Chương 37: Khi nào?


/Nayeon's pov/

- Sao trông buồn thế? Có chuyện gì hả?

Nhìn Mina đang bĩu môi, mặt ỉu xỉu không có chút sức sống, tôi có chút lo lắng không biết liệu công việc của em ấy xảy ra vấn đề gì sao?

:Ờm...

- Làm sao? 

:Chuyện là em dự định cuối tháng sẽ đến chỗ chị nhưng mà...có lẽ phải dời lại một thời gian nữa. Công việc đột nhiên lại dồn tới, em không thể để người khác đảm nhận được vì nó là dự án quan trọng

Chuyện em ấy dự định sẽ về đây, tôi không biết cho nên khi nghe em ấy bày tỏ sự việc ra như vậy, nói không phấn khích thì không đúng. Nhưng nói không buồn thì lại càng sai. Từ lúc trở về từ Seoul, ngày nào tôi cũng mong Mina sẽ đến đây tìm mình. Bản thân tôi biết rõ mình nhớ và cần mối quan hệ này như thế nào.

:Đừng giận em nhé. Nhất định sẽ sớm về với Nayeon nhé?

- Mina

:Em nói thật đấy! Không có trêu chị đâu

- Myoui~

:..Dạ?

Đáng yêu thật đấy. Tôi đã từng thấy mặt sôi nổi, miệng nói không ngừng của em rồi nhưng việc hối hả giải thích vì sợ tôi sẽ giận thì là lần đầu.

- Chị nhớ em

Mina khựng lại. Cả việc em ấy đang nhiệt tình giải thích cũng dừng lại. Tôi biết mà, biết rằng đó là tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ để an ủi em. Thật lòng mà nói suốt thời gian qua tôi không dám than thở về nỗi nhớ dành cho em ấy. Không phải vì tôi sợ ảnh hưởng em mà còn là sợ chính mình sẽ không thể kìm được cảm xúc ấy.

Tôi không phải người kiên nhẫn và chấp nhận đợi chờ một điều gì không có đảm bảo nên việc lựa chọn tin tưởng quay trở về đây chờ Mina đến đón đã là điều gì đó ở rìa giới hạn rồi. 

:Nayeonie?

- Hửm?

:Chị nhớ chuyện em với Fanny unnie sẽ phải về Nhật cuối năm nay chứ?

- Ừm có. Chị nhớ em đã kể là gia đình em hay về nhà chính họp gia đình như vậy

:Ưm đúng rồi. Đi cùng em về nhà nhé?

Khoan đã, đối với một gia đình có truyền thống lâu đời như nhà Myoui, việc dẫn người yêu về nhà như vậy chỉ xảy ra khi người đó hoàn toàn xác định mối quan hệ lâu dài và có ý định xây dựng cuộc sống ổn định cùng nhau. 

- Không sợ bị la à

:Nếu sợ thì ngay từ đầu đã không đem lòng yêu thích chị

- Vậy nếu như mọi người trong nhà không thích chị thì sao?

:Em đâu có nhờ họ đánh giá chị. Em là muốn giới thiệu cho họ biết chị là người em yêu. Nếu như không nhận được sự chấp thuận của người lớn thì em sẽ thuyết phục cho bằng được 

Qua cách nói chuyện cũng hiểu được tính cách của em ấy thế nào. Mina là người rất kiên định với lựa chọn của bản thân, dù cho thế nào cũng không thay đổi được nhưng đồng thời rất biết cách cân bằng tình cảm cá nhân và mối quan hệ với gia đình. Nhưng liệu là vì một người chỉ mới cùng nhau bắt đầu yêu đương mà có thể sẽ mâu thuẫn với gia đình có đáng không?

:Nayeon

Tiếng gọi của Mina kéo tôi lại hiện thực. Lần nào cũng thế, cứ hễ chuyện gia đình của em ấy được đề cập là tôi lại không thể ngăn bản thân chìm vào dòng suy nghĩ.

- Hửm?

:Saranghae...em không biết liệu nói yêu thế này có tác dụng hay không nhưng mà..em thật sự rất nhớ Nayeon

Nữa rồi, Myoui Mina luôn là người biết cách làm cảm xúc của tôi xáo trộn. Bĩu môi nhìn người trẻ hơn cũng đang nhìn mình đầy chân thành bằng cặp mắt long lanh của em ấy.

- Biết rồi. Người ta cũng rất nhớ em. Rất muốn được cùng em và Kookeu trải qua một ngày

:Em cũng muốn gặp Kookeu ghê á. Tuy em là người chọn em ấy cho chị nhưng vẫn là chưa được chạm em ấy lần nào

- Chị..đã thử tưởng tượng rồi

:Chuyện gì cơ?

- Tưởng tượng ra cảnh em chơi đùa cùng Kookeu trong khi đợi chị nấu ăn. Còn có nhóc con lẽo đẽo theo em ở Sunset nữa. Đáng yêu biết nhường nào á

Em bật cười. Từ đầu cuộc gọi đến giờ em mới bật cười thành tiếng như vậy nhưng chỉ với khoảnh khắc nhỏ này thôi đã đủ khiến tôi nhẹ nhõm. Ít ra thì Mina đã cười rồi.

:Chi tiết vậy luôn hả?

- Bởi vì chị thật sự muốn thấy

/End pov/

Khi màn hình điện thoại tắt, Mina cũng thở dài hạ tay để xuống bàn nghe một tiếng cạch. Một ngày ở thành phố thật sự đã rút cạn sức lực của cô. Là do công việc nhiều quá hay do thể lực bị kém đi cũng không biết. 

Tựa lưng vào thành sofa tại phòng khách, thả lỏng toàn thân, đầu ngửa lên chiếc gối sau lưng mắt nhắm nghiền. Sau một ngày dài đối diện với biết bao nhiêu công việc cần xử lý, đôi mắt thật sự rất mỏi khi phải nhìn màn hình vi tính cả ngày. 

Thoáng chốc đã hơn 3 tháng kể từ ngày hai người phải tạm biệt mỗi người về một nơi tiếp tục cuộc sống của họ. 

Mina là lần đầu đắm chìm trong tình yêu, cô rất muốn ở cạnh Nayeon nhưng bổn phận và trách nhiệm đối với nhiều người khiến cô không thể chỉ sống cho cảm xúc của riêng mình. Nayeon lại là người đã từng trải qua những trải nghiệm không tốt đẹp ở mối tình trước và ghét cảm giác bị bỏ rơi. Liệu rằng tới khi nào? Khi nào hai người mới có thể hoàn thiện mối quan hệ này.

Tiếng lạch cạch quen thuộc nghe dần to hơn. Mina kiên nhẫn chờ Ray lại gần, cậu nhóc ngoan ngoãn ngồi ngay phía dưới chân cô ngước lên nhìn.

- Ray-chan~

Cuối người bế nhóc lên ghế sofa, đặt ở trên đùi mà vuốt ve. Dường như Ray cảm nhận được sự mệt mỏi của Mina nên cũng tựa đầu lên chân yên ổn hưởng thụ.

- Nhớ chị ấy quá...hay là cứ mặc kệ rồi về đó nhỉ?

Đoạn nhạc chuông quen thuộc từ điện thoại bỗng phát lên. Mina khẽ nhíu mày, bây giờ cũng đã khá trễ rồi, ai lại còn gọi tới đây.

- Alo?

:Con đã ngủ chưa?

- Oh umma. Con chưa, chỉ vừa về tới nhà thôi ạ

:Vậy à

- Có chuyện gì không ạ? Mẹ gọi con trễ như vậy

:Gọi để báo là nhà mình sẽ về nội sớm hơn dự định. Có thể là giữa tháng sau sẽ trở về

- Đột nhiên gấp vậy ạ?

:Nghe đâu Yoona dắt người yêu về ra mắt. Bà nội con muốn mọi người về sớm một chút tiện thể làm quen với nhà bên kia luôn

- Yoona unnie ấy ạ?! Woa con tưởng chị ấy bận rộn lắm mà lại dẫn người yêu về á?

:Con bé cũng đã qua ngưỡng đầu 3 rồi. Bác hai của con cũng gấp..thế còn con, khi nào thì định kết hôn?

- Eh?! Con có người yêu rồi đấy thây.  Bọn con còn trẻ chán, không phải vội như vậy

Đột nhiên bà Myoui thay đổi cảm xúc trở nên im lặng. Tuy rằng không quá rõ ràng nhưng với một người giỏi quan sát nắm bắt tâm lí người khác như Mina thì không khó để cô nhận thấy sự thay đổi ở mẹ.

:À phải rồi, nghe nói con đang làm bản vẽ cho cô Hye Sun à

- Nae. Con đang gấp rút hoàn thiện bản vẽ để bên cô có thể bắt đầu thi công cuối tháng này

:Con giám sát luôn?

- Dạ không ạ. Bên đấy họ có đội ngũ giám sát riêng, con chỉ cần bàn giao lại là được

Mẹ cô gật gù rồi nhanh chóng tạm biệt để đi nghỉ. Từ lần trước hôm cô dẫn Nayeon về ăn cơm với ba mẹ rồi khi về lại căn hộ của mình, thái độ có phần thay đổi trở nên gượng gạo và mất tập trung của chị đã khiến cô có chút nghi ngờ.

Cô còn lạ gì mẹ mình nữa. Là một người bị ảnh hưởng từ cách bà nội quản lý gia tộc, mẹ cũng rất coi trọng sự "môn đăng hộ đối" ở người bạn đồng hành của các thành viên trong nhà. Đối chiếu mọi thứ thì rõ ràng Nayeon không phải đối tượng nhà Myoui nhắm đến.

Nhưng mọi điều đều không quan trọng vì Nayeon là người mà Mina lựa chọn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip