
.
.
.
------------------------------------------------------

    Xem xong MV high quá mức :(

    

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip