8. Thời gian

Thước đo của một đời người là gì? Có ai biết cuộc đời dài bao lâu và bao xa? Nhưng, đã có người từng nói, thước đo chính xác nhất của cuộc đời chính là thời gian. Vậy, thời gian là gì?
Có người nói, thời gian là vị thần nắm giữ sinh mệnh, là một cơn ác mộng kéo dài. Đúng, thời gian là một cơn ác mộng đối với những kẻ luôn vật vờ giữa sự sống và cái chết. Cũng như Myoui Mina 8 năm trước, khi cô mang trong mình căn bệnh tim.
Cái chết vốn không đáng sợ, Mina nghĩ vậy, với cô, cái đáng sợ nhất của cuộc đời là khi không biết mình có thể sống tiếp hay không và từng ngày, từng ngày phải gặm nhắm cái đau đớn một mình. Cô luôn van nài thượng đế rủ lòng thương cứu giúp nhưng không biết ngài có nghe thấy hay không. Các bác sĩ có nói, bệnh của cô có thể chữa khỏi, và Mina nghe câu nói đó cả chục lần. Có thể chữa thì sao chứ, căn bệnh này giày vò cô 6 năm rồi nhưng có ai hiến tim để cô được chữa trị đâu. Nhưng cô biết trách ai, thôi thì, cô mặc kệ, cứ để vậy đi, ở bệnh viện cũng tốt, thỉnh thoảng lại có thời gian nhìn bầu trời cao và nhìn những đám mây lửng lờ trôi.
6 năm trước Mina biết về căn bệnh của mình, nhưng cô vẫn cố chấp làm việc, lao đầu vào mà làm việc và khoảng 2 năm trở lại đây, khi cô chẳng chống nổi nữa, cô nhập viện. Và, lần đầu tiên trong đời cô thấy thời gian trôi chậm đến lạ, khi biết bệnh tình đang ngày một nặng đi thì thời gian lại trôi thật chậm. Cũng vì vậy, ta nói thời gian thật đáng sợ, nó cho con người đối mặt với nỗi lo thật lâu, giết chết tâm hồn họ dần dần. Mina không nghèo, cô hoàn toàn có thể bay sang một nơi khác để tìm tim mới ghép cho mình. Trước đây cô không nghĩ tới phương án này nhưng bây giờ khi biết về nó thì cô lại chẳng muốn đi. Những ngày nằm trên giường bệnh khiến cô nhận ra, Mina đã rất mệt mỏi. Cha mẹ cô mất sớm, để lại gia sản cho cô cùng em gái, em gái thì quá nhỏ và một đứa trẻ 15 tuổi như cô phải gồng mình mà chống đỡ công ty. Cô vốn thông minh và đã quen với công việc nhưng đủ thứ áp lực cứ đè nặng lên cô. 8 năm sau, công ty đã vững chắc và phát triển mạnh mẽ, em gái cô cũng đã lớn, nếu bây giờ cô chết, cũng tốt mà, phải không?
Mina cũng từng nghe có người nói, thời gian là một dải lụa trắng mang hạnh phúc trải dài cả cuộc đời. Cũng đúng, cô không phủ nhận điều đó. Thời gian cho con người kỷ niệm, cho họ ký ức, hình ảnh về ai đó, khiến họ mạnh mẽ mà kiên định hơn.
Và, với Mina, thời gian trở thành 1 giấc mơ ngọt ngào khi cô gặp chị, Im Nayeon, người con gái mang đến hy vọng.
Mina gặp chị lần đầu trên tầng thượng của bệnh viện, chị là người chủ động làm quen nhưng con tim Mina lại là thứ chủ động chạy nhanh hơn một nhịp. Chị đẹp, một người con gái thật đẹp, ánh nắng chiều làm chị thêm tỏa sáng, trong mắt Mina, chị là thiên sứ. Nayeon có nói, chị từng bị chấn thương ở chân, bây giờ thi thoảng nó lại đau nên chị cần đi khám định kỳ 2 lần một tuần. Và không hiểu tại sao, khi nghe chị nói vậy, Mina đã nghĩ: " Chỉ có hai lần thôi?"
Cô bị bệnh tim, chị biết, và chị luôn an ủi, quan tâm cô. Ấm áp thật, sự quan tâm từ 1 người lạ lại làm Mina yêu thích đến vậy.
Và, không hiểu từ khi nào, Mina muốn thời gian đừng trôi nữa, để cô bên chị nhiều hơn. Mina yêu Nayeon. Không biết từ khi nào. Thời gian cho cô thật nhiều cảm xúc. Thời gian bên chị cho cô biết thế nào là yêu một ai đó.
Và, lần đầu tiên trong mấy năm nay, Mina muốn được sống, và quyết tâm phải sống. Sống vì chị. Cô phải sang Mỹ để chữa trị, các bác sĩ đều nói ở đó có khả năng rất cao để tìm kiếm loại tim phù hợp với cô. Mina muốn đi Mỹ thật, nhưng cô sợ, sợ chị không có thời gian để đợi cô. Cuộc đời con người không dài, chẳng ai muốn lãng phí thời gian để chờ một người không biết có sống nổi hay không. Thời gian thật tàn độc. Mina hiểu, bất kỳ ca phẫu thuật nào cũng sẽ có lúc thất bại, và chị có thể không đủ tin tưởng và mạnh mẽ để chờ ngày cô được sống hoàn toàn.
" Chị chờ được, có là 10 năm chị vẫn chờ, đừng buông bỏ sự sống Mina à, em biết chị cần em mà."
Và cô đã bay sang Mỹ thật.
Mina biết Nayeon đang chờ cô. 1 ngày rồi một tuần rồi một tháng.... 1009 ngày sau, cô về nước. Cô mất 1009 ngày của cuộc đời để đổi lấy hàng ngàn ngày khác được sống, là một cuộc giao dịch không tồi. Và chị, chị nói: "Chị dành 1009 ngày của cuộc đời để chờ đợi và chị đổi lấy hàng ngàn ngày sống với người chị yêu, canh bạc với vị thần thời gian này, chị thắng."
Thời gian là một bản nhạc hát bên đời ta, hãy lắng nghe, đừng bỏ sót một nhịp nào, chẳng ai tua lại được dòng thời gian vội vã đã lướt qua.

------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip