not an update. shortfic
bảo là sẽ không viết ngược đâu, cái mà nay tôi thất tình nên sẽ đăng một shortfic này dựa trên dòng cảm xúc của tôi.
thiết nghĩ phần này sẽ được đăng sau khi tôi hoàn thành hoặc gần hoàn thành draft.
....
mina hít một hơi thật sâu, tâm trạng nặng nề hơn bao giờ hết, đầu óc rối bời, không biết phải về đâu, nhà em hay nhà của em với nayeon?
em ghé chân ở một quán rượu ven. cứ như bị bỏ bùa, em uống hết ly này đến ly khác, chủ quán cũng bảo rằng quán sắp đóng cửa, có lẽ mina sẽ phải tìm một chỗ nghỉ chân khác. những ly rượu trở nên vô vị vô cùng, nó đắng tới tận cổ họng em.
lắc lắc ly nước, mina như người vô hồn. tất cả mọi người trong quán đều đi theo nhóm, cùng tán chuyện với nhau, sớm một số người tỏ ra khó chịu vì mùi cồn bốc lên nồng nặc trong người em. nayeon từng nói nàng không thích đến mấy quán như này, vì ở đó toàn là người say khướt với ồn ào, nàng yêu thích không gian nhẹ nhàng, ở đó nàng có thể lắng nghe âm thanh của cuộc sống.hít một hơi thật sâu rồi lại thở dài, mina tự hỏi sao mọi việc lại ập đến nhanh đến thế
" mina em có bạn gái rồi à" giọng nàng trầm lắng, nghiêm trọng nhưng không trách móc. không gian yên lặng đến đáng sợ, mina biết rằng ngày này cũng đã đến. em ngả mình ra sau ghế, nayeon là người tốt bụng nhưng cũng có lúc nàng lạnh lùng đến đáng sợ.linh cảm cho biết rằng mina không trốn tránh được việc này thêm nữa.
"vâng" mina trả lời bằng tông giọng bình thường.
"được rồi, cô ấy đang đợi em ở nhà"
nayeon có cảm giác nghẹn ứ trong cổ họng, nàng muốn hỏi em rất nhiều, hỏi rằng tại sao em lại có thể đối xử với nàng như vậy, rằng tại sao gây cho nàng cảm giác được yêu thương rồi lại dập tắt nó như vậy.
nayeon tức giận một thì đau khổ mười, tại sao vậy myoui mina, nàng ngồi trên mép giường, vô thức nhìn mọi thứ xung quanh. nhìn đống đồ ăn dang dở, nayeon đã chuẩn bị một bữa tối chỉ có hai người, đáng ra hai người sẽ cùng ăn, sau đó có thể xem phim nếu em thích. đáng ra cả hai có thể đã có một buổi tối tuyệt vời, chứ không phải như thế này.
một cô gái lạ đứng trước cửa nhà, nayeon trân trân nhìn, định lên tiếng hỏi chuyện thì cô gái ấy hớt hả nhìn quanh, nói là đã gặp rất nhiều chuyện, muốn gặp lại em. khoảnh khắc sau ấy, nayeon không thể tin vào tai mình, người nàng tin tưởng nhất, nếu không phải hôm nay bạn gái em đến thì mina còn định nói dối nàng đến bao giờ nữa đây. nayeon khó chịu khi không thể nói ra, nàng ghét bản thân khi không thể căm tức em thậm tệ.
vì dù sao, có mina, nayeon mới có những ngày tháng tưởng như hạnh phúc nhất cuộc đời.
vậy giờ đã đến lúc phải đối mặt thực tế rồi.
vươn người thức dậy, mina cũng chẳng nhớ bản thân đã đi những đâu trong ngày hôm qua, em lắc đầu, rũ bỏ những cơn nhức mỏi. mina có thể sau đó chắc có thể đã đi loạng choạng đâu đó nữa, có lẽ đây là lần đầu tiên từ khi quen nàng, em quay trở lại lối sống này. mở điện thoại lên, hàng ngàn cuộc gọi điện của 'chị ấy' và tin nhắn của mẹ hiện lên.
'chị ấy' là jieun, người yêu em, cả hai quen nhau mina đang học đại học, mối tình của em với jieun được cả hai gia đình ủng hộ rất nhiều, họ hàng đều nói em với jieun sẽ kết hôn sớm thôi, em cũng rất trân trọng tình cảm này, cả hai đã gắn bó với nhau từ hồi nhỏ. thế nhưng, đến một ngày, jieun biến mất, không ai rõ tung tích, điện thoại cũng không liên lạc được, hôm đó mina cứ như mất tất cả. miệng nói với mọi người là không sao nhưng cứ thế, em rơi vào sa đọa, một vòng lẩn quẩn.
bẵng đi một thời gian, không ai nhắc đến mối tình đó nữa, mọi người với em đều tập quên đi. đó là khi em gặp nayeon, cả hai bắt đầu đi vào một mối quan hệ quá nhanh, nàng đến sống với em.
nayeon thật sự là một cô gái tuyệt vời, nàng như là một cơn gió mát trong đêm hè nóng bức, mina đã quên thật những mối quan hệ trước đó. cả hai cứ thế, vào một mối quan hệ dù chưa nói lời yêu. nayeon nhiều lần gặng hỏi em về chuyện quá khứ nhưng mina thường gạt phắt đi hoặc đánh trống lảng. "em vẫn chưa thực sự sẵn sàng lắm, rồi em sẽ kể hết với nayeonie, giờ thì ngủ thôi", mỗi lúc như vậy, nàng rúc vào người em, nhắm mắt lại, cố xóa bỏ hết các suy nghĩ linh tinh lại mà chỉ tập trung vào cả hai.
gọi là lừa dối cũng không đúng, vì sau tất cả, chỉ nayeon là người đắm chìm quá nhiều trong mỗi quan hệ này. nàng mãi đi tìm một tình yêu được coi như là tuyệt đối, nàng đã từng từ chối rất nhiều người trước đó, không cho mình đi sâu vào một mối quan hệ chỉ vì " không có rung cảm lúc đầu". nayeon luôn tin rằng mình là người cẩn thận cho đến khi gặp mina. nàng chưa đặt niềm tin vào ai nhiều đến thế
nayeon không một chút suy tư mà giới thiệu em với tất cả mọi người trong gia đình, bạn bè. "mina trông có vẻ là người rất ngọt ngào nhưng có nhiều bí mật, tớ nghĩ cậu không nên lún sâu vào" bạn bè nàng nói vậy nhưng nayeon chỉ cười, giải thích rằng mọi người đang quá đa nghi mà thôi.
thậm chí người chịu thiệt trong mối quan hệ này hơn cũng là nayeon, nàng trao tình yêu cho em mà chẳng cần suy nghĩ.
mina quay trở về, mở cửa ra, đã có bóng người chạy đến ôm em thật chặt, em cũng ôm lấy tấm lưng người kia, là 'chị ấy', không phải nayeon
"chị họ em nói em sắp về rồi mà sao sáng nay em mới xuất hiện". jieun dụi dụi mặt vào vai em, thủ thỉ nói. nayeon cũng thường vậy, mỗi khi cả hai về nhà, nayeonie thường hỏi một ngày của em thế nào, ôm lấy người em, vùi đầu vào em. bỗng nhiên, cảm giác trống vắng lại ùa về, em thấy trống rỗng, thiếu đi một người rất quan trọng.
"chị họ?" mina vô thức nói
"ừ, chị họ em á, trông lạ lắm"
nàng đã nói dối, nayeon đã nói dối, để bao che cho em khỏi bị jieun nghi ngờ.
một dòng suy nghĩ dài chạy qua đầu em, cảm giác buồn bã, lo lắng canh cánh trong lòng, em nhận thức được mình đang nhớ người kia biết bao nhiêu nhưng không thể làm gì được. nỗi đau xót nặng nề khi không phải nayeon chạy ra ôm lấy em, hỏi han em về công việc.
mina chả biết đặt tên mối quan hệ này là gì, cả hai ở cùng nhau, hôn nhau, làm tình nhưng không phải người yêu
"rốt cuộc cả hai ta là gì đây mina/ nayeon"
cả hai đều rất cần người còn lại rất nhiều nhưng không thể nói ra được.
ôm đầu lại, em thấy mình hèn nhát, cảm giác với jieun không còn giống xưa nữa, em không còn thấy sự rung động của bản thân khi được gặp lại chị ấy.
nayeon đi một mình trong bóng tối, cuộc vui đã kết thúc, đã lúc trở về thực tại rồi, nayeon cảm thấy biết ơn em thật nhiều vì 2 tháng qua, nàng cố nặn ra nụ cười, nhưng không kìm được nước mắt cứ thế chảy ra. trong dòng suy nghĩ tràn đầy, nayeon ước gì mình là cô bạn gái kia.
nayeon quên mối tình cũ và vượt qua rất nhanh, nàng không cho mình buồn day dứt. thà là đau khổ một hai ngày còn hơn là ngày nào cũng ôm nỗi đau nhớ.
cứ vậy, tự dặn lòng mình, nayeon trở lại cuộc sống cũ, hai ngày sau ngày đó, nàng chăm sóc bản thân nhiều hơn, quan tâm đến mọi người xung quanh mình và đi chơi với bạn bè. mọi người cũng giúp đỡ nàng rất nhiều, những người bạn nayeon từng nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại được giờ đã có cơ hội ngồi xuống trò chuyện lại, mọi thứ phát triển tương đối ổn định lại, nayeon tăng thời gian làm việc, không cho những suy nghĩ ủ rũ xuất hiện lại.
hơn một tuần, nhiều tối nàng nhớ bóng dáng em phát điên, nhớ vòng tay ấm áp của mina luôn ôm lấy cơ thể nàng. đôi lúc nayeon ngồi gặm nhấm lại những kỉ niệm của cả hai, tưởng tượng rằng mina vẫn ở bên, em vẫn nhìn nàng trìu mến với nụ cười gummy smile đó.
hai tháng sau, nayeon ngập trong công việc mới, nàng không còn nhớ về em nhiều như trước. nàng gặp được những người tốt để có thể tìm hiểu đi đến một mối quan hệ, một chàng trai hiền lành dễ ngại ngùng từ khi nàng mới nhận công việc đã giúp đỡ rất nhiều, cả hai từ đồng nghiệp bình thường dần dần có tình cảm với nhau.
hôm ấy, làm việc về muộn, nayeon không muốn về nhà nữa, ghé vào một quán bar gần đấy.nhấp một ngụm nước nhẹ, nàng lặng cảm nhận không gian trong đây, đưa mắt nhìn khắp nơi.
một bóng lưng quen thuộc, một cái tên quen thuộc, mina, là em ấy, nàng đi đến gần hơn bàn người kia. vỗ vào vai em, mina nhẹ chợp mắt, thấy người đối diện, ghé đầu vào vai nayeon, mắt em long lanh lấp lánh sự vui sướng biết bao. nayeon cũng không khỏi bất ngờ, không dám tin rằng cả hai có cơ hội gặp lại nhau lần nữa.
"nayeonie... nayeonie chị bảo không thích quán rượu, chị chỉ thích những nơi mang âm hưởng nhẹ nhàng, em ngày nào cũng đến đây... mong được nayeon gần như vậy. em biết là đã muộn rồi, nhưng, một lần thôi, nayeon.. liệu chị sẽ đồng ý trở thành bạn gái em chứ?" mina lắp bắp, vội vàng, tính cách em cũng khác hoặc chỉ mình nàng cảm thấy vậy.
đối diện với em, ánh mắt em đậm buồn, nước mắt cứ chảy ra, nayeon không thể kìm lòng, cố nén nụ cười hạnh phúc, nàng cũng nhớ em rất nhiều, đêm nào nayeon cũng nghĩ về em, nàng nằm gọn trong vòng tay em.
thế nhưng, nayeon đã nhận lời của chàng trai ấy, hai người đang tiến triển rất tốt và nàng không muốn mất đi sự gắn kết này, nhìn vào đôi mắt chứa chan đầy hi vọng của em, nàng mím chặt môi, không nói nên lời. mina như chờ đợi một lời đồng ý, em nắm lấy tay nàng, đầy sự tin tưởng, nayeon bối rối không biết trả lời thế nào.
"mina, chị có người yêu rồi..."
câu nói cứ thế bị bỏ lửng, nayeon khẽ gỡ tay em ra, lặng nhìn mina cúi mặt xuống quay mặt lại, nhìn chăm chăm, câu nói cứ thế lởn vởn không một lời giải thích kèm theo.
mina cố tránh ánh mắt nàng, em vẫn như vậy, rất khó chấp nhận sự từ chối, có lẽ cuộc hội thoại sẽ kết thúc ở đây. mina thở dài, mặt em bơ phờ, em chắc cũng đang suy nghĩ rất nhiều như nàng. nayeon cầm lấy túi xách, đứng dậy, nói rồi im lặng rời khỏi.
"chị có việc, chị về trước đây mina"
"đến cuối cùng chúng ta vẫn không thể đi tiếp cùng nhau, mina nhỉ" dọc trên con đường tăm tối phía trước, một suy nghĩ thoáng qua tâm trí nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip