Chương 32: Hẹn hò


Nayeon nhíu mày tỉnh giấc, trời đã sáng rồi. Định trở mình vươn vai co giãn người sau một đêm thì bị cánh tay ở eo giữ lại. Cô hơi giật mình nhìn sang thì thấy Mina đang tựa đầu sát vào đầu mình, người quay hẳn sang bên này ôm cô ngủ ngon lành.

Sự xinh đẹp của em luôn làm cho cô cảm thấy có hàng ngàn con bướm bay trong bụng mình. Khuôn mặt trắng trẻo búng ra sữa, mũi cao lại còn thêm đôi môi mỏng hơi hé ra. Điểm xuyến trên khuôn mặt là mấy dấu chấm tô đậm thêm nét đẹp được di truyền từ mẹ em ấy.

Không muốn đánh thức em dậy vì vẫn chưa đến giờ hai người đặt báo thức vào ngày hôm trước. Nhẹ nhàng hết mức gỡ tay em ra khỏi eo mình, nhích từng chút một ra mép giường để sẵn sàng đi làm vệ sinh cá nhân trước.

Như một thói quen sau cuộc hoan ái, Nayeon chỉ mặc đại chiếc áo sơ mi nào đó của em để ban đêm không bị cảm lạnh. Chính xác thì đó là chiếc áo đi làm của em ấy. 

Vào bật đèn lên nhìn bản thân trong gương mới thấy, cổ với xương quai xanh lổm chổm những vết thâm tím.

- Trời ạ. Bộ dạng này làm sao mà ra đường đây Myoui Mina!

Có người ở phòng ngủ tự nhiên ngóc đầu dậy từ chiếc giường mắt nhắm mắt mở rồi gục trở lại xuống gối. Mina đưa tay sờ soạng vị trí bên cạnh lại chẳng thấy người đâu mới thật sự nhíu mày không hài lòng mở mắt. 

Việc đầu tiên khi thức dậy chính là lấy điện thoại để kiểm tra giờ. Thấy vẫn còn sớm liền thắc mắc không biết Nayeon đã đi đâu. Ngồi dậy để tỉnh táo hơn, em vén chăn xuống giường đi ra phòng khách. Lúc này mới nghe thấy tiếng nước xả trong phòng vệ sinh, yên tâm đi vào bếp pha hai ly cà phê sáng.

Với tính chất công việc cần sự tập trung cao độ mỗi khi đi làm nên từ khi Nayeon lên đây ở cùng, sáng nào cô cũng pha cho Mina một tách cà phê. Hôm nào vội đi gấp thì pha vào ly giấy để em mang theo, riết rồi cũng thành thói quen. 

Từ trong nhà vệ sinh bước ra, Nayeon đã thấy mùi cà phê thoang thoảng trong không khí còn em thì đã ngồi trên sofa với chiếc laptop của mình.

- Thơm quá ta, xem ra trình pha cà phê của em ngày càng lên rồi đấy

- Quá khen quá khen, tất cả đều là nhờ công dạy dỗ của cô giáo Im đây a~

- Dẻo miệng

Ngồi nhâm nhi một chút để Mina có thời gian sắp xếp lại công việc cho nhân viên ở công ty. Trong lúc đó Nayeon sẽ là người đi chuẩn bị đồ để mang theo.

Kế hoạch của họ là hoàn toàn ăn ở ngoài, dành thời gian để đi chơi và thăm thú nhiều hơn. Mina đã nói muốn chị có thể thoải mái tận hưởng toàn bộ chuyến đi, mọi thứ cứ để em lo cho nên hiện tại Nayeon rất thư thái sắp đồ dùng cá nhân và chọn đồ trong phòng quần áo được sắp xếp gọn gàng.

Tuy là đang ở một mình nhưng lượng quần áo của Mina là rất nhiều. Với công việc hiện tại của cô, chuyện phải gặp gỡ khách hàng thường xuyên cũng là một trong những lí do phải có trong tủ nhiều bộ quần áo. Hơn nữa từ nhỏ đã được sống trong sự đầy đủ của gia tộc Myoui, lớn lên và làm việc tại thành phố lớn nên việc Mina chăm chút ngoại hình là lẽ đơn nhiên.

Rốt cuộc sau một hồi lâu đứng suy nghĩ trước cánh tủ lớn giống đợt lựa đồ để sang nhà dùng bữa với ba mẹ Mina thì cả hai đều chọn trang phục đơn giản và quen thuộc là quần jeans kết hợp với áo sơ mi. Vì áo là Nayeon mượn của chủ nhà nên có hơi rộng một xíu so với chị. 

Gặp mặt nhau tại phòng khách mới thấy không hẹn mà hai người mặc giống hệt nhau.

- Oh!

- Chà chúng ta hợp nhau quá ha

Mina giúp cầm túi xách sau khi đóng khoá cửa nhà cẩn thận. Xuống tầng hầm chỗ chiếc xe, tinh tế mở cửa ghế bên cạnh trước cô mới vòng sang vào ghế lái của mình.

Cái này trên mạng xã hội người ta hay gọi đó là "đãi ngộ của công chúa" trong truyền thuyết nhỉ? Đúng là gặp đúng người, bạn sẽ trở thành một cô công chúa.

Sau khi ăn sáng, họ lái xe một đoạn đường dài đến Yong-in đến chơi ở Everland. Lí do đi xa như vậy để chơi là vì Nayeon có nói muốn đi xem mấy em gấu trúc dễ thương mà thường ngày chỉ được xem trên điện thoại. Không chút đắn đo, Mina đã chốt ngay Everland là điểm đến của buổi hẹn hò.

Đây là công viên giải trí nổi tiếng lâu năm. Hồi còn nhỏ, Mina từng được ba mẹ cho đi rồi nhưng tính đến nay đã khá lâu, hẳn có nhiều thay đổi.

Vừa qua cổng chào, Nayeon đã hào hứng kéo tay em đến xếp hàng ở khu vực Panda World muốn mau mau có thể nhìn thấy gấu trúc. Hàng dài người xếp hàng ở đây, trời thì nắng nóng, cũng may là cả hai có mang theo kính đen đỡ bị chói mắt.

- Nắng quá không?

- Không sao

Tuy nhận được câu xác nhận không có vấn đề gì với ánh nắng nhưng Mina vẫn dịch người sang một bên che bớt hướng nắng chiếu đến chỗ chị. Nhờ khoảng cách chiều cao giữa hai người mà Nayeon mới lọt thỏm vào bóng râm được em tạo ra. 

Đứng chờ gần cả tiếng đồng hồ mới có thể vào bên trong. Mỗi khu vực chỉ được dừng lại tối đa là 5 phút để lượt khách tiếp theo vào tham quan. Ở lối ra của Panda World sẽ có khu vực chụp hình check in và điểm đặc sắc chính là cửa hàng bán đồ lưu niệm.

Hai bạn trẻ vui vẻ thử hết cái này đến cái khác lên người để chụp hình với nhau. Lần đầu tiên trải nghiệm loại cảm giác cùng người yêu đi chơi tại công viên giải trí giống mấy đứa học sinh cấp 3 như này cũng rất thú vị.

Để chị đi phía trước, Mina đằng sau cứ lén bỏ vào giỏ những món đồ mà có vẻ như chị rất thích nhưng lại bỏ lên kệ lại. Đi một vòng thì Nayeon quyết định chỉ mua cái băng đô trên đầu với em gấu nhỏ thôi nhưng quay lại nhìn thì thấy chiếc giỏ hàng đã được chất đầy.

- Ơ sao em lấy nhiều thế?

- Cứ lấy hết những món chị muốn đi

- Thôi, đừng lấy nhiều như vậy

- Không sao đâu

- Thôi~ nhìn thì thích vậy thôi chứ đâu có dùng đâu

Cứ thế Nayeon đi một vòng trả lại đồ lên kệ nhưng cuối cùng Mina vẫn lén bỏ thêm một chiếc túi đeo chéo lên bàn lúc thanh toán tại quầy. Đây là món đồ mà em thấy chị thật sự rất thích từ lúc nhìn thấy cho tới lúc trả lại cũng có chút tiếc không nỡ. Đối với Mina, tiền bạc không phải là vấn đề. Với lại là chi cho người yêu, đáng mà.

Sau đó họ đã đi tham quan và chơi các trò chơi tại đây đến chiều mới trở lại thành phố. Mắt Nayeon lim dim, đầu gật dù lên xuống nhưng nhất quyết không ngủ.

- Chị chợp mắt một chút đi, đến nơi em sẽ gọi

- Nhưng để Mina lái xe một mình thì kì lắm

- Có gì đâu, chị ngủ đi không tối nay đuối đó. Em còn nhiều bất ngờ cho Nayeonie lắm

- Bất ngờ á?

- Ừm hứm!

Họ kết thúc buổi hẹn hò của mình tại một nhà hàng đồ Âu nổi tiếng. Bàn ở đây đều phải đặt trước ít nhất một ngày mới đảm bảo sẽ có chỗ và Mina đã phải đặt một chỗ cạnh cửa kính có thể nhìn thấy phong cảnh về đêm của sông Hàn cũng như xe cộ tấp nập qua lại.

Thực đơn cũng được Mina xem xét cẩn thận trước, đến đây chỉ cần order mà thôi. Đây là một điểm cộng lớn cho một buổi hẹn hò tiêu chuẩn. Đừng để người phụ nữ của bạn phải bối rối không biết nên chọn món gì.

Khoảng tầm 20 phút sau, một bàn ăn thường thấy tại những nhà hàng Âu với steak, mì ý, cá sốt đã lấp đầy chiếc bàn trống. 

- Chị về thật hả?

- Phải về chứ, có ai đi làm xin nghỉ phép dài như chị đâu

- Nói Fanny unnie một tiếng là được mà

- Trời ơi trời, đi làm phải chuyên nghiệp chứ. Nghỉ lâu đâu có được

 - Thì dọn vào ở với em đi

Mina ở phía đối diện dương đôi mắt tròn nhìn Nayeon đầy mong chờ. Vấn đề này vẫn được em thường xuyên đề cập nhưng lần này kèm theo cả sự mong đợi trong đó nữa.

Đôi mắt em luôn truyền tải cảm xúc rất tốt, nhất thời làm cho Nayeon không biết phải phản ứng lại thế nào thì đã có một bàn tay phủ lấy bàn tay cô.

- Xin lỗi, em không có ý muốn hối chị đâu. Tại em thật sự muốn cùng chị chia sẻ cuộc sống hằng ngày đó mà

- Mina...

- Em nghe nè

- Chưa có gì chắc chắn mà. Chị cũng có thể lừa em mà

- Chậc lừa em á? Lừa mà có người khóc mấy ngày liền vậy đó hả

- Đợt đó là hiểu lầm thôi

Tiện lúc bầu không khí đã được nâng lên, Mina với tay vào trong túi quần phía sau lấy ra một chiếc hộp màu đen, viền với chữ phủ lớp màu vàng bóng nổi bật.

- Cái này...

- Gì thế?

- Chị có thể trả lại cái vòng cổ cho em không?

- Ha--hả?

Ý Mina là muốn nói đến chiếc vòng cổ hình giọt nước lần trước chị đã mua tặng chỗ chợ đêm mà trước khi trở lại thành phố đã gửi ở chỗ chị.

Nayeon bất giác đưa tay sờ lên cổ mình, lấy sợi dây giấu phía trong áo sơ mi ra.

- Cái này?

- Ừm em nghĩ là nó không hợp với chị đâu

- Sao cơ?

Trong lòng có chút buồn bã vòng tay ra phía sau cổ tháo chiếc vòng cổ ra, đặt lên bàn tay ngửa sẵn trước mặt.

- Thay vào đó...cái hộp này là của chị

- Là gì vậy

Giọng Nayeon có hơi ỉu xỉu không vui. Chứng kiến toàn bộ quá trình thay đổi cảm xúc của chị, Mina nén cười.

- Mở ra xem 

Trong hộp là chiếc dây chuyền bằng bạc mà Mina đã nhờ một người bạn làm trong ngành đặt giúp mình. 

- Là dây chuyền!

- Ưm~ em nghĩ là mình chưa từng...tỏ tình chị một cách chính thức

Khi Mina vừa dứt lời, từ phía sau có người phục vụ đi tới cùng với một bó hoa hồng đỏ. Nhận lấy hoa, đi đến chỗ Nayeon đang ngồi, khuỵu một chân xuống đưa bó hoa về phía chị một chút.

- Đồng ý làm người yêu em nha?

Mọi người ngồi xung quanh cũng bắt đầu hú hét chúc mừng cùng với những lời động viên Nayeon chấp nhận lời tỏ tình. Việc này đã làm chị ngượng ngùng hơn bao giờ hết.

- Còn đợi gì mà không mau đeo dây chuyền cho chị đi

- Yes!

Trước khi đứng dậy Mina còn đưa tay hành động ăn mừng như vừa chiến thắng một trò chơi nào đó.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip