Chương 04 : Hahaha.

'Là cô ta !'

Vây đến không phải một người, mà là một đám !
Một đám thiếu nữ trong đồng phục nữ sinh.
Là đánh ghen sao ? Thật không ra thể thống gì ! Trường học này cũng không phải võ đài, các ngươi muốn tỷ thí, hảo, mời đi chỗ khác !
Lâm Nhã Nghiên tránh ở một chỗ khuất không ngừng rít qua kẽ răng, từ lúc nhận được mật báo đã đến đây mai phục, chẳng qua là này cái chức Bí thư, lớn nhỏ sự nàng đều phải nắm, thông tin hành lang đều phải nghe vào tai.

Nàng là ai ? Nữ sinh trung học Đại Phong !
Nàng chức vụ gì ? Bí thư !
Mọi người đối nàng gọi là gì ? Bà tám trong tiểu thuyết ngôn tình !
À ừm,... mặc dù có chút không được tôn trọng cũng đừng gọi thẳng ra như thế chứ...
Này dù sao cũng là bí thư công tác đặc thù a~

Chính là thấy được đám nữ sinh trước mắt thật sự..
Ngu ngốc a ~
Vì cái gì đi đánh nhau lại mặc đồng phục trung học Đại Phong ? Cảm thấy chính mình nổi tiếng như vậy chưa đủ hay sao, còn muốn đem tất cả lão sư cùng học sinh ở đây đánh đồng một dạng ?
Giơ lấy điện thoại trên tay chụp lấy chứng cứ. Này chứng cứ sẽ làm bằng chứng trước Hội học sinh.
Đột nhiên thấy bên kia người cũng sắp sửa động thủ liền vội vã chạy ra.

Kéo lên dải ruy băng màu đỏ bên cánh tay trái, oai phong hô to một tiếng :

'Hội học sinh, Bí thư đến rồi a~ Mau dừng tay~'
Đám nữ sinh kia khi nghe đến Lâm Nhã Nghiên thanh âm đều nhất loạt quay đầu, vì cả nể này Bí thư mà phủ phục đáp một tiếng :
'Không liên quan tới cậu !'

Lâm Nhã Nghiên ánh mắt mê man vẫn là không từ bỏ trực tiếp nhào vào đám nữ sinh tìm kiếm một phen.
Sau khi tận mắt thấy được 'đối tượng' bị đánh ghen là ai, Lâm Nhã Nghiên mới hoảng thần : Nữ nhân hư hỏng !
Mà Danh Tỉnh Nam lúc này mới thản nhiên nhìn đến người trước mắt nở nụ cười :
'Xin chào, Bí thư ~(^.^)~'

'Các ngươi đây là có gì sự a ?'
'Nàng cướp bạn trai của người ta !' Một đám nữ sinh đồng thanh hồi đáp.
'Của ai ?'
'tiểu Bân !'
Mà nghe này tên, mặt Lâm Nhã Nghiên bỗng nhiên trắng bệch.

'Hahaha~'
Một tràng cười quỷ dị vang lên khiến mọi người xung quanh nhất thời chấn kinh sau đó là khó hiểu, chính là không biết nói sao cho phải.
'Không thể nào,..'
Hơn ai hết Lâm Nhã Nghiên là người hiểu rõ bên trong sự tình, dù sao thì nàng vẫn là, ân, bà tám trong tiểu thuyết ngôn tình (!), chuyện lớn nhỏ gì, nam chính nữ chính còn đang ngẩn ngẩn ngơ ngơ thì chính nàng là người thông báo cho bọn họ, không đúng sao ?

'Vì sao không thể ?'
Nữ sinh kia tức giận ra mặt, rõ ràng hình chụp cũng đã có, hôm nay các nàng đây là phụng lệnh vị kia đại tỷ đến đây đánh ghen a~
'Bởi vì, bởi vì..'
Càng nghĩ càng loạn...Nàng cũng không thể nói rõ ra, Danh Tỉnh Nam nàng kia là 'nữ nhân trong bóng tối' của anh họ nàng có được không ?

Trong lúc Lâm Nhã Nghiên còn đang mịt mờ, bên kia đã truyền đến tiếng bước chân vội vã, còn có...
'Anh nói rõ ràng ra xem..'
Xem ra là trận này đánh ghen phải bắt tận tay, day tận mặt ? Này này, các tỷ muội cũng đừng quay clip tung lên youtube này nọ, có quay thì Bí thư đây sẽ tịch thu, sau đó trưng dụng sung công (mặc dù đôi khi Bí thư ta sẽ lấy ra xem xem một chút, chẳng qua cùng vì này an ninh trường học a~ 囧)

'Oa...'
Mắt thấy vị kia tiểu thư bước tới sẽ cho Danh Tỉnh Nam này kẻ thứ ba một tát, ít nhất cũng một cái nắm đầu, một đám nữ sinh nhộn nhạo cả lên, chỉ thiếu một bước tung bông cổ vũ ~. Cũng may, nơi mọi người đang đứng đây là góc khuất bên cạnh sân bóng rổ, từ phòng bảo vệ nhìn không tới, mà giám thị cũng vô pháp khán qua.
Nhanh chân bước tới chính là một trận gió tanh lướt qua.

'Bốp'

Chính là không ai có thể ngờ cái tát này sẽ đến trên mặt Bí thư ! Mà người ra tay không phải ai khác chính là nam sinh đi cạnh vị tiểu thư kia, đoán là bạn trai của nàng ấy.

'Hahaha~'
Tay đỡ lấy nửa bên mặt, Lâm Nhã Nghiên chậm rãi đứng lên, theo kẽ tay thấy được máu tươi rỉ ra khóe miệng, Danh Tỉnh Nam khẽ nhíu mày.

'Lần sau không cho cô đồn đại lung tung, thật đúng là bà Tám..'
Nam sinh đơn giản nói ra một câu làm cho ánh mắt mọi người ở đây, trừ bỏ Danh Tỉnh Nam, từ đồng cảm thay cho Lâm Nhã Nghiên chuyển thành sửng sốt cuối cùng là dửng dưng, hàn ý. Đáng đời ! Đây đã là chuyện kinh thiên địa nghĩa : Bà tám sẽ không có đất diễn trong tiểu thuyết ngôn tình ! Xen vào chuyện tình của nam nữ chính, thêm mắm dặm muối.. Ăn tát ? Đáng lắm !

' Hanh ca, đi thôi..'
Vị kia tiểu thư xem này một màn, lửa giận trong lòng xem như cũng vơi bớt một chút, thỉnh thoảng sẽ nương dư quang liếc mắt một cái 'kẻ thứ ba' kia. Xem chừng 'đả thảo kinh xà' [*] , dằn mặt được đối phương trong lòng sẽ có chút cao hứng. Chính là bề ngoài vẫn tỏ ra cao cao tại thượng, xoay người khoác tay kia nam sinh gọi Hanh ca rời khỏi.

[*]'đả thảo kinh xà'= Đánh cỏ động rắn, tấn công vào xung quanh kẻ địch khiến chúng hoảng sợ mà lộ diện. (một kế sách trong Tôn Tử binh pháp)

'Giám thị đến !'
Này một thông báo, không ai bảo ai tất cả mọi người liền nháo loạn cả lên, đám nữ sinh gấp gáp rút rút chạy bán sống bán chết. Mà đôi tình lữ từ đầu đã không còn bóng dáng.
Rõ ràng bảo giám thị đến chỉ là động tác giả mà thôi ! Lâm Nhã Nghiên ngước nhìn đối phương, nhìn sâu vào mắt cũng không đoán ra được người nọ tâm tư. Gió nhẹ phất qua.
Bên sân bóng rổ nhất thời chỉ còn lại hai người.

Danh Tỉnh Nam chính là rời khỏi trước. Mà Lâm Nhã Nghiên thì lặng lẽ thu thập cặp sách cùng điện thoại, lúc nãy vì kia cái tát đã văng ra trên mặt đất. Bút thước tán loạn, mà sách giáo khoa thì đã dính đầy đất...Ủy khuất cùng ủy khuất..Chính là khi ngước lên lại trông thấy một vật đập vào mắt : một-bịch-nước-đá-viên
Hoàn hảo, chính là một-bịch-nước-đá-viên mà không phải cái gì khác. Khó hiểu nhìn qua thấy được Danh Tỉnh Nam đang xán lạn tươi cười.

'Cho cậu a~'

Đơn giản tiếp nhận, nói một tiếng cảm ơn, Lâm Nhã Nghiên trong lòng thầm thở dài : vì cái gì mỗi khi xuất hiện trước mặt nữ sinh tên Danh Tỉnh Nam này, nàng luôn là ở trong tình trạng chật vật đến khó coi như vậy đây ? Quả nhiên bà tám sẽ không có đất diễn trong tiểu thuyết ngôn tình ! Chân lý này sẽ ngàn đời không đổi !

Nàng cũng sẽ không cần người trước mắt thương hại, đơn giản muốn xoay người lại bị người kia bắt lấy cánh tay. Chưa kịp phản ứng lại, bên khóe miệng truyền đến cảm giác lành lạnh.
Chính là những ngón tay thon dài của Danh Tỉnh Nam đã lướt đến bên môi !

'Nga,..Sưng to rồi, tối về phải lăn qua trứng gà ..' dừng lại một chút, Danh Tỉnh Nam ngữ khí nghiêm túc lại nói 'Quả nhiên không tốt,.. ân, ..sau này có điều kiện vẫn là nên phá đi.....' lại một phen thở dài.
'?'
Phá đi ? Phá cái gì ? lúc này Lâm Nhã Nghiên mới phát giác chỗ ngón tay Danh Tỉnh Nam đang chạm tới là nốt ruồi bên môi : một biểu tượng tiêu biểu của nhân vật bà tám trong tiểu thuyết ngôn tình !

Nàng - Lâm Nhã Nghiên - một bà tám chính hiệu đương nhiên cũng có ! Này nốt ruồi phụ mẫu sinh ra nàng đã có ! Nàng sẽ không phủ nhận chính mình !
Chính là nhận được nội dung trong câu nói, Lâm Nhã Nghiên tức giận đến hỏng rồi ! Này là lý do sao ? Lý do để nàng bị ăn tát sao ? Rõ ràng lúc nãy một màn 'Lý đại đào cương' [*] nàng vì ai mà diễn cho tròn vai ? Vì sao lại luôn là nàng chịu ủy khất hết thảy ?

[*]Lý đại đào cương , hay 'Mận chết thay đào', một kế sách trong Tôn Tử binh pháp. Ý nghĩa : đưa người khác ra thế thân gánh vác tai họa cho mình. Ở đây : nam sinh kia tát Lâm Nhã Nghiên phủ đầu, đương nhiên bạn gái hắn sẽ không tát Danh Tỉnh Nam, ý đồ của nam sinh quả nhiên tâm cơ... =.=

Đúng lúc đối mặt với ánh mắt đối phương, Lâm Nhã Nghiên mới giật mình. Không có mỉa mai ! Không có chế giễu ! Sâu trong mắt là càng nhiều quan tâm cùng thương xót, còn có một tia đau lòng.
'Lúc nãy vì sao không tránh đi ?'
Rõ ràng Lâm Nhã Nghiên lúc đó đã có thể tránh được một cái tát, thế nhưng lại một mực cam chịu ăn này tát, nghi vấn này còn chưa rõ Danh Tỉnh Nam sẽ không dễ dàng buông tha.

'Cậu nghĩ chính mình lúc nãy sẽ tránh được một cái tát sao ?'
Lâm Nhã Nghiên thản nhiên hỏi ngược lại. Ý đồ của nam sinh tên Hanh ca, cùng cái kia gọi tiểu Bân, hơn ai hết Danh Tỉnh Nan rõ như lòng bàn tay. Xem như hôm nay Lâm Nhã Nghiên nàng xui xẻo đi !

'Ngu ngốc !'
'Cho dù là ai cũng vậy thôi~Danh tiểu thư tạm biệt~'

Lúc Lâm Nhã Nghiên trở lại, bên trong văn phòng của hội học sinh đã nhiều hơn hai người.
Một là An Thuận Y, một là kia ... Ừm.. Được rồi, xem như đã có người trút giận.

'Hahaha~'

Chính là tiếng cười đã thay lời nói, Tiêu Đức Tuấn gãi gãi đầu nhìn Lâm Nhã Nghiên cười lấy lòng. Lại là có chuyện sẽ lại tìm tới nàng sao ? Trong lòng âm thầm đau xót thay dì, có lẽ dì đối người con trai này của mình đã hơn một lần tự hỏi : bao giờ con mới lớn khôn a~ ?

Lâm Nhã Nghiên liền xem Tiêu Đức Tuấn  như không khí, đơn giản bước vào phòng đối An Thuận Y tươi cười, mà nàng kia cũng gật đầu hồi đáp.
'Đây là sổ ghi đầu bài, Lâm Nhã Nghiên lát nữa cậu xem qua.'
Vẫn như mọi ngày, kiểm tra xem trong sổ giáo viên đã phê đủ ngày tháng, chất lượng tiết học, nhận xét cùng chữ ký hay không, nếu chưa phải ba chân bốn cẳng đem xuống phòng giáo viên tìm kiếm một lượt, sau đó nếu ổn thỏa hết thảy lại tổng hợp tất cả sổ sách gom về phòng giám thị. Cái chức Bí thư này thật cũng không dễ làm a~

Buông xuống túi nước đá vẫn áp lên nửa bên mặt, Lâm Nhã Nghiên lật sổ xem xét. An Thuận Y còn chưa lên tiếng, bên kia Tiêu Đức Tuấn đã hét toáng lên.
'A, em họ mặt này là bị làm sao a~ ?'
Chính là thấy được trên mặt Lâm Nhã Nghiên lộ ra rờ rỡ 5 ngón tay đỏ hồng chói mắt. Rất phô trương nha~ !

'Cũng nhờ hồng phúc của nàng, anh họ còn nhớ nữ sinh hôm trước sao ?'
Lâm Nhã Nghiên tựa tiếu phi tiếu nhìn Tiêu Đức Tuấn, mắt thấy em họ vẻ mặt như vậy hắn đã bị dọa một thân mồ hôi lạnh. Mà An Thuận Y lúc này cũng thức thời mở cửa đi xuống lớp học, dù sao cũng là hai anh em Lâm Nhã Nghiên sự, nàng cũng không muốn ở đây cản trở..
Mắt thấy người cũng rời khỏi, Tiêu Đức Tuấn thầm kêu thảm, sẽ không ai có thể cứu hắn đi !

'Nói ! Giữa hai người các ngươi là cái gì quan hệ ?'
Hí mắt nhìn đến, Lâm Nhã Nghiên tựa hồ muốn nhìn thấu Tiêu Đức Tuấn tâm can. Ngươi và Danh Tỉnh Nam là cái gì quan hệ a~

'Bằng,..bằng hữu a~ ngoài ra không còn cái khác~' Hắn thực sự đã bị dọa tới run rẩy.
'Đơn giản như vậy ?'
'Là là..'
'Bằng hữu đến độ cả váy cũng đã..cởi ra ?'

'Không phải, không phải...'
Chính là nàng kia chủ động này cởi a~ chính là Tiêu Đức Tuấn hắn biết nếu nói ra lời này Lâm Nhã Nghiên căn bản cũng không tin.
'Vậy còn Gia Hy ?'
'Đương nhiên của ta bạn gái a~'
'Nàng đối ngươi chưa đủ tốt sao ?'
'Không phải a~'
'Ngươi đối với Gia Hy còn làm ra cái gì nông nổi, ta tuyệt đối không tha cho ngươi...'
'...'
'Nhìn cái gì ?'
'...' =.=

Cầm lên quyển sổ đầu bài, Lâm Nhã Nghiên một mực giáng xuống.
Bốp !
'Đau..nha ~Em họ, này là đầu ta a~ đau a~'

Bốp, Bốp, Bốp... 
________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip