Chương 28: Hạnh phúc


Mina bị mùi đồ ăn đánh thức. Khẽ mở mắt giật mình ngồi dậy nhìn về phía lưng sofa nơi Nayeon đang bận rộn đối lưng lại chuẩn bị bữa tối cho cả hai. Không vội vàng, cô đi đến kho nhỏ lấy hạt cho Ray trước rồi mới vào trong bếp.

- Chị về lúc nào thế? Không gọi em dậy phụ chị

- Chị cũng chỉ vừa về tới thôi. Thấy em ngủ ngon quá nên chị với Ray tha em đó

- Haha thế hôm nay chị đi với bạn vui chứ?

- Ừm bạn bè lâu ngày không gặp, rất nhiều chuyện nói với nhau

- Ray thì sao? Không làm phiền chị chứ?

- Không có, ẻm ngoan lắm

Hai người ở cùng nhau rất hoà hợp, Nayeon thì tập trung vào món đang làm còn Mina cũng đã bắt đầu sắn tay áo sơ mi của mình lên giúp chị rửa phần nguyên liệu rau củ quả.

- Cần em giúp gì không?

- Không cần đâu. Để đáp lại việc em cho chị ở ké thì chị sẽ nấu một bữa đãi em

Mina nghe thấy thế liền đặt bó rau trong tay xuống, phẩy phẩy tay cho bớt nước rồi đi lại chỗ chị. Cô chống một tay lên thành bếp nơi chị đang đứng nhìn thẳng vào mắt người kia.

- Sao lại nói là ở ké? Chỗ này vốn chị có thể đến bất cứ lúc nào mà

Nayeon tạm dừng hoạt động, hai má bắt đầu đỏ hồng trước lời nói cộng thêm việc Mina đang đứng rất gần như vậy càng khiến tâm tình rối bời không thôi.

- Ừ...ừ thì..đây là nhà em

- Nó cũng có thể là nhà Nayeon mà

/Flashback/

Nayeon bắt taxi đến điểm hẹn. Đường xá Seoul bây giờ cô cũng không còn rành như lúc trước. Cũng đã mấy năm trôi qua, có rất nhiều sự thay đổi. May mắn là những mối quan hệ bạn bè vẫn còn giữ liên lạc.

Hôm nay có hẹn cũng là những người bạn thân thiết, biết tin cô quay trở lại thành phố liền sắp xếp gặp mặt một bữa. 

Cô đến khá sớm so với giờ hẹn, đây là thói quen từ khi bắt đầu đi làm. Nayeon luôn đảm bảo rằng bản thân sẽ không đi trễ nên luôn từ hao một chút thời gian. Nơi họ hẹn nhau là một quán cà phê hiện đại mang phong cách tối giản. Khách hàng đa số là dành cho dân văn phòng hoặc những người bạn hẹn nhau cà phê trò chuyện.

Ray phải ở khu vực riêng ở bên ngoài, trước khi hẹn ở đây cô đã kiểm tra khá kĩ xem có chỗ dành cho thú cưng không mới lựa chọn. Order một ly nước trái cây rồi chọn một khu khá tách biệt với những bàn khác vì sợ bạn bè lâu ngày không gặp nói chuyện sẽ ồn ào ảnh hưởng mọi người xung quanh.

Ngồi đợi chỉ khoảng tầm 10 phút sau các bạn của cô cũng lần lượt đến. Người đầu tiên đến là Jihyo, cô với Jihyo quen biết nhau từ khi cả hai còn đi học. Người bạn này hiện tại đang làm việc tại một toà soạn báo có tiếng. Người tiếp theo là Chaeyoung, đây là đứa em nhỏ nhất hội, kém bọn cô đến 4 tuổi nhưng đôi lúc lại có những suy nghĩ rất chững chạc. Và không ngoài dự đoán, Minatozaki Sana là người đến trễ nhất. Lúc nào cũng vậy.

- Trời ơi lâu lắm rồi mới gặp cậu đấy Nayeon

- Phải đó

Vừa gặp nhau mấy người đáng yêu này đã trao cho cô những cái ôm chào đón. Có một điều cô cảm thấy rất may mắn đó là dù có xa cách lâu ngày không gặp nhưng giữa họ chẳng có cái gọi là ngượng ngùng xuất hiện, vẫn thân thiết như xưa.

Cả đám hỏi thăm nhau về cuộc sống, về công việc và về chuyện tình cảm nữa. Ở đây cả 3 người bạn đều biết đến chuyện của Nayeon với người trước và tất nhiên họ cũng biết chuyện giữa cô với Mina vì họ liên lạc khá thường xuyên.

- Thế nào rồi? Cậu với Mina ấy

Nhắc đến chuyện này Sana luôn là người hào hứng nhất. Mà trái đất thật sự rất nhỏ khi mà Sana cũng có quen biết với Miyeon. Còn Jihyo với Chaeyoung cũng gọi là có biết đến cả Mina lẫn Miyeon vì một người thì biết do Mina cũng từng xuất hiện trên báo vài lần còn con bé Chaeyoung thì làm về nghệ thuật dĩ nhiên là cũng đã nghe qua.

- Thì mọi thứ tốt hơn tớ nghĩ. Hai đứa chẳng ai ngại ngùng khi gặp lại...thậm chí tớ thấy Mina có phần còn yêu thương tớ hơn

- Vậy thì tốt quá rồi còn gì

- Nhưng mà có vẻ như chị có gì đó lấn cấn đúng không?

Đúng là bé út, con bé luôn để ý đến tâm trạng của mấy chị. Nayeon cười nhẹ rồi kể chuyện Mina đề nghị cô chuyển lên thành phố ở cùng cho mấy đứa bạn nghe. 

- Xem ra con bé đó có vẻ nghiêm túc với cậu đấy Nayeon

- Tớ biết nhưng mà như vậy...có vội vàng quá không?

- Chẳng phải cậu không thích yêu xa à? Con bé nó theo ý cậu thôi. Hơn nữa so với tiền lương của cậu ở Sunset thì số tiền con bé đó kiếm được đủ để nuôi cậu ăn không ngồi rồi đấy

- Mấy chị này, Nayeon unnie cũng rất yêu thích sự tự do thoải mái ở kia mà. Tự dưng giờ bắt chỉ ngồi không chắc chán chết

Nayeon đưa ngón cái lên dành tặng cho Son Chaeyoung. Cô chịu, chẳng thể ngồi im một chỗ được đâu.

- Thì cậu lên đây đi làm ở mấy quán cà phê này kia cũng được mà. Còn không thì cùng lắm về làm nghề cũ thôi

4 người đã ngồi nói chuyện với nhau khá nhiều về chuyện của Nayeon và phần nào đó đã giúp cô có thể đưa ra được quyết định của bản thân mình. Một quyết định mà sau không biết là nên cảm thấy hối hận hay nhẹ lòng.

/End Flashback/

Lời của Mina làm cô chợt nhớ đến quyết định của mình về chuyện của cả hai nhưng tạm thời sẽ gác chuyện này sang một bên, cùng nhau tận hưởng giây phút này đã.

- Vậy nếu chị dọn lên thành phố, Mina sẽ nuôi chị chứ?

- Tất nhiên rồi! Nhưng em biết Nayeon không thích ở yên một chỗ đâu nên là tuỳ ý chị. Hãy cứ làm những gì chị thích mà không cần áp lực gì cả. Em sẽ luôn ủng hộ

Vừa nói, ngón tay cái đặt trên mu bàn tay chị dịu dàng xoa đều. Mina cứ thế đem cả yêu thương trong lòng gửi đến chị.

Nhận được xúc động mạnh, Nayeon đã hướng tới ôm quanh cổ Mina. Còn người nhỏ hơn thì lại ôm eo chị, đưa tay xoa lưng nhỏ.

Chủ động ôm chủ động rời ra, chị nhón chân đặt một nụ hôn nhẹ lên môi mỏng. Đôi môi này, chắc chắn là quá bất công với người đời vì vừa biết nói lời ngon tiếng ngọt lại còn khiến chị mê mẩn không lối thoát như vậy.

- Em yêu chị

- Hở..?

Đây là lần đầu tiên ba chữ này xuất hiện giữa hai người. Tình cảm thì đã quá rõ ràng nhưng sức nặng của nó là thứ mà cả hai đều cân nhắc. Đều đã lớn và tìm kiếm tình yêu nghiêm túc nên đều hiểu rõ lời yêu không thể tuỳ tiện nói ra như lúc còn trẻ con.

- Em nói là em muốn được bảo vệ cho chị. Những tổn thương ngày trước, em sẽ là người chữa lành nó và sẽ mang hạnh phúc đến cho chị

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip