o.

"khi nào chị định rời đi vậy?"

mina ngồi trên nghế hai tay đan len không ngước lên nhìn nayeon một cái cứ vậy hỏi.

"em sẽ để chị đi sao?"

"không"

"em biết câu trả lời rồi đó"

mina nghe xong mặt hơi đỏ hình như cô còn hơi cúi đầu xuống nữa nhìn biểu cảm trên khuôn mặt mina khiến nayeon cảm thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười.

mọi thứ bắt đầu rơi vào khoảng lặng thời tiết hôm nay đặc biệt dễ chịu khiến nayeon có cảm giác buồn ngủ mí mắt cô nặng trĩu cảm giác không thể thức nổi nữa cô đang bận ngắm mina đan len mà...

nayeon thiếp đi trên ghế một lúc khá lâu khi cô tỉnh lại thấy mina đang đứng trước mặt mình trông em ấy khá loay hoay với chiếc khăn trên tay.

"đan xong rồi sao?"

"chị tỉnh rồi, em mới đan xong"

"ừm"

nayeon tựa lại người vào ghế thì thấy mina cứ loay hoay trước mặt không chịu đi.

"em sao thế?"

"em muốn nayeon đeo thử"

mặt nayeon hơi đỏ lên "đưa đây"

cô nhận lấy chiếc khăn trên tay mina cả hai vẫn phải giữ khoảng cách với nhau nayeon cầm chiếc khăn lên choàng qua cổ nó khá to cảm giác có thể che luôn cả mặt của cô nhưng mềm mại và rất ấm áp màu xám này như màu lông chuột vậy cảm giác nhìn vào thật ấm.

"chị thích không?" mina lí nhí hỏi

"tạm"

"vậy để em làm lại..."

nhìn khuôn mặt tiu nghỉu hụt hẫng của mina khiến nayeon không nhịn được cười cứ như trẻ con bị khen hụt vậy.

"không cần đâu, như này...rất tốt"

nayeon mỉm cười hai tay ôm siết chiếc khăn to trên cổ cảm giác thật tốt.

mina thấy gương mặt của nayeon cảm giác hụt hẫng kia liền biến mất thay vào đó cô rất vui nayeon rất thích món quà của cô.

"trước đó có ai tặng quà cho chị chưa?"

"có chứ, nhưng quên rồi"

"rất lâu rồi mới lại được tặng quà" nayeon bổ sung thêm

thời tiết này chưa phù hợp để đeo khăn quàng nhưng có lẽ cô sẽ dùng nó cho mùa đông tới có lẽ năm nay mùa đông sẽ không quá lạnh đây ít nhất với nayeon là vậy

"mina, cảm ơn em"

nhận được lời cảm ơn mina tức khắc đỏ mặt không hiểu sao bản thân lại dễ ngại ngùng đến vậy nữa.

"sắp mùa đông rồi"

"ừm"

______________________

mina đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài nhanh như vậy mùa đông đã đến không chỉ kéo theo từng cơn lạnh buốt mà còn mang đến từng hạt tuyết rơi vương vãi khắp nơi thành hàng đống.

hình như tuyết năm nay dày hơn cả năm ngoài đột nhiên mina cảm thấy lo lắng dù anh trai cô có gửi thư về đã phần nào khiến cô an tâm nhưng cái lạnh buốt của mùa đông kèm theo sự khắc nghiệt của chiến trường thật khiến cô không thể không lo lắng được

"mong anh vẫn ổn"

quay lại phòng khách nayeon đang ngồi bên lò sưởi và cuộn mình trong chiếc chăn dày hình như chị ấy rất sợ lạnh tuy không thể chết rét như người bình thường nhưng có lẽ cảm nhận của chị ấy về thời tiết vẫn bình thường nên cảm thấy lạnh cũng không có gì lạ.

"em mau sưởi đi lạnh lắm"

mina nhanh chóng phủ chiếc chăn còn lại lên người thật ra cô muốn chung chăn với nayeon hơn như vậy thì ấm hơn nhưng đó là chuyện không thể và nayeon cũng không cho phép cô và chính chị ấy phá vỡ nguyên tắc năm bước chân.

ngồi một lúc lâu mina như chợt nhớ ra đièu gì đó cô quay sang nayeon đột nhiên cảm thấy hơi khó để thốt ra khỏi họng nó đang nghẹn lại cố hết sức để nói ra cuối cùng mina vẫn phải bình tĩnh lại cô nhẹ nhàng gọi tên nayeon.

"nayeon chị ơi"

"sao vậy?"

mina bặm môi, bây giờ mà làm vậy có kì cục quá không?

"em muốn..."

"?" nayeon chưa hiểu rốt cuộc mina muốn nói gì

"em muốn chị theo em tới một nơi"

cuối cùng cũng bật ra được mina thở phào.

nghe xong nayeon nhìn ra bên ngoài bây giờ vẫn chưa phải là muộn lắm nhưng thật sự rất lạnh mà cô chỉ cần có lạnh là sẽ có lười cô không muốn ra khỏi chăn với cái lò sưởi ấm áp này đâu nhưng nhìn mina có vẻ em ấy rất muốn đi.

nayeon cắn răng chịu lạnh đồng ý.

cả hai cùng nhau đi đến một cái cây cách căn nhà khoảng chừng ba bốn km nayeon ngước nhìn lên hóa ra là một cây anh đào nhưng nó chưa đến lúc nở rộ hoa.

mina đứng trước cây anh đào bàn tay nhỏ bé khẽ chạm lên thân cây vừa lúc ấy mây mù phủ kín trời cũng tan dần đi trả lại bầu trời một ánh trăng đang tỏa ra ánh sáng.

ánh sáng xanh của mặt trăng chiếu xuống nền tuyết phủ trắng xóa khiến màu trắng đó hơi bị ngả đi sang một màu xanh thuần túy màu như một viên kim cương vậy nền tuyết trắng bây giờ phủ ánh sáng từ mặt trăng khiến lớp tuyết trông lấp lánh giống như đá quý.

thứ ánh sáng từ mặt trăng đó cũng chiếu cả lên người mina soi sáng khuôn mặt của em ấy thật sự khiến nayeon phải tròn mắt mina quá đỗi xinh đẹp.

xinh đẹp có đủ để tả được hết không đây?

"em muốn ngắm hoa cùng chị"

nói xong mina tiến gần lại nayeon.

"em cũng muốn chị được trở lại bình thường nên em muốn đặt cược"

nayeon toát mồ hôi lạnh, mina em ấy định làm gì?

không nhanh không chậm khoảng cách giữa cả hai đã biến mất chỉ trong chớp mắt nayeon đã cảm nhận được nụ hôn lạnh ngắt của mina.







chúc mừng sinh nhật dù hơi muộn =]] mong ai đó đừng giận mình nữa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip