6. Đông

Mùa đông liệu có lạnh như người ta thường nói? Mina cho rằng, lúc này, với cô, mùa đông thật lạnh.
Đông lạnh bởi nó khiến da thịt và cả tâm hồn ta thêm lạnh. Những cơn gió buốt của đông làm cái cô độc trong con người trỗi dậy. Trống trải. Đông lạnh vì nó khiến con người cảm thấy cô đơn hoặc là nó làm tăng cái cô đơn của những kẻ chỉ có một mình.
Mina chắc là thuộc vế thứ 2 đấy, em chỉ có một mình thôi, em chưa bao giờ hết cô đơn cả, nhưng chỉ khi đông về em mới thật sự cảm thấy bản thân mình cô độc nhường nào.
Và, bạn biết không, trong tình yêu, đau đớn nhất chưa hẳn là yêu mà không được đáp trả, mà đau đớn nhất là khi mối quan hệ kia không rõ ràng, không có lời hồi đáp. Nó giết người ta bằng sự mệt mỏi chờ đợi.
Mina yêu một người con gái tên Nayeon, yêu thầm 12 năm. Chỉ là yêu thầm. Và em không biết, với chị em là gì. Chị quan tâm em hơn hẳn những người khác, lúc còn nhỏ, chị vẫn hay vỗ về em và bây giờ, khi đã lớn chị lại hay dựa vào vai em. Mina không biết chị là đang quan tâm em hay chỉ đơn giản xem em là đứa trẻ hàng xóm thân thiết.
Mina luôn biết cách phân định rạch ròi mọi chuyện, nhưng chỉ có tình cảm của chị, em lại không tài nào hiểu được. Từ nhỏ đã cùng nhau chơi đùa vui vẻ, cả tuổi thơ em có chị là khoảng thời gian hạnh phúc nhất và em yêu chị từ lúc đó. Đến bây giờ vẫn vậy. Nhiều lúc, Mina muốn nói lòng mình cho chị biết, nhưng mỗi lần định nói ra, chị lại làm em im bặt, câu nói nghẹn lại nơi cuống họng " Mina giống như em gái của chị vậy, là cô em gái tuyệt nhất." Vâng, chỉ là em gái thôi, lời yêu tới đầu môi lại tắt mất, em chỉ còn cách quay về làm em gái của chị, vậy thôi.
Mùa đông làm Mina thêm cô đơn nhưng em không ghét nó, em thích cái cảm giác đau đớn, giày vò mà nó mang lại, bởi, khi đang đau, em không nghĩ tới chị nữa.
Những năm trung học, chị và em, cả hai đều nhận được rất nhiều lời tỏ tình nhưng lại chẳng nhận lời lấy một ai. Em có hỏi, chị chỉ bảo rằng: " Một mối quan hệ mới không phải lúc nào cũng sẽ tươi đẹp, chị có thể sẽ hạnh phúc nhưng cũng có thể sẽ đau khổ, và em biết đó, chị sợ đau, cả về thể xác lẫn tâm hồn" - "nhưng em thì sao, em cũng là sợ giống chị hay đang chờ ai?"
" Chờ? Đúng là em đang chờ một người, và em không biết bao giờ mới thôi chờ mong người đó."
" Là ai mà khiến em gái nhỏ của chị phải sầu não như vậy đây?"
" Chị cũng biết người đó đấy."
" Là ai vậy?"
" Đoán xem"
"Là chị đấy, đồ ngốc" em nghĩ vậy nhưng có nói được ra đâu, đó mãi chỉ là ý nghĩ.
Đang ngẩng người vừa đi vừa suy nghĩ, em va phải một ai đó, một bà lão? Em cuống quýt xin lỗi, nhưng, thật bất ngờ, bà lão ấy đưa bàn tay già nua về phía em: " Không sao đâu con gái, ta không sao, trông con có nhiều tâm sự quá nhỉ? Con còn trẻ, đừng để bản thân phải hối hận điều gì con nhé."
Nụ cười của bà lão thật đẹp, nó ấm áp, dịu dàng, và câu nói ấy lại cứ văng vẳng trong đầu cô mãi. Hối hận? Mina trước giờ làm việc luôn hết mình và chưa từng hối hận điều gì, nhưng nếu phải thừa nhận, có lẽ cô sẽ hối hận nếu không nói yêu chị. Nhưng, trong Mina luôn có một nỗi sợ, lời tỏ tình nếu không thành công thì cô cũng sẽ mất luôn chị. Bạn biết đó, tình yêu cũng như 1 canh bạc và chỉ cần một chút bất cẩn, ta sẽ mất trắng. Nhưng nếu thành công thì sao? Em có thể đường đường chính chính bên cạnh chị với tư cách 1 người yêu. Sẽ là hạnh phúc tột cùng hay hố sâu tuyệt vọng?
Em chạy, Mina đang chạy, nhanh nhất có thể, em muốn gặp chị.
" Mina à, em sao thế, sao lại vội vàng như vậy, có chuyện gấp lắm sao?"
Em ôm cô, rất chặt: " Là chuyện quan trọng nhất cả đời em"
" Là gì vậy?"
" Là tỏ tình với chị, Nayeon, em yêu chị, rất rất yêu chị, không phải là tình yêu của một đứa em nhà bên, là yêu chị thật lòng, từ con tim này."
Em thoát khỏi cái ôm, đặt tay chị lên giữa ngực, nói như vậy.
" Chị biết, biết từ lâu rồi chỉ là chị sợ và..."
"Và?"
" Chị đang chờ em mà"
Mina ôm chị, em ôm Nayeon thật chặt như đang ôm cả thế giới, em khóc. Dù là hạnh phúc nhưng vẫn khóc, khóc cho mối tình đơn phương 12 năm được đáp trả.
Mùa đông năm nay không lạnh nữa, ít nhất Mina nghĩ vậy, vì đông này em có một danh phận mới: người yêu của Nayeon.
-----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip