Chương 39: Nhớ chị


/Nayeon's pov/

Tôi giật mình thức dậy khi tiếng báo thức từ điện thoại vang lên. Tối qua đi làm về có chút trễ thành ra sáng nay có cố ý cài báo thức trễ hơn thường ngày. 

Tranh thủ dọn dẹp giường ngay sau khi đứng dậy, thói quen này tôi đã cố gắng duy trì để bản thân có một nếp sống tốt. Vừa mở cửa phòng ra liền thấy cục bông trắng đang ở góc phòng quẫy đuôi chạy lại.

- Kookeu~ Good morning~ Con ngủ có ngon hong

Nhóc con quẫy đuôi nhỏ vui vẻ, liên tục dụi đầu vào lòng bàn tay muốn được cưng nựng. Sao có thể kiềm lòng trước sự đáng yêu mềm mại này chứ. Từ ngày có Kookeu, lúc nào ở nhà cũng luôn có cục năng lượng này làm cho vui vẻ, cũng bớt cô đơn phần nào.

Lật nhóc nằm ngửa trên sàn, dùng tay gãi bụng được bao phủ bởi lớp lông trắng. Cũng vì thế mà Kookeu có chút giật mình hơi co người lại vì nhột, nhóc thè lưỡi cười tươi.

- Măm măm?

Vừa nghe thấy cụm từ yêu thích, chú chó Pomerian màu kem liền ngoảnh đầu nhìn tôi rồi bật người dậy quẫy đuôi liên tục.

- Lấy đồ cho con ăn nhá

*gâu*

- Ưm~ mẹ biết rồi~ Đói lắm rồi đúng hong?

Đi vào trong bếp, mở cánh tủ riêng biệt đựng đồ dùng cũng như đồ ăn của Kookeu, lấy bịch hạt trộn thêm đồ ăn nấu sẵn bỏ vào trong tô để ở góc phòng chỗ mà tôi đã kiên trì dạy từ lúc mới về để nhóc con quen đâu là chỗ ăn, đâu là chỗ ngủ và cả chỗ đi vệ sinh.

Sau khi lo cho con trai cưng, giờ mới đến lượt tôi vào bếp làm bữa sáng cho mình. À không, đúng hơn thì là bữa nửa buổi giữa bữa sáng và bữa trưa thì chính xác hơn.

Vừa mới đặt được nồi nước lên để nấu canh liền có tiếng gõ cửa.

- Ai vậy ạ?

Không có tiếng đáp lại, khẽ nhíu mày, tạm gác chuyện nấu ăn sang một bên đi đến chỗ cửa ra vào. Nheo mắt nhìn qua khe cửa.

Khoan đã...

Trong vô thức bàn tay vặn khoá nhanh hơn, mắt vẫn không rời bóng dáng người đứng trước thềm.

*cạch*

- Chào chị

- Em...

- Em đói..chị có thể cho em ăn ké không?

Nhìn người trước mặt, từ bất ngờ vì sự xuất hiện này, tâm tôi liền mềm nhũn khi nhận thấy đường nét mệt mỏi hiện trên gương mặt xinh đẹp ấy.

Tôi muốn hỏi nhiều điều lắm. Rằng tại sao em lại xuất hiện ở đây? Đã có chuyện gì xảy ra sao? Sao trông em mệt mỏi thế? Công việc vất vả lắm hả? Và rất rất nhiều điều khác nữa.

Hằng ngày khi nhìn nhau qua màn hình điện thoại tôi đã không nhận ra phần dưới mắt có phần tối đi. Là do bộ lọc trên điện thoại hay là do em ấy thể hiện bản thân ổn quá giỏi đây?

- Làm sao thế? Đứng ngây người nhìn em như vậy

Được rồi Myoui Mina, tôi thừa nhận rất nhớ em. Nghĩ gì làm nấy, tôi lao đến ôm em, rúc vào hõm cổ người yêu mà sụt sịt. Em đáp lại cái ôm bằng tất cả sự dịu dàng. Một tay ôm lấy lưng, một tay đặt trên đầu tôi xoa nhẹ.

- Chờ em lâu rồi đúng không? Xin lỗi...giờ thì em ở đây rồi

Cái ôm của sự nhung nhớ không kéo dài được lâu vì tiếng xèo của việc nước sôi làm tràn ra xuống vòng lửa của bếp ga khiến tôi giật mình tung cửa chạy trở vào trong bếp.

- Jagi-yah~ cẩn thận đó!

/End pov/

Mina bước vào căn nhà nhỏ mà đích thân em đã bắt tay vào sửa mới lại cách đây vài tháng. Và có sự giúp đỡ từ Jeongyeon, ờ sao cũng được. Mọi thứ dường như được chủ nhà giữ gìn ngăn nắp và sử dụng rất kĩ. Đảo mắt một vòng, có một sự đổi mới khiến cô phải nhoẻn miệng cười không kiểm soát khoe cả nụ cười hở lợi ra.

- Kookeu!

Chú chó nhỏ nghe thấy tên mình liền phản ứng nhưng có phần dè dặt nhìn người vừa thấp người quỳ xuống. Nhóc con ngoảnh đầu nhìn mẹ đang nấu ăn đằng kia như thể muốn hỏi có thể tin tưởng người này không.

- Mina!

Cứ tưởng chị gọi mình, Mina định quay sang hỏi xem có chuyện gì thế nhưng cục bông nhỏ kia đột nhiên nhảy về phía trước quấn lấy tay em.

- Eh?

- Kookeu giỏi lắm~

- Chị dạy em ấy hiệu lệnh đấy hả?

Nayeon không trả lời mà chỉ ngước mặt lên cao trông đầy tự hào với việc mình làm được. Thấy chị như thế, em khẽ bật cười rồi ôm lấy Kookeu ngồi xuống sofa ở phòng khách.

- Àn nhoong~ rất vui được gặp con, Kookeu~

Chị ở trong bếp thi thoảng đảo mắt nhìn người yêu đang chơi cùng Kookeu mà không giấu được nụ cười. Hình ảnh này, chị đã từng tưởng tượng cả trăm lần khi tình yêu của chị cùng với niềm hạnh phúc ở cạnh nhau như vậy.

- Mina-yah

- Hở?

- Cục cưng giúp chị chuẩn bị bát đũa nhé

- ~

Khẽ đặt Kookeu xuống sàn, Mina đứng dậy cởi nốt cúc cuối cùng ở cổ tay thuần thục cuộn vài vòng kéo qua khuỷu tay. Đi ngang qua chỗ chị đang múc đồ ăn ra, nghiêng đầu hôn mạnh lên má một cái.

- Cảm ơn vì bữa ăn nhá

- Ưm

Cùng nhau chuẩn bị bữa ăn như một cặp đôi mới dọn về một nhà. Không khí vô cùng ngọt ngào làm tinh thần của cả hai cũng tốt hơn nhiều so với mọi ngày. Không còn cảm giác sẽ phải đối mặt với cuộc sống một mình nữa. Dường như sự hiện diện của đối phương có tác động rất lớn.

Ngồi cạnh nhau chỗ ốc đảo bếp kể nhau nghe cuộc sống dạo gần đây. Nayeon đã kể cho em người yêu nghe những gì diễn ra tại Sunset, mấy bạn nhân viên lẫn khách tới quán đều thích nhóc Kookeu thế nào. Và trong suốt lúc ngồi nghe chị nói, Mina vừa văn vừa rất chăm chú nhìn khuôn mặt rạng rỡ, đôi mắt sáng lên cho thấy chị thật sự rất hạnh phúc.

Thật tốt khi cuộc sống của chị đã diễn ra tốt như thế. Không giống với những gì Mina đã phải trải qua ở chốn thành thị, cuộc sống ở đây thật sự rất yên bình. 

- Thế còn em? Kể chị nghe công việc của em thế nào đi

Chị đã khéo léo để ý từ lúc bắt đầu bữa ăn xem lúc nào có thể hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra với em.

- Thì cũng như mọi ngày em kể cho chị nghe thôi

- Không đâu...Chị cảm nhận được mà..rằng có chuyện gì đó đã xảy ra

Mina không phải là người muốn chuyện cá nhân ảnh hưởng đến người khác. Đặc biệt hơn người khác ở đây lại còn là người yêu của mình. Cẩn thận sắp xếp lại mọi thứ trước khi chia sẻ.

- Công việc của em thì nó cũng lúc như này lúc như kia. Sau vụ kiện đó thì cũng có mấy dự án khác. Chỉ là đến hôm nay là nhớ chị quá rồi, chỉ muốn về đây cùng chị nhẹ nhàng trải qua một ngày thôi

Đúng như chị nghĩ, trong câu trả lời của em nghe thôi đã thấy tinh thần của em không được tốt mà. Nayeon ngồi xích lại gần, đưa tay nắm lấy bàn tay đang chống cằm của em, cố gắng hỏi lại một lần nữa.

- Đã có chuyện gì sao?

Đối diện với sự quan tâm đầy chân thành từ chị, Mina muốn cũng chẳng thể giấu chị thêm. Từ tốn kể lại tất cả việc đã xảy, kể cả việc Jeongyeon là con gái của bạn mẹ và hiện đang tiếp quản công việc của mẹ cô ấy.

- Woa bảo sao...chị cũng đã nghĩ cậu ấy chắc hẳn là con nhà có điều kiện. Nghĩ xem người không có gì sao có thể tự bỏ tiền, bỏ công sức và thời gian ở nơi này vì bọn nhỏ chứ

- Gặp chị ấy ở bữa tiệc rồi lại là người trực tiếp làm việc với em trong dự án làm em cũng bất ngờ

- Rồi sao nữa?

- Chị nhớ lần trước em bảo định về chỗ chị nhưng có việc gấp không?

- Ưm

- Thì là do Jeongyeon đột nhiên muốn sửa lại bản vẽ nên em phải cấp tốc hoàn thành nó cho họ

Chị à một tiếng gật gù cùng với gương mặt vẫn đang rất tò mò mà muốn lắng nghe thêm. Mina cũng rất thành thật kể việc giữa cô và Miyeon cho chị. Bởi vì thật ra đó là giọt nước tràn ly đối với tinh thần căng thẳng của em. Tất cả những gì em đã trải qua đã làm cho cả thể chất và tinh thần em đều trở nên kiệt quệ.

- Em đã vất vả nhiều rồi

- Thật vậy không?

- Tất nhiên rồi! Mina của chị là người thật sự tài giỏi trong số những người chị biết đó

Thấy tinh thần vẫn không thay đổi là mấy, Nayeon ngồi thẳng người dùng hai tay ôm lấy hai bên má vốn thon gọn nay có vẻ như đường nét lại càng sắc sảo hơn. 

- Về đây với chị rồi, không cần phải gồng mình đâu. Thậm chí chỉ ở nhà chơi với Kookeu không thôi cũng được nữa

Câu nói của chị khiến em khẽ bật cười

- Chị nuôi em hả?

- Hmm để xem nào...bình thường chị với Kookeu cũng vẫn dư dả một chút. Nuôi em chắc là được đấy!

Lần này không chỉ là bật cười mà Mina đã cười lớn, ngay cả nụ cười hở lợi cũng được trưng ra đối diện với cái híp mắt đầy cưng chiều từ người lớn hơn.

- Em nhớ chị

- Chị biết mà, chị cũng rất nhớ người yêu của chị


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip