Chương 2

Nayeon trở người, chớp chớp vài cái rồi mới mở mắt ra, hôm qua có hơi mệt nên nàng mới có thể đánh một giấc ngon lành, không biết đã qua bao lâu rồi. Nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh thì quả nhiên chẳng có gì ngoài chăn và gối đã được xếp lại ngay ngắn. Người ngủ cạnh nàng tối hôm qua chắc đã ngủ dậy từ rất lâu. Việc đầu tiên là phải kiểm tra tin nhắn điện thoại đã, chỉ có mấy tin nhắn hỏi thăm của Jeongyeon, Jihyo và Momo, họ là những người bạn thân thiết từ hồi còn học ở Đại học Nghệ thuật Seoul, cho dù bây giờ nàng tạm ngừng việc học hơn một năm rồi nhưng mối quan hệ của cả bốn người vẫn còn rất tốt. Cũng đúng thôi, vì ngoài họ ra, Nayeon đâu còn ai khác.

Kéo xuống một chút nữa là tin nhắn của bố, bố hỏi thăm là đã gặp cô Myoui chưa? Cả hai đã nói chuyện với nhau chưa? Đọc được những dòng tin ấy Nayeon mới bật dậy, vội vàng rời khỏi phòng ngủ.

Lúc này Mina đang ngồi trên sofa ở phòng khách cặm cụi tập trung làm gì đó trên laptop, vừa hay thấy Nayeon bước ra ngoài liền nói:

"Mẹ dặn em hôm nay phải dẫn chị đi một vòng quanh đây để làm quen với đường sá."

"Cô Myoui vẫn chưa được xuất viện sao?"

"Vẫn chưa, nhưng mẹ nói đã cảm thấy khỏe hơn rồi." Mina mắt vẫn dán chặt vào màn hình laptop, đôi mày chỉ hơi cau lại sau đó lại nhanh chóng dãn ra. "À, lúc nãy mẹ gọi có hỏi thăm chị nhưng lúc đó chị đang ngủ."

"Vậy sao... hôm qua tới giờ chị vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với cô Myoui." Nayeon cảm thấy có hơi ngại, dù nàng thừa nhận rằng mình không thích Myoui Sachiko chút nào nhưng đến nhà người ta rồi mà vẫn chưa trực tiếp hỏi thăm thì lại không đúng cho lắm.

Cuối cùng Mina cũng chịu ngẩng đầu lên, một tay cầm lấy điện thoại.

"Thế có cần em gọi lại cho mẹ không?"

"Thôi... cứ để cô Myoui nghỉ ngơi đi.. khi nào cô ấy gọi lại thì chị nói chuyện cũng được."

Nayeon ngay lập tức lắc lắc đầu, dù vậy nhưng nàng vẫn chưa thực sự sẵn sàng để nói chuyện với bà ấy.

Nhìn thấy chị gái đối diện mình vừa có chút bối rối, vừa có chút e dè khi nhắc đến mẹ của cô, Mina nhướng mày hỏi:

"Chị sợ mẹ em hả?"

"Hả? Sợ cái gì mà sợ? Chẳng phải bà ấy rất dịu dàng sao, lại còn tốt bụng nữa." Nayeon vội phản bác lại Mina, nhận ra đối phương đang tròn mắt nhìn mình, không biết là đang ngạc nhiên vì lí do gì, vì phản ứng của nàng chăng?

"Bố...bố của chị luôn miệng bảo như thế... bà ấy là một người phụ nữ tuyệt vời.." Nayeon lắp bắp giải thích thêm. Đúng rồi, theo lời bố thì bà ấy là điều tốt đẹp nhất trong những điều tốt đẹp, thế nên ông mới thích bà ấy đến như vậy. Một người để lọt vào mắt xanh của ông ấy và trở thành ngoại lệ giữa hàng đống phụ nữ ngoài kia thì chắc chắn không thể nào là một người bình thường được. Có vẻ như vì bà ấy quá hoàn hảo nên nàng mới có cảm giác vô thực rồi sinh ra chán ghét chăng?

"Hm... vậy à." Mina cong môi cười, nhưng có vẻ như đó không phải là một nụ cười tự hào hay là "vui vẻ thay mặt mẹ" nhận những lời khen vừa rồi từ phía Nayeon.

Nayeon cảm hơi hơi kỳ lạ, phản ứng vừa rồi của Mina có một chút khó hiểu, chẳng lẽ nàng nói sai chỗ nào sao? Nhưng mà thôi, nàng cũng không quá tò mò về việc đó và cũng không muốn biết gì thêm về Myoui Sachiko cả, nàng tin rằng những gì nàng cần biết bản thân đều đã được biết hết rồi.

Trong khi Nayeon còn đang bần thần suy nghĩ gì đó, Mina đã đóng laptop lại thu dọn đống tài liệu trên bàn chậm rãi mang chúng về phòng.

"Chị mau chuẩn bị đi, lát nữa chúng ta ra ngoài ăn sáng... à không là ăn trưa mới đúng."

Nayeon À lên một tiếng, lúc nãy cầm điện thoại lên thì đã biết là mình ngủ có hơi quá giờ, chỉ tại mấy cái tin nhắn linh tinh của đám nhóc kia khiến nàng bị phân tâm. Nói vậy là từ nãy đến giờ Mina đợi nàng ngủ dậy mới đi ăn sao? Tự nhiên có chút áy náy.

"À quên, em phải ra ngoài chị mới soạn đồ để đi tắm được chứ, lỡ đâu em lại thấy "thứ đó" của chị..." Mina lon ton chạy ra và nở một nụ cười vô cùng thiếu đánh với Nayeon.

Không, nghĩ lại rồi, nàng chả cảm thấy áy náy cái gì cả.

"Không nhất thiết phải vậy đâu!!" Nayeon thừa nhận hôm qua mình phản ứng có hơi quá, dù gì cũng là con gái với nhau, hơn nữa lại sống chung một nhà, ở cùng một phòng, vấn đề này rất cần được bình thường hóa.

"Thật sao?"

'THẬT!" Nayeon bực bội kêu lên một tiếng rồi lách người qua Mina để bước vào trong phòng.

"Mỗi lần nói thật mặt chị lại đỏ như vậy à?"

Cái đồ khó ưa này?!!

Đúng lúc đó bỗng dưng chuông điện thoại của Mina reo lên. Bước chân của Nayeon cũng vì thế mà khựng lại, đừng nói là bà ấy gọi lại nha, dù đã bảo với Mina rằng mình sẽ nói chuyện với cô Myoui nhưng thật sự nàng không muốn phải lúc này. Tiếp chuyện với người mình không thích thật sự khó khăn tới vậy sao?

Nhưng mọi thứ có vẻ khác xa những gì nàng nghĩ, dường như khi đọc được cái tên hiện lên trên màn hình điện thoại, gương mặt Mina liền biến sắc. Lúc nãy còn cười cười nói nói ra vẻ rất chi là gợi đòn, bây giờ gương mặt ấy đã chuyển sang trạng thái hoàn toàn đối lập, dường như đang rất khó chịu thì phải?

Không cần để lâu, Mina ngay lập tức tắt máy đi rồi đối diện với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên của Nayeon. Có lẽ đối phương đang rất muốn hỏi "Tại sao lại không nghe máy". Cô nhún vai cười trừ:

"Số lạ nên em không muốn nghe máy."

"Ừm.." Nayeon thở phào nhẹ nhõm, không phải cô Myoui là tốt rồi...

Ngay sau khi Nayeon nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, Mina mới thả người ngồi xuống sofa, ánh mắt có chút chán nản nhìn vào màn hình điện thoại một lần nữa.

Không biết đến bao giờ cô mới dám thẳng thắn nói chuyện với Chou Tzuyu đây...

*****

Vẫn như mọi ngày, lượng khách lui tới tiệm cà phê của Minatozaki Sana lúc nào cũng nhiều, có lẽ vì nằm gần trường đại học ở nên được rất nhiều sinh viên lựa chọn kể từ khi được mở. Không gian bên trong được trang trí đơn giản, những chiếc ghế gỗ được để dọc theo bức tường trắng, cùng vài cái bàn nhỏ bên cạnh quầy barista, bên trên tầng 1 diện tích rộng rãi hơn, đó là khu vực dành cho những người cần không gian yên tĩnh để làm việc.

Cô chủ Minatozaki sau khi trao đổi một vài câu với nhân viên của mình liền mỉm cười hài lòng nhìn một lượt xung quanh.

Còn một lý do khác, rất có thể hầu hết khách đến đây đều có điểm chung như thế: họ thích Sana. Điều này Sana cũng vừa khám phá ra từ chính miệng của một người khách quen.

"Tính ra thì... chị cũng giỏi nhỉ?"

Giọng người đó không quá to cũng không quá nhỏ, vừa đủ để Sana để ý đến. Nụ cười mê hoặc lòng người trên môi càng lúc càng rõ ràng hơn khi nàng tiến đến và ngồi đối diện với vị khách quen thuộc ấy.

"Tzuyu đang khen chị sao?" Sana chống cằm nhìn Chou Tzuyu - một cô nàng sinh viên ngoại quốc thường xuyên lui tới đây cũng gần nửa năm. Rất hiếm khi thấy Tzuyu đi cùng ai đó đến đây, đa số em ấy toàn đến đây một mình cùng một chiếc laptop và một đống tài liệu.

Lần này là một trong số ít những lần Tzuyu đến đây không phải để học, hôm nay em ấy chỉ gọi một tách cà phê và ngồi bần thần ở đó, cuối cùng là bắt chuyện với nàng.

"Chẳng trách ở đây lại đông khách như thế."

"Hửm?"

"Thì mọi người đều bị chị thu phục mà, dù có bao nhiêu sự lựa chọn người ta vẫn ưu tiên quán của chị... hay thật, họ thích chị nhiều hơn là thích chỗ này đấy." Giọng của Tzuyu vẫn đều đều, cô nhìn ra bên ngoài, không hiểu sao đột nhiên mình lại muốn nói điều này với Sana. Đơn giản vì ngay lúc này đây, cô cảm thấy có một chút ghen tị với chị ấy. Một người được rất nhiều người chủ động theo đuổi, còn cô chỉ chủ động theo đuổi một người, nhưng dù cố gắng bao nhiêu người ấy cũng không hề thích cô.

"Thế em cũng giống họ đúng không?" Sana mỉm cười, thật sự rất muốn trêu chọc Tzuyu một chút..

"Không hẳn..."

"Ồ, vậy sao?"

"Chị biết ở đây em thứ thích nhất là cái gì không?"

Sana nhún vai trả lời không biết.

"Là cái tên."

Saudade - Nghe như một kẻ lãng mạn vô vọng đầy sự trống trải và khao khát một thứ tình cảm từ một người có thể sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Phải, dù là lần đầu bắt gặp bảng hiệu trên đường đi học hay đến tận bây giờ, Tzuyu nghĩ cái tên này thật sự rất hợp với mình. Cô đã từng không ít lần thắc mắc rằng lý do phía sau khiến Sana chọn cái tên này là gì, vì nhìn kiểu gì thì cái tên này cũng không hợp với chị ấy cho lắm.

Kể từ khi quen biết với Sana, Tzuyu cảm thấy đây là một người rất dễ gần nhưng khó hiểu, đôi lúc cô cũng ngầm khẳng định sự vui vẻ, thân thiện đó cũng có thể là một "công cụ" kinh doanh của chị ấy. Vì không chỉ Tzuyu, hầu như những người đến đây thường xuyên, Sana đều rất thân thiết với họ. Chị ấy có thể hiểu tất cả mọi người, nhưng có vẻ nhưng chả ai biết gì về chị ấy cả.

Tzuyu rất tò mò, rốt cuộc Sana là người như thế nào? Chị ấy đã cảm thấy gì khi chọn cái tên này đặt cho tiệm cà phê của mình, nhưng lời chưa kịp nói ra đã bị Sana dễ dàng đoán được.

"Cái đó là do chị chọn đại thôi."

Thấy Tzuyu ngẩng đầu lên dùng ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn mình, Sana có chút chột dạ liền trừ rồi xua tay, khẳng định lại một lần nữa:

"Ừ...thật sự... chỉ là tùy tiện chọn đại mà thôi." Dù nói vậy nhưng rõ ràng đôi mắt ấy lại bảo với Tzuyu rằng thật sự không phải như vậy, hàng mi mang nặng tâm sự rũ xuống, nụ cười trên môi cũng đã dần tắt.

Tzuyu gật gật đầu, chuyển sự chú ý sang chiếc điện thoại được đặt trên bàn, chị ấy không bắt máy, cũng không gọi lại, cũng không có một dòng tin nhắn nào. Như thể chị ấy muốn biến mất khỏi thế giới của Chou Tzuyu này vậy.

Trong lúc Tzuyu còn đang trầm ngâm dán mắt vào màn hình điện thoại một cách vô vọng, Sana bất chợt lên tiếng:

"Chuyện tình cảm phức tạp nhỉ?"

"Hả? S-sao chị biết?" Tzuyu có chút giật mình rồi tròn mắt ngạc nhiên. Sao cô có cảm giác là từ nãy đến giờ Sana đường như đọc được hết tất cả những suy nghĩ của mình vậy?

Sana không vội vàng giải thích, nàng chỉ mỉm cười rồi nhìn ra bên ngoài nhưng không phải là nhìn đường phố tấp nập người qua lại, thứ nàng mà nhìn thấy lại là hình ảnh phản chiếu của chính bản thân mình lên cửa kính.

"Vì... dáng vẻ đó của em, chị thấy quen lắm."

*****

Thời tiết hôm nay dường như không được tốt cho lắm, cơn mưa phùn lất phất đổ xuống cũng một chút gió nhẹ khiến cái se se lạnh của mùa thu được cảm nhận rõ hơn bao giờ hết. À không, là rất lạnh mới đúng. Bước chân của những người trên con phố cũng dần dần trở nên nhanh hơn. Nayeon run rẩy ôm tay trước ngực siết chặt lấy áo khoác của mình, biết vậy lúc nãy đã mặc áo dày hơn một chút, khi nãy hơi vội nên quên mất thời tiết ở đây lạnh hơn rất nhiều. Chỉ là vì Nayeon không muốn Mina đợi lâu thêm chút nào nữa, nàng gọi đó là tình người chứ không phải là vì áy náy với cái đồ khó ưa đó.

Mắt cá chân của Nayeon bỗng dưng nhói lên, chắc là do trời lạnh nên cái chân phiền phức này lại dở chứng, cũng vì thế tốc độ của Nayeon dần dần chậm lại cho đến khi cách Mina một đoạn. Tuy không quá xa nhưng giữa dòng người đi đi lại lại như thế này, chỉ cần rời mắt một chút có thể sẽ lạc mất nhau trong một khắc. Một điều tệ hơn nữa là dường như đồ khó ưa ấy vẫn chưa nhận ra là nàng bị tụt lại phía sau.

Mải mê suy nghĩ cái gì đó không biết nữa, từ khi bước chân ra đường cô ta đã như thế rồi, nói đôi ba câu xong lại im lặng thẫn thờ bước đi như người mất hồn. Chỉ mới một ngày thôi mà, sao thái độ tiếp đón đi xuống nhanh như vậy. Nayeon chau mày, không biết có nên gọi tên cô ta một cái không, vừa muốn xem đến khi nào cô ta nhận ra mình đã bỏ rơi một cô gái đáng thương ở phía sau, vừa không muốn bị cô ta bỏ rơi nhất là ở một nơi xa lạ như thế này.

Sao mà khó ưa thế không biết?

Rất may là Mina đã nhận ra Nayeon đang khó khăn bước từng bước ở phía sau, đương nhiên không vì thế mà Nayeon ngưng cảm thấy khó chịu. Cô ta vừa vội vàng chạy về phía nàng vừa cười, thật sự không hề có chút gì gọi là biết lỗi.

"Sao chị không gọi em lại?"

Nayeon ngẩng mặt đỏ ửng vì lạnh lên rất muốn nói "vậy tại sao em lại không để ý đến chị?", môi nàng mím chặt lại, tạm thời không muốn nói chuyện với Mina nữa.

"Em xin lỗi... do em lo suy nghĩ một số chuyện nên không để ý."

"Không sao đâu." Nói xong Nayeon tiếp tục chậm rãi đi về phía trước.

"Chúng ta sắp đến rồi, đi qua ngã tư này rồi quẹo phải nữa là đến." Vừa nói Mina không ngần ngại nắm lấy tay của Nayeon, lần này là kè kè đi sát vào người.

Nayeon có chút khó hiểu nhìn xuống bài tay được người kia nắm chặt, nàng rõ ràng rất ghét những cử chỉ đụng chạm thân mật này, nhất là với những người không quen thân, chưa kể là từ những người mà nàng gọi là "khó ưa".

"Đừng giận nhé... mẹ em mà biết em làm cho chị giận thì sẽ tệ lắm..." Mina cười cười.

Vốn dĩ Nayeon rất khó chịu, cộng thêm một chút "không có thiện cảm" với Mina, thế nhưng trong lúc này trong lòng nàng lại vô cùng mâu thuẫn. Rõ ràng trong lòng đang rất giận dữ, nhưng đối diện với gương mặt ấy, nàng không thể trút giận được. Thôi mặc kệ, cô ta là con gái của Myoui Sachiko - một người phụ nữ hoàn hảo trong mắt bố của nàng, cho nên việc Nayeon dễ dãi với Mina là một chuyện rất bình thường.

Một cơn gió lạnh đột ngột thổi qua, bàn tay Mina lúc này càng siết chặt hơn.

"Chị thấy lạnh không?"

Biết chắc là nếu nói lạnh chắc cô ta không chịu buông tay mình ra đâu, thế nên Nayeon liền lắc lắc đầu, Nhưng cơ thể này lại mất khống chế khẽ run lên, nàng lại khổ sở gật gật đầu.

"C- cũng lạnh..."

Cứ nghĩ rằng mình sẽ lại bị Mina trêu chọc, thế nhưng đáp lại Nayeon lại là một nụ cười dịu dàng, cô ấy chỉ mỉm cười như thế rồi gật gật đầu rồi hướng đến nhà hàng mà cả hai dự định sẽ dùng bữa trưa.

Cái nắm tay này, thật sự Nayeon không thể tránh né, dù nàng không hề thích việc này chút nào. Nhưng không ngờ bàn tay gầy gò này lại ấm đến như thế. Ít nhất trong cái lạnh của cơn mưa phùn khó chịu này, sự ấm áp duy nhất mà nàng cảm thấy nằm ở bàn tay kia. Cứ cho rằng Mina làm vậy là vì cô Myoui, vì bố của Nayeon, nhưng chung quy đó cũng là một loại quan tâm, có thể miễn cưỡng đón nhận.

Hơn nữa, Nayeon rất ghét bị lạnh.

Cả hai dừng lại ở ngã tư đường, không khó để nhận ra Mina vẫn chưa thể hoàn toàn dứt ra được suy nghĩ trong đầu từ nãy đến giờ. Đôi mắt ấy vẫn thẫn thờ nhìn đi đâu đó, đèn tín hiệu đã chuyển sang màu xanh nhưng phải mất vài giây Mina mới định thần lại rồi tiếp tục đi. Nayeon lén liếc sang bên cạnh, lần này thì khác, dù vậy nhưng bàn tay ấy vẫn nắm lấy tay nàng rất chặt, cố gắng không bỏ nàng lại phía sau một lần nào nữa.

Thật lòng mà nói, Im Nayeon không thấy ghét Myoui Mina, ít nhất là ngay lúc này.

===///===

chuẩn bị có bùng bing chilling =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip